Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 182: Đánh Đồ Quốc, Tiểu tước gia thật ngầu (1)

Tầm Mạt Ương Ương

14/08/2020

Tần hoàng cung, đêm giết chóc khi trước làm cho toà hoàng thành mang theo vài phần âm lãnh.

Thái giám cung nữ trong cung còn chưa bổ sung xong, hoàng cung to như vậy thiếu chút nhân khí.

Ba ngày trước, tân hoàng đăng cơ.

Còn vị Thất hoàng tử thiếu niên Tần Cẩn Dương leo lên ngôi vị hoàng đế, Nhiếp Chính vương Tần Cẩn Thần dùng thủ đoạn cứng rắn đem tất cả dị luận trong nước đều trấn áp.

Thẳng đến thời điểm này, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra Hiền Vương bệnh tật ít xuất hiện mới âm thầm là một mãnh hổ.

Về phần tại sao không phải là Hiền Vương đăng cơ, mà là Thất hoàng tử thượng vị… Đáp án này làm vô số người phức tạp khó hiểu, Tần Cẩn Thần lại không có bất kì giải thích gì.

Mộ gia, Mộ Hùng vẫn là Vĩnh Ninh công, Mộ Khinh Ca vẫn là tiểu tước gia chưa kế thừa.

Tựa như tất cả đều giống như lúc trước.

Nhưng người sáng suốt đều biết, Mộ phủ nhìn như không được chỗ tốt gì, trên thực tế mới thật sự là kẻ thắng. Tại Tần quốc, Mộ gia không khác gì hoàng thất, hưởng thụ đặc quyền không kém hơn so với hoàng thất.

Tỷ như, người Mộ gia ở bất kỳ thời điểm nào nhìn thấy Hoàng thượng, đều không cần quỳ xuống.

Tỷ như, người Mộ gia có thể tùy lúc mang theo binh khí tiến vào cung, bất kì ai đều không được ngăn cản.

Lại tỷ như, trong hoàng cung, tân đế để lại một toà cung điện lộng lẫy xa hoa chỉ dành cho người Mộ gia.

Ai dám bất mãn?

Tiên hoàng, Thái tử, còn có Duệ vương những nhân vật lợi hại này, Mộ gia còn không phải nói giết liền giết? Huống chi, Mộ gia sau khi làm xong, không ương ngạnh thêm, ngược lại điệu thấp xuống.

Nếu không có ích lợi ảnh hưởng, đỏ mắt cũng khô không hết người. Quý tộc thế gia Tần quốc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi tâm tư mình.

Bây giờ ở Lạc Đô, đề tài nóng nhất chính là vô số quý nữ muốn gả vào Mộ gia, trở thành nữ chủ nhân Mộ phủ. Người kế thừa duy nhất của Mộ phủ Mộ Khinh Ca này, liền biến thành nhân vật chạm tay có thể bỏng.

Đương nhiên những chuyện này đều bị Mộ Hùng và Mộ Liên Dung ngăn về, không truyền tới tai Mộ Khinh Ca.

Đêm khuya truyền gọi, Mộ Khinh Ca và Mộ Hùng cưỡi diễm mã. Mang theo thân vệ riêng của mình, tiến vào hoàng cung. Trên nét mặt Mộ Hùng mang theo một tia ngưng trọng. Mà hai con ngươi Mộ Khinh Ca hơi híp, trong khe hở ánh mắt lưu chuyển không nhìn ra suy nghĩ của nàng lúc này.

Đồ quốc phát binh rồi.

Tin tức này, trước khi hoàng cung truyền chỉ tới Mộ phủ, tổ tôn hai người đã nhận được.

Hơn trăm vạn đại quân Đồ quốc là do Thái tử Hách Liên Chiến thống soái, đã tiến vào trong Lạc Nhật hoang nguyên. Cùng Tần quốc triển khai mấy lần trận chiến nhỏ.

Chiến quả… Tần quốc toàn bại!

Chiến báo truyền vào hoàng cung, kinh động đến tân hoàng. Bất đắc dĩ, hắn suốt đêm triệu kiến Nhiếp Chính Vương và Mộ gia tiến cung thương nghị đối sách.

“Ca nhi, lần này Đồ quốc phát động trăm vạn đại quân. Xem ra trận chiến này khó mà xử lý êm đẹp.” Mộ Hùng thở dài, nói với Mộ Khinh Ca.

Ông đánh chiến cả đời, tuổi càng lớn càng không muốn lên chiến trường. Không phải ông bắt đầu sợ chết, mà ông càng không hy vọng thấy nhiều sinh mạng trẻ tuổi biến mất trước mặt ông.

Chiến tranh cho tới bây giờ không phải trò chơi, càng không phải trò đùa. Rút dây động rừng, chiến tranh chảy chính là máu tướng sĩ Tần quốc, tổn thương chính là căn cơ của Tần quốc.

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đáp: “Đồ quốc nhìn chằm chằm Tần quốc, giao chiến là không thể tránh được. Cũng tốt, nếu lần này bọn chúng chủ động, vậy đánh cho bọn chúng sợ. Để cho bọn chúng sau này không dám dụng binh với Tần quốc.” Nàng nói đến vân đạm phong khinh. Chỉ là một đám ruồi bọ, một cái tát là có thể chụp chết.

Ánh mắt Mộ Hùng sáng ngời, chuyển mắt nhìn về phía nàng hỏi: “Ca nhi, con nghĩ đến biện pháp gì?”

Mộ Khinh Ca cười không đáp, chơi trò thần bí với Mộ Hùng.

Cái này làm cho Mộ Hùng bất đắc dĩ lắc đầu. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng thoáng lỏng chút.

Cũng vậy, ông bây giờ đã là tử cảnh cường giả. Lên chiến trường uy hiếp một chút, hù doạ người Đồ quốc. Nhưng mà…

Mộ Hùng có chút do dự nhíu mày.

Tử cảnh thưa thớt và cường đại, mỗi quốc gia đều có một quy định bất thành văn.

Đó chính là sau khi thăng cấp đến tử cảnh, không cho phép tham dự chiến đấu. Nếu có người xúc phạm, tất cả tử cảnh quốc gia khác có thể hợp lực tấn công. Tiêu diệt tử cảnh nào xúc phạm đến quy định.

Vì vậy trong chiến trường, tử cảnh cùng lắm chỉ làm lực chấn nhiếp cho quốc gia. Không phải là quân chủ lực chiến đấu.

Trên chiến trường, có hàng trăm hàng nghìn hàng vạn binh lính bình thường. Đều là xích cảnh, chanh cảnh.

“Gia gia không cần lo lắng, hành trình Lạc Nhật hoang nguyên lần này, người không cần xuất hiện. Chỉ cần toạ trấn tốt Lạc Đô.” Nhìn ra Mộ Hùng lo lắng, Mộ Khinh Ca đột nhiên nói.

“Ca nhi…” Trong mắt Mộ Hùng co rụt lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía cháu gái mình.

Mộ Khinh Ca câu môi cười cười, nhìn thoáng qua ánh nến ở ngự thư phòng. Nói với Mộ Hùng: “Yên tâm đi, con sẽ không ném mặt gia gia, càng sẽ không ném mặt Mộ gia.”

Ha ha, Lạc Nhật hoang nguyên!

Đây chính là nơi nàng trùng sinh, cũng là nơi Mộ Khinh Ca chân chính chết. Lần đó năm trăm thân vệ của nàng chết thảm, nàng chật vật quay về. Lần này nàng đạp lại chốn cũ, tự tay rửa sạch sỉ nhục!

Khó được đối thủ lần này còn là Đồ quốc, thật là ông trời cũng giúp nàng!

Đáy mắt Mộ Khinh Ca hiện ra một tia lạnh lẽo, con ngươi thấu triệt rét đậm như hàn đàm, khiến người không dám nhìn thẳng.

Cháu gái muốn mang binh xuất chiến, Mộ Hùng bản năng lo lắng. Nhưng nghĩ tới năng lực bây giờ của cháu gái, ông đè lo lắng trong lòng xuống, nhẹ gật đầu.

Nhưng vẫn dặn dò một câu: “Ca nhi, chiến trường không phải trò đùa. Con nhất quyết không thể lỗ mãng chủ quan, càng không thể khinh địch.”

Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu.

Những đạo lý này, nàng sao lại không rõ?

Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, là chuẩn tắc nhiệm vụ của nàng ở kiếp trước.

Nàng vốn chính là quân nhân. Chiến trường sẽ chỉ làm huyết mạch nàng sôi sục, giết hết mọi kẻ địch xâm phạm!

Xoay người xuống ngựa trước ngự thư phòng, thái giám chờ đã lâu gấp gáp tiến lên, khom người đón hai người đi vào.

Vừa mới bước vào ngự thư phòng, thanh âm của tân hoàng đế liền truyền đến.

“Mộ gia gia, Mộ ca ca, các người đã tới. Dương nhi cực kỳ lo lắng!” Thân cận nói, thoáng cái đã kéo gần quan hệ quân thần.

Trong giọng nói của thiếu niên Hoàng đế, lộ ra sự ỷ lại và tín nhiệm.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca và Mộ Hùng đồng thời loé lên, đối với thái độ của Tần Cẩn Dương không nói thêm gì.

“Lão thần đến muộn, mong bệ hạ thứ tội.” Mộ Hùng khách sáo nói một câu. Mà Mộ Khinh Ca một câu cũng không nói.

“Không muộn không muộn! Khuya như vậy gọi Mộ gia gia và Mộ ca ca tiến cung, là Dương nhi nên bồi tội mới phải.” Tần Cẩn Dương vội vàng đỡ lấy tay Mộ Hùng. Thần thái cung kính kia, tựa như cháu ruột.

Vẻ mặt Mộ Khinh Ca hờ hững xem, nhìn không ra hỉ nộ.

Tần Cẩn Thần đã sớm ở ngự thư phòng, lúc này đi tới nói: “Thái tử Đồ quốc Hách Liên Chiến phát binh trăm vạn đánh Tần quốc ta. Việc này chắc hẳn lão công gia và tiểu tước gia đều đã biết?”

Nhắc tới chính sự, Tần Cẩn Dương lập tức lộ ra bộ dáng như muốn khóc, cắn cắn môi nói: “Dương nhi vừa mới đăng cơ đã gặp phải chuyện này, thật sự không biết nên xử lý thế nào. Mộ gia gia có thể dạy ta đánh một trận nên như thế nào, mới không bị thương đến dân chúng Tần quốc ta?”

“Bệ hạ không cần phải lo lắng. Có lão thần ở đây, tuyệt sẽ không để con sói Đồ quốc bước vào Tần quốc nửa bước.” Mộ Hùng lên tiếng an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook