Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 117: Người đến gây sự

pTx

28/03/2020

Ba ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, trong ba ngày này Tôn Dương hoàn toàn không có đặt chân ra khỏi gian phòng của mình, sau chuyện của ba ngày trước, hắn đem Bảo Nhi phó thác cho Tiên Liên, nhờ nàng trông coi nha đầu này trong thời gian hắn tu luyện, trải qua chuyện lần này Tôn Dương cảm thấy sức lực của mình hiện tại thật sự quá nhỏ yếu, đứng trước những cường giả chân chính thì một chút lực phản kháng cũng không có, tùy thời đều có thể giống như tên Tôn Giả kia, một cái búng tay cũng có thể đem mình dễ dàng giết chết.

Trong ba ngày qua Lăng Sương thành đã phát sinh biến hoá cực lớn, các gia tộc kể từ sau hôm đó đều đã án binh bất động, cái gì cũng không làm, cửa đại môn luôn luôn đóng chặt như sợ trộm lẻn vào nhà. Về phần Viêm gia, Viêm Khai từ hai ngày trước đã tỉnh lại, hắn khi trước là một Địa Tướng trung kỳ, vậy mà sau khi dung hợp Viêm Thần Dị Hoả thực lực một bước nhảy vọt, trực tiếp tăng lên đến Thiên Tướng trung kỳ. Mười lăm tuổi Thiên Tướng trung kỳ, đây quả thực là một cái đại yêu vật từ trước đến nay của Lăng Sương thành. Sự trưởng thành này của Viêm Khai đồng thời có tác động cực mạnh đến những gia tộc xung quanh, Viêm Khai trưởng thành cũng đồng nghĩa với Viêm gia sẽ được bước vào một thời huy hoàng mới.

Còn về phần Tôn Dương lúc này như chìm trong một thế giới riêng thuộc về hắn, bản thân hắn một người ngồi đó nhưng lại tựa như vô hình, toàn thân hắn như hoà tan vào không gian thiên địa, hơi thở cùng thiên địa nhịp nhàng hưởng ứng cộng hưởng lẫn nhau. Bên trong thân thể, Thần Phách Tôn Dương lúc này cũng cùng bản thể một dạng, nó ngồi xếp bằng bồng bềnh trên đỉnh Tinh Liên, hai mắt khép hờ minh tưởng ý cảnh của Hợp Thế Thiên Địa, toàn thân nó vốn đã ngưng luyện thành thực chất, vậy mà lúc này cũng đã trở nên trong suốt thanh minh. Rất nhiều đạo quy tắc trong Pháp Tắc Không Gian cũng thông qua những cảm ngộ thiên địa này mà trở nên thông thuận rõ ràng, để cho Tôn Dương đối với Pháp Tắc Không Gian lại có thêm một tầng thấu triệt mới.

Một lần ngồi xuống này chính là nửa năm, nửa năm qua đối với căn phòng này dường như được Viêm gia hạ lệnh cấm túc không cho bất kỳ ai đặt chân đến, tất cả mọi người đều biết trong căn phòng đó là nơi Tôn Dương đang tu luyện, nhưng nửa năm qua ở trong căn phòng đó ngoài một mảnh tĩnh lặng tối tăm ra, bất cứ ai cũng không cảm nhận được cái gì từ bên trong đó, một chút dao động của sinh mệnh cũng không có, dường như ở bên trong đó không có người, không có bất kỳ ai, chỉ đơn thuần là một căn phòng trống, Tôn Dương như đã lặng lẽ bốc hơi giữa thiên địa.

Lúc này bên trong căn phòng vốn đã yên tĩnh suốt nửa năm qua, bóng người ngồi xếp bằng trên giường vẫn y như nửa năm trước không hề có biến hoá, chỉ là trên thân hắn đã nhiều thêm từng tầng bụi bặm và mạng nhện. Khẽ nhích, một mảng bụi đất từ trên thân rơi xuống, một đôi mắt đen như bao hàm vũ trụ không gian từ từ mở ra, ánh mắt sâu thẳm xuyên suốt, không có dị quang loé ra, không có lợi mang bức người, chỉ đơn giản là một đôi mắt đen thuần túy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt này, có thể dễ dàng khiến cho người như bị vây hãm vào một mảnh tinh không vô tận mờ mịt không có lối thoát.

" Cách cách cách " Tiếng xương cốt cọt sát vang lên, đây là dấu hiệu của một cơ thể đã ngồi một chỗ quá lâu không có hoạt động, khiến cho xương cốt toàn thân như bị thô cứng lại, thời gian lâu mới hoạt động trở lại, lúc này mới có âm thanh ma sát như vậy. Tôn Dương từ trên giường đứng dậy, thân hình khẽ uống qua vặn lại vài cái, tạo ra một chuỗi âm thanh răng rắc của xương cốt rất có tiết tấu, lực lượng trong người khẽ chuyển động, lập tức bụi bặm và mạng nhện trên người đều bị chấn văn, toàn thân hắn lại sáng lạng như trước, chỉ có đôi mắt là lại sâu thêm vài phần thâm thúy kỳ ảo. Cẩn thận cảm thụ lực lượng mênh mông trong thân thể, hắn khẽ nhếch miệng cười hài lòng, đang tính mở cửa đi ra ngoài thì đột nhiên từng trận năng lượng ba động cường đại thuận theo thiên địa truyền vào trong đầu hắn, chân mày khẽ nhíu lại toàn thân Tôn Dương lập tức từ trước cửa phòng biến mất.

Ở bên ngoài đại môn của Viêm gia lúc này đã đứng đầy bóng người, toàn bộ đều vây quanh hai đám người phân biệt đứng ở hai nơi đối diện với người của Viêm gia. Ở vị trí chính giữa lúc này hai bóng người một đỏ như lửa, một đen như mực đang kịch liệt chớp nhoáng va chạm, tốc độ nhanh đến cùng cực, từng trận năng lượng kích xạ từ trên thân hai bóng người này bắn ra đã đem khu vực phía trước đại môn của Viêm gia xới tung lên một mảng lớn, vách tường đổ nát nền đá tán loạn, lộ ra từng cái hố sâu. Bên phía người của Viêm gia nhìn thấy cảnh này ai nấy đều giận đến tái mặt, nhưng lại bất lực không thể làm gì? Bọn lúc này người thì hôn mê người thì bị thương nặng, nhìn thảm trạng cực kỳ thê thảm.

Viêm gia nửa năm trước ở Lăng Sương thành vốn đang chiếm ưu thế lớn mạnh, nhưng từ bốn tháng trước, không biết từ đâu ở Lăng gia và Đông Doanh gia lại đột nhiên xuất hiện một đám người trẻ tuổi tự xưng là người trong Tổng bộ gia tộc của bọn họ, đám thanh thiếu niên này từ ngày xuất hiện đều rất càn rỡ, hoành hành ngang ngược ở Lăng Sương thành không coi ai ra gì? Đám người trẻ tuổi này tuy niên kỷ không lớn, nhưng mỗi một người đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mấy tháng gần đây, bọn hắn mỗi ngày đều lấy tư cách là người trẻ tuổi của Lăng gia và Đông Doanh gia đến chặn cửa nhà Viêm gia khiêu chiến, mỗi một lần ra tay đều cực kỳ độc ác, hầu như đem toàn bộ thanh thiếu niên của Viêm gia đánh cho tàn phế không còn manh giáp.

Mỗi một lần giao đấu, đám người đó hết lần này đến lần khác đều không muốn dời đi chỗ khác so tài, chỉ một mực đứng ở đại môn của Viêm gia đập phá, mỗi một lần ra tay, bọn hắn trước làm như lỡ tay đập phá một trận, sau đó mới ra tay đem người của Viêm gia đánh cho sức đầu mẻ trán.

Đối với loại khiêu chiến nghiêng về một bên này, dưới sự bức bách của đám người kia, người nhà Viêm gia dù không muốn cũng phải lết thân ra cho bọn họ đánh, nếu không cứ hễ là người của Viêm gia đi ra ngoài, bất kể là ai bọn hắn gặp một người liền phế một người, ngay cả Viêm Hồng tỷ tỷ của Viêm Khai cũng là chung một dạng, không có ngoại lệ. Cũng bởi chính vì Viêm Hồng bị lọt vào công kích như vậy, cho nên Viêm Khai dù vẫn đang bế quan tu luyện không hề hay biết gì cũng bị đánh thức, hắn vừa tĩnh lại nhận được tin liền giận dữ, trực tiếp bay ra ngoài, không nói hai lời liền quấn vào một tên thanh niên tự xưng là người của Đông Doanh gia mà công kích điên cuồng.

Hoả diễm và kiếm ảnh bay đầy trời, nhưng chỉ trong chốc lát liền đã dừng lại, bóng người màu đen kia từ trên không trung bị Viêm Khai trực tiếp ấn cho một chưởng vào đỉnh đầu, hoả viêm màu trắng theo lòng bàn tay của Viêm Khai xuyên qua đỉnh đầu của tên kia nhập vào trong thân thể hắn, đem người này thiêu đốt từ bên trong nội tạng đốt ra bên ngoài, bóng người còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị đốt thành tro tàn, tiêu tán trong thiên địa.

Tình huống xảy ra quá nhanh, căn bản là không có ai nhìn rõ được thì tên kia đã tiêu thất. " Khốn kiếp ngươi dám ra tay hạ sát thủ với người Đông Doanh gia chúng ta… " Một tên đứng trong hàng ngũ Đông Doanh gia tức giận gầm lên, người này đứng đầu trong đám người, toàn thân mặt đồ đen khí chất thâm trầm sắc sảo, mặt mũi có phần hơi tà dị, mày nhọn ánh mắt sắc bén như lợi kiếm, lạnh lùng lãnh khốc, nhưng cũng phải thừa nhận hắn hắn chính là hạt trong bầy gà phía sau, bởi vì ít ra trong đám người Đông Doanh gia mặt mũi tên này cũng được tính là Anh tuấn dễ coi hơn nhiều.

Viêm Khai liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng một cái, cũng không thèm để ý giọng nói bá đạo nói. " Ta không cần biết các ngươi là vô tình hay cố ý… Trước đó các ngươi ra tay với người nhà ta như thế nào thì bây giờ hãy lãnh lại gấp đôi đi… "

" Hừ đồ man di ngông cuồng… " Một tên bên phía Lăng gia mặt đầy vẻ khinh thường nhìn Viêm Khai châm chọc.

" Man di à… Ngông cuồng à… Được được, nếu đã ngông cuồng thì ta sẽ cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là ngông cuồng… Ha ha… " Viêm Khai lăng lệ cười hung ác một tiếng, cũng không định đứng nói nhảm dài dòng, cánh tay khẽ vẩy lên, một thanh Hắc Côn đen ngòm lập tức xuất hiện trên tay hắn, thân hình Viêm Khai nhanh như chớp giật cắt qua không gian, bao quát về phía đám người Lăng gia hung hăng đập xuống một kích như lôi đình vạn quân.

Ngay tại lúc Viêm Khai động thân công kích, ở bên cạnh đám người Viêm gia đang bị trọng thương một bóng người vô thanh vô thức hiện ra, người đến chính là Tôn Dương, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn ra tràn diện phía trước không có một chút dao động, trên miệng hắn chỉ khẽ cười tự nói một câu. " Đám nhãi kia xong đời rồi… "

Viêm Khai khí thế hung ác, toàn thân bạo phát lực lượng chất chứa nhiệt lực của hoả viêm nóng hừng hực, nếu có ai trước kia đã từng nhìn thấy cảnh Tôn Dương thử búa với người của Đông Doanh gia, một búa liền đem toàn bộ đập cho bay tán loạn tứ phía thì lúc này, cảnh tượng như vậy lại đang phát sinh, chỉ là đổi thành người đánh là Viêm Khai và Lăng gia, nhìn qua thì tựa hồ như Viêm Khai hoàn toàn bắt chước bộ dáng của Tôn Dương lúc trước, một gậy đập xuống không có cố kỵ, không có kiêng nể dè dặt, chỉ có hung hăng và bá đạo đập xuống. Ầm ầm một tiếng chấn động khiến cho mặt đất lắc lư rung chuyển, vô số người xem chiến tu vi thấp kém liền bị chấn cho thất điên bát đảo, ngã trái ngã phải trên mặt đất, vẻ mặt đều là một mảnh khiếp sợ nhìn Viêm Khai.

Mà đám người Lăng gia tại vị trí đó thì sớm đã không còn bóng dáng, có người thì kịp thời né tránh, có người thì chật vật quần áo cháy xém, tóc tai rối loạn, có người thì trực tiếp bị oanh kích trong thương hôn mê bất tỉnh, hoặc là trực tiếp bị một kích khủng bố này chấn nát. Chỉ có một vài người là vẫn bình an vô sự, hiển nhiên là thực lực so với Viêm Khai không thấp, nhưng vẻ mặt của những người này lúc này lại như ăn phải mướp đắng, khó coi vô cùng.

Còn không đợi cho toàn trường từ trong khiếp sợ ngây người tỉnh lại thì Viêm Khai lại một lần nữa chuyển hướng phóng đi, lần này mục tiêu tự nhiên là người của Đông Doanh gia, lại một gậy như bài sơn đảo hải, trực tiếp từ ngay chính diện của đám người này quét ngang qua, Hắc Côn đen ngòm như một cái máy cán tôn đọc ác quét đến, ý đồ trong đó không cần nói cũng biết, ta quét một gậy, thằng nào né được thì sống, không né được thì xác định.

" Ngươi dám… " Tên thanh niên đứng đầu Đông Doanh gia kia giận dữ hét lên, thế nhưng động tác của hắn còn nhanh hơn cả âm thanh của hắn, lới nói còn chưa dứt thì thân hình hắn đã ảo diệu vô tung, xuất hiện ngoài tầm công kích của Viêm Khai, tránh được một kích. Ngoại trừ hắn, tất cả những người còn lại đều đã lãnh mệnh, tuy đám người này đều có cảnh giới Thiên Tướng, nhưng căn bản là căn cơ so với Viêm Khái quá yếu, hay nói một cách khác là vì Viêm Khai đã từng được Viêm Thần Dị Hoả nung luyện lột xát đến mười lần, tố chất thân thể xa xa đã vượt qua cảnh giới, lại còn Viêm Khai hiện tại đã là Thiên Tướng đỉnh phong, một kích của hắn căn bản là bọn người này không thể đở, nếu không bị một kích này đập chết thì coi như bọn hắn may mắn.

" Ha ha vì sao ta lại không dám… Bây giờ các ngươi đã biết thế nào gọi là ngông cuồng chưa? Nếu không phục thì cứ trèo hết lên đây cắn ta đi… " Viêm Khai thu gậy sau lưng đứng ngạo nghễ, đem một đám người nằm la liệt trên đất kia mà nhìn chằm chằm hung ác.

Như nhận ra ý đồ của Viêm Khai, mấy tên còn lại lập tức đứng ra chắn trước mặt đám người này, tùy thời đều có thể ra tay cùng Viêm Khai đánh một trận, bọn hắn mới vừa rồi là vì một kích kia đến quá mạnh mẽ, quá bất ngờ cho nên không kịp phòng bị, chỉ có thể tận lực tránh né. Nhưng hiện tại bọn hắn đã có dự phòng, hoàn toàn có tự tin cùng Viêm Khai chính diện giao chiến.

Viêm Khai tâm sinh hiếu chiến, hắn liếm môi nhấc gậy đang muốn xông lên, đột nhiên thần hình hắn hơi khựng lại khẽ run lên, bước chân nhanh như điện chớp bắn ngược về phía sau. Từ giữa mi tâm hắn truyền lại một cảm giác lạnh buốt thấu xương, Viêm Khai chỉ kịp nhìn thấy một ánh chớp loé lên, mắt thấy tia chớp đó sắp đâm vào mi tâm của mình nhưng lại không thể tránh né, trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi tột cùng. Đột nhiên ngay lúc Viêm Khai tưởng như mạng mình coi như xong, bỗng trướng mặt hắn ngay tại vùng mi tâm hiện ra một cái lỗ đen, tia chớp kia bay vút vào trong đó thì như bị nuốt chửng, một chút tăm hơi cũng không thấy. Cái lỗ đen trước mặt Viêm Khai cũng từ từ khép lại rồi tiêu thất, không biết Tôn Dương đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào, bàn tay vỗ nhẹ trên vai Viêm Khai cười cười nói… " Ngươi thực lực đã tăng rất mạnh, nhưng mà cái lỗi lần này mà ngươi phạm phải thật sự rất lớn… Hiếu chiến một cách mù quáng, để cho địch nhân trước mắt hấp dẫn mà lơ là ngoại giới không phòng bị, nếu như vừa rồi ta không ra tay thì ngươi có tự tin tránh được một kích đó không?.. "

" Cảm ơn Tôn đại ca, quả thật là do ta quá bất cẩn, từ trước đến giờ tham chiến chưa từng một lần đề phòng đến phương diện này, hôm nay coi như nhặt về được cái mạng, lãnh giáo về phần kinh nghiệm này. " Viêm Khai chắp tay hơi cúi người thành khẩn nói.

Tôn Dương gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn về phương hướng phía sau đám người của hai gia tộc kia hô lớn. " Sáu người các ngươi đi ra hay là do ta đến mời… " Mọi người xung quanh ngạc nhiên, theo phương hướng mà Tôn Dương gọi nhìn lại, chỉ thấy sau bóng người chợt loé lên liền xuất hiện đối diện với hai người Tôn Dương và Viêm Khai.

Ooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook