Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 56: “Xấu xa” ngoan ngoãn

Ma Ngục Lãnh Dạ

19/10/2016

"Là ta hiểu lầm ca ca nhiều năm như vậy? Ta còn thiếu chút nữa hại chết người ca ca yêu nhất?” Thượng Quan Tử Lâm vẫn không thể tin được, nhưng mà hắn tin tưởng Hắc Y, từ nhỏ nàng đã đi theo người bên cạnh hắn, nàng sẽ không lừa hắn!

"Chủ tử, những lời này Mặc thiếu chủ không cho thuộc hạ nói với người, nhưng lúc thuộc hạ tới nhìn thấy Thanh Nhi cô nương, nàng vẫn còn ham muốn chiếm giữ với Mặc thiếu chủ, thuộc hạ……”

"Ngươi nói cái gì? !" Trong mắt Thượng Quan Tử Lâm mang theo vẻ không thể tin “Làm sao Thanh Nhi có thể như vậy? Làm sao có thể chứ! Nàng ấy lương thiện như vậy, lại đơn thuần như vậy.”

"Chủ tử, bây giờ chúng ta muốn đi đâu đây?” Trong mắt Hắc Y tràn đầy ái mộ, còn mang theo nồng đậm lo lắng cùng đau xót. Phần tình cảm này chỉ có thể giấu ở chỗ sâu kín nhất.

"Hắc Y, đa tạ ngươi. Chỉ là ta như thế nào có thể trở về. Thôi, Hắc Y, ngươi trở về đi! Nói với ca ta, mấy năm nay là ta có lỗi với hắn.” Thượng Quan Tử Lâm ngồi trên giường nhìn ánh nến lóe sáng, phất phất tay với Hắc Y.

Hắc Y không nói thêm gì nữa, thoắt cái biến mất trong đêm đen.

"Thanh Nhi, có phải nàng chưa từng yêu ta hay không? Bản thân ta lại hại chính ca ca ruột của mình. Thanh Nhi, nàng thật độc ác.” Nói xong, trong mắt mang theo một tia lãnh ý. Thanh Nhi, ta sẽ cho nàng biết đắc tội với bổn vương sẽ có hậu quả gì.

…………

"Hạo Hạo như thế nào rồi?” Bọn Phong Vân Ngạo về đến phòng của bọn họ, Phong Vân Ngạo nhìn bộ dáng của Vân Hạo, có chút lo lắng hỏi.

"Tỷ tỷ, tới, bọn hắn tới!" Trên mặt Vân Hạo tràn đầy hoảng sợ, túm lấy y phục của Phong Vân Ngạo không chịu buông tay.

"Ngạo Nhi, tên tiểu gia hỏa này rất nhạy cảm, có lẽ hắn nói người độc hại hắn tới đây.” Lãnh Tứ Hàn chau mày sờ sờ đầu Vân Hạo, nói.

Vân Hạo nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn, nháy nháy con ngươi, không kiềm chế được mà khóc lên “Xấu xa, Hạo Hạo không đi. Hạo Hạo sẽ không khi dễ ngươi, không cần đuổi Hạo Hạo đi. Xấu xa……..”

"Khụ khụ. . . . . . Hạo Hạo không phải đi. Xấu xa……… Khụ khụ, sẽ không đuổi Hạo Hạo đi.” Trong mắt Phong Vân Ngạo mang theo ý cười nhìn Lãnh Tứ Hàn. “Khụ khụ, có lẽ người Vân Lâu Nhất Tộc tới đây, hoặc là không đơn giản chỉ vì chuyện của Vân Hạo.”

"Có một truyền thuyết về” Lãnh Tứ Hàn tạm dừng một chút nhìn Phong Vân Ngạo “Huyết Linh Ngọc”



"Huyết Linh Ngọc?” Trong ghi chép của mẫu thân Nguyệt Nhiễm cũng có nói qua về miếng ngọc này. Nó có hiệu quả ức chế độc tố. “Truyền thuyết?”

"Có thể giúp trường sinh bất lão, nhất thống thiên hạ!"

"Cái gì? Trong mắt Phong Vân Ngạo mang theo kinh ngạc. Miếng ngọc nào lại có loại công hiệu này vậy?

"Hình như là một lời tiên đoán được truyền ra từ hai mươi năm trước.” Lãnh Tứ Hàn nói. Việc này hắn định ra rõ, nhưng cũng rất mơ hồ, không biết được tình huống cụ thể.

"Tỷ tỷ, Xấu xa, Hạo Hạo biết miếng ngọc đó, biết miếng ngọc đó!” Bàn tay nhỏ bé của Vân Hạo quơ quơ, túm lấy y phục của Phong Vân Ngạo, nói.

Lãnh Tứ Hàn nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Vân Hạo, cảm giác cũng không tồi, lại vươn tay ra muốn nhéo thêm một cái “Xấu xa, không được động tay. Hạo Hạo tức giận sẽ không nói cho ngươi biết.” Quai hàm nhỏ nâng lên, quay đầu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, tựa vào trên người Phong Vân Ngạo, không thèm để ý đến Lãnh Tứ Hàn.

"Hạo Hạo nhìn thấy qua?” Đột nhiên Phong Vân Ngạo ôm lấy Vân Hạo hỏi, “Hạo Hạo nhìn thấy nó có hình dạng gì?”

"Không có!"

"Hạo Hạo cũng nói dối!" Cái miệng nhỏ nhắn của Phong Vân Ngạo co rút. Đứa nhỏ này là vì muốn cho nàng ôm hắn hay sao?

Lãnh Tứ Hàn nhướng mày, nhìn Vân Hạo lại nhìn Phong Vân Ngạo một cái. Có lẽ tiểu gia hỏa này nói “không có” còn có một tầng ý tứ khác cũng không chừng. Chỉ là hắn vẫn không rõ, Vân Hạo thật sự chỉ mới ba tuổi thôi sao?

"Hạo Hạo không có nói dối. Tỷ tỷ, bọn họ tới đây, Hạo Hạo sẽ bị bắt đi. Hạo Hạo liền ngủ.” Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Hạo mở ra đóng lại không ngừng, tràn đầy không vừa ý. Hắn không có nói láo, cũng không có nói sai.”

"Làm thế nào bọn họ tìm được Hạo Hạo?” Phong Vân Ngạo ôm Vân Hạo nhỏ giọng hỏi.

". . . . . ." Chờ đợi Phong Vân Ngạo chính là tiếng ngáy khò khè nho nhỏ của Vân Hạo, làm cho nàng không khỏi nhẹ giọng cười.

"Xem ra ngày mừng thọ của lão thái bà kia sẽ không để đơn giản như vậy.” Lãnh Tứ Hàn nói, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nhìn Phong Vân Ngạo “Lần này chúng ta liên thủ thế nào?”

"Liên thủ? Đối phó lão yêu bà? Vì sao? Có ích lợi gì không?” Giết hay không giết lão yêu bà kia đối với nàng không có chỗ nào tốt, vì sao phải liên thủ với hắn. Tuy đây là bắt đầu của việc tín nhiệm, nhưng thấy thế nào cũng là nàng chịu thiệt.



"Nàng muốn cái gì?” Lãnh Tứ Hàn nhìn trong mắt Phong Vân Ngạo toát ra bộ dáng tham tiền, khóe miệng co rút, bên người hắn có phải toàn là người tham tiền hay không? Có vài tên thuộc hạ, bạc của hắn đều bị cướp đoạt, lại đến một nương tử, phải làm như thế nào đây? Rất tốt, có người quản rồi.

Chỉ là Lãnh Tứ Hàn không biết, thuộc hạ của Phong Vân Ngạo cùng với thuộc hạ của hắn đều giống nhau. Phong Vân Ngạo cũng giống như hắn, thậm chí so với hắn càng bi thương hơn. Bởi vì từ trước tới giờ, đều là thuộc hạ phát bạc cho nàng. Hơn nữa bạc được phát ít đến thảm thương. Toàn là ép nàng mang độc đến thưởng.

Mười mấy ngày tiếp đó, mọi người trong Vương phủ đều né tránh Ngốc Vương. Tin đồn Ngốc Vương đã bị vương phi bức đến điên rồi, đã trở thành ma đầu giết người. Tin đồn mỗi ngày vào lúc đêm đến đều nghe được tiếng gầm rú từ thư phòng truyền ra, giống như tiếng ma quỷ kêu gào thảm thiết. Tin đồn…….

"Phong Vân Ngạo!"

"Ở đây! Báo cáo Vương gia, có chuyện gì sao?” Phong Vân Ngạo nhất thời buông Vân Hạo trong lòng ra, đứng nghiêm, cung kính nói với Lãnh Tứ Hàn “Hắc hắc….”

"Ở đây! Hạo Hạo báo cáo Xấu xa, Xấu xa mặt đen.” Tiểu Vân Hạo đứng nghiêm có bài bản hẳn hoi, nói. Đáng tiếc bàn chân nhỏ nhất thời đứng không vững, bỗng chốc ngã ngồi trên mặt đất “Đau quá!”

"Ha ha ha. . . . . . Hắc hắc ……. Cái mông Hạo Hạo quá lớn, ngã nhiều một chút cũng không có gì.” Phong Vân Ngạo ngồi xổm xuống nhìn Vân Hạo, cười nói.

"Tỷ tỷ cũng xấu xa, Xấu xa cũng xấu xa, hu hu hu…..Hạo Hạo……..Hu hu hu…… Đau muốn chết!" Hai con mắt quay tròn không ngừng chỉ là không có nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất mím lại, vẫn oa oa kêu khóc.

Lúc này Lãnh Tứ Hàn không biết nên khóc hay nên cười. Trong hơn mười mấy ngày này, tiểu gia hỏa này chiếm giường lớn, không cho hắn tiếp cận. Hắn không đi phòng bếp phóng hỏa thì lại chạy đến nhà xí gây sự, mà nhân vật chính lại là hắn đây.

Hôm nay, Lãnh Tứ Hàn đang an ổn cùng phòng cùng hai người, kết quả một miệng trà, nếm được ngũ vị mặn đắng lẫn lộn.

"Xấu xa không khóc, Hạo Hạo cũng không khóc. Khóc sẽ bị tiêu chảy!" Nói xong che cái mũi nhỏ, "Thối thối!" Vân Hạo dùng hết hơi sức, hai bàn tay nhỏ chống lên chậm rãi đứng dậy, bước nhỏ đi đến trước mặt Phong Vân Ngạo, ôm nàng.

"Vân Hạo!" Lãnh Tứ Hàn nghiến răng nghiến lợi quát. Tên tiểu gia hỏa này chính là đang chỉnh hắn, còn không cho hắn tiếp cận Ngạo Nhi, cả ngày chiếm lấy nàng. Hơn mười mấy ngày nay, buổi tối đều không được ngủ trên giường, nếu không phải hắn cơ trí, tối đến ngày cả phòng cũng không thể vào được.

"Tức giận có nếp nhăn đấy! Ngoan, học theo Hạo Hạo, nhìn xem hắn thật là ngoan ngoãn.” Phong Vân Ngạo vuốt ve đầu Lãnh Tứ Hàn, nhìn Vân Hạo trong ngực mình, nói.

"Xấu xa ngoan, học theo Hạo Hạo nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook