Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi
Vân Nguyệt Nhiễm Chết!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể Phong Chiến Quân cứng lại một hồi, nhưng không có xấu hổ giận dữ, cũng không có làm bất kỳ điều gì để phai nhạt sát khí của nàng, điểm này làm cho trong lòng Phong Vân Ngạo hiện lên một tia nghi hoặc. Nhìn người khác uy hiếp mình cũng không sinh ra sát ý sao? Vì sao ông ta lại không có? Thậm chí còn có chút kiêu ngạo, hưng phấn? Nhưng mà Phong Vân Ngạo nhìn kỹ lại, thật sự là không có một chút nào, chẳng lẽ là ảo giác sao? Phong Vân Ngạo không tiếp tục để ý, hiện tại tất cả tâm tư của nàng đều nằm trên người Nguyệt Nhiễm, không có chú ý đến trong mắt Phong Chiến Quân chợt lóe lên một tia khát vọng, nếu nàng chú ý tới, về sau có lẽ cũng không để cho nàng thiếu chút nữa hối hận cả đời.

Phong Vân Ngạo nhìn ly trà trên bàn, bên trong có nhàn nhạt nước lạnh, không thèm nhìn Phong Chiến Quân, cắn ngón tay, từ từ nhỏ vào trong đó một giọt máu, quay đầu chạy đến chính giữa đại sảnh. Không có người trông nom bên cạnh Nguyệt Nhiễm, dùng lực nâng Nguyệt Nhiễm ngồi dậy, nhưng mà không kéo bà dậy nổi. Nàng chỉ là một đứa bé 6 tuổi, cho dù nàng có linh hồn 20 tuổi, đáng tiếc thân thể chỉ là một đứa bé, căn bản không có khí lực lớn như vậy, căn bản không có biện pháp nâng bà dậy. Cảnh tượng lúc này là bảy tám đại nhân ngồi một bên nhìn một đứa bé 6 tuổi đang cố sức nâng mẫu thân mình dậy, nhưng một chút cũng không nhúc nhích, vẫn như cũ không có ai đi giúp đỡ nàng. (Mẹ kiếp, một đám không có tim, không bằng cầm thú)

“Tiểu thư, để lão nô đến.” Một lão quản gia thật sự nhìn không nổi, nhìn thoáng qua Phong Chiến Quân, bản thân bước tới, cau mày, trong mắt tràn đầy đau lòng “Trước tiên băng bó miệng vết thương lại, để lão nô tới.”

Thân thể Phong Vân Ngạo lui ra một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Nhiễm được lão quản gia ôm lấy, không có nhìn xem bất kỳ cái gì, cũng không có bất kỳ kẻ nào nói chuyện, lúc này mọi người chỉ nhìn Phong Chiến Quân. Nhưng mà sắc mặt Phong Chiến Quân vẫn như cũ rét lạnh, không có chút biểu tình gì, nhưng cũng không ngăn cản.

Trở về phòng, lão quản gia cau mày đặt Nguyệt Nhiễm trên giường, nhìn xung quanh rách nát, thở dài một tiếng, không đợi ông mở miệng, liền nghe thấy Phong Vân Ngạo nói: “Cảm ơn, có thể cho ta một cái chăn không?” Đầu ngón tay Phong Vân Ngạo khảm sâu vào trong thịt, nhưng mà lại không chút nào cảm thấy đau đớn.

"Là lão nô thất trách, aiz, tiểu thư, chờ lão nô một chút.” Lão quản gia thở dài một hơi, vẻ mặt đau lòng, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Phong Vân Ngạo nhìn sắc mặt Nguyệt Nhiễm càng thêm tái nhợt, thân thể đã có chút nóng lên, nhíu mày, nhưng mà bây giờ nàng không biết nên làm cái gì, nàng có thể làm cái gì? Tử cổ? Nàng căn bản không biết giải, cũng không biết làm thế nào áp chế? Thần y? Độc y? Tại sao? Một thân y thuật lại trơ mắt nhìn gia gia cùng mình 5 năm rời đi, mang theo nồng đậm tự trách mà rời đi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn mẫu thân của mình mang theo hối hận rơi đi luôn sao? Ông trời, người thật là cực kỳ tàn nhẫn. Nàng chưa bao giờ nghĩ muốn nghịch lại ý trời, nàng chỉ muốn bình yên thanh thản sinh hoạt, có tình thân ấm áp, chẳng lẽ chỉ bao nhiêu đó cũng không được?

Phong Vân Ngạo nắm bàn tay nhiễm máu của Nguyệt Nhiễm, âm thầm thề. Thiên, nàng muốn nghịch. Địa, nàng muốn khởi. Thay đổi bất ngờ, thiên hạ đại loạn, là người phụ ta trước, đừng trách ta tới nghịch lại ý trời.

Lúc này nàng không chú ý tới môi đôi mắt thê lương ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo tự trách, nhưng cũng có nồng đậm hận ý, nhìn người suy yếu nằm trên giường, dung nhan băng lãnh thị huyết của đứa nhỏ bên giường, trong lòng co rút đau đớn. Bóng dáng thê lương từ từ biến mất bên ngoài cửa sổ, lão quản gia nhìn bóng dáng kia, thở dài một tiếng, cần gì như vậy chứ, thiếu gia! (Ách, ‘thiếu gia’ này sẽ là ai đây? Có quan hệ gì vs 2 mẫu tử Nguyệt Nhiễm? *tò mò-ing*)

"Tiểu thư, lão nô đã thỉnh đại phu, một hồi liền tới, trước phủ lên cho phu nhân đi.” Âm thanh ôn hòa của lão quản gia vang lên, từ từ đắp chăn lên người Nguyệt Nhiễm, nhưng mà người trên giường lại không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh.

Ban đêm, trong bầu không không khí yên tĩnh, kèm theo sau đó là vẻ thê lương tao nhã.....

Nguyệt Nhiễm gian nan mở ra hai tròng mắt, trong mắt gần như đều bị thống khổ che lấp, con ngươi ướt át treo lên ảnh ngược khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Phong Vân Ngạo, nhìn dung nhan nằm úp sấp ngủ say bên giường của nàng, tay trái bị đè ép đến mất cảm giác, Nguyệt Nhiễm vươn tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đẹp lại giống như có chút khô héo của Phong Vân Ngạo.

"Mẫu thân?" Ánh mắt sắc bén của Phong Vân Ngạo mở ra, thân thể theo tính phản xạ né tránh cánh tay quá thân thiết kia, cánh tay Nguyệt Nhiễm cứng ngắt một hồi, lại khôi phục biểu tình, từ từ để tay xuống, nhìn Phong Vân Ngạo, giọng điệu có chút không mở miệng được nói: “Ngạo nhi, mẫu thân sợ là không chống được đến 10 năm rồi.”

Phong Vân Ngạo không khó cũng không rơi lệ, đây là kết quả nàng đã đoán được không phải sao? Tử cổ là loại cổ như thế nào? Vì nó kiêng kỵ nhất là tình cảm nên mới gọi là tử cổ. Con người là động vật hữu tình, mà Tử cổ, một khi động tình sẽ là thời cơ phát triển mạnh nhất. Bởi vậy người trúng Tử cổ sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

"Ngạo nhi, mẫu thân không bỏ được con, lúc này mẫu thân đi đã không còn yêu, không còn hận, chỉ có luyến tiếc con, tự trách đối với con.” Nguyệt Nhiễm từ từ ngồi dậy, đưa tay xuống dưới ván giường, chiếc giường cũ nát phát ra âm thanh ken két..... Cùng với tiếng động kia, ván giường lộ ra một kẽ hở hẹp, Nguyệt Nhiễm đưa tay vào, lấy ra đồ vật trong đó, nhìn Phong Vân Ngạo, nói: “Đây là tâm huyết cả đời của mẫu thân, mẫu thân chấp nhất tại Huyết cổ, cuốn cùng cũng luyện ra cổ độc trong truyền thuyết, tất cả phương pháp cùng với những vật khác đều ở trong đó.” Đặt một bản ghi chép vào trong tay Phong Vân Ngạo.

"Nếu như tiêu hủy nó, mẫu thân có thể trở về sao?” Nàng không muốn bản bí tịch gì đó, không muốn bất kỳ quyền thế gì, nàng chỉ muốn có mẫu thân làm bạn, người không cần phải rời đi.

Thân thể Nguyệt Nhiễm ngẩn ra, nước mắt không hề dự tính chảy xuống, rốt cuộc kiềm chế không được “Khụ khụ khụ...... Đứa....đứa....nhỏ ngốc của mẫu thân!"

Trong mắt Phong Vân Ngạo lóe lên tia sốt ruột, vươn bàn tay nhỏ ra lau nước mắt giúp Nguyệt Nhiễm, không nói gì.

Nguyệt Nhiễm cầm một tấm kim bài trong tay, đặt vào tay Phong Vân Ngạo, mở miệng nói: “Ngạo nhi, biết đây là cái gì không? Đây là tả Long lệnh, hiệu lệnh Long tử sĩ bên cánh phải. Nhớ lấy, không được dễ dàng nói cho người khác biết, càng không thể tùy ý lấy ra, khụ khụ khụ.....A....” Trên mặt mang theo một tia vặn vẹo, Nguyệt Nhiễm cắn chặt môi, một tay gắt gao nắm chăn, xem bộ dáng là Tử cổ đang mãnh liệt hành hạ.

Phong Vân Ngạo không nói hai lời, mở miệng Nguyệt Nhiễm ra, đặt cánh tay mình vào. Nguyệt Nhiễm nghĩ muốn buông ra, nhưng mà quá đau đớn, đau đớn cắn nát lý trí của bà, liên tiếp cắn vào cánh tay Phong Vân Ngạo. Nàng ngay cả nhíu mày cũng không nhíu một cái, chợt đột nhiên Phong Vân Ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được đôi mắt đau lòng muốn chết, lại trong nháy mắt biến mất, tới cùng là ai?

"Ngạo nhi, đứa nhỏ ngu....ngu ngốc.” Nguyệt Nhiễm cố nén đau đớn lấy cánh tay từ trong miệng bà ra, nhìn cổ tay tràn đầy huyết dịch, trong lòng là đau đớn cùng tự trách. Đây là do bà cắn, hổ dữ không ăn thịt con, làm sao bà có thể!

"Không có việc gì, mẫu thân, không đau!" Chỉ cần mẫu thân vẫn còn ở lại, nàng liền không đau, Phong Vân Ngạo nghĩ những thứ này đều không có tác dụng, nhưng mà nàng muốn lừa gạt bản thân một lần, nàng muốn ngây thơ một lần.

"Được” Nguyệt Nhiễm gắt gao ôm chặt Phong Vân Ngạo, mở miệng nói: “Mẫu thân không phải là nha hoàn, con phải nhớ kỹ thân phận mẫu thân không phải là nha hoàn, mẫu thân gọi là Vân Nguyệt Nhiễm. Nhớ kỹ, nhưng không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, cái này về sau có thể hữu dụng hay không mẫu thân cũng không biết, nhưng mà tương lai có thể trợ giúp con, con cứ nói con là nữ nhi của Vân Nguyệt Nhiễm lâu chủ.”

Phong Vân Ngạo lẳng lặng nghe, thời điểm gia gia mất nàng còn có thể kích động, nhưng mà nàng biết dù có kích động hơn nữa cũng không ngăn ccản được. Phong Vân Ngạo che giấu hận ý trong lòng, những người đã tổn thương bọn họ, mơ tưởng còn sống. Nàng sẽ đòi lại tất cả trên từng người bọn họ, từ từ thâu tóm vào trong tay.

Bên trong phòng là một cảnh thê bi thảm thê lương, không chút nào thiếu sót rơi vào trong mắt Phong Chiến Quân đang ẩn núp trong bóng đêm ngoài cửa sổ. Môi trở nên trắng bệch, từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt chảy ra hai giọt nước mắt, như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Nguyệt Nhiễm, xoay người rời khỏi, mang theo một phần kiên quyết, một phần kiên định.

Bình minh lên, Phong Vân Ngạo đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trong mắt tràn đầy sát ý, nàng như thế nào lại ngủ? Càng sâu ý thức được chỉ có một mình nàng trên giường, mẫu thân? Toàn thân Phong Vân Ngạo tản ra khí đen u ám, nhìn quét qua gia phòng, giống như một pho tượng sát thần, có một gương mặt thiên sứ nhưng lại sống trong địa ngục.

"Máu?” Ánh mắt Phong Vân Ngạo liếc nhìn về một chỗ, một vũng máu lớn, mang theo một phần huyết tinh dầy đặc.

P/s: Aiz.... gia gia chết, bây giờ ngay cả mẫu thân cũng chết luôn, Phong tỷ giờ chỉ còn lại một mình chống chọi vs đám lang sói kia, mong Lãnh ca mau đến sưởi ấm con tim tỷ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK