Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi
Vân Lâu Nhất Tộc Lại Xuất Hiện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thượng Quan Hạo? !" Ánh mắt Thượng Quan Tử Lâm thoáng qua một tia lãnh ý, nhìn người tới mở miệng.

Lỗ tai Phong Vân Ngạo vừa động, Thượng Quan Hạo? Tịnh Kiên Vương, con trai của Thượng Quan Vinh, đánh cược, ăn uống, phiêu kỹ, mọi thứ đều đủ, có thể nói là Tiểu Bá Vương của Yến Ngữ quốc nha. Người này lại tới Sở Vân quốc, đại thần này sẽ là ai chứ?

"Thì ra là Thượng Quan Tiểu Vương Gia! Nhu nhi thỉnh an Tiểu Vương Gia!" Ánh mắt Tư Đồ Nhu chợt lóe, tràn đầy cao ngạo, ánh mắt si mê nhìn Thượng Quan Hạo, ưỡn ngực, mềm mại nói.

"Miễn lễ, Nhu nhi không cần hành lễ.” Thượng Quan Hạo có chút si mê nhìn sắt mặt đỏ ửng của Tư Đồ Nhu, chân tay có chút luống cuống. “Nhu nhi tới nơi này làm gì?”

"Hồi Tiểu Vương Gia, tiểu thư nhà ta thật vất vả mới có thể ra ngoài, chính là tên tiểu nhị này không cho tiểu thư nhà ta ở trong này dùng bữa.” Nha hoàn bên cạnh Tư Đồ Nhu nhận thấy ánh mắt của tiểu thư nhà mình, nhìn nhìn Thượng Quan Hạo, trong mắt tràn đầy kiêu căng, chanh chua nhìn tiểu nhị nói.

"Cái gì? Lại dám không cho Nhu nhi tiến vào?” Trên mặt Thượng Quan Hạo tràn đầy tức giận, lập tức quát tiểu nhị thô to: “Gọi ông chủ của ngươi lăn ra đây, bổn vương ngược lại muốn biết tửu lâu này như thế nào lại không cho người vào cửa.”

Phong Vân Ngạo cười nhạo một tiếng, đám thiếu gia tiểu thư ỷ thế hiếp người này, phải nhất trí trải qua huấn luyện. Đều xuyên tạc lời nói của người khách, hơn nữa còn xuyên tạc đến mức làm cho người ta buồn cười.

Tiếng cười này, trong tửu lâu yên tĩnh đột nhiên vang lên, có vẻ phá lệ thanh thúy mang theo vẻ khinh thường. Tư Đồ Nhu cùng Thượng Quan Hạo đồng thời nhìn về phía Phong Vân Ngạo, chỉ thấy Thượng Quan Hạo như là nhìn thấy gì đó, sắc mặt trắng nhợt, không còn vẻ tức giận vừa rồi.

"Tiểu thư, nàng ta chính là Phong Vân Ngạo!" Ánh mắt nha hoàn bên cạnh Tư Đồ Nhu chợt lóe lên một tia phẫn hận cùng khinh thường, ghé vào bên tai Tư Đồ Nhu, nhỏ giọng nói.

"Phong Vân Ngạo!" Trên mặt Tư Đồ Nhu hiện lên vẻ hung ác, ác độc cùng ghen ghét trong mắt phát sáng lập loè. Lông mi mảnh khảnh đen nhánh cắm vào đuôi lông mày, đồng tử đen bóng giống như chìm trong bầu trời trong xanh làm cho người ta nhịn không được hãm sâu trong đó, đôi môi đỏ khiêu gợi thỉnh thoảng lại run run, làm cho người ta mê muội. Nhìn toàn diện, làn da trắng nõn như trẻ con làm cho nàng mang một chút non nớt, không phải loại xinh đẹp quyến rũ, mà là một loại đẹp trong veo.

Nhìn ánh mắt si mê của mọi người đối với nàng, Tư Đồ Nhu quay đầu lại thoáng nhìn qua Thượng Quan Hạo lại là sắc mặt tái nhợt, càng thâm phẫn hận. Hai bàn tay mảnh khảnh buông rũ xuống nắm chặt lại. Nàng lại nhìn Phong Vân Ngạo, che giấu nội tâm ghen ghét phẫn hận thật sâu trong nội tâm. Phong Vân Ngạo, Thiên Khải chỉ có thể là của ta! Ngươi mơ tưởng cướp đi! Mơ tưởng!

Đáng tiếc, nếu như Phong Vân Ngạo nghe được lời nói trong nội tâm Tư Đồ Nhu, sẽ càng cười nhạo thêm. Thiên Khải? Lãnh Thiên Khải, Lãnh Vương Sở Vân quốc? Cướp? Tặng cho nàng nàng cũng không thèm!

"Thì ra là Phong Vân Ngạo, Tam tiểu thư Phong gia, Ngốc Vương Phi! Nhu nhi thỉnh an vương phi, vương phi thiên tuế.” Tư Đồ Nhu cúi đầu hướng Phong Vân Ngạo, khẽ cúi người hành lễ, che giấu ngoan độc trong mắt.

"Cái gì? Ngốc Vương Phi? Chính là người đàn bà dâm đãng kia sao?”

"Câm miệng! Ngươi muốn chết sao?”

"Chính là nàng thôi! Nếu dám làm cũng không cần sợ người khác nói!"

. . . . . .

Một chút đánh giá tốt mới vừa rồi mọi người dành cho Phong Vân Ngạo lập tức biến mất. Vừa nghe đến nàng là Ngốc Vương Phi, ánh mắt liền biến thành hèn mọn cùng khinh thường, trên mặt cũng đều là chán ghét. Thượng Quan Tử Lâm nghe được nàng là Ngốc Vương Phi, ánh mắt lóe lên, hơi khẽ cau mày.

Phong Vân Ngạo nhìn Tư Đồ Nhu, không có để ý đến người khác nghĩ gì. Lúc này nàng chỉ muốn biết nàng đã đắc tội với nàng ta ở chỗ nào. Nàng xác định không có. Căn bản còn chưa gặp mặt, ở đâu ra mà đắc tội.

"Ngươi vậy mà là Ngốc Vương Phi!" Thượng Quan Tử Lâm mang theo ánh mắt tò mò còn có chút hả hê nhìn Phong Vân Ngạo, nhìn từ trên xuống dưới, giọng nói tràn đầy trêu chọc: “Khặc khặc, tiểu tử kia đời trước đã tu luyện phúc phận, ai nha, rốt cuộc cũng có người muốn. Bại gia!”

Phong Vân Ngạo nghe câu cuối cùng của Thượng Quan Tử Lâm biết được ý tứ của hắn ta. Đây là nói rốt cục có người muốn nàng. Nhìn giọng điệu hắn ta không khác gì những người khác, chỉ là cảm giác không đồng dạng. Trong mắt hắn không có một tia hèn mọn, ngược lại mang theo một chút vô tư thẳng thắn. Mà hắc y ngay bên cạnh hắn, trong mắt cũng giống vậy. Trong mắt hắc y có chút kính nể, làm cho Phong Vân Ngạo không thể giải thích được.

"Yên tâm bại gia cũng sẽ không bại nhà ngươi!" Phong Vân Ngạo phản bác, ánh mắt nhìn sang Tư Đồ Nhu, nhẹ giọng nói: “Tư Đồ Nhu, ngươi hành lễ, bản phi cũng không ép buộc. Bộ ngực lớn ưỡn thẳng của ngươi thiếu chút nữa phóng tới trong miệng Thượng Quan Tiểu Vương Gia rồi, đây là một vốn một lời phải hay không? Hay là bất mãn? Hoặc là không muốn hành lễ với người hoàng gia?”

"Phốc xuy!" Thượng Quan Tử Lâm trực tiếp không nể mặt phun cười, “Bộ ngực lớn ưỡn thẳng của ngươi thiếu chút nữa phóng tới trong miệng Thượng Quan Tiểu Vương Gia rồi?” Hắn cười đến cong mắt nhìn về phía Thượng Quan Hạo. Tiểu tử này xui xẻo cỡ nào? Nhìn nhìn Phong Vân Ngạo, nữ nhân này quá ác miệng rồi. Cái này gọi là hủy thanh bạch của người khác, quá ác độc! Quá ác độc! Chính là, cảm giác không tệ, cùng chung chí hướng.

"Ngươi! Ngươi! Phong Vân Ngạo, ngươi đang vũ nhục ta!" Sắc mặt Tư Đồ Nhu đỏ bừng. Cho dù có âm độc, nàng ta cũng là thiếu nữ chưa gả, loại tình huống này đương nhiên thẹn thùng. Trước mặt nhiều người bị nói như vậy, điều này làm sao nàng còn có thể gả ra ngoài.”

Thần trí Thượng Quan Hạo rốt cục cũng phục hồi, nhìn Tư Đồ Nhu nhanh sắp khóc, cắn răng một cái: “Nhu nhi, đừng khóc, cùng lắm thì bổn vương lấy nàng.” Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Phong Vân Ngạo, làm cho bản thân tận lực bỏ qua Thượng Quan Tử Lâm, “Một vương phi như ngươi sao có thể nhục nhã một tiểu thư nhà lành? Còn là lỗi của nàng?”

Phong Vân Ngạo nhìn Thượng Quan Hạo không nói gì, chỉ nhíu mày, nhìn nhìn Vân Hạo đang chuyên chú vào đĩa thịt của hắn. Rõ ràng là cùng tên với Hạo Hạo nhà nàng.

"Hạo Hạo thật ngoan!" Tiểu Vân Hạo không giải thích được ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nhưng vẫn gật đầu. “Hạo Hạo ngoan!"

Thượng Quan Hạo đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhìn Phong Vân Ngạo, “Phong Vân Ngạo, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một bước, chỉ là một Ngốc Vương Phi lại không kiêng nể gì dám gọi nhũ danh của bổn vương. Gọi như vậy, ngươi, ngươi không biết hổ thẹn, vô liêm sỉ!”

Tư Đồ Nhu nhìn Thượng Quan Hạo bên cạnh, trong nội tâm hiện lên một tia ác độc. Phong Vân Ngạo, ta muốn ngươi thân bại danh liệt!

"Tiểu Vương Gia, không nên nóng giận. Nàng là vương phi, chúng ta có tư cách gì cùng nàng…. Hu hu….. Nhu nhi tạ Tiểu Vương Gia vì Nhu nhi bất bình. Nhu nhi không có chuyện gì.” Trong mắt Tư Đồ Nhu lệ quang lập lòe, ngước mặt kéo ra một nụ cười vui vẻ, nhưng mà nhìn vào trong mắt Thượng Quan Hạo lại biến thành bi thương, làm đau lòng người.

"Nhu nhi, tại sao nàng lại có thể thiện lương như vậy!" Thượng Quan Hạo nhìn Tư Đồ Nhu, vẻ mặt đau lòng, ngẩng đầu nhìn Phong Vân Ngạo lại tràn đầy phẫn hận cùng chán ghét, có chút gấp nói.

Ánh mắt Tư Đồ Nhu lóe lên, biết rõ Thượng Quan Hạo đã trúng kế, trong nội tâm càng thêm đắc ý, ngẩng đầu khiêu khích nhìn thoáng qua Phong Vân Ngạo.

"Bản chất Thượng Quan Hạo không tệ, chỉ là được nuông chiều quá mà thôi.” Thượng Quang Tử Lân nhìn Thượng Quan Hạo, dùng âm thanh chỉ có hắn và Phong Vân Ngạo nghe được nói.

"Nói với ta làm cái gì? Hắn có tốt hay không có quan hệ gì tới ta?” Hắn thật là cùng Lãnh Thiên Lạc được xưng là hoàng tử phong lưu phế vật sao? Quả nhiên là người đời mắt mù! Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, không sao cả nói.

"Lưu hắn một mạng, xem như nể mặt Thượng Quan Vinh. Thượng Quan Vinh cương trực, ghét a dua nịnh nọt, hào phóng trượng nghĩa, hiện tại tuổi đã già.” Thượng Quan Tử Lâm không có phản bác Phong Vân Ngạo, chỉ là lẳng lặng nói.

Phong Vân Ngạo nhướng mày. Đối với Thượng Quan Vinh nàng biết rõ, cũng là đại tướng quân oai hùng một cõ, nhưng mà có một nhi tử như vậy, không phải nói hổ phụ vô khuyển tử sao? “Hắn không có quan hệ gì với ta.”

Trên mặt Thượng Quan Tử Lâm lần nữa cười vui vẻ, nhẹ giọng cười nói: "Đa tạ!"

Không ai có thể nghe thấy giọng nói của hai người, chỉ là bên dưới mọi người nhìn càng thêm chán ghét cùng khinh bỉ Phong Vân Ngạo.

"Tiểu Vương Gia, ngài bỏ đi, vương phi nàng vốn là muốn tìm Nhu nhi trút giận. Trước kia vì Nhã tỷ tỷ cùng nàng thường xuyên cãi nhau, Nhu nhi thỉnh thoảng khuyên một chút, cho nên khó tránh khỏi việc vương phi cảm thấy phiền chán. Chỉ là gần đây Nhã tỷ tỷ mất tích, Nhu nhi có chút lo lắng. Vừa rồi chỉ là muốn thỉnh an, muốn hỏi vương phi về tình huống của Nhã tỷ tỷ, không biết sẽ tạo thành chuyện như vậy. Tiểu Vương Gia không cần lo lắng vì Nhu nhi.” Trong mắt Tư Đồ Nhu lóng lánh lệ, tăng thêm vài phân` nhu nhược, làm cho Thượng Quan Hạo càng thêm đau lòng, nhìn Thượng Quan Tử Lâm trên lầu, có chút khó xử.

"Nàng nói không sai, vốn là ta cũng nghe nói Phong gia Đại tiểu tư cùng Tam tiểu thư thường xuyên cãi nhau, mà hiện tại Đại tiểu thư mất tích, ngươi nói có thể….”

"Không cần nói bậy, những chuyện này là chúng ta có thể nói sao?"

“A? Phong phủ hôm nay biến thành như vậy, vừa tới Sở Vân quốc, nghe được chuyện như vậy, không cần phải xen vào.”

"Đúng vậy, rất rõ ràng, cãi nhau tức giận, liền ra tay độc ác!"

"Thật không nghĩ tới! Mới chừng ấy tuổi không những trộm người còn độc ác giết tỷ.”

"Cái này gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng!"

Tia hài lòng trong mắt Tư Đồ Nhu ngày càng sâu, trên mặt lại tràn đầy ủy khuất, bộ dạng uất ức nhìn Thượng Quan Hạo, hận không thể một cước đạp hắn lên trước, một Tiểu Vương Gia lại nhát gan như thế này!

Ngẩng đầu nhìn Phong Vân Ngạo. Nàng trấn định như vậy, nếu không phải Ngũ công chúa nói cho nàng biết sự việc kia, nàng thật sự cho rằng người này không có gì. Thật là giỏi ngụy trang!

"Tiểu Vương Gia, ngài làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Tư Đồ Nhu nhướng mày, nhìn Thượng Quan Hạo thỉnh thoảng lại nhìn lên trên lầu, sắc mặt tái nhợt, có chút nghi ngờ nhìn hắn, quan tâm hỏi.

"Không có, không có việc gì!" Thượng Quan Hạo nhìn Tư Đồ Nhu quan tâm hắn như thế, mà hắn lại không thể tìm về công đạo cho nàng, thầm mắng bản thân quá nhu nhược.

"Vậy ngài"

"Nhu nhi, yên tâm, bổn vương nhất định sẽ trả lại công đạo cho nàng, quyết không để nữ nhân táng tận thiên lương kia muốn làm gì thì làm.” Thượng Quan Hạo nhìn Tư Đồ Nhu, trong mắt tràn đầy kiên định, nhẹ nhàng mà lai nước mắt nơi khóe mắt cho nàng ta, hết sức ôn nhu.

Động tác dịu dàng này làm cho toàn thân Tư Đồ Nhu chấn động, trong lòng có chút khiếp sợ, hoàn toàn quên mất phản ứng, ngơ ngác để cho Thượng Quan Hạo lau nước mắt cho mình. Nghe được lời hắn nói, nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng che giấu khiếp sợ vừa thoáng qua, nhìn Thượng Quan Hạo muốn đối phó Phong Vân Ngạo, trong mắt tràn đầy đắc ý. Lại nhìn nhìn mọi người chung quanh đều chán ghét nàng ta, đối với bản thân thì tràn đầy đồng tình, trong nội tâm càng vui vẻ. Phong Vân Ngạo, lúc này nhìn ngươi như thế nào có thể theo ta đoạt Thiên Khải ca ca.

"Phong Vân Ngạo, ngươi chưa gả đã làm ra chuyện không có đạo đức, có đứa nhỏ, lại để cho Ngốc Vương thiện lương vì ngươi nuôi dưỡng đứa bé, ngươi có cảm thấy thẹn hay không!” Thượng Quan Hạo không biết mượn lá gan lớn từ chỗ nào ngẩng đầu lên tức giận quát.

Thượng Quan Hạo tiếp tục nói, chỉ là trong đầu Phong Vân Ngạo lúc này toàn là câu “Ngốc Vương thiện lương,” Lãnh Tứ Hàn thiện lương? Aaaaa, bầu trời muốn sụp đỗ rồi!

"Giữa tỷ muội cãi vả, ngươi thế nhưng giết chết đại tỷ của mình, đừng tưởng rằng ngươi là vương phi hoàng tộc thì muốn làm gì thì làm, thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân.”

"Tỷ tỷ, thật ồn ào . . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Hạo mở ra, nhìn đồ ăn trước mắt dần dần biến mất, vốn đang mất hứng, còn nghe thấy tiếng người phía dưới không ngừng gầm rú, cực kỳ chán ghét níu lấu y phục Phong Vân Ngạo, nói.

Phong Vân Ngạo cúi đầu nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Vân Hạo, đang định phản bác. Nàng đang muốn nén giận nhưng khó mà làm được!

Chỉ là, "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Đến rồi! Đến rồi!"

Vân Hạo dùng sức chui vào trong ngực Phong Vân Ngạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn phía dưới. Phong Vân Ngạo không biết chuyện gì, cái gì đến? Ánh mắt theo Vân Hạo nhìn qua, chỉ thấy có hai người vừa tiến vào Phiêu Hương Lâu, một hồng y nữ tử, xinh đẹp mị hoặc, hai đầu lông mày mang theo một loại quyến rũ đầu độc, vẻ mặt tản ra khí chất thần bí, làm cho người ta sợ. Bên cạnh là một hắc y nam tử, nhìn như là người hầu của nử tử kia, nhưng lại có chút không giống. Hắc y kia không có một tia hơi thở lạnh lẽo, ngược lại tăng thêm vài phần gợi cảm của nam tử, lại mang theo một loại khí chất bức gười. Vừa vào cửa, mọi người thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ có Thượng Quan Hạo không nhìn thấy chuyện ngoài cửa, như trước ầm ĩ không ngừng.

"Phong Vân Ngạo, ngươi có tư cách gì chất vấn Nhu nhi?” Thượng Quan Hạo nhìn hai người lướt qua sau lưng, ánh mắt lóe lên, có chút không thèm để ý, tiếp tục ngửa đầu quát Phong Vân Ngạo trên lầu.

"Hạo Hạo, Hạo Hạo!" Phong Vân Ngạo nhìn Vân Hạo run rẩy trong ngực, ánh mắt lóe lên, người của Vân Lâu Nhất tộc? Liếc qua Thượng Quan Tử Lâm, khẽ nói: “Ta rời đi trước một bước.” Nói xong ôm lấy Vân Hạo, để mặt Vân Hạo chôn trong ngực nàng, không làm cho bọn họ thấy được hắn, xuống lầu chuẩn bị rời đi.

Đi ngang qua hai người trước mặt, Vân Hạo kịch liệt run rẩy. Phong Vân Ngạo không nhìn bọn họ, trực tiếp đi sát qua bên người bọn họ. Chỉ có bản thân nàng biết rõ ánh mắt bọn họ thủy chung dán trên người của Vân Hạo, một khắc cũng không có rời đi.

"Tỷ tỷ, Hạo Hạo sợ!" Vân Hạo ở trong ngực Phong Vân Ngạo, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã đi xa Phiêu Hương Lâu, mang theo giọng sợ hãi nói ra.

"Không có việc gì, tỷ tỷ sẽ không để cho bọn họ mang Hạo Hạo đi. Hạo Hạo nói cho tỷ tỷ, có phải trước đó bọn họ đã cho Hạo Hạo uống gì đó hay không?” Phong Vân Ngạo mang theo Vân Hạo lách mình vào trong hẻm nhỏ, khẽ giọng hỏi.

"Không phải, không phải, bọn họ cùng một chỗ, Hạo Hạo trông thấy. Vị tỷ tỷ kia không cho Hạo Hạo uống, nhưng mà bọn hắn ép Hạo Hạo uống......” Nước mắt Vân Hạo chảy ra, rất là ủy khuất lại mang theo sợ hãi nói.

Phong Vân Ngạo hiểu ý. Suy đoán của nàng rất đúng. Bọn họ là người của Vân Lâu Nhất tộc, từ miệng Hạo Hạo có thể giải thích. Nữ tử kia không phải muốn hại Vân Hạo, nhưng vì cái gì lại có cảm giác, ánh mắt của nữ tử kia, đối với nàng, có sát ý, mang theo ghen ghét.

Phong Vân Ngạo chau mày, tránh thoát theo dõi của người phía sau, tiến vào Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK