Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi
Tiếng Đàn Giết Người Trong Nháy Mắt!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đây là muốn làm dáng với bổn vương sao?” Trên mặt tràn đầy tức giận. Một góc trên lầu 2, một vị công tử mặc y phục hoa lệ, cầm cây quạt, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn.

"Vương Gia, nếu không để tiểu nhân đi gọi mama tới?” Bên cạnh, gã sai vặt đổ mồ hôi, nhìn vẻ mặt tức giận của chủ tử cẩn thận hỏi.

Đôi mắt hoa đào, tuấn tú, nước da mang theo vài phần đỏ ửng, rõ ràng là đang tức giận, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. “Phạch” Một tay mở ra cây quạt, nhìn về phía lầu 2 vài vị vô nương đang đi lại chớp chớp tròng mắt. Vẻ mặt yêu mị lẳng lơ, vài vị tiểu cô nương thẹn thung lập tức chạy đi. “Thật không thú vị.” Ngàn vàng không đổi được nụ cười của hắn vậy mà vẫn tránh đi.

Bên cạnh, gã sai vặt thật rất muốn nói: Người ta là cô nương đứng đắn, theo lẽ còn chưa có lấy chồng. Bộ dáng này của ngài thật rất giống đại thúc bỉ ổi. Cô nương người ta không chạy mới là lạ. Đáng tiếc, lời này tuyệt đối là cấm kỵ.

Tả Phong đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng phía dưới, thấy một màn này, khóe miệng nhếch lên. Đối với hắn vứt một cái mị nhãn, một lúc sau nhỏ giọn nói: “Chủ tử, Hiền vương phong lưu đang ở phía dưới.” Còn chưa nói xong, Lam Ma liền liếc hắn một cái.

"Ngươi có thể không nói nhảm sao?" Quý Mộc lạnh lùng nói một câu, loại cảnh tượng như thế này có thể thiếu Hiền vương phong lưu kia? May mà bọn họ dịch dung không ai nhận ra. Nếu không thì đúng là thật dọa người.

"Phốc!" Hai người đồng thời nhìn về phía lầu dưới, chỉ thấy Lục Ảnh đẩy ngã một người, kẻ kia ngã xuống đất thổ huyết, phía dưới, ngược lại mọi người càng thêm càn rỡ, trên mặt tràn đầy tức giận, kinh hãi một phen, sát khí lập tức tràn ngập bốn phía.

"Xem ra, rất thú vị!" Khóe miệng Lãnh Thiên Khải nhếch lên, gõ cửa sổ nói một câu.

Lầu 3, mấy người còn lại không nói gì, đều trầm mặc nhìn một màn này, chỉ nghe thấy phía Bắc Các lâu nhàn nhạt bật thốt lên một câu: “Tiếng đàn, tiên âm.” Nhẹ nhàng, thấm sâu vào lòng người, làm cho mọi người ngẩn ra, cực kỳ ngoài ý muốn yên tĩnh lại.

Đồng thời, Vân Thanh gảy một sợi dây đàn, tiếng đàn vang lên, Bách Hương Lâu một mảnh yên tĩnh. Tiếng đàn thong thả, yên lặng trang nghiêm, như mây mù lượn lờ trên đỉnh núi cao. Dần dần nhẹ nhàng, trong suốt giống như dòng nước lạnh, thanh thanh lãnh lãnh chảy qua từng góc nhỏ. Tiếng đàn vừa chuyển, từng dòng nước suối róc rách tụ lại thành sóng lớn quay cuồng.

Một khúc tiếng đàn trăm chuyển rối bời, trong suốt tươi mát thanh nhã, chân thành tha thiết. Một khúc vừa dứt, mọi người ở đây, mỗi người đều có biểu tình không giống nhau.

"Nhân sinh khó có được một người tri kỷ, thiên cổ tri âm khó kiếm tìm. Nhân sinh cho ngươi yên tâm, vì ngươi lo lắng có mấy người, hôm nay Thanh Hương lấy một khúc [Cao Sơn Lưu Thủy] tặng các vị, mong các vị giang hồ hảo hán, tài tử phong lưu luyến tiếc hồng nhan trong lòng, quên mất nhân sinh khổ đoản.” Âm thanh nhàn nhạt, vang vọng toàn Bách Hương Lâu.

Trong lầu 4, Vân Thanh nhìn Thất Huyền Cầm, ánh mắt lộ ra kính nể, nâng mày nhìn Phong Vân Ngạo đang nằm ngang trên dãy lụa trên không trung, chỉ thấy trong tay Phong Vân Ngạo vẫn đang cầm tách trà, nhẹ nhàng nhếch miệng, Vân Thanh nói: “Chủ tử, Vân Thanh chưa từng nghe chủ tử àn qua, có thể vì Vân Thanh đàn một lần hay không?”

"Phốc!"

"Bốp!"

Phong Vân Ngạo sơ suất một cái, toàn bộ nước trà trong miệng đều phun ra, phía dưới, Vân Trạch nhanh chóng tránh thoát nước trà văng vào, kết quả vừa mới đứng lại, một ly trà ‘bốp’ rơi trên đầu mấy người, một đầu toàn là trà.

"Khụ khụ khụ. . . . . ." Phong Vân Ngạo yên lặng nhìn một màn này, đè xuống bất an trong lòng nói: “Phản ứng quá chậm, cần tăng cường luyện tập nhiều hơn.” Nhìn Vân Trạch một đầu toàn lá trà, cố gắng nhịn cười nói.

". . . . . ." Vân Trạch im lặng vuốt hai mắt nhìn người nào đó ở phía trên, lại nhìn bên cạnh Vân Thanh đang vui sướng khi người gặp họa, rõ ràng muốn bày tỏ chuyện này không mắc mớ tới nàng.

"Chủ tử?" Ánh mắt Vân Thanh chớp lóe, nâng mày nhìn Phong Vân Ngạo, trên mặt tràn đầy cố chấp, bám riết không tha “Vân Thanh muốn nghe tiếng đàn của người.”

Phong Vân Ngạo đổ đầy mồ hôi, đàn? Rắm chó, đã học nửa năm mà vẫn không nhớ được, trái lại nàng vừa nhìn cầm phổ liền nhớ kỹ. Khóe miệng nhếch lên, liền vận công đáp xuống đất, nhìn Vân Thanh “Thật muốn nghe?”

"Dạ, muốn!" Trong mắt tràn đầy sùng bái, những năm này một chút cầm phổ tất cả đều là do Phong Vân Ngạo dạy nàng, lại chưa từng nghe qua tiếng đàn của chủ tử thật là một tiếc nuối lớn.

Trong mắt Phong Vân Ngạo tràn đầy gian trá, cũng không lên tiếng, cuối cùng làm bộ thâm trầm lên tiếng “Khi nào ngươi có thể nắm trong tay toàn bộ Bách Hương Lâu, đến lúc đó ta sẽ đàn cho người nghe.”

"Hảo!" Vừa dứt lời, Vân Thanh mang theo hưng phấn lên tiếng.

Phong Vân Ngạo sờ sờ mũi, tha thứ cho nàng, người nào làm cho đứa nhỏ này dễ lừa gạt như vậy!

Vẻ mặt Vân Thanh mong đợi, cũng mang theo một loại khích lệ nào đó, lại không biết sau này nàng phải hao hết bao nhiêu tâm tư để trốn tránh một khúc đàn này, oán giận chính mình vì sao lúc ấy lại lỗ mãng như vậy. Đây là một khúc Diệu Âm, tiếng đàn giết người trong nháy mắt!

"Băng Chủ, mama đang chờ ngoài cửa."

"Vào đi!" Vân Thanh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói.

Người tới có khuôn mặt thành thục bình thường, không có dáng người nóng bỏng, nhưng lại có một loại khí chất khiến người khác cảm thấy thân thiết. Người như vậy ở trong đám đông sẽ không nhận ra được, nhưng mà người như vậy thường thường cũng là đáng sợ nhất. Đây là mama rong ruổi 40 năm trong thanh lâu, ăn nói khéo léo như rót mật, mê người là chuyện không đáng kể.

"Băng Chủ, phía dưới có người khiêu khích, dẫn đầu là Tử Yên công chúa Sở Vân quốc, Lãnh Tử Yên.” Cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Mama, đã xảy ra chuyện gì?" Phong Vân Ngạo nâng bước đi về phía mam, lạnh giọng hỏi.

"Chủ tử?"

"Trước tiên nói một chút chuyện gì đã xảy ra.” Phong Vân Ngạo ngăn lại mama muốn hành lễ, nhíu mày, trong mắt cũng lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nàng cứu trượng phu của mama, tiện thể liền đi theo nàng. Nàng đã ra lệnh cho mọi người không cần hành lễ, chỉ cần chấp tay chào liền được, nhưng mà chỉ riêng mama, mỗi lần đều muốn quỳ xuống.

"Tiếng đàn kết thúc, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, lúc bảo bọn họ rời đi, không khéo có một âm thanh vang lên hỏi vi sao chỉ nghe thấy tiếng đàn mà không thấy người, lại càng khiêu khích Thanh Hương. Từ đó nhất thời nổi lần ngàng tầng sóng, phía dưới la tô tên Thanh Hương, hơn nữa còn có Lãnh vương cùng Hiền vương ở bên cạnh hiệp trợ, dĩ nhiên là không thể duy trì được.” Mama cúi đầu nói.

"Lãnh vương? Hiền vương?" Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên “Rốt cuộc Lãnh vương cũng xuất thủ.” Phong Vân Ngạo chậm bước đi tới cửa, mấy người đồng thời nhìn xuống phía dưới.

"Thế nào? Chẳng lẽ bổn cung. . . . . . công tử ta nói không đúng sao? Nàng Thanh cái gì Hương không phải là một cái ngàn vạn người cưỡi, là kỹ nữ sao? Giả bộ thanh cao cái gì, còn tự xưng là tiếng đàn thiên hạ đệ nhất.” Trong mắt tràn đầy khinh thường, giọng điệu đặc biệt ngả ngớn quát lớn tiếng với những ngươi ở đây.

"Con bà nó, ngươi là ai! Thanh Hương là người mà ngươi có thể tùy tiện nói sao?!" Một bên có người phản bác.

Khóe miệng Lãnh Tử Yên nhếch lên, phát ra tiếng cười, nói “Tư nhận thanh cao, nhưng lại không lộ mặt, mọi người không muốn biết nguyên nhân sao? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới có thể là người quen, có thể là người không biết xấu hổ muốn trèo lên giường đại quan hoặc vương gia? Còn ở trước mặt mọi người giả bộ thanh cao cái gì.” Nhìn trong mắt mọi người tràn đầy nghi hoặc, trong mắt Lãnh Tử Yên đong đầy ý cười.

Trên lầu, toàn thân Vân Trạch lạnh lùng, cả người đầy sát khí, nhìn Lãnh Tử Yên đang phẫn nam trang. Vân Thanh giữ chặt hắn, nhẹ nhàng lay động, ý bảo nàng không có việc gì.

"Ha ha ha. . . . . . Mặc dù không phải quá đồng ý, nhưng ta cũng muốn gặp người mệnh danh có tiếng đàn thiên hạ đệ nhất này.” Hiền vương từ đầu 2 ló ra, mang theo tiếng cười nói. Đây không thể nghi ngờ là một câu tăng thêm hứng thú.

"Có lẽ là quá xấu nên không dám lộ diện!" Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt Lãnh Tử Yên chợt lóe, tràn đầy ghen tỵ, nhẹ giọng lên tiếng.

"Đồ quỷ sứ! Mẹ kiếp ngươi nói thêm một câu cho lão tử xem! Thanh Hương là người mà ngươi con mẹ nó có thể nói sao?!"

"Mụ nội nó! Không được nói xấu tiên nữ của chúng ta!"

"Có lẽ họ nói đúng, nếu không sao lại không thấy người đâu?"

Mọi người lập tức bùng phát, "Thanh Hương, Thanh Hương!" Sắc mặt mọi người không giống nhau, có người vì Thanh Hương mà bất bình căm phẫn, có người chỉ muốn xem náo nhiệt, mặc kệ như thế nào, tất cả đầu thuận theo ý của Lãnh Tử Yên.

"Khi nào lại có người dám can đảm gây sự tại Bách Hương Lâu này?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK