Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 52: Tiên Y Tử thật xấu, thật bẩn!

Ma Ngục Lãnh Dạ

19/10/2016

Du Phong phi thân muốn đoạt lấy Tiểu Hạo trong ngực Phong Vân Ngạo, nhưng lại bị Lãnh Tứ Hàn ngăn cản. Dưới ánh mắt lạnh lùng như băng của Lãnh Tứ Hàn nhìn Phong Vân Ngạo có chút không cam lòng “Sư huynh, nàng ta!”

"Nhớ kỹ, nàng là người của ta!" Lãnh Tứ Hàn nhìn Du Phong, trong mắt mang theo một tia u ám, lại mang theo kiên định, làm cho Du Phong không tự giác nhìn Phong Vân Ngạo, thân mình lại lui trở về, bên người dấm chua nồng nặc.

"Biết nàng là người của huynh rồi. Thật sự là thấy sắc quên bạn. Không, ngược lại, là thấy sắc quên sư đệ!" Du Phong lẩm nhẩm, liếc mắt nhìn Phong Vân Ngạo, mang theo một phần ghen tỵ.

Phong Vân Ngạo không để ý đến Du Phong, lại nhìn Lãnh Tứ Hàn, ánh mắt có chút thay đổi, giằng co cùng hắn, cho đến khi nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy ý cười cùng một phần sủng nịnh nàng mới cúi đầu. Trên mặt như trước là dáng vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm rối loạn. Hắn là đang bảo vệ nàng sao?

Ngân châm bay lên bay xuống, không ngừng đâm vào da thịt, hơn nữa còn có một ít hỗn tạp, khụ khụ….. Trong ánh mắt ghen tỵ của vị đại hiệp nào đó chính là hỗn tạp, bĩu môi, nhìn nhìn Lãnh Tứ Hàn “Sư huynh cái gì, đùa giỡn cái gì, thật là, vậy mà lại hung ác như vậy!”

Phong Vân Ngạo cau mày, nghe một chút vị đại hiệp nào đấy đang lầu bầu lẩm nhẩm không ngừng, trán nổi đầy gân xanh. Lại nhìn Tiểu Hạo đang nức nở không yên, tâm thần bất an, bộ dáng có chút đau lòng. Nhưng vì thế mà khó tránh khỏi có chút phân tâm, nhìn chỗ vết thương có chút đỏ lên, mày nhíu lại thật chặt.

"Hàn, ta còn muốn một số thứ!" Phong Vân Ngạo ngước mắt nghiêm túc nói.

"Thứ gì?" Nhìn cây cỏ trên người Tiểu Hạo “Thân mình đen sẫm….. Khụ khụ, là cỏ?” Lãnh Tứ Hàn cau mày “Loại cỏ này ta đã từng nhìn thấy, hình như tên là Tiên Y Tử.”

"Tiên Y Tử?" Ánh mắt Phong Vân Ngạo sáng lên nhìn Lãnh Tử Hàn nói.

"Tiên Y Tử rất xấu, tính tình rất hư, bẩn thỉu dơ dáy. Loại cỏ này ta sẽ cho người đi tìm.” Lãnh Tứ Hàn đen mặt nói.

"Rất xấu? Tính khí rất xấu? Bẩn?" Phong Vân Ngạo nháy mắt mấy cái, nhìn lưướt qua Lãnh Dịch, Du Phong, sau đó quay đầu khóe miệng co rút, nhìn Lãnh Tứ Hàn, nói: “Liên quan gì đến ta?” Nàng chính là muốn gặp hắn, cướp đoạt dược thảo của hắn. Thân là Tiên Y Tử khẳng định có rất nhiều dược thảo trân quý, quản hắn xấu hay không làm quái gì.

"Lãnh Dịch, đi tìm dược thảo! Du Phong, Du Phong, Du Phong!” Lãnh Tứ Hàn lạnh mặt nhìn chằm chằm Du Phong, liền thấy Du Phong đang ngây người.

"A a a. . . . . . Ở đây!"

"Đi tìm Lãnh Thiên Lạc bảo hắn ta lấy nước tiểu của thái giám đi! Làm như thế nào kêu hắn tự bản thân nghĩ cách!" Lãnh Tứ Hàn nhìn lướt qua Du Phong, sau đó ngồi xuống bên người Phong Vân Ngạo, hai mắt không thèm để ý chuyện ngoài cửa sổ.



"Đi!" Du Phong cũng không có cằn nhằn, nhìn Tiểu Hạo một cái rồi trực tiếp rời đi.

"Vương gia, thuộc hạ đi. Nhưng mà Vương gia, thuộc hạ muốn nói vài câu. Mấy ngày nay gây ra nhiều chuyện như vậy, Vương phi, chuyện của Vương gia không phải đơn giản như vậy, một khi việc Vương gia giả ngốc bị bại lộ, đối với Vương gia mà nói chắc chắn sẽ phải chết. Ngay cả hoàng thượng cũng không thể bảo vệ được người. Thuộc hạ xin cáo lui.” Ánh mắt Lãnh Dịch chợt lóe, nhìn thoáng qua Phong Vân Ngạo, sau đó rời đi.

Đợi đến khi mọi người đều rời đi rồi, Lãnh Tứ Hàn nhìn cửa nói: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?” Hắn không có ý rời khỏi là vì biết thảo dược gì đó đã sớm đủ rồi, nàng làm như vậy đơn giản là muốn cho bọn họ rời đi, giữ hắn lại.

"Lãnh Tứ Hàn, ta không quanh co lòng vòng với ngươi nữa, ta muốn biết về Vân Lâu Nhất Tộc.” Phong Vân Ngạo để Tiểu Hạo nằm trên đùi mình, bản thân ngồi xuống ghế nói chuyện với Lãnh Tứ Hàn.

"Vân Lâu Nhất Tộc?” Lãnh Tứ Hàn đột nhiên quay đầu mang theo ý vị không biết tên nhìn Phong Vân Ngạo, lại nhìn Tiểu Hạo trong lòng nàng, ánh mắt lóe sáng “Ta muốn biết nguyên nhân.”

"Lãnh Tứ Hàn, có một số việc vẫn là không biết sẽ tốt hơn!"

"Nhưng mà có một số việc vẫn là nên biết sẽ tốt hơn!"

"Biết càng nhiều chết càng nhanh!" Phong Vân Ngạo nhìn Lãnh Tứ Hàn, hai tay không ngừng di chuyển ngân châm trên người Tiểu Hạo.

"Tín nhiệm là ở hai bên!" Từ ngữ ngắn gọn làm cho ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, khóe miệng giương lên chút ý cười.

"Vậy thì phải xem thành ý của Vương gia như thế nào lấy được tín nhiệm của bản tôn đây.” Trên mặt Phong Vân Ngạo là dáng vẻ tà tứ, làm cho Lãnh Tứ Hàn chấn động, tiện đà cười khẽ một tiếng.

"Bổn vương biết Vân Lâu Nhất Tộc, chẳng qua làm việc lỗ vốn, bổn vương không làm.” Lúc Lãnh Tứ Hàn cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia gian trá, chỉ tiếc Phong Vân Ngạo không nhìn thấy, bằng không tuyệt đối sẽ bù thêm, làm nàng vừa hận vừa yêu.

"Nói ra điều kiện của ngươi!" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, trong giọng nói mang theo chút lãnh ý.

"Rất đơn giản, Vương phi chịu đồng ý, bổn vương sẽ nói hết mọi chuyện biết được cho nàng, bằng không tuyệt đối sẽ không nói cái gì.” Lãnh Tứ Hàn lo sợ mang theo một phần không yên, nhưng mà trên mặt cũng mang một phần lãnh ý, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Phong Vân Ngạo nhìn Tiểu Hạo trong ngực, cúi đầu, một tay vuốt ve thứ gì đó thô sáp trước ngực, viên đá đen thui này luôn đeo trên cổ của nàng, đây là thứ từ nhỏ Nguyệt Nhiễm cho nàng "Ta đồng ý, nói đi!"



"Điều kiện, buổi tối trở về ngủ trên giường.” Gương mặt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn nháy mắt thay đổi, trong mắt tràn đầy ủy khuất nhìn Phong Vân Ngạo. Có ai thấy qua vị Vương gia nào vì trở về phòng ngủ, a, không, là về giường ngủ mà vắt hết óc không? Không có, tuyệt đối không có! Hắn là người đầu tiên. Một Vương gia đau khổ như thế đó.

Khóe mắt Phong Vân Ngạo nhảy dựng, nhìn nhìn Lãnh Tứ Hàn, khóe miệng run rẩy lên tiếng: “Ngươi nói đi.” Ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy khóe miệng Lãnh Tứ Hàn giương lên mỉm cười. Ánh mắt quay tròn, cúi đầu liền thấy chân tướng của hai người.

Lãnh Tứ Hàn đau khổ dở khóc dở cười. Hắn bây giờ lại giống một tên nhóc? Còn bị khinh bỉ như vậy sao?

"Nàng muốn biết Vân Lâu Nhất Tộc, đối với nàng lại không phải việc gì tốt. Kỳ thực việc này nói đơn giản thì rất đơn giản, nói rất khó lại rất khó.” Lãnh Tứ Hàn không có nhìn Phong Vân Ngạo mà chính là nhìn Tiểu Hạo trong ngực nàng, khóe miệng nhếch lên, cằm giương lên “Nếu ta đoán không lầm, đứa nhỏ trong ngực nàng chính là người của Vân Lâu Nhất Tộc. Vân Lâu Nhất Tộc là bộ tộc ẩn cư nơi núi sâu. Nghe nói bộ tộc bọn họ có tiên lực, nhưng mà theo ta được biết, bọn ho chỉ là có năng lực về y độc tương đối cường hãn mà thôi.”

"Vân Lâu Nhất Tộc chia làm nội lâu và ngoại lâu. Nội lâu mới là tồn tại chân chính đáng sợ, độc thuật của bọn họ rất khó phòng bị, hơn nữa còn thần bí, cho dù là người ngoại tộc của Vân Lâu Nhất Tộc gần như cũng không thấy được. Ở nơi nào có nội lâu tuyệt đối phát sinh sát đoạt quyền lợi. Đây là Vân Lâu Nhất Tộc.”

Nội lâu của Vân Lâu Nhất Tộc thần bí, lợi hại như vậy sao? Vậy mẫu thân của nàng? Vân Nguyệt Nhiễm, trưởng nữ của Vân Lâu Nhất Tộc, lúc ấy làm sao có thể tồn tại đây? Mẫu thân!

"Như vậy hắn nên gọi là Vân Hạo?” Cúi đầu nhìn Tiểu Hạo, nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắm mũm mĩm, đôi mắt to tròn, khóe mắt còn ngấn nước, đôi môi không ngừng bẹp bẹp. Trên mặt Phong Vân Ngạo mang theo nụ cười ấm áp, một tay vuốt ve gò má Tiểu Hạo, đây là làn da của đứa nhỏ sao?

Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn lãnh liệt nhìn Tiểu Hạo, lại nhìn chằm chằm tay Phong Vân Ngạo, hận không thể biến bản thân thành Tiểu Hạo.

"Vân Hạo? Vân Lâu Nhất Tộc. Độc?” Ôm Tiểu Hạo, ngẩng đầu nhìn Lãnh Tứ Hàn “Tồn tại của hắn sẽ không thể giữ bí mật, không bao lâu tuyệt đối sẽ bị người biết.” Trong mắt Phong Vân Ngạo không thể không mang vẻ nghiêm trọng.

Lãnh Tứ Hàn nhìn Phong Vân Ngạo, trong mắt hai người mang theo một tia khó xử “Ngạo Nhi, nàng muốn báo thù. Ta cũng giống vậy. Nếu mang theo hắn bên người, nàng có biết sẽ có hậu quả gì hay không?”

"Vứt bỏ hắn, ngươi làm được sao?" Phong Vân Ngạo hỏi ngược lại, lạnh lùng nhìn hắn.

"Lại tạo ra một “Lãnh Tứ Hàn” khác? Loại việc này bổn vương khinh thường.” Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe lên một tia hoài niệm cùng đau khổ.

Phong Vân Ngạo nhìn Vân Hạo đã ngủ an ổn. Đứa nhỏ ba tuổi, trên người tràn đầy vết thương, hiện tại bọn họ còn vứt bỏ hắn. Bọn họ thật sự không làm được, bọn họ không phải là ác ma khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook