Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi
Tang Lễ Dương Uy, Xuất Phủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên giường là một vũng máu lớn, Phong Vân Ngạo cứng ngắt vươn tay ra, vuốt ve vết máu, vẫn còn ấm? Bi thương trong mắt rốt cuộc vẫn che giấu không được, nhưng nàng không có rơi lệ, sẽ không rơi lệ. Gia gia chết là lần cuối cùng nàng rơi lệ, nói nàng vô tình cũng được, tuyệt tình cũng tốt, người thân nhất của nàng là gia gia. Mẫu thân? Nàng sẽ báo thù cho bà, cũng đòi lại công đạo cho bà, để cho bà có được thứ bà nên có, nhưng mà nàng sẽ không rơi lệ.

Tử cổ, sau khi chết sẽ biến thành máu, sau cùng hoàn toàn biến mất. Đây là Tử cổ, cổ độc ti tiện đệ nhất!

Sắc mặt Phong Vân Ngạo đột nhiên băng lãnh, *D.Đ.L.Q.Đ* không tiếp tục xem vết máu trên giường, từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn ngoài phòng, ánh mắt trở nên thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu không hề động.

"Tiểu thư?" Cửa viện lão quản gia nhìn Phong Vân Ngạo giống như tượng điêu khắc đứng ở cửa, trong mắt tràn đầy không đành lòng, từ từ đi đến gần “Như thế nào lại đứng ở cửa, tới, tiểu thư, trước tiến vào đã.”

"Không, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Mặt Phong Vân Ngạo không chút thay đổi nhìn cửa viện, lạnh lùng nói.

"Phu nhân qua đời, tướng quân vì phu nhân chuẩn bị linh đường, toàn bộ trong phủ không cho phép xuất hiện màu đỏ.” Lão quản gia thở dài, mở miệng nói.

Thân thể Phong Vân Ngạo cứng lại, ánh mắt càng trở nên băng lãnh nhìn phía ngoài cửa, thanh âm đột nhiên trở nên xinh đẹp nhẹ nhàng, giống như Sát thần thị huyết, “Ai đã tới gian phòng này? Người nào đã động qua thân thể mẫu thân ta?"

Thân thể lão quản gia ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, lại nháy mắt liền chôn vùi, “Tiểu thư, trước tiên đi xem phu nhân đã, mọi người đã ở tại linh đường rồi!"

Trong lòng Phong Vân Ngạo lạnh lẽo, cước bộ chận chạp, trong mắt không hề có tiêu cự, lại giống như Tử thần địa ngục, trên mặt không chút biểu tình, cứng ngắt đi ra ngoài.

"Tại sao?"

Xa xa Phong Ngạo liền nghe thấy tiếng gầm rú, thanh âm của Vương Yến vang vọng tại lịnh đường. Phong Vân Ngạo đến gần, liền nhìn thấy Vương Yến có chút điên cuồng nhìn Phong Chiến Quân, tiếp tục gào lên “Vì cái gì muốn dùng thân phận thê tử hạ táng nàng ta? Nàng ta thì tính là cái gì?”

"Ầm!" Trong mắt Phong Chiến Quân hiện lên một tia lãnh ý, nhưng cũng đột nhiên biến mất, lạnh lùng nói: “Bản tướng quân làm việc còn không mượn ngươi tới nói. Nếu hiện tại ngươi chết, bản tướng quân cũng sẽ dùng lễ tiết thê tử hạ táng ngươi.” Thanh âm đầy hàn ý rét lanh thấy xương, Vương Yến cả kinh lùi lại mấy bước, *D:Đ:L:Q:Đ* trong mắt tràn đầy tổn thương.

Trong mắt Loan Như chảy xuống nước mắt, từ từ đến gần Phong Chiến Quân, ôn nhu mở miệng “Vì sao? Thiếp đây thì tính là cái gì?” Giọng điệu nhẹ nhàng, lại yếu ớt xa thẩm vang trong linh đường.

"Ngươi tính là cái gì?" Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, từ từ đến gần linh vị, che giấu vẻ thị huyết trong lòng, trong mắt lãnh ý, một bộ dáng hồn nhiên nhìn Loan Như “Ngươi tính là một cái công cụ.” Trong mắt tràn đầy ý cười.

Phong Chiến Quân không nói gì, chỉ là lạnh lùng đứng đó nhìn linh vị, trên mặt càng không có bất kỳ biểu tình nào.

Phong Vân Ngạo đến gần quan tài, nhìn quan tài thật dài, trên miệng là cái nắp ngăn. Đôi tay nhỏ muốn đẩy nắp quan tài ra, chỉ nghe thấy một thanh âm “Đã nhập hòm rồi liền không thể mở ra.” Vương Yến có chút oán hận nhìn Phong Vân Ngạo.

"Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Nói dễ nghe là tiểu thiếp, nói khó nghe một chút chính là so với nô tài tốt hơn một chút mà thôi, ngươi thì có tư cách gì?” Trên mặt Phong Vân Ngạo treo đầy vẻ hồn nhiên, khóe miệng nhếch lên, nói.

"Dẫn nàng ta xuống, nếu không có nương dạy nàng ta quy củ, vậy thì để ta tới dạy.” Vương Yến phân phó nha hoàn bên cạnh, trong mắt nha hoàn kia mang theo khinh thường, cao ngạo tiêu sái đi tới.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, nhìn quan tài một chút, trong mắt tràn đầy thị huyết. Hôm nay mượn ngươi tới khai đao đi. Nâng đầu lên lần nữa lại là nụ cười hồn nhiên, khuôn mặt mỉm cười nhìn người đi tới.

"Xuống!" Nha hoàn không chút nào chú ý tới ánh mắt Phong Chiến Quân càng ngày càng lạnh, trong mắt khinh thường quát, nói xong, hai tay duỗi về phía Phong Vân Ngạo.

"Rắc...!" Kèm theo một tiếng xương gãy là thanh âm thét chói tai truyền đến, "A!" Phong Vân Ngạo nhảy xuống quan tài, bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy nha hoàn đã đau đến chết ngất, mở miệng nói: “Ngươi cho là như vậy có thể lẩn tránh sao? Nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai đôi mắt mở to một chút.”

Nói xong, bàn tay nhỏ từ từ duỗi về phía cổ nha hoàn kia, khóe miệng nhếch lên. Nên cảm ơn Bản Tôn không có hành hạ ngươi, trong mắt Phong Vân Ngạo không còn nửa điểm ý cười.

"Bắt đầu từ hôm nay, nếu ta đã là tiểu thư phủ tướng quân, như vậy nhờ các ngươi nên biết phải có thái độ gì, nếu không, nàng ta, chính là kết cục của các ngươi.” Thanh âm nho nhỏ, mang theo một phần non nớt, mà lại có cỗ âm trầm trong đó.

"Ngươi dám!" Vương Yến quát, đây là nha hoàn của bà, nàng ta là muốn ra oai phủ đầu sao? Chỉ là một đứa bé 6 tuổi mà thôi. Nàng dám? Đáng tiếc, Phong Vân Ngạo không phải là một tiểu hài tử, nàng là một pho tượng Sát thần, một pho tượng bị người khác bức trở thành Sát thần.

"Rắc...!" Lần nữa vang lên một tiếng, lại làm cho nha hoàn kia vĩnh viễm nhắm hai mắt lại, nha hoàn giống như xương sụn chậm rãi té ngã trên mặt đất, thân thể Vương Yến cứng lại một chút, làm sao có thể?

Loan Như vốn là đang đau lòng, bà là thê tử, nhưng mà Nguyệt Nhiễm kia đã lấy danh phận thê tử ghi vào gia phả, bây giờ một đứa bé 6 tuổi giết người ở trước mặt mọi người. Tâm tư Loan Như lao lực quá độ lại trải qua khiếp sợ, lập tức hôn mê ngã xuống.

"Dẫn xuống!" Phong Chiến Quân ngay cả nhìn cũng không nhìn, lạnh giọng nói.

"Mẫu thân, Ngạo nhi để cho nàng ta xuống bồi người, về sau lại có thêm người càng tốt.” Khiến cho bọn họ đi bồi tội cho người. *D?Đ?L?Q?Đ* Thanh âm Phong Vân Ngạo vân đạm phong kinh*, không còn sát ý, cũng không có ý tứ tình cảm, giống như một pho tơựng đã không còn sức sống....

*Vân đạm phong kinh: Điềm nhiên, đạm mạc như mây như gió

Cứ như vậy, Nguyệt Nhiễm lấy thân phận thê tử liệt vào gia phả, lệnh bài treo trong Từ Đường. Bảy ngày, suốt bảy ngày, Phong Chiến Quân ở trong thư phòng không có ra ngoài, cũng trong suốt bảy ngày này, Phong Vân Ngạo ở trong phủ không có động tĩnh,l không ăn, không uống, cũng không nói một lời.

Cuối tuần tháng ba, cách tang lễ của Nguyệt Nhiễm đã 8 ngày, lúc này thân thể nho nhỏ của Phong Vân Ngạo mang theo vẻ tái nhợt cùng vô lực, trong giây lát mở ra hai tròng mắt sáng rực, chân tay cứng ngắt từ từ duỗi ra thân thể. Phong Vân Ngạo cứng ngắt nện bước ra khỏi cửa phòng, nhìn vách tường trong viện, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên, liền dùng lực trèo tường xuất phủ.

Bảy ngày túc trực bên linh cửu, chỉ vì nàng muốn Nguyệt Nhiễm được ngủ yên, bởi vì nàng đã nhìn thấy đống huyết nhục mơ hồ, không còn nhận rõ dung mạo, cho nên nàng muốn bản thân ngây thơ một lần. Mẫu thân không có chết. Trong 10 năm nàng sẽ tìm ra giải dược của Tử cổ, đây là hứa hẹn của nàng.

Đây không phải là lần đầu tiên tới La Thành, nhìn cảnh tượng của nơi này, theo trí nhớ đi về phía một hẻm nhỏ, đi xuyên qua liền đi đến đường cái rồi. Phong vân Ngạo có chút mệt lả, đã 7 ngày không ăn không uống, nàng có chút chịu không được, nếu không phải luyện qua nội công, nàng sẽ không thể chống cự. Thôi, trước tìm cái gì ăn đã.

"Kêu các ngươi đi làm việc, không phải muốn các ngươi phát thiện tâm, thằng nhóc!"

"Hắn chết hay không chúng ta quản cái rắm!"

"Hắn chỉ là sống bị bệnh, cầu....cầu xin các ngươi cửa bỏ qua cho hắn!" Phong Vân Ngạo nhướng mày, dừng bước. Trước mắt là ánh mắt quật cường của một đứa trẻ khoảng 8 – 9 tuổi, trong mắt tràn đầy không khuất phục, cứng rắn quỳ gối trước mặt bốn tráng hán* cầu xin.

*Tráng hán: nam tử hán cường tráng, khỏe mạnh

Sau lưng có hai nữ hài tử giống nhau, chính giữa là một nam hài tử, ánh mắt có chút suy yếu có vẻ nhỏ tuổi nhất. Phong Vân Ngạo biết hắn chỉ là bị phong hàn, lại bởi vì không có thức ăn cho nên thân thể suy yếu dẫn đến phát sốt càng ngày càng nghiêm trọng.

"Cầu xin? Cả đám các ngươi làm bọn ta tổn thất biết bao nhiêu bạc? Hắn sớm muộn gì cũng chết, Tiểu Tam, đưa hắn đi cho đỡ vướng bận.

"Đừng!” Nam đồng quật cường kia nhìn mấy vị tráng hán hung tợn cầu xin hét lên.

"Ngươi ở đây nói chuyện với người nào vậy? Muốn chết?” Tráng hán kia giẫm một cước lên người nam đồng, nam đồng khó chịu ngã xuống đất, lại cắn răng đứng dậy.

"Đại ca! Chúng ta không nhất định thua bọn hắn.” Một giọng nữ ngây thơ vang lên trong hẻm nhỏ vắng vẻ. Phong Vân Ngạo vừa bước ra nửa bước đột nhiên dừng lại, nhìn nữ hài từ phía sau, ánh mắt chớp lóe, đứng trong hẻm nhỏ nhìn một màn này. Mấy đứa trẻ 8 – 9 tuổi đối kháng với bốn tráng nam nhưng không có một tia sợ sệt.

"Ha ha ha ha. . . . . . Chỉ bằng các ngươi?"

"A, cánh cứng cáp rồi! Huynh đệ, bán hai nha đầu này vào thanh lâu trái lại kiếm được chút tiền, cũng làm cho các nàng biết đắc tội chúng ta sẽ có hậi quả gì.”

"Được! Hừ!" Mấy tráng hán từ từ tiến tới gần bốn đứa trẻ, trong mắt bốn đứa nhỏ tràn đầy sát ý cùng phẫn hận, còn có không cam lòng.

"Nếu ta có thể cứu các ngươi một mạng, các ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không?” Đối với bốn đứa bé, thanh âm này giống như thần linh giáng xuống, nhìn đến người lại giống như sét đánh cho hy vọng của bọn họ tan rã.......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK