Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 60: Q.2: hản bội, còn sống sót dưới vách núi

Ma Ngục Lãnh Dạ

07/03/2017

Trong Vụ Cốc ——

Sương mù dày đặc tràn ngập , một chút xíu ánh sáng lóe lên, thỉnh thoảng yếu ớt thỉnh thoảng mãnh liệt. Tinh tế nhìn kỹ là một viên đá màu đen tản ra ánh sáng yếu ớt, còn có một vật tròn tròn màu vàng kim từ từ đến gần viên đá màu đen ——

"Ưm . . . . ." Phong Vân Ngạo chau mày, cả người đau nhức. Nàng che ngực, trong miệng phát ra tiếng rên.

Dưới tình huống Phong Vân Ngạo không biết, viên đá màu đen đã tự động nuốt sống vật tròn tròn màu vàng kim. Cởi ra vỏ ngoài màu đen, khảm vào bên trong da thịt của nàng nhưng không có vào thân thể. Dễ dàng thấy được nơi ngực có một đóa hoa sen màu tím, mà viên đá màu đen treo trước ngực nàng lại vẫn như cũ, không có chút biến hóa nào, chẳng qua là trong này đã không giống lúc trước nữa.

Phong Vân Ngạo chậm rãi theo gân mạch lưu thông, khai thông chân khí, từ từ khôi phục thể lực, nội lực cũng gia tăng không ít. Mở hai mắt ra, so với trước kia càng thêm nội liễm. Nhưng mà trong lòng lại có một chút đau lòng không thiếu được. Chỉ là nàng rất mừng bản thân đã không có nói chuyện Quỷ Môn cho bất luận kẻ nào, ít nhất Quỷ Môn sẽ không có chuyện gì. Chỉ là phản bội chính là phản bội!

"Hàn!" Trong đầu Phong Vân Ngạo mơ hồ vang lên tiếng nói của đám người kia, ánh mắt chợt lóe. Hắn lại là Minh Vương! Nếu không phải nàng vốn nhạy cảm đối với các loại mùi còn thật không biết Minh Vương chính là Lãnh Tứ Hàn đâu. Ai sẽ nghĩ tới một Ngu Vương lại chính là Minh Vương người người sợ hãi.

"Hàn, Hàn!" Phong Vân Ngạo đứng dậy tìm kiếm trong sương mù dày đặc. Lúc đợi không được đứng lên, liền thấy tên Vương gia ngu ngốc kia đang hôn mê mà vẫn níu chặt y phục của nàng “Quả nhiên là một tên ngốc!"

Thấy được trong tay Lãnh Tứ Hàn siết chặt y phục của mình, dù bị té xuống vẫn thủy chung nắm thật chặt. Phong Vân Ngạo ngẩng đầu nhìn vách núi thật cao. Nàng biết nếu nhảy xuống tuyệt đối không thể còn sống. Những người còn sống kia cũng chỉ là truyền thuyết cùng chuyện trong tiểu thuyết. Mà bọn họ lại còn sống, là vì nam nhân ngu ngốc này dùng hai tay, dựa vào nội lực thâm hậu vừa ôm nàng, vừa ma sát vách đá làm giảm bớt lực lượng rơi xuống. Bọn họ mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Nhưng mà, "Đứa ngốc!"

Mặc dù đây là biện pháp duy nhất, bởi vì công lực của bọn họ không thần kỳ giống như truyền thuyết. Nhưng mà muốn bay lên vách núi hơn vạn trượng này, bọn họ không làm được!

Phong Vân Ngạo run run mở ra cánh tay của Lãnh Tứ Hàn, trên lòng bàn tay đã có không ít thịt. Rõ ràng có thể thấy được không phải chỉ có máu và thịt, mà là xương trắng. Không phải là xương trắng sáng bóng mà là xương trắng mang theo tia máu. Không, là xương hồng!

"Lãnh Tứ Hàn! Ngươi khốn kiếp!" Phong Vân Ngạo nhìn hắn. Không chỉ là đôi tay, mà ngay cả nửa người cũng đã huyết nhục mơ hồ, có thể nhìn thấy xương trắng nhuộm máu. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, hiện tại phải nhanh chóng tìm được thuốc cầm máu. Phải tìm được. Nếu không coi như không đau chết cũng sẽ bị mất máu mà chết.

Phong Vân Ngạo cau mày. Nơi này là Vụ Cốc, tên như ý nghĩa, chính là trong cốc tất cả đều là sương mù dày đặc. Cho dù có người ở trước mặt cũng không nhất định có thể nhận ra. Muốn ở chỗ này tìm được thảo dược, rất khó.

"Lãnh Tứ Hàn, ngươi tỉnh táo một chút cho ta! Không cho ngủ! Tỉnh!" Phong Vân Ngạo dùng sức vỗ Lãnh Tứ Hàn, ánh mắt nhanh chóng quan sát xung quanh, trong đầu cấp tốc suy nghĩ, có dược thảo gì có thể dễ dàng tìm được, nhanh chóng cầm máu.

Sương mù? Vụ? Vụ! Trong đầu Phong Vân Ngạo chợt lóe. Sương mù dày đặc. Có rồi! Ở trong sương mù dày đặc làm cho một số dược thảo sinh ra biến hóa. Liền có một loại, chỉ là chưa từng thấy qua, chẳng qua là nàng đã nhìn thấy trong máy vi tính, Linh Huyết Thảo! Chỉ cần dùng một chút đã có thể cầm máu. Nhưng nếu dùng nhiều, đạt tới liều lượng nhất định, có thể khiến cho máu trong cơ thể người ta dù còn một chút cũng có thể đạt tới mức bình thường. Loại dược thảo này ở hiện đại, ở nước Mĩ đã có người gặp.

"Lãnh Tứ Hàn, nếu ngươi chết, Phong Vân Ngạo ta tuyệt đối sẽ không đau lòng. Ta sẽ tìm một nam nhân anh tuấn, rất tuấn tú, rất tuấn tú, giống như Tiên Y Tử vậy, gả cho. Nếu người ta không quan tâm ta, ta sẽ mạnh tay hơn. Cho hắn tiêu chảy không ngừng. Nếu ngươi không tỉnh lại….” Phong Vân Ngạo cõng Lãnh Tứ Hàn. Kể từ khi có nội lực cực kỳ thâm hậu, nàng dư sức cõng hắn. Về phần nguyên nhân, bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ.

"Không cho! Không cho. . . . . . Không cho đi!" Lời từ trong miệng Lãnh Tứ Hàn nhẹ nhàng bay ra.

"Hàn!" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, trong lòng thoáng qua vui mừng, lại không có ngừng lại. “Nếu ngươi còn ngủ, ta sẽ đi tìm hắn, còn có những nam nhân tuấn tú khác. Tìm…..”

"Tìm ta!" Lãnh Tứ Hàn nhếch miệng giương lên nụ cười. Chẳng qua là cười như thế nào cũng mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi. Hắn vừa tỉnh lại, toàn thân đau đớn, lại nghe được nữ nhân này muốn đi tìm nam nhân khác. Mặc dù biết dụng ý của nàng, nhưng mà nghe thế nào lại nghĩ muốn đánh nàng.

"Nàng là của ta! Ta…… của..….một mình…...một mình ta!"

Trong mắt Phong Vân Ngạo tràn đầy vui vẻ, nhìn nam nhân dù mở mắt không ra nhưng trong miệng vẫn rù rì nói chuyện.

"Không cho đi, không cho đi tìm cái tên Tiên Y Tử rất xấu….. rất xấu, rất dơ đó!" Giọng Lãnh Tứ Hàn càng ngày càng nhỏ. Chẳng qua là lại nhịn không được vẫn lên tiếng, tranh thủ để cho Phong Vân Ngạo có thể nghe được giọng nói của mình. “Ta muốn chờ, chờ Ngạo Nhi của ta lớn lên. Sau khi lớn, lớn lên, cho một, một…….”

"Hàn! Hàn!" Phong Vân Ngạo thật lâu không nghe thấy giọng nói của Lãnh Tứ Hàn, bước chân nhanh chóng đi về phía trước, ánh mắt quét bốn phía, khẩn cấp tìm kiếm.

"Tiểu Ngốc, ta ở đây!" Lãnh Tứ Hàn hơi dùng sức tay trái, làm cho cánh tay vốn chết lặng cảm giác được đau đớn thấu xương. Bởi vì không có thịt bảo vệ, chỉ còn lại xương trắng. Này phải trả giá bao nhiêu! Lãnh Tứ Hàn nhìn cánh tay trái từ từ nhỏ ra máu, ánh mắt không muốn nhắm lại. Chỉ muốn nhìn một chút nữ tử đang cõng hắn, ghi khắc dung nhan này vào thật sâu trong đầu.

"Ngạo Nhi, thật xin lỗi. . . . . . Đúng không. . . . . ." Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn xẹt qua một nụ cười khổ. Trước kia người nào đó nói cho hắn biết, sẽ vì một nữ nhân mà tình nguyện chết. Hắn không tin. Hắn xác định chỉ tin bản thân mình sẽ không. Nhưng mà sau khi ở chung cùng Phong Vân Ngạo. Hắn tin. Hắn còn nhớ đã nói trước khi hắn chết sẽ giết chết nàng. Nhưng mà đợi đến khi thật sự đối mặt với tình huống này, hắn chỉ muốn để lại thứ tốt đẹp nhất cho nàng, để nàng khắc sâu hắn vào trong đầu……

Lúc này Phong Vân Ngạo nghe thấy giọng nói của Lãnh Tứ Hàn, nhưng không nghe được hắn nói cái gì. Bởi vì nàng đang cố gắng tìm kiếm Linh Huyết Thảo, là dược thảo dễ dàng tìm được ở sương mù dày đặc nhất. Nàng vận tất cả nội lực, cõng Lãnh Tứ Hàn trở về chỗ vừa rồi, chẳng qua tất cả đều là sương mù dày đặc làm sao có thể phân biệt phương hướng chứ?

"Hàn, chờ ta! Một chút là tốt rồi. Một chút là tốt rồi.” Lúc này, Phong Vân Ngạo cảm giác được Lãnh Tứ Hàn suy yếu, gấp gáp tìm kiếm khắp nơi. "Tìm được! Tìm được! Hàn, Hàn!"

Phong Vân Ngạo nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ máu, vui mừng la, từ từ để Lãnh Tứ Hàn xuống đất. Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, cả người đều không còn chút máu, mặt liền biến sắc."Sẽ không! Sẽ không! Hàn, Hàn! Không cho, không cho rời đi!"

Trong mắt Phong Vân Ngạo tất cả đều là ý lạnh, phi thân hái một nhúm Linh Huyết Thảo, nhìn thấy đúng một lượng nhất định liền cho Lãnh Tứ Hàn ăn. Nhưng mà Lãnh Tứ Hàn đã hôn mê rất sâu. Ánh mắt nàng chợt lóe, lấy dược thảo bỏ vào trong miệng mình, từng miếng từng miếng đút cho hắn. Vỗ vỗ ngực hắn, để cho hắn nuốt vào.



"Viên đá?!" Phong Vân Ngạo đột nhiên nghĩ đến, lúc nàng bị thương, ngực có chút nóng bức, chốc lát thương thế sẽ toàn bộ lành lặn. “Viên đá, viên đá!"

Phong Vân Ngạo căn bản không phát hiện viên đá lúc này cùng trước kia có gì khác nhau, trực tiếp đeo viên đá vào trên người Lãnh Tứ Hàn. Vừa rồi là cầm máu, hiện tại chính là dùng dược thảo để bồi bổ máu cho hắn. Mà cánh tay huyết nhục mơ hồ, bây giờ căn bản là không có cách nào chữa trị, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích!

"Ông trời! Ta hận ngươi! Tại sao lại để cho ta biết y thuật, lại không để cho ta cứu được người ta muốn cứu! Gia gia, mẫu thân, bây giờ là Hàn. Tại sao!" Gia gia là ngũ tạng suy kiệt, bởi vì không tiếp thụ nổi sự thật hoặc là chịu phải đả kích. Mà mẫu thân bởi vì Tử Cổ. Hiện tại thế nào? Hàn, tỉnh lại! Van xin ngươi tỉnh lại!

"Hàn, tỉnh lại! Kiếp trước ta chưa từng có được thân tình cùng tình yêu. Ta không biết như thế nào gọi là tình yêu, như thế nào gọi là thân tình. Ta có được tình bằng hữu, nhưng cuối cùng vẫn là phần tình bằng hữu này khiến cho ta bỏ mạng. Đời này, ta có thân tình, cảm nhận được ấm áp. Tình yêu mà ngươi cho ta, ta không muốn ngươi thu hồi nó lại. Cuối cùng đời này bằng hữu cũng gặp phản bội giống nhau. Hàn, không muốn ngươi rời đi! Không muốn!” Lúc này Phong Vân Ngạo không có khóc. Bởi vì gia gia nói qua, không thể rơi lệ. Rơi lệ là biểu hiện hèn yếu. Nàng sẽ kiên cường, sẽ dùng đôi tay của mình giành lấy thứ bản thân muốn.

Khắp khuôn mặt Phong Vân Ngạo tràn đầy trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi cúi người nằm ở trên người Lãnh Tứ Hàn, nhẹ nhàng nói: “Ta đã thấy Tiên Y Tử rồi, rất tuấn tú, nhưng mà rất đau đớn…..” Một câu một câu nói, Phong Vân Ngạo lại không nhìn thấy hoa sen tím trước ngực nàng phiếm ánh sáng cùng với viên đá màu đen tản ra hơi nóng ấm áp. Mà thương thế của Lãnh Tứ Hàn đang chậm rãi khôi phục, nhất là thịt trên cánh tay, tốc độ lành lại mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ hồi phục…..

Không biết qua bao lâu, mí mắt Phong Vân Ngạo run run, đôi môi vẫn như cũ không ngừng run rẩy, cũng không có phát hiện Lãnh Tứ Hàn đã tỉnh lại. “Hàn Hàn, ta chán ghét ngươi, hận chết ngươi. Ngươi chết thật tốt, ta mới có thể tái giá, gả cho Tiên Y Tử. Ngươi không thể gạt ta. Hắn rất tuấn tú, rất tuấn tú. Còn phải tìm thật nhiều nam nhân tuấn tú nữa, chính là không nhớ ngươi. Cho dù ngươi chết, ta cũng phải đem ngươi thưởng cho mấy lão nương đói khát trong kỹ viện, cường bạo ngươi. Còn nữa……”

"Phong Vân Ngạo, nàng muốn chết!" Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn co rút, bộ mặt đen thui. Nhìn khóe miệng Phong Vân Ngạo vểnh lên, trong miệng còn không ngừng nói, trong mắt tràn đầy đau lòng, ôm lấy nàng. "Nương tử, nương tử!"

"Hàn! Hàn, ngươi đã tỉnh?!" Phong Vân Ngạo nghe được âm thanh, mở hai mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đau lòng của Lãnh Tứ Hàn đang nhìn nàng. Chẳng qua là sắc mặt đen thui, khóe miệng co rút. Nàng thật sự là không còn biết cái gì, trực tiếp "Hu hu hu. . . . . . Lãnh Tứ Hàn! Ngươi là tên khốn kiếp! Ta cắn chết ngươi!" Nói xong Phong Vân Ngạo trực tiếp cắn một cái trên bờ vai của Lãnh Tứ Hàn.

"Khụ khụ. . . . . .A…… Nương tử thật là hung ác!" Lãnh Tứ Hàn dùng sức ôm Phong Vân Ngạo, trên mặt tràn đầy nụ cười. “Nương tử, nơi này rất lạnh. Muốn ăn ta cũng phải ở trên giường. Nếu không người ta sẽ xấu hổ!"

". . . . . ." Phong Vân Ngạo không có để ý tới Lãnh Tứ Hàn bán manh làm nũng, trực tiếp kiểm tra thương thế của hắn. “Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Ha ha ha….. Hàn, thương thế của ngươi toàn bộ đều tốt?” Phong Vân Ngạo đơn giản là không thể tin được. Trên tay Lãnh Tứ Hàn không có bất kỳ vết thương nào. Nàng lấy hắn, khuôn mặt mừng rỡ.

"Có lẽ là nương tử ta làm cảm động trời cao đi!" Lãnh Tứ Hàn căn bản không để ý tới những thứ này, chẳng qua là nhìn Phong Vân Ngạo, không tiếng động kiểm tra thân thể của nàng.

"Nương tử làm gì thế? Bây giờ còn chưa được! Không có giường, nàng lại cởi hết của ta, người ta xấu hổ!" Gương mặt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn mang theo một chút đỏ ửng, xấu hổ quét mắt nhìn Phong Vân Ngạo. Mà nàng căn bản không để ý tới hắn, xé toang y phục bên trái của hắn ra, nhìn làn da trắng nõn, thân thể hoàn hảo. Vẻ mặt mừng rỡ, đồng thời cũng tràn đầy nghi ngờ, sau đó cầm viên đá màu đen trên ngực Lãnh Tứ Hàn.

"Đây là cái gì?" Lãnh Tứ Hàn nhìn Phong Vân Ngạo đưa tay lấy ra một vật từ trên ngực mình xuống. Hắn không có ngăn cản, thấy nàng cầm ra một viên đá màu đen liền hỏi.

"Đây là đồ của ta. Ta nhớ được từ nhỏ mấu thân đã mang trên người ta. Mỗi lần ta bị thương, viên đá này sẽ nóng lên, vết thương trên người ta liền biến mất. Ở nơi đây ta không có bất kỳ dược thảo nào, không có cách nào chữa thương cho ngươi. Cho nên, ta đeo nó lên người ngươi. Kết quả, như ngươi thấy đó.” Sắc mặt Phong Vân Ngạo tràn đầy nghiêm túc nói với Lãnh Tứ Hàn.

Lãnh Tứ Hàn vuốt ve viên đá màu đen, suy nghĩ muốn lấy nó xuống, lại bị Phong Vân Ngạo cản lại. “Ngươi làm gì thế?"

"Đây là đồ của nàng. Hiện tại thân thể ta đã khôi phục, nàng nên mang nó.” Lãnh Tứ Hàn nói xong liền lấy viên đá xuống đưa cho Phong Vân Ngạo.

"Hàn, ngươi yêu ta sao?" Phong Vân Ngạo cầm viên đá màu đen, ngước mắt chăm chú nhìn Lãnh Tứ Hàn.

Thân thể Lãnh Tứ Hàn cứng lại, ôm lấy Phong Vân Ngạo. “Yêu. Có lẽ yêu của ta khác biệt với yêu của người khác. Nhưng mà ta sẽ không buông bỏ nàng, sẽ không bao giờ từ bỏ nàng. Nơi nào có ta, thì nơi đó có nàng!"

Phong Vân Ngạo nháy mắt mấy cái. “Không đúng. Không phải là nói chỗ nào có ta thì chỗ đó có ngươi hay sao?” Phong Vân Ngạo cau mày suy nghĩ lời vừa rồi, nghĩ như thế nào đều là Lãnh Tứ Hàn nói không đúng!

"Không! Là chỗ nào có ta thì chỗ đó có nàng! Bởi vì, ta sẽ dẫn nàng đến mọi nơi. Nếu như ta chết, nàng cũng không thể sống!" Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn mang theo nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc.

"Ha ha ha. . . . . . Được. Nhớ lấy! Lãnh Tứ Hàn, bắt đầu từ hôm nay, chàng chính là của ta! Ta cần chính là một đời một thế một đôi người. Bất kể cái gì đều là của một mình ta. Nếu dám phản bội ta. Cho dù có chết, ta cũng sẽ không gặp lại chàng. Hơn nữa ta cũng sẽ giết chết người bên cạnh chàng!"

"Sẽ không. Cả cuộc đời này ta chỉ sẽ có một mình nàng, tuyệt sẽ không cho nàng cơ hội phản bội ta!" Lãnh Tứ Hàn cắn răng nghiến lợi nói. Tiên Y Tử đáng chết, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Lúc này Phong Vân Ngạo chỉ biết là cuộc đời này có người cùng nàng ở đời. Nhưng không biết những lời nói muốn gả cho Tiên Y Tử mới vừa rồi đã sớm bị Lãnh Tứ Hàn nhớ kỹ. Cũng không biết, sau này Tiên Y Tử vẫn bị Lãnh Tứ Hàn coi là tình địch lớn nhất. Thậm chí trở thành việc đối nghịch từ trước đến nay của Lãnh Tứ Hàn với Tiên Y Tử. . . . . .

……..

Trong Minh Vực, khẩn trương vạn phần.

Bảy vị hộ pháp trong Minh Vực xinh đẹp, khát máu lo lắng đứng một bên, đồng thời nhìn Tả Hữu Hộ Pháp, sắc mặt ngưng trọng.

"Chủ tử còn chưa có tung tích?"



"Có lẽ tất cả hết thảy đều là do nữ nhân kia giở trò quỷ!" Nữ tử ngồi bên cạnh Lãnh Dịch, trong mắt tràn đầy độc ác, mở miệng nói.

"Minh Lăng, đừng nói ta không nói cho ngươi biết, nhanh chóng tiêu diệt hết những ý nghĩ kia của ngươi đi, nếu không ngươi tự biết hậu quả!” Tả Phong không còn cười đùa như thường ngày, tràn đầy lãnh ý cùng chén ghét nói.

"Hừ, Tả Phong, sẽ không phải là ngươi yêu nàng ta đi? Đừng xen vào chuyện của ta!" Khuôn mặt Minh Lăng lạnh lùng, tràn đầy khinh thường, càng thêm ghen tỵ Phong Vân Ngạo!

Bên trong có một đôi long phượng thai, cũng là hai người ở Bách Hương Lâu lúc trước. Căn bản cả nhìn cũng không nhìn Minh Lăng một con mắt, trong mắt hai người đều là lo lắng cho Lãnh Tứ Hàn. “Minh Dịch, làm sao ngươi biết chủ tử không phải đi một mình chứ?!"

"Không phải chủ tử, là vương phi có vấn đề!" Mặc dù ngay cả mình cũng không thể tin được, nhưng mà đối với Vân Hạo, Phong Vân Ngạo sẽ phải trở về nhìn hắn. Nhưng mà nàng cũng không trở về. Mà cảm giác của tiểu hài tử rất nhạy bén. Hắn lựa chọn tin lời Vân Hạo, chủ tử cùng vương phi đã gặp chuyện không may rồi.

"Vương phi? Con tiện nhân kia mà là vương phi cái gì! Chính là nàng làm hại chủ tử!"

"Câm miệng! Ngươi CMN có phiền hay không!" Chính giữa song bào thai là một vị tràn đầy lửa giận, trực tiếp quát Minh Lăng.

"Ngươi!"

"Đủ rồi!" Quý Mộc lạnh như băng nhìn Minh Lăng, tiến tới gần nàng. "Nói, chết!"

Nói, Tả Phong bĩu môi. Xem đi, nghiêng mắt nhìn người bên cạnh. Ai, người so với người càng tức chết người. Người này chỉ nói hai chữ liền dọa sợ người khác. Tả Phong nhìn Minh Lăng một chút, ai, nữ nhân này trừ Lãnh Tứ Hàn, chỉ sợ Quý Mộc!

"Làm gì?!" Quý Mộc mắt lạnh nhìn Tả Phong một cái. Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Phong bĩu một cái, tay nhỏ bé vặn thịt bên hông Quý Mộc, làm cho hắn chau mày. Chỉ là ai cũng không nhận ra được trong mắt hắn chợt lóe lên vui vẻ.

……….

Mà lúc này ở trong Quỷ Môn, vẫn an tĩnh như cũ không thể nghi ngờ, trật tự vẫn như từ trước tới giờ. Chẳng qua là nơi xa, Vân Linh đứng ở góc nhìn thấy hết thảy, khóe mắt có chút ướt át, trong đầu hồi tưởng chín là “Nàng là muội muội ta!"

"Chủ tử, người đang ở đâu? Vinh Linh hối hận. Vân Linh nguyện ý ruồng bỏ lời thề, đi theo chủ tử. Ngạo Ngạo, Linh Nhi rất nhớ tỷ!"

……….

"Hắt xì! Người nào đang nhắc ta vậy?"

"Làm sao nàng không nói là có người đang mắng nàng?" Lãnh Tứ Hàn ôm Phong Vân Ngạo, vừa đi vừa bất đắc dĩ nhìn nữ nhân đang tự luyến nào đó, mang theo nụ cười nói.

"Dừng! Ta tốt như vậy, người nào sẽ mắng ta? Ta cho chàng biết, coi như là kẻ thù bên cạnh ta, cũng sẽ" Phong Vân Ngạo nói tới đây liền nghĩ tới Vân Linh, dừng lại một chút, trong mắt mang theo vui vẻ. “Cũng sẽ thích ta, bảo vệ ta.”

"Ngạo Nhi, có ta ở đây, kẻ phản bội nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!" Lãnh Tứ Hàn nói tới Phong Vân Ngạo, dừng bước, trong giọng nói mang theo một phần khát máu.

Trong mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe sáng, không nói gì, đầu tựa vào lồng ngực Lãnh Tứ Hàn, khóe miệng giương lên, nói: “Đi thôi, còn không đi ra ngoài, chúng ta sẽ thành quỷ chết đói!"

Hai người khôi phục thương thế, từ bên vách núi, dọc theo con sông, từ từ đi. Cuối cùng rốt cuộc cũng trở lại vương phủ.

Lúc này đã sắp đến tháng 6 rồi, mà ngày 10 tháng 6 này là ngày đại thọ Hoàng thái hậu.

"Hu hu hu . . . . . Tỷ tỷ. . . . . . Tỷ tỷ. . . . . ." Du Phong không ngăn được Vân Hạo. Vân Hạo trực tiếp một hớp cắn vào cánh tay của hắn, bắp chân vừa rơi xuống đất, xoạch xoạch bước đi, hướng phía cửa chạy.” Tỷ tỷ, hu hu……Hu hu….. Tỷ tỷ!" Vừa nhìn thấy Phong Vân Ngạo, tiểu hài tử kích động, nằm trên đất, khơi dậy bụi bậm. Tiểu Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, cái miệng nhỏ bĩu ra, hu hu khóc.

"Hạo Hạo?" Sắc mặt Phong Vân Ngạo có chút mệt mỏi, vừa nhìn thấy Vân Hạo hấp tấp chạy tới, liền ôm hắn. “Tại sao lại khóc? Tỷ tỷ không phải đã nói, ngã liền đứng lên, quên rồi sao?”

"Hừm hừ. . . . . ." Vân Hạo nằm ở trên người Phong Vân Ngạo, không để ý tới nàng, trực tiếp ôm nàng không buông tay. Trong miệng nói lầm bầm, hiển nhiên là đang tức giận.

"Ai u, đây là thế nào? Tính khí tăng à?" Phong Vân Ngạo có chút buồn cười nhìn Vân Hạo tức giận, trực tiếp cười. “Nhóc con, được rồi, lần sau sẽ mang theo ngươi!"

"Cái gì? Nàng còn muốn có lần sau?" Lãnh Tứ Hàn vốn là nhìn thấy Vân Hạo được Phong Vân Ngạo ôm trong ngực, mặt liền đen lại, bây giờ liền càng đen hơn. Nữ nhân này lại còn muốn có lần sau!

"Không có!" Mới là lạ chứ! Phong Vân Ngạo le lưỡi với Lãnh Tứ Hàn một cái. Lần này chẳng qua là nàng khinh thường mới như thế. Lần sau là nàng muốn đi ra ngoài chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook