Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 46: Phong Vân Nhã bị đánh

Ma Ngục Lãnh Dạ

19/10/2016

Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe, đứng dậy, không nói thêm gì nữa. Hắn tự cười nhạo bản thân một chút, vậy mà lại mềm lòng? Việc lạ! Nhưng mà hắn sẽ không tự lừa mình dối người, nhìn Phong Vân Ngạo, khóe miệng nhếch lên, cùng đi theo phía sau nàng.

"Làm gì!" Phong Vân Ngạo cảm giác được bị đụng vào người, nhảy dựng ra xa ba thước, hai tay nắm lại làm ra bộ dáng công kích, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Lãnh Tứ Hàn, khóe miệng nhếch lên, thế mà lại là một đại thúc lưu manh!

Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn co rút, ánh mắt nhìn Phong Vân Ngạo đang vươn tay ra làm bộ dáng giống như đang phòng sói “Ngay cả lông cũng chưa mọc đủ, bộ dáng không chút nào như nữ nhân của nàng ta có thể làm được gì chứ?” Lãnh Tứ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

Sắc mặt Phong Vân Ngạo nhất thời tối sầm lại. A! Không giống nữ nhân? Lại là không chút nào giống nữ nhân! Ban đầu thì nói nàng là tiểu tử, bây giờ lại nói là không giống nữ nhân. Phong Vân Ngạo cúi đầu nhìn bộ ngực nho nhỏ của mình, khóe miệng co rút. Nàng mới mười một tuổi, ở đâu ra dáng người xinh đẹp? Trước kia là trước lồi sau lõm nha. Không biết vì sao trong lòng suy sụp, nhìn Lãnh Tứ Hàn, ánh mắt tràn đầy lãnh ý, làm cho Lãnh Tứ Hàn thất vọng đau khổ không nói nên lời.

"Ta chính là không giống nữ nhân đó! So với tiểu hung khí như ngươi còn tốt hơn nhiều. Ít nhất ta còn có thể ì ạch, còn ngươi một cái nho nhỏ cũng không có. Không có hung khí, không có dáng người, không ……..” Phong Vân Ngạo nhìn Lãnh Tứ Hàn, liên tục nói không dứt, làm cho sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn trực tiếp giống như bầu trời ban đêm, tối đen một mảnh, còn mang theo cả tiếng sấm.

Không có hung khí? Không được? Không có dáng người?..... Lãnh Tứ Hàn cắn răng, lửa giận trong mắt nổ bùm bùm, nhìn cái miệng còn bẹp bẹp nói không ngừng, chợt lên tiếng “Nàng muốn xem tiểu hung khí đến cùng là như thế nào không?”

"A” Phong Vân Ngạo liếc mắt, cúi đầu nhìn hạ thân của Lãnh Tứ Hàn, tằng hắng hai tiếng “Thôi đi, nếu ngươi không được, ta vẫn không muốn nghẹn chết, thôi thì đi ăn cơm thôi.” Quay đầu khéo léo tránh khỏi phạm vi kiềm chế của Lãnh Tứ Hàn.

Toàn thân lãnh khí của Lãnh Tứ Hàn có thể đông lạnh con người ta thành tủ lạnh, nhìn bóng lưng Phong Vân Ngạo, giống như muốn khoét thủng một cái động.

"Ai nha, sao lại keo kiệt như vậy. Yên tâm, dù gì cũng có chút quen biết, ta sẽ giúp ngươi, đi thôi!” Phong Vân Ngạo không gọi mà vẫy vẫy tay, đi phía trước mặt.

Lãnh Tứ Hàn giận dữ nở nụ cười, nhìn bóng dáng của Phong Vân Ngạo, ánh mắt chợt lóe rồi bước đi theo sau.

Bên trong tiền thính, mọi người đã chuẩn bị sẵn sang. Nhìn một bàn đồ ăn, mọi người cũng không ai đứng dậy, Phong Chiến Quân lại nói: “Không có người đến sao? Vương Phúc?” Phong Chiến Quân xoay người về phía sau hỏi quản gia.

"Lão gia, Vương gia cùng Vương phi tới.” Giọng nói không một chút phập phồng đáp lời.

Vừa dứt lời, mọi người nhìn về ngoài cửa, liền nhìn thấy một thiếu nữ, bộ dáng tươi mát thoát tục, làn da như mỡ đông, con ngươi trong trẻo, cái mũi nhỏ bé, môi mỏng như anh đào. Bên cạnh là Lãnh Tứ Hàn, áo bào màu trắng, bộ dáng lơ đãng, cặp mắt xinh đẹp, lông mày mang theo nhiều nét hấp dẫn, rõ ràng là bộ dáng làm cho người thần phẫn nộ. Tuyệt sắc nam nữ, thật là một tuyệt phối!

Làm cho người ta không nhịn được hâm mộ, lúc này trong mắt Phong Vân Nhã tràn đầy ghen tỵ, tràn đầy oán hận. Phong Vân Ngưng cũng hâm mộ cùng chua sót, những người khác cũng mang theo ánh mắt khác nhau.

"Ồ, thơm quá!" Lãnh Tứ Hàn vừa sờ bụng vừa nhìn thức ăn trên bàn, chép miệng nói.

"Đến, ngồi ở chỗ này này, a a a….. này, này, còn có cái này nữa, đều là của ngươi, ăn đ!"

Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn co rút nhìn một đống các loại thức ăn như sắp chất thành núi trước mắt, liếc mắt nhìn đến nơi khác, rống không, lại nhìn ánh mắt tràn đầy gian trá cùng trêu tức của Phong Vân Ngạo, trong mắt chợt lóe lên ý cười. Hắn cầm lấy đôi đũa, trực tiếp bắt đầu ăn, trong lòng không biết sao có vài phần ấm áp, có vài phần vui vẻ nói không nên lời, giống như một nét điểm xuyến.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi phản ứng lại, liền thấy thức ăn trên bàn đều bị quét sạch hầu như không còn gì. Nhìn về phía của Lãnh Tứ Hàn, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Vốn đã muốn đó chết, đợi bọn họ đến, lại thật không ngờ, người thì đợi được rồi nhưng cái bàn lại trở nên trống không.

"Phong Vân Ngạo! Ngươi đừng khinh người quá đáng!" Phong Vân Nhã trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lãnh Tứ Hàn đang ăn uống ngon miệng, cao giọng quát lên với Phong Vân Ngạo.



"Làm gì! Vương gia nhà ta đói bụng không được à …....! Vương gia muốn dùng cơm ngươi quản được sao? Ngươi còn không muốn cho Vương gia ăn cơm sao?” Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, nhìn Phong Vân Nhã, vô lại nói.

“Phong Vân Ngạo, ngươi đừng quá phận. Hắn có thể ăn nhiều như vậy sao? Thế chúng ta đây ăn cái gì?” Phong Vân Nhã cố gắng ngăn chặn bản thân nổi giận, nói.

"Vương gia muốn ăn bao nhiêu, muốn ăn cái gì ngươi quản được sao?” Bắt chước bộ dáng của Nhị Thế Tổ, hất càm lên, miệt thị nhìn nàng ta nói.

"Ngươi cho rằng đây là địa phương nào, một tên ngốc lại là heo sao?” Phong Vân Nhã tức giận công tâm, trực tiếp phun ra.

"Vân Nhã!"

"Tỷ!"

"Nhã Nhi!"

Ba tiếng quát lớn khiến thân thể Phong Vân Nhã cứng lại.

Thân thể Loan Như cũng cứng lại, nhìn Phong Vân Ngạo, ánh mắt biến đổi. Mà Phong Vân Không, có chút khó xử nhìn Phong Vân Ngạo.

Chỉ có vẻ mặt Phong Chiến Quân có chút lạnh như băng, lại mang theo một phần phức tạp.

"Vậy sao? Đây là địa phương nào? Bản phi cùng Vương gia đều không biết, phải nhờ ngươi nói cho bản phi biết rồi.” Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, đứng lên, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ngay cả Lãnh Tứ Hàn đang ngồi cũng nhìn nàng.

"Ta, ta…… Sao ngươi không tự xem đi!”

"Vân Nhã!" Loan Như quát Phong Vân Nhã một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Vân Ngạo “Vân Ngạo không cần cùng nàng ta so đo, nàng ta cũng là…..”

"Nàng ta cũng chỉ là muốn tạo phản!" Phong Vân Ngạo không có ý cười, không có cao ngạo, mang theo một phần rét lạnh nói.

Thân thể Loan Như cứng đờ, muốn mở miệng lại bị Phong Vân Ngạo đoạt trước nói: “Nhục mạ Vương gia, không để hoàng thất vào mắt, chỉ một tội thôi cũng đủ để diệt cửu tộc của Phong gia!"

"A!"

Thân thể mọi người đều cứng đờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Phong Vân Ngạo, diệt cửu tộc?

"Ngươi hãm hại ta! Diệt cửu tộc, ngươi cũng ởtro ng đó!" Phong Vân Nhã mang theo hận ý nhìn Phong Vân Ngạo.

"Cần ngươi quản chuyện của bản phi? Bản phi là thê tử của Vương gia, nào có quan hệ gì với Phong gia chứ? Diệt cửa tộc rất tốt, bản phi lập tức đi báo cáo cho hoàng thượng cùng hoàng thái hậu.” Ba chữ cuối cùng nói rất rõ ràng. Ánh mắt Phong Vân Ngạo nắm giữ thần sắc biến đổi của Phong Chiến Quân, thân thể chấn động một chút.

"Ngươi muốn giải quyết như thế nào?"



"Phụ thân!"

"Lão gia!"

Phong Vân Nhã cùng Loan Như mở miệng cầu cứu với Phong Chiến Quân.

Ánh mắt Phong Vân Ngạo biến đổi, khóe miệng nhếch lên mộ nụ cười, nói: “Bản phi cũng không phải là người không thông tình đạt lý, nhưng mà Phong Vân Nhã đã vũ nhục hoàng thất, nhục mạ Vương gia. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Thỉnh tướng quân minh giám, người đâu! Lãnh Dịch! Kéo nàng ta xuống, đánh hai mươi đại bản!”

"Hai mươi đại bản? !" Thân thể Loan Như lung lay một chút “Lão gia, không thể! Như vậy Nhã Nhi sẽ không thể nào sống được. Hai mươi đại bản đối với một tiểu thư khuê các mà nói là con số không nhỏ.”

"Mẫu thân! Ta không muốn! Đừng!" Ánh mắt Phong Vân Nhã biến đổi. Phong Vân Ngạo, chúng ta còn chưa xong đâu!

"Thỉnh, đại tiểu thư!" Mặt Lãnh Dịch không chút biểu cảm nói.

"Thỉnh! Cút! Một nô tài cũng……"

"A! Buông ta ra!"

"Buông ra, Nhã Nhi!"

"Phụ thân, cứu ta, Nhã Nhi không muốn bị đánh!"

Phong Vân Nhã bị Lãnh Dịch kiềm chế trong tay căn bản không cách nào phản kháng, vừa bị lôi đi vừa quay đầu la hét. Mà Loan Như nhìn Lãnh Dịch lôi Phong Vân Nhã đi, lại nhìn Phong Chín Quân đứng yên bất động, nước mắt trong mắt chảy xuống. Đây là nam nhân bà nhìn trúng, cứ tưởng rằng đã hết hy vọng, kết quả đến giờ vẫn còn ôm một chút hy vọng, nhưng mà tia hy vọng kia cuối cùng cũng tan biến rồi.”

"A a a!"

"A a! Phong Vân Ngạo! Ngươi. . . . . ."

Cùng với tiếng la hét của Phong Vân Nhã, thân thể Loan Như chậm rãi ngã xuống. Phong Vân Không tiếp được thân thể của bà, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Vân Ngạo cùng Phong Chiến Quân.

Lãnh Tứ Hàn nhìn Phong Vân Ngạo lúc này, phá lệ đau lòng. Đây là Phong phủ huy hoàng ngày xưa sao? Đây là Phong phủ mà ngay cả hạ nhân cũng thân thiết như huynh đệ ngày xưa sao? Nhìn đôi vai nhỏ gầy của Phong Vân Ngạo, nàng thật sự đã gánh vác quá nhiều rồi.

"Nương tử!"

"Hàn Hàn, ta muốn về nhà! Trở về nhà của chúng ta được không?"

Thân thể Lãnh Tứ Hàn cứng lại một chút "Được, về nhà!" Không biết vì sao, hắn muốn cho nàng một ngôi nhà, một ngôi nhà thuộc về bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook