Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi
Phong Thanh Dương Chết, Trở Lại Phong Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể Phong Thanh Dương cứng lại, nhìn Phong Vân Ngạo đang cố gắng che giấu sát khí, trong lòng cả kinh, một đứa bé mới 6 tuổi lại có sát khí như vậy. Phong Thanh Dương có chút tự trách, nâng tay lên xoa xoa hai má tiểu đại nhân Phong Vân Ngạo, mở miệng nói: “Ngạo nhi, gia gia thật sự rất cao hứng, bởi vì gia gia không hiếm lạ quyền thế tiền tài, chinh chiến sa trường là muốn cho dân chúng an lạc, mà ta cũng chỉ có mình con là tôn nữ, gia gia rất hạnh phúc, không cần hận người khác, như vậy người chịu khổ chính là mình, để gia gia yên tâm có được không?

"Gia gia” Phong Vân Nạo nằm trong ngực Phong Thanh Dương, nhưng sát khí vẫn chưa rút đi, nàng không cách nào không hận, không cách nào trừ đi sát ý, không cách nào cứ nhìn gia gia chết đi như vậy, không một ai hay biết.

Tất cả lời Phong Thanh Dương muốn nói cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, ôm Phong Vân Ngạo, thật lâu sau mới mở miệng “Ha ha ha.....Ngạo nhi, con đúng là tiểu phiên bản của gia gia, nữ phiên bản Phong Thanh Dương.” Khóe miệng thoáng hiện nụ cười bất đắc dĩ, trong mắt mang theo một phần thoải mái “Thay ta mang tấm lệnh bài cấm vệ quân này đưa cho hoàng thượng, nhưng mà chỉ có thể giao cho hoàng thượng ở thời điểm thích hợp nhất, Ngạo nhi đã hiểu chưa?”

Phong Vân Ngạo ngẩng đầu lên nhìn Phong Thanh Dương, khóe miệng nhếch lên, nhỏ giọng trả lời, “Dạ, hiểu rõ.” Trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, đã biết trong mắt Phong Thanh Dương không còn tự trách.

Phong Vân Ngạo cầm lấy hai tấm lệnh bài trong tay Phong Thanh Dương, bên ngoài tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, nhưng mà giờ lại ở trong tay nàng, nàng không muốn điều này làm cho mọi người đến tranh đoạt báo vật, loại bảo vật vô quyền lợi này là đầu sỏ cướp đi sinh mạng của Phong Thanh Dương, nàng cầm thứ đồ này là nên oán hận hay nên vui sướng đây?

"Ngạo nhi, đứa nhỏ ngốc, khụ khụ. . . . . ." Phong Vân Ngạo ngẩng đầu, thấy một giọt máu tươi chảy ra từ trong miệng Phong Thanh Dương. Vừa rồi nàng liền phát hiện trong miệng ông hàm chứa một ngụm máu, hiện giờ sợ là kiềm chế không được nữa. Trên mu bàn tay của Phong Thanh Dương xuất hiện một giọt máu tươi, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tái xanh che kín nếp nhăn của Phong Thanh Dương, khóe miệng còn dính một giọt máu.

Dung mạo trong veo mà lạnh lùng, con ngươi sâu như nước chứa đựng sát ý đen đặc, nâng bàn tay nhỏ lên nhẹ nhàng lau đi tia máu tươi nơi khóe miệng của Phong Thanh Dương. Nhìn thoả mãn cùng lo lắng trong mắt ông, cảm nhận cánh tay vừa mới buộc chặt từ từ buông ra, hai tay Phong Vân Ngạo đột nhiên ôm chặt Phong Thanh Dương, nằm sấp trên ngực ông “Gia gia, con ôm người.” Ôm người, ôm người, mãi đến khi người rời đi, được không?

"Được, gia gia. . . . . . Khụ khụ. . . . . để Ngạo nhi ôm.....ôm.....gia gia.” Ánh mắt Phong Thanh Dương từ từ tan rả, đầu dần dần gụt xuống, vẫn như cũ ngồi trên giường, tay vẫn như cũ không có buông Phong Vân Ngạo ra, cúi đầu, hai mắt vẫn như cũ mở to, lờ mờ có thể thấy được vài giọt nước mắt nơi khóe mắt. Một vị tướng quân chinh chiến sa trường, sau cùng khóe mắt vì lo lắng cho đứa tôn nữ 6 tuổi mà đọng nước mắt, lại thủy chung không có chảy xuống...... (Huhuhu....*khóc ròng* edit đoạn này Kẹo ko kiềm được nước mắt, thương Phong gia gia, vì Phong tỷ mà ẩn thân nơi núi rừng, về già mà chết cũng không yên lòng *tềnh iu nào đưa Kẹo hộp khăn giấy, nước mắt nhòe hết kính rồi không thấy đường gõ chữ tiếp*)

Phong Vân Ngạo nhào vào trong lòng Phong Thanh Dương, giờ khắc này nàng là hận như thế, hận bản thân mình, có một thân y thuật lại cứu không được ông, uổng cho một thân bản lãnh, lại giết không chết người hại ông, ngược lại để gia gia lo lắng vì nàng, vì nàng tự trách, không phải nàng đã hiểu rõ dù ở đâu thì đều là cường giả vi tôn* hay sao? Chỉ cần ngươi có thực lực sẽ được người ta tôn trọng.

*Cường giả vi tôn: người mạnh làm chủ

"Gia gia, người yên tâm, Ngạo nhi tuyệt đối sẽ không để người cứ như vậy mà ra đi, cho Ngạo nhi 5 năm, cho Ngạo nhi thời gian 5 năm, Phong gia, tuyệt đối sẽ làm cho người trở lại Phong gia, hơn nữa đòi một cái công đạo cho người.” Phong Vân Ngạo ngẩng đầu, nhìn Phong Thanh Dương bởi vì lo lắng mà không có nhắm mắt, một thế hệ lão tướng quân trên chiến trường, Phong Vân Ngạo tràn ngập sát khí cùng kiên quyết nói.

Nâng lên bàn tay nhỏ bé vuốt hai mắt Phong Thanh Dương lại, hhai giọt nước mắt rốt cuộc theo khóe mắt chảy xuống. Phong Vân Ngạo nhanh chóng vươn tay ra tiếp được hai giọt nước mắt, nhìn chằm chằm dấu vết lờ mờ của hai giọt nước mắt trong tay cho đến khi trong tay từ từ khô cạn......

Buông tay xuống, nằm sấp trước ngực Phong Thanh Dương, lỗ tai dán tại nơi trái tim đã không còn đập, nhắm hai mắt lại, sát khí trong lòng vẫn như cũ không thể che giấu, khí tức đen đặc của hai người Phong Vân Ngạo và Phong Thanh Dương tản ra, Tử Hồ ở một bên nằm sấp xuống bên chân Phong Vân Ngạo không tiếng động an ủi chủ nhân của mình.

Ánh mặt trời giữa trưa nóng rực bắn chiếu trên bóng lưng nho nhỏ, từng giọt mồ hôi theo cổ chảy vào trong áo. Phong Vân Ngạo lại bất chấp những thứ này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân đang nằm ngang dưới bóng mát của tàng cây, hai tay không hề biết đất cứng đào đất, cho dù xuất hiện máu lại cũng không hề cảm giác.....

Căn phòng trong một góc phía Bắc Phong gia, một nữ tử có sắc mặt tái xanh đang nằm trên tấm giường gỗ đơn bạc, dù vậy cũng không thể nào che lấp đi dung nhan tuyệt mỹ kia. Môi tím tái, đôi bàn tay trắng bệch, nhìn đứa nhỏ đang lau đôi tay đính máu nơi cửa, ánh mắt sau một tia kinh ngạc là tràn đầy đau lòng, vùng vẫy muốn tiến lên, nhấc chăn định xuống giường. Phong Vân Ngạo vội vã chạy tới, đứng trước giường bà không biết làm sao.

"Ngạo nhi, tay con làm sao vậy?” Không chút nào không quen gọi, làm cho thân thể Phong Vân Ngạo chấn động, thân thể theo bản năng phản ứng, tiến lại gần nữ tử có sắc mặt tái nhợt kia, nhìn bàn tay lớn nắm chặt hai tay mình, ngẩng đầu nhìn người mang vẻ mặt đau lòng kia.

". . . . . ." Phong Vân Ngạo không nói gì, hai tay vuốt ve đôi má của nữ tử kia, đây là mẫu thân của nàng. Vì sao có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng? Đây là mẹ con liền tâm sao? 20 năm chưa bao giờ chạm đến tình thân, đời này nàng có gia gia, không ngờ lại còn có mẫu thân, bản thân lại chưa bao giờ phát hiện. Vốn tưởng là cực kỳ đột ngột, lại không nghĩ lại tự nhiên như vậy.

Nguyệt Nhiễm, nha hoàn nhất đẳng của Phong phủ, ngoài ý muốn được đương nhiệm gia chủ Phong gia, Phong Chiến Quân sủng ái, nhưng cũng chỉ là nhất thời, bởi vậy ở trong phủ vài năm, so với nha hoàn càng không bằng, thân phận cực kỳ thấp kém.

"Ngạo nhi, mẫu thân...." Nguyệt Nhiễm nói giữa chừng lại nhìn vết thương mang theo vết máu, đôi tay nhỏ tràn đầy bùn đất, muốn lau sạch cho nàng, lại xốc chăn lên, nghĩ muốn xuống giường.

"Đừng, không có việc gì.” Phong Vân Ngạo lộ ra dung nhan tươi cười, nhìn bàn tay nhỏ của mình, “Người ngồi, chờ con một chút, con đi một lúc sẽ về.” Nói xong buông tay Nguyệt Nhiễm ra, ánh mắt chớp lóe, lại duỗi ra cẳng chân chạy vù ra ngoài.

Ánh mắt Nguyệt Nhiễm phức tạp nhìn bóng lưng đột nhiên biến mất, vẫn không hề di động.

Phong Vân Ngạo chạy ra khỏi nhà, lại nhảy qua tường cao, trong mắt chợt lóe lên một tia kiên định, nàng sẽ không để mẫu thân từ trong tay nàng trốn thoát, lúc nảy nàng vừa bắt được mạch của mẫu thân, kết quả là thân thể hư nhược, nhiều năm bị độc xâm nhập nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Lại trở về núi Thiên Sơn nhổ mấy gốc dược thảo, cầm chạy vội trở về, mãi đến khi trở lại phòng mới thấy vẻ mặt Nguyệt Nhiễm nhuộm đầy vẻ chờ mong, Phong Vân Ngạo ngớ ra, lại khôi phục biểu tình chạy đến “Mẫu thân, ăn cái này trước, có thể chứ?”

Nguyệt Nhiễm nhìn bó dược thảo trong tay Phong Vân Ngạo, ánh mắt chớp lóe, lắc lắc đầu, nhìn nàng nói: “Được” Đang muốn nói gì đó cũng chưa nói, trực tiếp cầm bó dược thảo từ từ nhấm nuốt, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Mẫu thân ăn xong rồi, có phải Ngạo nhi nên đi rửa tay hay không?” Nguyệt Nhiễm vì Phong Vân Ngạo mà sắc mặt đã hồng hào, khí sắt cũng tốt lên không ít, nhưng lo lắng trong mắt lại thủy chung không có rút đi.

"Ha ha ha. . . . . ." Khó được nở nụ cười, nhưng mà sâu trong đáy mắt vẫn như cũ là nồng đậm bi thương cùng sát ý.

Nguyệt Nhiễm kiên trì xuống giường rửa tay cho Phong Vân Ngạo, ôm thân thể nho nhỏ, nói “Ngạo nhi, có biết vì sao mẫu thân chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra con không? Bởi vì Ngạo nhi của ta đã từng đến nhìn mẫu thân một lần, cũng vì mẫu thân có thể cảm ứng được, cũng biết Ngạo nhi của ta ở bên ngoài càng tốt, càng tốt....”

Phong Vân Ngạo rúc vào trong lòng Nguyệt Nhiễm, chưa bao giờ có cảm giác này, nói ra hai kiếp nàng cộng lại đều lớn hơn so với Nguyệt Nhiễm, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ ấm áp, một loại cảm giác không nói nên lời cũng chậm chậm thả lỏng người, rốt cuộc bởi vì mệt mỏi đã ngủ say.

Vào lúc hai người hạnh phúc lại không biết ngoài cửa sổ có người đã tu hết một màn này vào trong mắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK