Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 47: Nàng là nương tử của ta!

Ma Ngục Lãnh Dạ

19/10/2016

"Lãnh Tứ Hàn, đánh với ta một trận thế nào?” Phong Vân Ngạo ngước mắt, ngồi trong đình ở Vương phủ, nhìn Lãnh Tứ Hàn, nói.

Kết quả, không đợi người ta nói chuyện, Phong Vân Ngạo trực tiếp ra tay, công kích về phía Lãnh Tứ Hàn. Làm cho hắn khổ cười không nổi, nếu như hắn ra tay thì toàn bộ ngụy trang xưa nay đều bị hủy.

"Nàng muốn hại chết ta à!" Lãnh Tứ Hàn khéo léo tránh thoát, giống như là trực tiếp nằm sấp xuống, ôm Phong Vân Ngạo, ngăn lại động tác của nàng, nói bên tai nàng.

“Đánh với ta!"

"Buổi tối đánh với nàng? Được không? Hả?" Lãnh Tứ Hàn có chút bất đắc dĩ, nhìn Phong Vân Ngạo rét lạnh lúc này rất đau lòng. Nhưng mà tất cả cũng không thể bị hủy đi, ánh mắt Lãnh Tứ Hàn chợt lóe “Ta ngụy trang nhiều năm như vậy, cơ sở ngầm trong Vương phủ nhiều lắm. Ta không muốn hủy hoại trong chốc lát. Ngạo Nhi, không cần tùy hứng, buổi tối ta sẽ đánh với nàng. Đánh đến bao lâu cũng đều được, được không?”

Thân thể Phong Vân Ngạo cứng lại một chút, không nói gì, trực tiếp ghé vào trên người Lãnh Tứ Hàn, buồn buồn nói: "Cám ơn nhiều!" Cực kỳ khó chịu! Thật khó chịu! Kết quả, "Lãnh Tứ Hàn, ta khó chịu!" Ngẩng đầu, nhìn Lãnh Tứ Hàn, nhe răng trợn mắt vun nắm tay với Lãnh Tứ Hàn.

"Khụ khụ. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Lãnh Tứ Hàn nhìn nha đầu trong người, đột nhiên rất muốn cười to, vuốt vuốt đầu Phong Vân Ngạo, nói: “Được, khó chịu, vậy nàng muốn như thế nào? Đừng quên ở đây nơi nơi đều là tiểu quỷ.”

"Tiểu quỷ! Tiểu quỷ! Ngày xưa có Tiểu Quỷ Tử! Hiện tại có tiểu quỷ! Choáng nha! Quỷ cùng nàng không qua được rồi! A a a a a!" Phong Vân Ngạo cắn răng nghiến lợi nhìn Lãnh Tứ Hàn, cúi đầu, tròng mắt chuyển, suy nghĩ chuyện gì đó.

"Chúng ta trở về phòng ngủ!" Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe, ôm Phong Vân Ngạo trở về phòng, đi vào tiểu viện.

"Ah?" Phong Vân Ngạo nháy mắt, quay đầu nhìn Lãnh Tứ Hàn còn mang theo ý cười “Này, này….. Có lầm hay không!"

". . . . . ." Gương mặt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn có chút cứng ngắc, cũng không trả lời mà tiếp tục bước đi.

Phong Vân Ngạo nhìn thấy nụ cười này của hắn, sắc mặt đen thui, trong lòng lại xẹt qua ý cười "Ngươi đi chết đi tên vô lại!"

Lãnh Tứ Hàn khéo léo tránh ra, nhưng không có nới lỏng vòng tay ôm Phong Vân Ngạo. Nhìn ngân châm trong tay nàng mà tay hắn không khỏi run lên. Phong Vân Ngạo hơi buông lỏng, nhìn Lãnh Tứ Hàn trước mặt “Ngươi dám nghĩ muốn chiếm tiện nghi của ta?”

Trán Lãnh Tứ Hàn đầy vạch đen, bản thân cùng nương tử ngủ cùng một phòng, dĩ nhiên là muốn chiếm tiện nghi. Có Vương gia nào đau khổ giống như hắn sao?

Vừa muốn nói gì đó thì “Nhớ kỹ! Nếu ngươi dám bước vào cửa này, cẩn thận, ta sẽ phế ngươi! Khi đó ngươi liền thật sự cả đời không được.” Quay đầu đến gần căn phòng.

Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn co rút, cúi đầu nhìn tiểu đệ của mình. Ngoan, về sau cho ngươi ăn no! Ngước mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lắc đầu, không cùng nàng so đo. Sau đó xoay người đi đến thư phòng.

Bên trong phòng khóe miệng Phong Vân Ngạo mỉm cười, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của Lãnh Tứ Hàn, trong mắt mang theo ý cười, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Đêm, yên tĩnh, nhưng cũng tượng trưng cho âm mưu đang dần bắt đầu.



"Công tử, bây giờ chúng ta muốn đi đâu?"

"La thúc, ta muốn đi nhìn Nhiễm Nhi. Nàng ấy không chết! Ta cảm thấy được."

Trong đêm tối Vân La nhìn công tử ở trong màn đêm càng thêm ưu thương, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

"Nhiễm Nhi!” Nhẹ giọng gọi một tiếng, trong bóng đêm có vẻ thực yếu ớt, phảng phất đã trải qua mấy thế kỷ.

Vân La đứng ở phía sau, nhìn công tử nhà mình "Nguyệt Nhiễm tiểu thư, nàng…..” đã không còn nữa rồi!

"La thúc, chúng ta ở trọ lại La Thành đi!" Ở tại địa phương nàng đã từng sinh sống, ít nhất có thể biết khi nào nàng sẽ trở về.

Khóe mắt Vân La mang theo nước mắt, công tử ông như vậy làm sao ông có thể phản bác. Công tử như vậy làm cho ông oán hận Nguyệt Nhiễm tiểu thư. Nếu không phải nàng ta, công tử làm sao có thể biến thành như thế? Công tử, người tội gì phải vậy!

Hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi trước mắt Phong Vân Ngạo, nàng chậm rãi mở mắt ra, lấy tay ngăn trở tia sáng chói mắt, đứng dậy mặt y phục.

"Chủ tử, ngươi tỉnh rồi!" Vân Linh đứng trước cửa, nhìn chủ tử nhà mình, mang theo ý cười nói.

"Tại sao trở lại?" Phong Vân Ngạo nghiêng đầu nhìn chén cháo trong tay Vân Linh, mang theo một phần cảm động.

"Dạ, là vì lo lắng cho người nào đấy, chuyện gì cũng không biết làm.” Vân Linh tức giận nói. Cầm kỳ thư họa không biết, nấu cơm lại càng không cần bàn tới. Biết cái gì? Tức nhiên là giết người! Nàng có thể yên tâm sao? Aiz, ai biểu nàng có người chủ tử như vậy chứ.

Phong Vân Ngạo sờ mũi một cái, không nói gì, bưng lên chén cháo trắng, uống một ngụm. Dù sao cũng không phải mới bị khinh thường một ngày, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

"Nhìn tóc của người xem! Ai ui, nếu ta không trở lại thì chủ tử của ta phải đi trên đường làm khất cái rồi.” Vân Linh vừa nhìn thấy bộ dáng tóc tai bù xù của Phong Vân Ngạo, đầu như muốn nổ tung, đẩy Phong Vân Ngạo đặt chén cháo không để sang một bên, sau đó ấn nàng ngồi trên ghế, chải lại tóc cho nàng.

Sáng sớm, trong lời lải nhải không ngừng của Vân Linh, Phong Vân Ngạo cảm giác thời gian thật dài, rốt cuộc cũng xong.

Phong Vân Ngạo đi trên đường nhỏ, vừa mới kêu nha đầu kia đi ngủ. Cả đêm Vân Linh không ngủ, lại còn vì nàng làm này làm nọ, trong lòng Phong Vân Ngạo tràn đầy bất đắc dĩ mỉm cười.

Ngồi ở trong đình, nhìn cây cối núi giả phía xa, cái ao trong sân, mí mắt chớp động không ngừng.

Trước cửa Vương phủ, Lãnh Thiên Lạc bộ dáng lưu manh trực tiếp nhảy xuống ngựa “Lãnh Dịch, vì sao bổn vương không thấy nhị ca ra đón ta?” Bất mãn nói.



"Ặc, Vương gia còn đang ngủ !" Lãnh Dịch cau mày nói.

Miệng Lãnh Thiên Lạc nhếch lên, nghênh ngang tiêu sái tiến vào trong phủ, chậm rãi đến gần, nhìn bóng dáng trong đình viện, đây là Phong Vân Ngạo, nhị hoàng tẩu của hắn?

"Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu, mỹ nữ, vì sao lại hao tổn tinh thần ngồi một mình ở đây?” Lãnh Thiên Lạc “bốp” một tiếng mở cây quạt ra, làm dáng nháy mắt mấy cái, ngồi xuống bên cạnh Phong Vân Ngạo.

Phong Vân Ngạo nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, trực tiếp quay đầu không thèm để ý đến Lãnh Thiên Lạc, tiếp tục xem cá ở trong ao. Tay cầm cây quạt của Lãnh Thiên Lạc cứng ngắc, nhìn Phong Vân Ngạo, gương mặt biến sắc, âm hàn đến cực điểm.

"Mỹ nữ?" Phong Vân Ngạo đột nhiên quay đầu, nhìn Lãnh Thiên Lạc từ trên xuống dưới “Mắt ngươi bị mù sao?!"

"Ngươi!" Lãnh Thiên Lạc nheo mắt, nhìn ánh mắt đầy khinh bỉ và khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh của Phong Vân Ngạo, khép cây quạt trong tay lại, giận quá hóa cười “Xem ra thật sự không phải là mỹ nữ!"

"Cọp mẹ!"

Phong Vân Ngạo đứng lên, “Cô nhóc, cười một cái cho cọp mẹ xem, đảm bảo sẽ không ăn ngươi!"

"Khụ khụ!" Cổ họng Lãnh Tứ Hàn đang xem diễn ở trên cây phía xa có chút không thoải mái, mí mắt chớp động, quay đầu nhìn hai người Tả Phong và Quý Mộc đang che miệng muốn cười mà không dám cười, cảnh cáo một chút, lại quay đầu ánh mắt nhìn Lãnh Thiên Lạc mang theo lãnh ý.

Lãnh Thiên Lạc lúc này bị đánh cho trong sống ngoài khét. Hắn bị nhị hoàng tẩu, một cô bé mới mười một tuổi khiêu khích sao? Hơn nữa người được xưng là cọp mẹ khiêu khích sao? Lãnh Thiên Lạc nửa ngày mới lấy lại tinh thần, liền thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, chớp chớp lông mi, rùng mình một cái.

"Ngươi, ngươi! Ngươi, ngươi. . . . . . Tự trọng!" Sắc mặt Lãnh Thiên Lạc biến đen, nhìn nữ tử cực kỳ dâm đãng trước mắt “Thân là nữ nhân của nhị ca, thỉnh ngươi tự trọng! Bằng không đừng trách bổn vương không khách khí.” Lãnh Thiên Lạc nghiêm túc lên. Hắn chỉ khiêu khích một chút, nhưng nữ nhân này cũng không thể phản bội nhị ca của hắn.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo vểnh lên, nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Lạc. Người này xem ra cũng không tồi, chỉ là, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng kia, Phong Vân Ngạo rất muốn đánh hắn. Thật ra, nàng cũng đã ra tay thật.

"Bốp!"

"Ngươi!"

"Hứ! Tự trọng cái mẹ nhà ngươi! Cái đồ mặt trắng nhỏ dường như chưa thoả mãn dục vọng nhà ngươi tự nhiên đến đùa giỡn lão nương. Đùa giỡn không được liền trở mặt. Ngươi đó, thật là dọa người mà. Đi ra ngoài đừng nói quen biết ta.” Từ tối hôm qua vốn là vẫn còn tức giận. Lãnh Tứ Hàn thông minh, tối qua bị đuổi khỏi phòng, cho nên mới không đánh nhau cùng nàng, trực tiếp đến thư phòng. Rốt cuộc cũng tìm thấy một người không vừa mắt.

Lãnh Thiên Lạc cứng ngắc tại chỗ, quay đầu nhìn thấy hai người đang cười đi tới, gương mặt đều mang theo ý cười “Nhị……nhị ca! Ngươi còn cười được? Còn có Lãnh Dịch, ngươi ngươi!!” Lãnh Thiên Lạc lắp bắp nói “Vì sao lại cưới một nha đầu như thế này?”

Kết quả bị Phong Vân Ngạo trừng mắt, lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Lãnh Tứ Hàn phá lệ ủy khuất "Nhị ca, ô ô ô. . . . . nhị ca!"

Lãnh Hàn chỉ cười, nhìn Phong Vân Ngạo, lạnh nhạt buông ra một câu "Nàng là nương tử của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook