Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 62: Làm vương phi không dễ dàng!

Ma Ngục Lãnh Dạ

27/03/2017

"Chủ tử, thuộc hạ cũng không phải ý đó, chỉ là muốn chúng thuộc hạ tin tưởng Vân Linh là phản đồ, chúng thuộc hạ không thể nào tin nổi!" Vân Trạch tiến lên một bước, ánh mắt nhìn Phong Vân Ngạo tràn đầy thản nhiên lay lộng, trong trẻo lạnh lùng nói.

"Vân Linh, có gì muốn nói không?” Mí mắt Phong Vân Ngạo hơi nhíu lại, ngước mắt nhìn Vân Linh quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói.

"Vân Linh không có lời nào để nói. Muốn đánh muốn giết cứ tự nhiên.” Vân Linh cúi đầu thủy chung không nhìn Phong Vân Ngạo, ấp úng nói.

Phong Vân Ngạo đứng lên, chậm trãi từ trên ghế đi xuống, đi tới trước mặt Vân Linh, nhìn nàng. “Thưởng phạt phân minh, đây là kỷ luật quân đội!” Ánh mắt lóe lên, trên mặt nàng tràn đầy lãnh ý, tiếp tục nói: “Ngươi mặc dù phản bội nhưng không có nói ra chuyện tình của Quỷ Môn, chẳng qua chỉ bán đứng ta. Như vậy ngươi không phải là phản đồ của Qủy Môn. Mà là phản đồ của ta. Cho nên sinh tử của ngươi do ta nắm giữ. Hiện tại, ta cho ngươi biết quyết định của ta.” Từ ngữ nhẹ nhàng, lại làm cho mọi người ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi.

"Dạ, thả người rời đi!"

"Tại sao?" Vân Linh rốt cuộc ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy chính là đôi mắt hồng hồng, mang theo tiếng khóc mà nói.

"Bởi vì ngươi là muội muội ta, phản bội nhưng ta không chết. Ngươi không có nói cho bọn họ biết ta là Độc Thần. Những điều này có thể để cho ta buông tha ngươi.” Phong Vân Ngạo xoay người rời khỏi đại sảnh của Quỷ Môn. “Từ bây giờ, ta cùng ngươi là người lạ!"

"Muội muội sao? Ngu ngốc!" Vân Linh nhịn không được nước mắt từ từ rơi xuống. Chẳng qua lúc này mang theo vui vẻ. Phong Vân Ngạo, người lạ? Đừng mơ tưởng. Cuộc đời này người là tỷ tỷ của Vân Linh, cả đời Vân Ling cùng người ràng buộc nhau!

Đứng dậy, Vân Linh sải bước ngẩng đầu rời đi, mang theo một phần ngạo nghễ, không có nhìn bất luận kẻ nào, biến mất ở bên ngoài Quỷ Môn.

"Ngạo Ngạo, vì sao không giết chết nàng?" Nguyệt Tát nhìn Phong Vân Ngạo trong gió lạnh đêm tối, có chút không rõ lên tiếng hỏi.

"Tam, có người cùng ta” Lời Phong Vân Ngạo còn chưa nói hết liền nghe tiếng hét của Nguyệt Tát. "Ngạo Ngạo! Ngạo Ngạo! Lão nương gọi là Nguyệt Tát! Tát! Không phải Tam!"

". . . . . ." Phong Vân Ngạo nhìn nàng, trên ót đầy vạch đen. Không khí đông cứng lại. Kết quả là tất cả mọi người lập tức rất tức giận cùng bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Mấu chốt là đây không phải là trọng điểm có được hay không?

"Ngạo Ngạo, ngươi đã nói, chi tiết quyết định thành bại!" Sắc mặt Ước Nhĩ lạnh lùng, nhìn nàng, kinh ngạc mang theo chút chờ đợi, nói.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo thẳng tắp co quắp. Ý này nàng hiểu. Người chủ tử là nàng nên nhớ tên của thuộc hạ, đây cũng là chi tiết!

"Nguyệt” Phong Vân Ngạo nhương mày, Nguyệt Tam? CMN! Nàng thống hận nhất những thứ cầm kỳ thư họa, có liên quan đến chữ viết gì đó. Trừ phi là binh pháp, còn không nàng nhìn liền nhức đầu, lại còn tên?

Trước kia khi làm nhiệm vụ, tất cả người quen thuộc nàng đều biết, nàng chỉ nhận biết hình, đã gặp qua là không quên được. Nhớ, chẳng qua là hình ảnh!

"Nguyệt —— Tát!" Đôi mắt đầy lửa giận của Nguyệt Tát vừa nâng lên, rất là bất đắc dĩ gằng từng chữ.

"Chúng ta trở về đi thôi!" Xoay người, Phong Vân Ngạo liền muốn rời đi. Nhưng ở giữa sáu vị ám vệ này, bọn họ không phải là thuộc hạ, cũng không phải là quan hệ bằng hữu, cũng không phải giống như bốn người thuộc hạ tựa như thuộc hạ tựa như bằng hữu kia. Bọn họ là huynh đệ sinh tử!

"Chủ tử, đêm trăng mờ thích hợp làm chuyện xấu, là lúc nói chuyện yêu đương!" Vũ Nhạc vặn eo một cái, phóng mị nhãn, thân thể giống như là không xương dựa vào trên người Nhạc Tư, xinh đẹp nũng nịu nói.

"Vũ Nhạc, Nhạc Tư, Nhạc Liễu, Nhạc Nghị, Ước Nhĩ, Nguyệt Tát!" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, khóe miệng nhếch lên. Mặc dù không nhớ được tên, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Mấy người này đặt tên của mình phân theo tháng. Nhạc Nghị = tháng một, Ước Nghĩ = tháng hai, Nguyệt Tát = tháng ba, Nhạc Tư = tháng tứ, Vũ Nhạc = tháng năm, Nhạc Liễu = tháng sáu. Những nhân tài tài mới chân chính là người của nàng! Mà đổi thành bốn người bên ngoài, bọn họ là một tổng thể. Giống như thời điểm phán định Vân Linh là phản đồ, bọn họ không hỏi đến nàng có bị thương hay không, mà bác bỏ nói Vân Linh không phải là phản đồ. Hiểu lầm này, có lẽ đã sớm nhất định trở thành khoảng cách ngăn cách với bọn họ. Môi Phong Vân Ngạo hơi hé ra, nói với sáu người.

Kết quả không nhìn thấy sáu người vui mừng, chỉ nhìn thấy họ đồng thời thở phào nhẹ nhỏm. Trong lòng thống nhất cảm khái một tiếng. Rốt cục cũng nhớ rồi!

……….



"Chủ tử, vương phi nàng?" Trong Minh Vực, Lãnh Dịch, không phải, là Minh Dịch, trên mặt vẫn treo vui vẻ, đứng bên cạnh Lãnh Tứ Hàn nhẹ giọng nói.

Vốn là không sao cả, chợt ánh mắt mọi người đồng thời lóe lên. Mà Minh Lăng lại nhướng mày, trong mắt tràn đầy ác độc, nhìn chằm chằm Minh Vương, Lãnh Tứ Hàn, muốn biết đáp án của hắn rốt cục là cái gì.

"Nàng” Ánh mắt Lãnh Tứ Hàn lạnh lẽo đảo qua đám người phía dưới, làm cho thân thể bọn họ run lên, không chỗ nào ẩn nấp. Giọng nói tràn đầy lạnh lùng tiếp tục nói: “Là thê tử của bổn vương. Là thê tử duy nhất cuộc đời này!” Được rồi, chính là thê tử, không phải vương phi, cũng không phải là vương hậu. Mà là thê tử, thê tử một đời một kiếp sinh tử của hắn.”

"Không thể nào! Nàng ta không xứng!" Lời Lãnh Tứ Hàn vừa dứt, khuôn mặt Minh Lăng không thể tin, điên cuồng hét. Hét xong nàng ta mới ý thức được vừa rồi mình nói cái gì, nhưng lại vẫn như cũ nhìn Lãnh Tứ Hàn, trong mắt tràn đầy tình yêu, tiếp tục nói: “Nàng ta chỉ là một phế vật, cái gì cũng đều không phải. Là phế vật! Nàng ta không xứng!”

"Minh Lăng!" Minh Dịch khẽ cau mày. Mặc dù những lời này cũng làm hắn tràn đầy hoài nghi, nhưng mà chuyện của chủ tử hắn sẽ không phản bác. Bọn họ, Minh Dịch nhìn mọi người ở phía dưới. Bọn họ không có tư cách để phản bác. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất, hắn cảm thấy vị vương phi kia là người xứng với chủ tử nhất cho đến tận bây giờ.

Khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc của Quý Mộc nhíu lại, nhìn lướt qua Minh Dịch, thấp giọng bổ sung: “Chỉ có nữ nhân kia mới có thể ngăn cản chủ tử vô lại!"

Chẳng qua là ai người Quý Mộc cùng Tả Phong đứng sau lưng Lãnh Tứ Hàn, sau cái ghế ngồi cao. Hơn nữa giọng của Quý Mộc gần như không nghe thấy, cho nên chỉ có ba người Lãnh Tứ Hàn, cùng Minh Dịch, còn có Tả Phong là nghe thấy. Đổi lấy Tả Phong co quắp khóe miệng. Trong lòng Minh Dịch dựng lên ngón tay cái. Gương mặt đen nhánh của Lãnh Tứ Hàn cũng nhìn tuấn tú hơn.

Minh Lăng nhìn thấy mấy người trên đài vốn không nghe thấy lời của mình, mấu chốt là nhân vật chính trong câu nói kia căn bản không để ý đến. Hận ý trên mặt nàng càng thêm dày đặc. Đối với Phong Vân Ngạo không thấy mặt có thể nói là hận thấu xương. Trong mắt của nàng tất cả đều là Lãnh Tứ Hàn, trong lòng chợt lóe, nghĩ đến nếu như nhìn thấy nữ nhân kia ghen, ngược lại rất thú vị!

"Dịch, theo bản vương trở về phủ, an bài tốt chuyện nơi đây. Bổn vương không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế này một lần nữa. Nếu không quyết không khoan dung.” Lãnh Tứ Hàn đứng lên, nhìn Minh dịch, mang khí chất lạnh lùng vương giả nói.

Hoàn toàn tuấn lãnh, khí chất cuồng ngạo, vẻ mặt làm cho người ta sợ, làm cho người ta mê muội đến thần hồn điên đảo. Khí thế vương giả giữa hai lông mày Lãnh Tứ Hàn toát ra làm cho thần sắc Minh Dịch ngẩn ra, trên mặt cũng biến thành vẻ ngưng trọng, đáp lời: “Vâng, thuộc hạ sẽ đi an bày!"

Minh Dịch nói xong, liếc nhìn Minh Lăng, trên mặt khôi phục nụ cười dĩ vãng, chỉ là có chút lạnh lùng, rời đi. Mọi người còn lại nhìn Minh Lăng một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Nhưng mà đối với lời vừa rồi của chủ tử nói, trong mắt mọi người đều không đồng ý, còn có bất mãn. Tại sao một phế vật lại có thể trở thành phu nhân của bọn họ!”

"Chủ tử, như vậy vương phi sẽ có rất nhiều kẻ địch! Đám tiểu tử này không giống tiện nhân Minh Lăng ngu ngốc mà oán hận nàng. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không thừa nhận vị vương phi này.” Trên mặt Tả Phong có chút lạnh lùng nói. Bởi vì đối với vị vương phi này tối thiểu hắn nhận. Nàng làm việc quang minh lỗi lạc, hơn nữa mấu chốc là nàng cũng không phải là người ngu ngốc, nhân phẩm cũng không phải thiện lương ngốc nghếch. Ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc, mọi thứ đều tinh thông.

"Ta tin tưởng nàng!" Trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn mang theo ý cười. Hắn tin tưởng, những thứ này không làm khó được nàng. Nếu như những chuyện này nàng còn xử lý không được, thì hắn không có cách nào làm cho người của hắn chấp nhận cùng thần phục nàng. Càng phải bảo hộ nàng thêm an toàn. Hơn nữa, mấu chốt là đối với Độc Thần mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này không phải là vấn đề khó khăn. Hoặc là nói, chỉ cần ho khan một cái….. Tổn hại là mấy người mới vừa khinh thường nàng đi.

"Nữ nhân kia, chỉ có nàng khi dễ người khác, người khác nghĩ khi dễ nàng?" Sắc mặt lạnh như băng của Quý Mộc mang theo ánh mắt nhìn tên ngu ngốc nhìn về phía Tả Phong. “Ngươi cho rằng nàng ngu ngốc giống như ngươi sao!” Trong mắt Quý Mộc tràn đầy khinh bỉ, trắng trợn xem thường Tả Phong.

"Mặt than thối! Gia gia ngươi một ngày không cay độc với ta ngươi sẽ chết phải không? Nữ nhân kia có lợi hại như ngươi nói vậy sao?" Tả Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Quý Mộc. Nhưng mà hắn đắnh không lại hắn, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng.

"Ừ, cảm giác!" Trên gương mặt Quý Mộc mang theo tia xác định. Đây là trực giác của hắn, trực giác rất nguy hiểm. Nhìn Tả Phong một chút, trong mắt chợt lóe lên, khóe miệng nhếch lên, "Ngươi đánh không lại nàng!"

"Chủ tử, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, chẳng qua là Minh Lăng, nàng” Minh Dịch đi vào, nhìn LãnhTứ Hàn có chút khó nói.

"Chỉ cần không làm ra chuyện tình phản bội Minh Vực, tạm thời cứ như vậy trước đi!" Gương mặt Lãnh Tứ Hàn nhịn không được phất tay. Nữ nhân kia còn có chút chỗ dùng. Nếu giết chết nàng, Ngạo Nhi của hắn làm sao bây giờ? Hơn nữa Ngạo Nhi của hắn hiểu lầm thì phải làm sao? Không được, hay là trước cứ giữ lại đi!

Ánh mắt Minh Dịch chợt lóe, lắc đầu một cái. Nữ nhân kia cầu là nàng đừng làm quá phận. Chủ tử căn bản ngoại trừ vương phi thì không nhìn ai lọt vào mắt. Vốn không phải không yêu mà là đã đem tất cả tình yêu dành hết cho vương phi rồi!

"Vương gia, chúng ta trở về thôi. Vương phi cũng gần về rồi.” Lắc đầu một cái nhìn Lãnh Tứ Hàn đang cau mày, trên mặt tràn đầy nụ cười mở miệng nói.

"Đúng, đi thôi! Tả Phong, Quý Mộc, nói cho mọi người biết, sau này chuyện nhỏ thì tìm Minh Dịch, chuyện lớn thì càng phải đi tìm hắn!" Lãnh Tứ Hàn nói xong liền nhanh như tia chớp biến mất ở đại điện. Còn sót lại Minh Dịch với nụ cười cứng ngắt trên mặt, bất đắc dĩ nhìn gương mặt có chút hả hê của hai vị hộ pháp bên cạnh……

Hai người một trước một sau tiến vào vương phủ, gặp nhau tại trận pháp trong tiểu viện. Mang trên mặt vẻ vui vẻ sáng tỏ, cũng không nói gì. Cả hai đều không nói lời nào, có một số việc chờ đến lúc liền tự nói ra thôi.



Hôm sau, lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, trên giường nhỏ, hai mắt to của Tiểu Vân Hạo không ngừng xoay chuyển. Tay nhỏ bé đẩy đẩy Phong Vân Ngạo nằm bên trong, kết quả nàng không để ý hắn. Bắp chân đạp đạp Lãnh Tứ Hàn, kết quả hắn vung tay lên, tát hắn một cái làm người ngã ngựa đổ, té chổng vó. Nhưng mà đứa nhỏ cuối cùng cũng chỉ là đứa nhỏ.

Hai người đã sớm tỉnh, động tĩnh như vậy ngay từ lúc Vân Hạo tỉnh lại động đậy, theo nhiều năm cảnh giác, bọn họ cũng đã tỉnh. Chẳng qua là không muốn mở mắt mà thôi.

"Tỷ tỷ, xấu xa. . . . . ." Tiểu Vân Hạo kiên trì không ngừng đẩy đẩy bên này, đạp đạp bên kia. “Lười, lười, hu hu hu……. Hu hu hu…… Khanh khách, khanh khách” Tại sao lại không để ý đến hắn. Vân Hạo nằm úp sấp ở chính giữa khóc hu hu. Chẳng qua là chỉ chốc lát đã tự mình ngồi dậy. Nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút, tự mình chơi đến bất diệt nhạc hồ, cười khanh khách không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại, cực kỳ đáng yêu!

"Mặt hổ cười tiểu lý tàng đao!" Ngoài cửa bên ngoài tiểu viện, Nguyệt Tát đứng trước cửa, nhìn khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của Lãnh Dịch, chân mày cau lại. Y phục đỏ rực hoàn toàn biểu lộ tính tình bạo hỏa của nàng. Nhìn khuôn mặt tươi cười híp mắt giống như Phật của Lãnh Dịch, trực tiếp không ưa nói.

"Đa tạ cô nương khích lệ, Lãnh Dịch thật ngượng ngùng!" Ánh mắt Lãnh Dịch chợt lóe, trong lòng thầm so bì với nữ nhân trước mặt. Một Vân Linh vừa đi lại tới một con cọp nóng tính. Trong lòng vô cùng tò mò đối với vị vương phi kia. Chẳng qua là trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, giọng nói ôn hòa đáp.

"Khích lệ? Lỗ tai ngươi có tật xấu à! Lão nương mà khen ngươi? Vừa nhìn đã thấy chán ghét!" Nguyệt Tát nhìn thấy Lãnh Dịch vẫn không có ý định rời đi, còn nói cái gì mà đa tạ đã khích lệ. Tính tình nóng nảy của nàng bốc lên, không ai ngăn được. Huống chi lúc này mấy người kia đã sớm có việc phải rời đi, nào có ai rảnh ở đây trông chừng con cọp mẹ này chứ.

"Cô nương hiểu lầm, Lãnh Dịch không có nhìn cô nương thấy chán ghét. Hơn nữa lỗ tai Lãnh Dịch không có bất cứ vấn đề gì.” Cái này kêu là một quyền đánh vào bông gòn. Lời như vậy làm cho đại não Nguyệt Tát vốn nói chuyện không lịch sự càng thêm tức giận. Nàng nhìn hắn, trong mắt đều bốc lửa.

"Khốn kiếp! Lão nương nhìn ngươi thấy chán ghét!” Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, cái miệng nhỏ nhắn oa oa nói chuyện không ngừng. Chỉ là nói không ra một chữ. Mà lúc này trong mắt Lãnh Dịch xẹt qua một tia buồn cười. Nhìn nữ nhân đang tức giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hắn. Người này còn là một nữ nhân sao?

"Thôi, lão nương là thục nữ, không so đo với ngươi. Lăn đi lăn đi, nhìn thấy ngươi thì lửa giận không biết từ đâu mà tới!" Nguyệt Tát thở dài. Đối với loại người này, liền nghĩ tới Nhạc Liễu, cũng là một con hổ mặt cười, luôn luôn chỉnh nàng. Lần này lão nương nàng cần phải thông minh một chút, tuyệt đối không cùng giao thiệp với người như vậy.

"Thục nữ?" Lần đầu tiên có người khiến cho trên mặt con hổ mặt cười Lãnh Dịch lộ ra tia kinh ngạc, dở khóc dở cười. Cứ như vậy, Lãnh Dịch ngơ ngác nhìn nữ nhân mới vừa rồi còn tức giận chống nạnh, lúc này lại nói bản thân là thục nữ?

"Nhìn lão nương. . . . . . Ách. . . . . . Ta làm gì!" Nguyệt Tát định nói “lão nương”, nhưng suy nghĩ lại, một thục nữ thì không nên nói như vậy. Đột nhiên sau ót chợt lóe, đổi thành “ta”, vênh váo đắc ý nhìn về phía Lãnh Dịch, nói.

Lãnh Dịch “phốc xuy” một cái, rốt cục không nhịn được bật cười. Cô nãi nãi này là một thục nữ? Cho dù là một đứa nhỏ cũng biết người này trong trong ngoài ngoài tất cả đều là tính tình của một nữ nhân chanh chua cá tính. Lãnh Dịch nhìn Nguyệt Tát, trong mắt tràn đầy thú vị, cảm thấy nàng cũng là một cô nương sảng khoái. Không giống như là mấy tiểu thư giỏi ngụy trang. Nàng nghĩ sao nói vậy.

Nguyệt Tát nhìn thấy nụ cười bất chợt của Lãnh Dịch, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Cảm giác lúc này Lãnh Dịch không dối trá giống như vừa rồi, rất tuấn tú, rất tinh khiết. Nguyệt Tát trừng lớn mắt, miệng há to, nhìn chằm chằm vào Lãnh Dịch, chỉ còn kém chảy nước miếng.

"Nước miếng!" Trong mắt Lãnh Dịch xẹt qua một tia buồn cười, mở miệng nói. Nhìn nàng thật thà lau khóe miệng vốn không có nước miếng, vui vẻ trong mắt càng nồng đậm.

"Ngươi đùa bỡn ta! Ngươi tuấn tú thì có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải là dễ nhìn một chút, khốc một chút thôi sao!" Nguyệt Tát nhìn Lãnh Dịch cảm thấy hắn căn bản là đang đùa bỡn nàng. Trên mặt hết sức ủy khuất, trong lòng cấp tốc chuyển động, suy nghĩ nhất định phải trả trở lại.

Mà bên trong phòng, hai người Phong Vân Ngạo, Lãnh Tứ Hàn đã sớm thức dậy. Cả hai đã sớm nhận ra được tình huống bên ngoài phòng, nhìn nhau, trong mắt đồng thời thoáng qua một tia sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ, chẳng qua là mang theo một phần gian trá.

"Hàn, về Sát Môn chàng biết bao nhiêu?” Phong Vân Ngạo ôm Vân Hạo, ánh mắt chợt lóe. Nghĩ tới cái gì mà thập nhị môn môn thủ, hỏi Lãnh Tứ Hàn bên cạnh.

"Nàng nói Sát Môn sao?” Lãnh Tứ Hàn cũng nhướng mày, “Trước kia ta vẫn cho rằng Sát Môn là một thế lực nhỏ, có người tổ chức trong chốn giang hồ. Nhưng mà gần đây bọn họ hoạt động thường xuyên, giang hồ hay trong triều đình đều có can thiệp. Ta cảm thấy cũng không phải là môn bài có thực lực trong chốn giang hồ. Cho nên ta xác định người này tuyệt đối là người của triều đình, hơn nữa tước vị không thấp.” Trên mặt Lãnh Tứ Hàn có một chút ngưng trọng.

"Ta cũng cảm thấy như vậy, người trong giang hồ đối một tiểu thư Phong phủ như ta không cần phải an bày nằm vùng. Trừ phi có người có ý kiến với thế cục chính trị hướng về ta, muốn có được thứ gì đó ở Phong phủ.” Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, trên mặt ngấm ngầm vui vẻ. Chắc hẳn là muốn có được lệnh bài 36 cấm vệ quân của gia gia đi! Chỉ tiếc, nàng sẽ không để cho bọn họ tìm được.

"Trong Phong phủ có một nhân vật rất quan trọng, đó là tượng trưng của hoàng đế Sở Vân quốc.” Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe, mang theo một loại vui vẻ nhìn Phong Vân Ngạo.

"Tượng trưng của hoàng đế? Tượng trưng cho hoàng đế không phải là ngọc tỷ sao?” Trên mặt Phong Vân Ngạo nổi lên kinh ngạc, quay đầu nhìn Lãnh Tứ Hàn, hỏi.

Vân Hạo ngồi trong ngực Phong Vân Ngạo, con ngươi xoay tròn chuyển động, cũng không nói chuyện, cũng không khóc thút thít. Thật là giống như hắn có thể nghe hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook