Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi
Chương 3.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Rượu Tuyết Liên?"

"Rượu Tuyết Liên của Phiêu Hương Lâu không phải là một năm chỉ có một bình sao? Đây là ngàn vàng khó mua nha!”

"Trước kia ta cũng đã gặp qua một lần, xa xa ngửi thấy mùi hương kia, cũng đã làm cho cả người thoải mái.”

Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe. Đối với rượu, nàng không ham mê, nhưng mà rượu Tuyết Liên. Mấy năm trước có một người đã tặng cho một bình, cảm giác cũng không tệ lắm, cả người thoải mái, chỉ tiếc nếu muốn thêm từ chỗ vị cố nhân kia, phải bỏ ra một cái giá cao.

Bọn họ vừa là bằng hữu vừa là kẻ địch. Nhưng mà, cuộc sống khó gặp gỡ một đối thủ đi.

"Cái này, ta"

Phong Vân Ngạo nhìn tiểu nhị khó xử sờ sờ cái ót muốn nói điều gì đó, nàng liền giơ tay ngăn hắn lại: “Không cần trả lời, hỏi tổng quản nhà ngươi một chút, nếu có liền mang ra, không có thì coi như xong, không cần khó xử.”

"Dạ, vậy các vị trước chậm dùng.” Nói xong, tiểu nhị liền đi xuống.

"Ngươi thế nhưng biết rượu Tuyết Liên?” Ánh mắt Thượng Quan Tử Lâm chợt lóe. Một đại gia khuê tú ra ngoài xuất đầu lộ diện đã làm cho người ta chỉ trích, hiện tại còn công khai ở bên trong tửu lâu muốn rượu, còn biết cả loại rượu Tuyết Liên trứ danh, nữ tử này tuyệt đối không đơn giản!

"Chắc hẳn Nhị hoàng tử Yến quốc cũng biết rượu Tuyết Liên.” Phong Vân Ngạo nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói.

Thượng Quan Tử Lâm nhướng mày, ánh mắt thoáng qua lãnh ý, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Phong Vân Ngạo, lại khôi phục bình tĩnh, không thèm để ý nhún vai một cái: “Được rồi, xem ra là ta già rồi, cho nên theo không kịp thời đại.”

"Biết già rồi là tốt rồi, nếu không khoe khoang lẳng lơ giả bộ nai tơ làm cho người ta ghê tởm!" Trên mặt Phong Vân Ngạo nhanh chóng biến hóa, khinh thường nhìn Thượng Quan Tử Lâm, chán ghét nói.

"Ghê tởm? Ngươi có phải nữ nhân hay không?" Lần đầu tiên Thượng Quan Tử Lâm cảm thấy bi thương. Nữ nhân đều sẽ nhào vào trong ngực hắn, coi như không ôm ấp yêu thương, xem nhẹ hắn, cũng không nghĩ hắn ghê tởm. Nữ nhân này lại ngại hắn ghê tởm. Có thể nhẫn cũng không thể nhịn.

"Không phải!" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, nhìn Thượng Quan Tử Lâm, trong lúc bất chợt trả lời.

"Phốc khụ khụ khụ. . . . . ." Không phải? Không phải nữ nhân? “Vậy ngươi là cái gì? Là nam nhân sao?” Lúc này Thượng Quan Tử Lâm chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, thật chẳng lẽ là nam nhân? Nếu không như thế nào lại trả lời như vậy đây? Còn bình tĩnh như vậy?

"Thiếu nữ nha! Ngươi có phải kẻ ngốc hay không? Đứa nhỏ cũng biết!" Ánh mắt Phong Vân Ngạo tràn đầy khinh thường cộng thêm khinh bỉ, khóe miệng xẹt qua một tia hài hước, vô tội mở miệng.

"Thiếu nữ! Thiếu nữ!" Lúc nói chuyện Thượng Quan Tử Lâm có chút cắn răng nghiến lợi. Nếu như hắn còn không biết nữ nhân này đang trêu đùa hắn, những năm này hắn sống vô dụng rồi.

"Đừng tức giận nha, tức giận sẽ mau già. Hạo Hạo không tức giận, Hạo Hạo anh tuấn, ca ca cũng không cần tức giận.” Vân Hạo nhìn Thượng Quan Tử Lâm thở phì phò, lại nhìn Phong Vân Ngạo, tính bỏ cây xúc xích cuối cùng vào trong miệng, đột nhiên dừng lại, hướng về phía Thượng Quan Tử Lâm, yếu ớt nói, cũng đưa xúc xích qua, trong lúc hắn đau lòng giống như muốn khóc, nói: “Ca ca không tức giận, Hạo Hạo cho ca ca ăn thịt.”

Thượng Quan Tử Lâm nhìn về phía đứa nhỏ đang giơ tay bé nhỏ cầm xúc xích, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, nhưng vẫn đưa cây xúc xích cuối cùng qua cho mình, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, trong lòng vừa động, cái này còn có thể ăn sao? Tính toán trả về, mỉm cười ngước mắt, đã nhìn thấy ánh mắt Phong Vân Ngạo tràn đầy cảnh cáo, hắn lại nhìn xúc xích trong tay, run rẩy cầm lên: “Hạo Hạo ngoan, ca ca, khụ khụ….. không tức giận, ca ca….. ĂN!”

Vân Hạo nhìn Thượng Quan Tử Lâm cho xúc xích vào trong miệng, trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng mà trên mặt lại vui vẻ. “Ca ca không tức giận, tỷ tỷ không tức giận, Hạo Hạo rất ngoan.” Ngước mắt nâng khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Phong Vân Ngạo, nói.

Khuôn mặt Phong Vân Ngạo tràn đầy ấm áp nở nụ cười, xoa xoa đầu Vân Hạo. Biết chia sẻ cho người khác là tốt. Sau đó quay đầu, ánh mắt đóng chặt, nhìn Thượng Quan Tử Lâm miệng cứng đờ nhai xúc xích, tràn đầy gian trá vui vẻ: “Ngươi đã ăn đồ của Hạo Hạo, như vậy để ngươi mời khách ngươi cũng không mất mát gì rồi.”

Thượng Quan Tử Lâm che miệng. Mẹ kiếp! Cắn trúng đầu lưỡi rồi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Phong Vân Ngạo. Cái gì không thiệt thòi? Chỉ ăn một miếng liền bị bắt trở thành bánh nhân thịt, muốn hắn mời nàng ăn cơm, còn gần như bao hàm cả đồ ăn của toàn bộ tửu lâu.

Trong mắt Hắc Y cũng mang theo vui vẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử nhà mình kinh ngạc, hơn nữa tâm tình biến hóa lớn như vậy, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phong Vân Ngạo. Chẳng qua là trong mắt thoáng qua tia đau đớn, rất nhanh bị chôn giấu, nhưng lại không tránh được ánh mắt của Phong Vân Ngạo. Lại là một đứa nhỏ yêu chủ tử của mình.

Phong Vân Ngạo nhìn Thượng Quan Tử Lâm, trong lòng thở dài một tiếng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình!

Người chung quanh cũng ở đây chờ đợi xem có rượu Tuyết Liên hay không. Bọn họ cũng đều biết là không thể nào, nhưng mà vẫn mang theo một tia hy vọng chờ đợi, đây chính là tình cảm của con người đi.

Một bàn thức ăn được dọn lên, ánh mắt Vân Hạo tràn đầy hưng phấn, khóe miệng chảy nước miếng ròng ròng, chỉ là có chút ủy khuất sờ sờ bụng nhỏ của mình, cái miệng nhỏ nhắn bĩu một cái: “Hu hu hu….. “ Trong lúc bất chợt hai tay chùi mắt khóc lên, “Hu huh u…..”

"Hạo Hạo, sao vậy?” Phong Vân Ngạo nghe tiếng khóc nhìn về phía Vân Hạo, vội vàng hỏi.

Thượng Quan Tử Lâm cũng nhìn về phía Vân Hạo, không biết chuyện gì, chẳng qua là trong mắt cũng mang theo một chút lo lắng, chỉ nghe cậu bé nói: “Hu hu…. Tỷ tỷ, Hạo Hạo, hu hu…. Hạo Hạo no rồi, không ăn được nữa, hu hu……”

Giữa tiếng khóc đứt quãng, mọi người rốt cục hiểu rõ vì sao. Người ta ăn no, nhìn đồ ăn mình thích ăn trên bàn lại ăn không vô nữa.

Thượng Quan Tử Lâm nhìn Tiểu Bất Điểm khóc tới run rẩy, có chút dở khóc dở cười. Phong Vân Ngạo cười một chút: “Ăn không vô chúng ta liền gói mang về, đừng khóc nữa.” Trên mặt Phong Vân Ngạo tràn đầy vui vẻ, nhìn người chung quanh đều cười, đột nhiên có cảm giác có chút lúng túng, vừa nói vừa lau nước mắt cho Vân Hạo, nhẹ giọng nói.

"Thật có thể . . . . . . Hu hu. . . . . . Lấy về sao?" Vân Hạo vừa nức nở vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi nhìn về phía Thượng Quan Tử Lâm, ý tứ chính là, hắn chính là chủ nhân của đống thức ăn ngon này.

Thượng Quan Tử Lâm cười nói: “Để cho Hạo Hạo mang về, đặc biệt để cho bọn họ gói cho đệ mang về được không?”

"Ha ha vâng. . . . . . Ca ca thật tốt, Hạo Hạo yêu ngươi!" Hai bàn tay nhỏ bé vung vẩy, tràn đầy nụ cười nói.

"Không còn chỗ ngồi?” Một giọng nói bén nhọn vang lên phá vỡ một màn ôn hòa bên trong tửu lâu. Mọi người theo tiếng nói quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đôi mi thanh tú, đôi môi đỏ mọng, đồ trang sức cài trên tóc đen, y phục màu vàng thượng đẳng, nữ tử mang theo một tia nhu nhược, chẳng qua là vẻ cao ngạo trên mặt làm cho mấy phần khí chất quý phái kia không còn sót lại chút gì, chính là một con khổng tước bình hoa!

"Tiểu thư nhà ta muốn ở chỗ này ăn cơm, là phúc khí của các ngươi. Cho nên” Nha đầu bên cạnh khinh thường quát lớn về phía tiểu nhị.

"Miêu Miêu!" Nữ tử y phục màu vàng quát lớn, “Xin tiểu nhị ca thông cảm, chẳng qua là Nhu nhi rất muốn ở lại chỗ này nghỉ ngơi, ăn cơm.” Giọng nói mềm nhũn mang theo một tia đáng thương, trên mặt cũng mang theo chút thẹn thùng của nữ tử, làm cho người ta không nhịn được đồng tình. Nữ nhân rất ít khi được ra ngoài, khó khăn lắm mới được đi ra một lần, cho nên không có chỗ ngồi, đáng tiếc, thật là đáng thương!

"A, Tư Đồ tiểu thư! Tư Đồ tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK