Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi
Chương 2.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tượng trưng cho hoàng đế là ngọc tỷ. Nhưng mà người có được ngọc tỷ cũng không phải là người cầm quyền Sở Vân quốc. Nhất định đồng thời phải có được lệnh bài 36 cấm vệ quân, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho hoàng gia, tiếp theo mới có thể nắm giữ an toàn cho dân chúng.” Lãnh Tứ Hàn nhìn Phong Vân Ngạo, mang theo ngưng trọng nói: “Nhưng mà, phụ hoàng ta không có lệnh bài. Thật ra thì hiện tại ông ấy cũng không muốn có lệnh bài. Bởi vì ông ấy không muốn thiên hạ của Lãnh gia biến thành của Tư Đồ gia.” Hắn mang theo hận ý thấu xương, cùng một loại đau thương nồng đậm.

"Chàng vẫn còn hận Lãnh Doanh không bảo vệ tốt mẫu phi của chàng?” Khuôn mặt Phong Vân Ngạo mang theo hận ý lẫn với vẻ phức tạp nhìn Lãnh Tứ Hàn, ánh mắt chợt lóe, nói.

Vân Hạo cũng bất động nhìn Lãnh Tứ Hàn, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, bĩu môi. Con ngươi chuyển động, quai hàm nhỏ phình lên thật là đáng yêu!

"Hận sao? Ngạo Nhi” Nói một câu, Lãnh Tứ Hàn ôm Phong Vân Ngạo, khuôn mặt chôn ở trên hõm vai nàng, không thấy được ánh mắt của hắn. Một lát sau, chỉ nghe từ nơi sâu kín truyền ra âm thanh. “Ta không biết, không biết. Ngạo Nhi, ta nhớ mẫu phi!"

Nghe được giọng nói của Lãnh Tứ Hàn, Phong Vân Ngạo không có cách nào nói ra suy nghĩ của mình. Hận, thật ra là bởi vì quá yêu. Bởi vì chàng nhớ mẫu phi của chàng, muốn phụ hoàng, muốn một nhà ấm áp. Thế nhưng nhà lại bị phá hủy trong một đêm, chắc là có hận đi!

"Hàn, chàng đã nói: Có một số việc lui một bước trời cao biển rộng. Đây là chàng đã nói. Ta làm. Chàng biết, Vân Linh, ta không có giết nàng ấy, mà thả nàng đi. Hiện tại ta cảm thấy tâm tình rất thoải mái. Không phải bởi vì không giết nàng ấy, mà bởi vì trong lòng không còn oán hận ngược lại rất thoải mái.” Giọng nói nhàn nhạt của Phong Vân Ngạo vang lên, mang theo vui vẻ, lại lẫn vào một loại bất đắc dĩ rất nhạt.

"Xấu xa không khóc, Hạo Hạo cũng không khóc. Hạo Hạo xoa xoa cho xấu xa, đừng khóc!" Đôi mắt to của Vân Hạo chớp chớp. Hắn ngước đầu, nhìn cái đầu đen sẫm trên bả vai của tỷ tỷ, bàn tay bé nhỏ gãi gãi đầu một chút, giọng nói trẻ con vang lên.

Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn nhếch lên, nhìn Vân Hạo đang cố hết sức xoa xoa cho hắn, nhưng thật ra là đang vò loạn tóc của hắn, có chút dở khóc dở cười, ánh mắt lóe lên. “Không khóc, không có chuyện gì. Hạo Hạo thật ngoan!" Nói xong, hắn nhìn về phía Phong Vân Ngạo, bàn tay vuốt ve đầu Vân Hạo. “Có nàng ở đây thật là tốt. Thật ra thì ông ấy đối với ta rất tốt, nhưng mà ta không có cách nào tha thứ cho ông ấy. Ta không thuyết phục được chính mình.”

"Bang bang. . . . . ." Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, hai người nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều là ác ý thú vị, không nói gì, lẳng lặng lắng nghe chuyện kế tiếp.

"Vương. . . . . . Vương gia, vương phi, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi.” Qua một hồi lâu, giọng nói của Lãnh Dịch truyền tới, làm cho ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe. Thức ăn chuẩn bị xong rồi? Nếu như mấy ngày nay nàng nhớ không lầm, thức ăn trong vương phủ, bình thường cũng không sớm như vậy.

"Không có thức ăn!" Lãnh Tứ Hàn nhìn về phía nương tử của mình, mở miệng nói.

"Vậy chúng ta liền đi ăn cơm đi, bản phi cũng không tiện phá hư ý tốt của tổng quản nhà chàng.” Gương mặt Phong Vân Ngạo lóe lên gian xảo. Nếu như nói giống một loài động vật, đó chính là chồn. Tại sao không phải là hồ ly? Bởi vì hồ ly không có độc, mà chồn thì có độc, hơn nữa cũng gian xảo.

"Tỷ tỷ thật là xấu! Không có cơm cũng muốn đi ăn cơm, cười muốn khóc!" Hai người đứng lên, liền nghe được trong ngực Phong Vân Ngạo truyền đến giọng nói mềm nhũn, non nớt.

Phong Vân Ngạo nhìn đôi mắt sáng trưng của Vân Hạo. Đây là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Đứa nhỏ này càng ngày càng gian trá. Hiện tại thế nhưng lại muốn đi xem kịch!

"Cười làm sao khóc đây, có mỹ nhân trong ngực, vui mừng còn không kịp nữa.” Phong Vân Ngạo vươn ngón tay chọt một cái vào cái đầu gian trá của Vân Hạo.

Lãnh Tứ Hàn đứng bên cạnh Phong Vân Ngạo, đã sớm khôi phục bộ dáng ngốc nghếch thường ngày. Hắn vươn tay mở cửa phòng, nơi tay đặt trên cửa, vừa lúc chỉ nghe thấy ——

"È hèm, đây là ngươi gõ, hơn nữa căn bản là không có thức ăn. Ngươi cái này gọi là lừa gạt chủ tử nhà ngươi. Hổ mặt cười, ngươi xong đời!" Rốt cuộc, coi như là báo được thù, Nguyệt Tát mang theo giọng điệu khiêu khích nói.

"Làm phiền cô nương suy nghĩ lại, vương gia cùng vương phi sẽ không rời giường!" Ý kia là, ngươi trả thù vô dụng! Giọng Lãnh Dịch mang theo tia buồn cười, mềm nhẹ nói với nữ nhân tính tình nóng nảy nào đó đang dương dương đắc ý.

Ánh mắt Nguyệt Tát chợt lóe, trên dưới quan sát Lãnh Dịch một lần. “Khặc khặc” hai tiếng, bản thân khinh người rất rõ ràng. Vị chủ tử gian trá kia tuyệt đối sẽ mắng to người nhiễu loạn mộng đẹp của mình. Đây là thời cơ. Nhưng mà phát hiện bên trong phòng căn bản không có tiếng động, cho nên hiện tại chính là, người trong phòng đã tỉnh. Ánh mắt Nguyệt Tát chợt lóe, trên mặt vẫn làm ra bộ dáng tức giận như cũ, nhìn Lãnh Dịch. “Ngươi thân là tổng quản vương phủ, tại sao lại có thể lừa gạt chủ tử nhà mình chứ!” Giọng nói của nàng phá lện lớn tiếng, nhất là hai chữ “lừa gạt” này, càng ngẩng đầu cao giọng hô to.

Lãnh Dịch nhướng mày, cảm giác có cái gì đó không đúng. Hắn quay đầu muốn nhìn cửa phòng đóng chặt kia một chút. Kết quả liền nhìn thấy cửa phòng đích xác là đang mở ra, vương gia, vương phi mang theo khuôn mặt tươi cười, cộng thêm gương mặt nhỏ nhắn sáng như ngọc không mang theo tạp chất của Vân Hạo. Thân thể hắn cứng ngắc, nụ cười héo rũ, khóe miệng co rút. Không trách được nữ nhân này lại lớn tiếng như vậy, không trách được nàng không có nổi giận đùng đùng giống như vừa rồi. Thù này coi như đã báo?

"Ngạo Ngạo, cái đó, chủ tử, tổng quản vương phủ mời các người đi ăn cơm, nói là đã chuẩn bị sẵng sàng thức ăn thơm ngon rồi.” Tâm tình Nguyệt Tát không tệ, lập tức vọt tới trước mặt Phong Vân Ngạo, vừa định ôm, đã nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của Lãnh Tứ Hàn bên cạnh, lập tức kéo Phong Vân Ngạo ra. Nàng nhào hụt một cái, sờ sờ lỗ mũi, trên dưới quan sát Lãnh Tứ Hàn một lần. Ánh mắt Nguyệt Tát chợt lóe lên một tia sáng lạnh, lại không nói gì. Chẳng qua chỉ nhìn Lãnh Dịch, nói.

Lãnh Dịch vốn muốn mở miệng nói, để cho vương gia nhà mình trước rửa mặt, rửa tay, thức ăn sẽ nhanh chóng dọn lên. Thế nhưng lại thôi. Khóe miệng hắn mím thành một đường. Nữ nhân này thật mang thù. “Vương gia, thức ăn đã chuẩn bị tốt ở đại sảnh.” Ánh mắt không dấu vết liếc nhìn trên cây ở cửa viện, mang theo tia uy hiếp.

Lãnh Tứ Hàn cùng Phong Vân Ngạo nhìn nhau, hai người không nói gì. Chẳng qua là Phong Vân Ngạo nhìn Nguyệt Tát một cái, nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của nàng, thế nào cũng cảm thấy đã thay đổi thành một người khác.

"Tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này cười lên thật là đáng sợ!" Vân Hạo nằm trong ngực Phong Vân Ngạo, trong nháy mắt mọi người đang yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng một cái, xuyên thấu qua cánh tay, ánh mắt chuyển động. Bàn tay nhỏ bé lôi kéo y phục của Phong Vân Ngạo, nhìn Nguyệt Tát sợ hãi nói.

Nụ cười của Nguyệt Tát lập tức thay đổi, chuyển thành nụ cười tự cho là dịu dàng, nhìn Vân Hạo, mặt không đỏ tim không đập mạnh, yêu kiều nói: “Ai u, tỷ tỷ đây là dịu dàng, dịu dàng đó. Tiểu tử thối….. “khụ khụ”…… Đệ đệ thật là đáng ghét, người ta sẽ ngượng ngùng!"

"Ngừng!" Phong Vân Ngạo trực tiếp vung tay, ngăn cản Nguyệt Tát tiếp tục nói. “Thu lại đi!" Ôm Vân Hạo, Phong Vân Ngạo không nhìn Nguyệt Tát, trực tiếp đi theo Lãnh Tứ Hàn sắc mặt không tốt, đi ra ngoài.

Sắc mặt Nguyệt Tát nhất hời co rút, thu liễm lại, đi. Đó chính là cút, cầu có thể đi sao? “Phong Vân Ngạo, lão nương là một thục nữ, nhưng cũng không thể khi dễ người như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi.”

"Ngươi xác định ngươi là thuộc hạ của vương phi?" Có thuộc hạ nào dám uy hiếp chủ tử như vậy hay sao? Ánh mắt Lãnh Dịch có chút nghi vấn, mang theo một chút tò mò nhìn Nguyệt Tát. Hắn xoay người nhìn bóng lưng Phong Vân Ngạo đã đi xa, lên tiếng hỏi.

"Làm gì? Lão nương đương nhiên phải. Ngươi nói một chút xem, ta cùng nàng ngủ, cùng nàng ăn, cùng nàng chơi, vì nàng làm cái này, làm cái kia. Ngươi nói ta không có công lao cũng có khổ lao có đúng không? Ngươi xem một chút có người nói như vậy sao? Đúng không? Nàng nên bồi thường cho ta có đúng không?” Nguyệt Tát vươn bàn tay nhỏ ra “bùm bùm” đếm, cuối cùng nhìn thấy Lãnh Dịch không có phản bác. “Ta đã nói rồi. Rốt cục cũng có người hiểu ta. Yêu ngươi chết mất! Hừ, lão nương muốn đi làm từ thiện. Oa, hắc hắc……. có chuyện để chơi đùa rồi"

Lãnh Dịch nhìn bóng dáng màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất, khuôn mặt cứng ngắc. Mấy ngày nay, cơ mặt của hắn gần như là đều căng cứng. Mà lúc này hắn muốn biết, đây rốt cục là loại thuộc hạ gì. Cuối cùng hắn cảm khái, vương phi đúng là không dễ dàng!

"Xem ra, hiệu suất này không tệ!" Phong Vân Ngạo nhìn đầy bàn thức ăn thơm phức, quay đầu nói với Lãnh Tứ Hàn bên cạnh.

"Có chủ tử anh minh như vậy, nàng nói hiệu suất của thuộc hạ có thể thấp sao?” Lãnh Tứ Hàn cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Phong Vân Ngạo, tiếp theo hắn ngước mắt. “Nương tử, Hàn Hàn thật là đói, thật là đói quá.” Giọng nói trong suốt mang theo nét trẻ con vang lên, không làm Phong Vân Ngạo kinh ngạc. Nhưng thật ra lại làm cho Vân Hạo có chút nghiêng đầu rồi.

"Xấu xa?" Vân Hạo nháy mắt mấy cái, tràn ngập nghi ngờ, nhìn Phong Vân Ngạo đang ôm mình, gấp miếng sườn hắn thích nhất, nhất thời quên mất bản thân muốn nói cái gì.

"Còn không hầu hạ vương gia dùng bữa?!" Phong Vân Ngạo nhìn nha hoàn đứng yên, ánh mắt có chút khinh thường nhìn Vân Hạo, mặt lạnh quát lớn.

"Dạ." Mấy nha hoàn cầm ghế ngồi cho Lãnh Tứ Hàn, để bên cạnh hắn, trên mặt một chút kính trọng cũng không có.

Phong Vân Ngạo nhìn Lãnh Tứ Hàn một cái, lại nhìn Vân Hạo trong ngực mình, phất phất tay với đám nha hoàn. “Lui xuống đi, nếu còn có lần sau ta quyết không khoan dung!"

Nhất thời đám nha hoàn có chút sợ,, gật đầu liên tục, vội vàng lui ra ngoài.

"Sao vậy? Ngạo Ngạo” Nguyệt Tát vừa vào cửa đã nhìn thấy Phong Vân Ngạo mặt lạnh, mặt nàng liền biến sắc, nhìn Lãnh Tứ Hàn một cái, hỏi.

"Ngồi xuống đi, Nguyệt Tát, đây là nam nhân của ta, Lãnh Tứ Hàn!" Lại gấp cho Vân Hạo một miếng sườn, ngước mắt nhìn Nguyệt Tát, chỉ vào Lãnh Tứ Hàn, nói.

Nguyệt Tát không nói gì. Nàng sớm đã nhìn ra, chỉ là nam nhân của Ngạo Ngạo? “Ta là Nguyệt Tát, ừ, là” Ánh mắt Nguyệt Tát chợt lóe, làm cho Phong Vân Ngạo có dự cảm xấu. Nguyệt Tát khẽ mỉm cười nói tiếp: "Bồi giường của Ngạo Ngạo!"

Lãnh Tứ Hàn vốn là vươn tay ra nhìn Nguyệt Tát, muốn bắt lấy. Nhưng nghe lời nói tiếp theo của nàng, hắn trực tiếp rút tay về, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Giống như ngọn lửa đen nhánh. Lãnh Tứ Hàn nhìn Nguyệt Tát, giống như muốn đâm xuyên nàng, một tay trực tiếp ôm chầm Phong Vân Ngạo, buồn bực đặt thức ăn trước mặt nàng. "Ăn!"

Im lặng không muốn nói chuyện, một tay ôm Phong Vân Ngạo, một tay đâm đâm cơm, gấp từng hạt từng hạt bỏ vào trong miệng. “Sinh thần của thái hậu, bổn vương muốn chuẩn bị tặng một bức thêu ——" Lãnh Tứ Hàn dừng một chút, trong mắt mang theo lãnh ý, nhìn về phía Nguyệt Tát, "Cẩm tú giang sơn!"

Trong mắt Phong Vân Ngạo tràn đầy vui vẻ, cuối cùng trực tiếp cười ra tiếng. “Ha ha ha…..” Người này là đang ghen. Ghen với một nữ nhân! Nhưng mà, ánh mắt cũng mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Một phát đâm trúng yếu điểm của Nguyệt Tát. Nguyệt Tát không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nữ công. Nhất là thêu!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Tát lần nữa nhăn nhúm. Nhìn một chút vị chủ tử đang cười nghiêng ngả nhà mình, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của chủ công, lại nhìn con hổ mặt cười vẫn luôn vui vẻ ở bên cạnh, bi thương cảm thấy mấy người này đều không phải là người dễ trêu chọc!

"Ngạo Ngạo, ta sai lầm rồi, đừng bắt ta thêu mà!" Đây là muốn mệnh của nàng nha!

"Lãnh Dịch giám công, Nguyệt Tát thêu, nếu không hoàn thành, Lãnh Dịch chịu phạt, ngươi cũng biết trừng phạt sẽ là cái gì!" Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe, nhìn Lãnh Dịch, nói.

Khuôn mặt Lãnh Dịch liền biến sắc, khẩn trương nhìn Nguyệt Tát một cái, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã rõ!"

Nguyệt Tát nhìn Lãnh dịch, biết trừng phạt gì gì đó cũng không phải đơn giản, lại nhìn Phong Vân Ngạo một cái, cắn răng nói: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Sau khi hai người rời đi, Phong Vân Ngạo nhìn Lãnh Tứ Hàn, chế nhạo nói: “Giận rồi hả?”

"Nàng không sợ ta thật sự trừng phạt hai người bọn họ sao?” Lãnh Tứ Hàn liếc nhìn Phong Vân Ngạo, sắc mặt không tốt, mang theo giọng nói lạnh lùng trong trẻo, nói.

"Cẩm tú giang sơn? Bọn họ thêu không ra được, chỉ là lần này Nguyệt Tát gặp họa, bị chàng tính toán cả đời. Ha ha…..” Trong mắt Phong Vân Ngạo mang theo hài hước. Thật ra hai người kia rất xứng đôi. Nguyệt Tát làm việc không thông qua đại não, thường xung động. Mà Lãnh Dịch thuộc về phái tĩnh táo. Giao Nguyệt Tát cho hắn, nàng rất yên tâm, cũng không có phản đối. Cứ như vậy, Nguyệt Tát đã bị vị chủ tử nào đó bán đi.

………..

"Hắc xì. . . . . . Ai nghĩ đến ta vậy!" Đi trên đường, Nguyệt Tát hắc hơi một cái, sờ lỗ mũi, mở miệng nói.

"Còn có hai ngày nữa là đại thọ rồi, xem ra, nương tử, nàng đã nghĩ sẽ tặng cái gì rồi.” Lãnh Tứ Hàn nhìn khuôn mặt tràn đầy cười lạnh của Phong Vân Ngạo, mang theo ý tứ khẳng định.

"Giữ bí mật!" Môi mỏng Phong Vân Ngạo hé mở nói: "Ăn cơm đi, thật đói bụng!"

Sau khi cơm nước xong, Lãnh Tứ Hàn nói với Phong Vân Ngạo một tiếng, hắn có việc phải trở về Minh Vực một chuyến. Nàng nhìn hắn rời đi, liền muốn mang Vân Hạo đi tìm Tiên Y Tử, muốn hỏi một chút chuyện. Phong Vân Ngạo cũng không có đi tìm Nguyệt Tát, trực tiếp ôm Vân Hạo ra khỏi phủ. Chỉ là có một số chuyện trùng hợp, có một vài mâu thuẫn, chính là duyên phận như vậy.

Phiên Hương Lâu, mùi hương tản ra bốn phía, cả sảnh đường đều là hương thơm. Bên trong lầu phi thường náo nhiệt, bên ngoài lại cực kỳ im ắng. Chỉ cần lẳng lặng ngửi mùi thơm bên trong, cung đủ rồi.

"Hạo Hạo muốn ăn, thật là đói!"

"Vừa mới ăn cơm, ngươi liền đói!" Phong Vân Ngạo nhất thời cười khổ, chọt một cái vào đầu nhỏ của Vân Hạo. Cả ngày chỉ biết ăn thôi. À không, còn biết khóc nữa.

"Hu hu hu….. Tỷ tỷ, Hạo Hạo muốn ăn.” Vân Hạo cúi đầu ủy khuất chơi đùa ngón tay, mềm mại nói: "Ngày mai sẽ không đói bụng!"

Ngày mai không đói bụng? Tiểu tử này đúng là biết tìm lý do, dám nói là ngày mai sẽ không đói bụng. Lúc này, Phong Vân Ngạo khóc cũng không phải mà cười cũng không phải, ôm Vân Hạo. “Ngày mai Hạo Hạo cũng có thể ăn no. Hạo Hạo trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa, tin tưởng tỷ tỷ không?”

Vân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, nghẹn trong miệng, chính là không nói lời nào. Trong mắt lóe ra lệ quang, tay bé nhỏ nắm chặt cùng một chỗ.

"Hạo Hạo, tỷ tỷ ở đây, còn sợ sao?” Trong mắt Phong Vân Ngạo lóe lên tia bất đắc dĩ, thoáng qua tia đau lòng. Chẳng qua là nàng không biết phải giáo dục một đứa trẻ như thế nào. Bởi vì nàng là từ trong biển lửa mà được rèn luyện lớn lên. Ở trên cây, ăn những côn trùng như chuột, rắn, gián…. Làm cho người ta ghê tởm, uống là máu của động vật, học chính là cách sinh tồn nơi dã ngoại. Đối với một đứa nhỏ như vậy, nhất là đứa nhỏ làm cho người ta đau lòng. Nàng không biết nên an ủi như thế nào.

"Tỷ tỷ, đánh không lại bọn hắn.” Nước mắt Vân Hạo trào ra từ khóe mắt, rơi xuống. Trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Thế nhưng lần này không có hu hu khóc lên. “Phụ thân đánh bọn họ. Phụ thân đánh không lại, đánh không lại. Phụ thân ngủ thiếp đi, ôm Hạo Hạo khóc. Hạo Hạo liền bị cướp đi….. Hu hu hu…..” Đúng là vẫn không kềm chế được mà hoảng sợ khóc.

"Hạo Hạo ngoan, tỷ tỷ dẫn đệ đi, dẫn đệ đi ăn. Chúng ta ngày mai sẽ không đói bụng. Hạo Hạo đừng khóc nữa được không?” Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe. Lần này không thể tìm Tiên Y Tử rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn tấm biển “Phiêu Hương Lâu.”

"Ha ha ha rồi. . . . . . Tỷ tỷ không nổi giận, Hạo Hạo ch tỷ tỷ ăn!" Vừa nghe đến muốn đi ăn, Vân Hạo lập tức quên mất vừa rồi tại sao lại khóc. Đứa nhỏ này, một khắc trước vẫn còn khóc, một khắc sau liền cười.

"Đệ đó, được rồi, tỷ tỷ không giận, tỷ tỷ đi vào cùng đệ.” Khuôn mặt Phong Vân Ngạo giương lên nụ cười xinh đẹp, ôm Vân Hạo. “Ta thế nhưng trở thành một bảo mẫu rồi.” Người nào sẽ nghĩ tới một đặc công quốc tế nổi danh, sẽ trở thành một bảo mẫu. Hơn nữa còn là một bảo mẫu toàn thời gian.

Mọi người nhìn lại, nhìn thấy chính là một tiểu thư còn trẻ, ôm một đứa nhỏ đến gần Phiêu Hương Lâu. Thiếu nữ xinh đẹp lại mang theo vẻ non nớt trong sáng, mà đứa nhỏ lại cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến bất ngờ.

"Hoan nghênh tới Phiên Hương Lâu, khác quan, xin mờ lên lầu, chỉ còn lại một cái bàn trống, nếu như có gì không hài lòng, thành thật xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK