Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 61: Chương 1.2

Ma Ngục Lãnh Dạ

07/03/2017

"Sư huynh, ai u này, ngươi trở lại rồi, ta nói cái đó…." Du Phong nhìn Phong Vân Ngạo một chút, muốn nói lại thôi.

"Nói!" Lãnh Tứ Hàn nhìn Phong Vân Ngạo, sắc mặt càng thêm lạnh, nói với Du Phong.

"Thật muốn ta nói?" Du Phong chỉ chỉ chính mình hỏi.

Lãnh Tứ Hàn nhìn Phong Vân Ngạo một chút, xác định nàng không có gì để hiểu lầm, khóe miệng nhếch lên. "Không nói trở về!"

"Này là ngươi bảo ta nói! Minh Vực nhanh sắp bị lật đổ, hơn nữa cái nữ nhân Minh Lăng kia cũng nhanh sắp điên!" Du Phong hếch mũi một cái. Là huynh để cho ta nói, bây giờ còn tới giẫm đạp ta, hừ. “Hạo Hạo, thúc thúc dẫn con rời đi!"

"Không đi!" Quay đầu không để ý tới Du Phong, trong mắt Vân Hạo tràn đầu ủy khuất nhìn Phong Vân Ngạo. “Tỷ tỷ, Hạo Hạo…… Hu hu…… Không cần bỏ lại Hạo Hạo!"

Bàn tay Phong Vân Ngạo ôm Vân Hạo nắm thật chặt, sắc mặt càng trở nên xinh đẹp. Nữ nhân kia? Nàng mang theo nụ cười nhìn Lãnh Tứ Hàn, cũng không có gì, chẳng qua là càng làm cho hắn cả người sợ hãi.

"Ta cùng nàng ta không có quan hệ gì, nàng ta là thuộc hạ của ta!" Lãnh Tứ Hàn vừa nhìn, vội vàng nói.

"Ta cái gì cũng chưa nói mà!" Phong Vân Ngạo quét mắt từ trên xuống dưới người Lãnh Tứ Hàn một cái.

Lãnh Tứ Hàn thở dài một hơi, hung tợn liếc mắt nhìn Du Phong, tiếp theo nịnh hót nhìn Phong Vân Ngạo. “Nương tử, chúng ta đi thay y phục đi!"

Phong Vân Ngạo quét mắt nhìn ánh mắt khác thường của bọn nha hoàn xung quanh một vòng, chau mày, quay đầu lại nhìn Lãnh Tứ Hàn một chút, nhìn thấy ánh mắt bảo nàng an tâm của hắn, cũng không để ý nữa.

Trở lại trong sân nhỏ, “Đám nha hoàn kia làm sao bây giờ?” Vừa vào vương phủ dĩ nhiên cũng nhìn thấy Vương gia cả người rách nát trở lại, không còn bộ dáng ngu đần ngày xưa, vừa nhìn cũng biết chuyệng gì xảy ra!

"Ta đây một Minh Vương cũng không phải là vô dụng!" Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe. Nếu như bây giờ còn chưa đủ thực lực đối nghịch với lão yêu bà kia, đã sớm tiến cung, còn giả bộ làm kẻ ngốc cái gì.

"Ta xem chính là vô dụng!" Phong Vân Ngạo âm thầm thở dài nhẹ nhõm, cũng nhìn thấy thuộc hạ vội vội vàng vàng rời đi. Nhưng mà chủ tử ngược lại rất nhàn rỗi!

"Quý Mộc, lấy y phục!" Lãnh Tứ Hàn nhìn về nơi bóng tối phía cửa, nói.

Phong Vân Ngạo hứng thú nhìn phía bóng tối, khắp nơi đều là cảm xúc mãnh liệt!

Chủ tử, hắn thật sự là không nhìn thấy mà! Làm gì lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh buốt như vậy!

Tả Phong lúc này khóc không ra nước mắt sửa sang lại y phục, nhìn Quý Mộc thờ ơ rời đi, nhất thời cắn răng nghiến lợi. Một màn như vậy, hiển nhiên là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn.

Quý Mộc lạnh lùng liếc nhìn Tả Phong. "Còn không mau đi?"

"Chờ một chút! Đi thì đi!" Chỉ biết khi dễ ta, ai, mệnh khổ!

Hai người vừa biến mất, "Hàn, sao chàng lại yêu ta?” Phong Vân Ngạo hồi tưởng lại tất cả chuyện xảy ra những ngày gần đây. Lúc quen biết hắn vốn là rất ít nói chuyện, càng không phát sinh chuyện gì, lại làm cho hắn yêu nàng!

Lãnh Tứ Hàn quay đầu lại nhìn Phong Vân Ngạo, khóe miệng cười một tiếng. “Thời điểm ta và nàng gặp nhau không phải vào tháng 5, mà là vào 5 năm trước!"

"5 năm trước?" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, nhớ tới cảm giác ánh mắt tràn đầy hứng thú tà ác trong nháy mắt lúc ấy, là hắn? “Là chàng!"

"È hèm, là ta! Không cảm tạ ta cứu nàng?"

Phong Vân Ngạo hiểu, những lời này là đúng. Lúc ấy nếu không phải nhờ Lãnh Tứ Hàn, mấy người bọn nàng đều phải chết! Chỉ là cảm tạ? Không đúng. Ánh mắt nàng chợt lóe, sắc mặt mang theo chút tức giận. “Vừa mới bắt đầu chàng đã biết là ta!” Vô luận là Độc Thần hay là Phong Vân Ngạo, hắn cũng đều biết là nàng.

Khuôn mặt Lãnh Tứ Hàn vui vẻ, ôm Phong Vân Ngạo, nhìn Vân Hạo trong ngực, rất là giống người một nhà. Cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ sẽ có một ngày như thế. Bản thân cho là cả đời này sẽ vượt qua trong việc báo thù, nhưng không nghĩ lại để cho hắn có được một người cùng hắn sóng vai cả đời.

"Ánh mắt của nàng ta sẽ không quên!" Lãnh Tứ Hàn đưa tay trêu chọc Vân Hạo, chọc cho đứa nhỏ oa oa kêu lên, đôi mắt to tràn đầy tức giận cùng ủy khuất nhìn hắn. Đánh không lại xấu xa, tỷ tỷ lại không giúp!

Phong Vân Ngạo nhìn Lãnh Tứ Hàn một cái, không nói gì. Quen biết nhau, yêu nhau chỉ trong một nháy mắt. Không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể hiểu rõ lòng nhau. Nhưng để chính thức có được nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất trong vòng thù hận hoàng tộc này, có quá nhiều biến số, quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều âm mưu quỷ kế. Làm thế nào để cho bọn họ có thể tin tưởng? Cánh tay ôm Vân Hạo xiết chặt, coi như nàng tin tưởng hắn một lần, cho bản thân một cơ hội đi!

"Ngạo Nhi, tin tưởng ta, cuộc đời này chỉ có mình nàng!" Lãnh Tứ Hàn biết Phong Vân Ngạo nghĩ cái gì, lo lắng cái gì. Nhưng mà hắn chỉ yêu nàng, chỉ cần nàng!

"Không phải còn có nữ nhân cái gì Lăng sao?” Phong Vân Ngạo xoay người, ôm Vân Hạo đi tới mép giường cầm y phục Quý Mộc mới vừa lấy tới thay. Chẳng qua là lúc xoay người đưa lưng về phía Lãnh Tứ Hàn, trên mặt mang theo một tia vui vẻ. Nữ nhân cái gì Lăng kia, Lãnh Tứ Hàn vốn không có để ý. Nàng biết, nhưng mà chính là khó chịu. Đặc biệt khó chịu!

"Xấu xa không cần tỷ tỷ, Hạo hạo muốn tỷ tỷ!" Con ngươi Vân Hạo đảo một vòng, ngồi ở trên giường, tay nhỏ bé kéo y phục Phong Vân Ngạo. Trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, làm nũng nói.

Minh Lăng? Lãnh Tứ Hàn nhíu mày. Nữ nhân kia lại muốn làm cái gì? Quay đầu nhìn Phong Vân Ngạo một chút. Đáng chết! Giết? Ngoài ý muốn lại nghe được lời Vân Hạo nói. Tiểu tử này, cả ngày chỉ biết dính lấy nương tử của hắn. Mặc dù nàng sẽ không thích đứa nhỏ, nhưng mà cứ bỏ mặc như vậy, tiểu tử này lại cứng rắn dính chặt nàng. Lãnh Tứ Hàn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Chàng đừng động vào nàng, nữ nhân kia để ta tự mình tới!" Dám mơ ước nam nhân của nàng, sẽ phải chuẩn bị việc sống không bằng chết! Phong Vân Ngạo quay đầu lại thấy Lãnh Tứ Hàn đang chuẩn bị đáng giết nữ nhân kia, mang theo lãnh ý nói.



Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe, nghĩ tới điều gì, đổi y phục xong liền trực tiếp lạnh buốt nhìn Vân Hạo. Làm cho cả người tên tiểu tử kia sợ hãi, chỉ là hắn không nhìn tiểu tử kia, trực tiếp nằm đè trên lưng Phong Vân Ngạo, trên mặt mang theo vẻ vui mừng.

"Nương tử tính toán xử lý chuyện này thế nào?” Ánh mắt Lãnh Tứ Hàn tràn đầy sát ý. Người thiếu chút nữa hại chết Phong Vân Ngạo, làm sao có thể bỏ qua!

"Giải quyết như thế nào à?!” Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, không có bất kỳ tâm tình gì. Vân Linh, ngươi nói ta sẽ xử lý ngươi như thế nào đây?

"Nhất, cho gọi ba người bọn họ đến gặp ta!" Phong Vân Ngạo đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Lãnh Tứ Hàn, nói.

Lãnh Tứ Hàn liếc mắt nhìn chung quanh, không phát hiện bất kỳ kẻ nào, nhưng hắn biết mới vừa rồi có người vẫn luôn bên cạnh nàng. “Hắn vẫn luôn ở đây?” Nói xong, cắn răng nghiến lợi, thế nhưng vẫn luôn ở bên người nương tử hắn.

Phong Vân Ngạo nháy mắt mấy cái, nhìn Lãnh Tứ Hàn, gật đầu. Nói nhảm, lục đại ám vệ dĩ nhiên là luôn ở bên người nàng rồi!

Lãnh Tứ Hàn ôm lấy Phong Vân Ngạo, ánh mắt bị vây trong bóng tối. Xem ra, bên người nương tử có nhiều nam nhân như vậy. Tốt, nếu hắn còn không ra tay, tương lai sẽ có vô số . . . . . .

"Hàn, ta đi ra ngoài một chuyến, chàng trước tiên chăm sóc tốt Vân Hạo!" Phong Vân Ngạo nói xong liền bay ra ngoài, không để ý đến tiếng khóc của Vân Hạo.

Phong Vân Ngạo trong lúc vô tình, thừa dịp bóng đêm đi tới Bách Hương Lầu. Đến lầu bốn, nhìn ba người phía trước, khóe miệng nhếch lên. “Biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Ba người nhìn nhau, thoáng qua nghi ngờ. Vân Dạ đứng ra nói trước. “Chủ tử, Vân Linh đâu?”

"Nhất, nói cho bọn họ biết!" Sắc mặt Phong Vân Ngạo lạnh như băng, trực tiếp ngồi ở trên xà nhà, ăn, lẳng lặng nghe tiếng nói lãnh khốc phía dưới thuật lại.

"Làm sao có thể? Linh Nhi nàng" Trong mắt Vân Dạ tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, trên mặt tất cả là đau đớn, Linh Nhi…. “Chủ tử, có lẽ là trong đó có cái gì hiểu lầm.”

Hai người Vân Thanh cùng Vân Trạch nhìn nhau một cái, hướng về phía Vân Dạ lắc đầu. Vân Trạch nói: “Chủ tử, còn có một việc, chính là Phong Vân Nhã, thuộc hạ cảm thấy cũng có điều gì đó không đúng!"

"Vân Dạ, chuyện tình Phong Vân Nhã, ngươi tới giải quyết. Ta muốn gặp nàng ta!" Phong Vân Ngạo không để ý tới lời của Vân Dạ, trực tiếp lạnh giọng nói: “Nhị, Tam, âm thầm đi theo Vân Dạ, cải lệnh, giết!”

"Chủ tử!" Ba người có chút kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn về phía Phong Vân Ngạo.

"Vân Thanh đi trước bắt Vân Linh, vô luận sống chết! Tứ, Ngũ đi theo, giống nhau, cải lệnh, giết!" Phong Vân Ngạo ở trên chỗ cao nên ai cũng không thấy rõ nét mặt của nàng. Chẳng qua là lãnh ý trong lời nói làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, hơi thở quanh thân nàng làm cho bọn họ hoảng sợ.

"Vân Trạch, lần nữa sửa sang lại Quỷ Môn, Lục đi theo!" Phong Vân Ngạo nói xong liền biến mất trong lầu các, lưu lại gương mặt hoảng sợ mang theo kinh ngạc của ba người, liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó biến mất.

Trong màn đêm, sáu người âm thầm hiện thân nhìn Phong Vân Ngạo. “Ngạo, phải thật vậy sao?”

"Không phải ta đã nói rồi sao?” Phong Vân Ngạo cầm quả táo cắn một cái. Bộ dáng như ta chưa nói qua!

"Khụ khụ khụ. . . . . ." Tam sờ sờ lỗ mũi. Aiz, chủ tử như vậy thật là làm cho bọn họ câm nín. Vốn là tên của bọn họ cũng không trông cậy nàng có thể đặt. Nhưng mà bọn họ tự đặt, nàng lại nói không nhớ được, còn không bằng dùng số thứ tự.

"Cái đó Ngạo, gọi tên của chúng ta đi! Chúng ta cố ý đổi tên, rất dễ nhớ. Ta là Tam, Nguyệt Tát, đúng không!" Hu hu, vì để cho nàng dễ nhớ, cố ý đổi thành một cái tên như vậy, đừng gọi nàng là Tam nữa!

Bên này không ngừng đắn đo tên, Phong Vân Ngạo cũng khó có được lúc yên lặng lắng nghe, cũng đi theo chậm rãi nhớ tên của bọn họ.

Mà bên kia, Vân Dạ lúc này ——

"Dạ ca ca, huynh tới thăm ta sao?” Phong Vân Nhã, không! Nha Nhi nhìn thấy người tới, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhìn Vân Dạ, xinh đẹp nói.

"Ngươi….. Ngươi không phải Phong Vân Nhã!" Vân Dạ nhìn Phong Vân Nhã trước mặt, nghe tiếng gọi quen thuộc.

"Ta là Nha Nhi! Nha Nhi đây! Dạ ca ca!" Nha Nhi mang theo chút gấp gáp, có chút điên cuồng nói.

"Nha Nhi?! Ngươi, cho ta thuốc giải!" Vân Dạ có chút vui mừng nàng còn sống, nhưng lại bỏ thuốc hắn!

"Không, Nha Nhi biết Dạ ca ca tới làm cái gì, là bị con tiện nhân kia ra lệnh tới giết ta đi! Không, Dạ ca ca, ngươi là của ta! Là của ta!"

"Mặc quần áo vào! Ngươi!" Vân Dạ lúc này đã không còn khí lực, mà Nha Nhi căn bản không nghe được lời của hắn, gấp gáp kép y phục. . . . . .

"Ân Ân. . . . . . Hừ. . . . . . Dạ ca ca. . . . . ." Âm thanh xinh đẹp của Nha Nhi truyền đến, nhưng lại không chú ý tới nước mắt cùng một tia lãnh ý, nồng nặc oán hận của người phía dưới!

………

Trải qua một canh giờ cải chính, sáu gã ám vệ, Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục. Năm nam một nữ. Nhất đổi thên thành Nhạc Nghị. Nhị đổi thành Ước Nhĩ. Nữ tử duy nhất, Tam đổi thành Nguyệt Tát. Tứ, đổi thành Nhạc Tư. Ngũ đổi thành Nhạc Vũ. Lục đổi thành Nhạc Liễu. Tên này bọn họ đã không so đo là nam hay nữ, chỉ cần có tên là được!



"Vóc người ngược lại không tệ, chỉ là Ngạo, Dạ công tử khóc!" Ánh mắt Nguyệt Tát chợt lóe, lắc đầu một cái. Yêu một kẻ phản đồ, bây giờ lại còn bị một nữ tử đã sớm phản bội cường bạo.

"Ta ngược lại thật ra thật thích loại này, ai u. . . . . . Làm gì vậy!" Nhạc Vũ còn chưa nói hết, hờn dỗi nhìn về phía Nhạc Tư.

"Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ!" Khuôn mặt Nhạc Tư lạnh lẽo, mang theo một chút uy hiếp, nói với Nhạc Vũ.

"Thân ái, người ta không có nói gì hết! Người ta chỉ thích một mình ngươi thôi!"

"Được rồi...!" Nhạc Liễu nhìn hai đại nam nhân ngươi tới ta đi, cả người nổi da gà. Ánh mắt nhìn sang Nhạc Nghị, mặt chuyển một cái, không nhìn tới hắn nữa.

Từ đầu tới cuối Phong Vân Ngạo không nói gì. Chuyện của bọn họ nàng sẽ không quản. Vân Dạ lựa chọn như thế nào là chuyện của hắn. Chỉ bất quá, khóe miệng giương lên một nụ cười lạnh, muốn giết người của nàng, nàng sẽ không để cho nàng ta tốt hơn!

"Ước Nhĩ, chúng ta trở về thôi, có một số việc rất nhanh sẽ được giải quyết!" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt loé, nhìn bóng đêm xa xa. Vân Linh, đứa nhỏ khả ái kia cũng sẽ không khó để bắt được!

Đúng như Phong Vân Ngạo đoán, vừa tiến vào nội bộ Quỷ Môn, hành lang u tối, quỷ dị giống như là đường đi xuống địa ngục. Vân Linh quỳ trên mặt đất, bên cạnh là Nha Nhi cải trang thành Phong Vân Nhã, lúc này y phục xốc xếch, quỳ một chân trên đất. Khuôn mặt ba người chung quanh trong trẻo lạnh lùng. Nhất là Vân Dạ, mang theo một tia thống khổ, một tia oán hận, còn có nhiều hơn một chút phức tạp.

"Phong Vân Ngạo, con tiện nhân! Nếu không phải là ngươi, Dạ ca ca sẽ chỉ thích một mình ta! Tiện nhân! Tiện nhân!" Nha Nhi ở chính giữa phía bên trái vừa nhìn thấy Phong Vân Ngạo vào cửa liền điên cuồng. Tất cả đều là hận ý, ghen tỵ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Phong Vân Ngạo đã sớm bị giết ngàn vạn lần!

"Không ngờ ngươi thế nhưng chưa chết!" Trong giọng nói của Phong Vân Ngạo không có một tia phập phồng, chỉ là bình thản tự thuật.

"Đúng vậy, ta không có chết, bởi vì ta muốn giết ngươi! Hận không thể giết chết ngươi! Nhưng mà, ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha……. Nhưng mà ta hạ thủ không được. Nếu như ngươi chết, Dạ ca ca sẽ đau lòng. Ngươi sống không bằng chết, Dạ ca ca sẽ càng đau lòng hơn. Ha ha ha….. Tại sao, tại sao? ! Nếu như không có ngươi, Dạ ca ca sẽ yêu ta! Yêu ta!" Trong mắt Nha Nhi lóe lên bi thương, nhìn Vân Dạ ở một bên đối với nàng tràn đầy chán ghét, trong mắt nàng tràn đầy ái mộ, si ngốc yêu. Nhưng liếc mắt nhìn lại Phong Vân Ngạo, tất cả đều là hận ý.

"Hắn không yêu ta, ta không thương hắn!" Phong Vân Ngạo nhìn Nha Nhi. Nữ nhân này đến tột cùng có sai hay không? Nàng không biết. Nếu như đổi lại là nàng, nàng sẽ giết nữ nhân kia, kiếp này không gặp lại người nam nhân kia nữa. Chẳng qua là nếu như là người bình thường, cũng sẽ vì yêu sinh hận đi. Nhưng mà vì là Nha Nhi cho nên không có, ngược lại bởi vì Vân Dạ bỏ qua cho nàng. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn là không kềm chế được hận ý, thuê người giết nàng!

"Ngươi bây giờ lừa gạt ta còn hữu dụng sao? Ta không cần thiết, bởi vì ta đã là người của Dạ ca ca! Ha ha ha. . . . . . Dạ ca ca là của ta!"

"Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!" Sắc mặt Vân Dạ mang theo hận ý, một chưởng trực tiếp đập Nha Nhi té trên mặt đất, khóe miệng khạc ra máu.

"Huynh có giết ta thì cũng rửa không sạch huynh đã là người của ta rồi! Ta là người của huynh! Ha ha ha. . . . . . Phốc!" Nha Nhi mang theo đắc ý nhìn Vân Dạ, “Đây là huynh ép ta!"

"Vân Dạ, dừng tay!" Phong Vân Ngạo vung tay lên ngăn Vân Dạ lại, nhìn về phía Nha Nhi. “Nói đi, còn có điều gì muốn nói?”

"Dạ ca ca, sự kiện ban đầu kia không phải là do ta làm. Ta không có giết bất luận kẻ nào. Vì sao nàng ta muốn giết ta, huynh lại không ngăn cản? Tại sao?” Nha Nhi nhìn Vân Dạ từ đầu đến cuối đều là vẻ chán ghét nàng, suy nghĩ mãi không ra, đây là tại vì sao!

"Tại sao? Không phải ngươi giết! Ngươi còn muốn giết ai? Nếu không phải là ngươi tiết lộ tin tức của chúng ta cho bọn họ, rất nhiều huynh đệ của chúng ta sẽ chết như vậy hay sao?! A! A!"

Mấy người nhìn Nhi Nhi đều thoáng qua hận ý, chán ghét. Không có một người nào, không có một ai là không hận nàng. Nếu không phải là nữ nhân này, huynh đệ của bọn họ sẽ không phải chết.

"Nếu như mà ta không nói, bọn họ liền mang ta thưởng cho thuộc hạ của bọn họ. Huynh nói ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Hu hu hu. . . . . ."

"Nói xong? Vậy thì tốt, Vân Dạ, giết!" Phong Vân Ngạo ngước mắt nhìn Vân Dạ, làm cho hắn chấn động, hai tay run rẩy, giết Nha Nhi?

"Chủ tử, ta"

"Giết!" Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên nụ cười giễu cợt. “Nguyệt Tát, giết!"

Khuôn mặt Nguyệt Tát liền biến sắc, nhìn Nha Nhi một cái, nhìn Vân Dạ một cái. “Không giết, mọi người bên cạnh người đều sẽ chết!" Không có chút sát khí nào lại càng làm cho người ta hít thở không thông, đây chính là năng lực của ám vệ.

Vân Dạ, Vân Thanh, Vân Trạch đồng thời chấn động, nhìn Phong Vân Ngạo. Nhưng khi nhìn thấy chẳng qua là khuôn mặt vô biểu tình của nàng, trên mặt không nhịn được. “Chết trên tay chủ nhân huynh yêu nhất, không biết huynh sẽ có cảm giác như thế nào?”

"Ha ha ha ha. . . . . . Phong Vân Ngạo, ngươi sẽ không được chết tử tế!" Nha Nhi nhìn Vân Dạ một cái, “Nhìn thấy huynh không muốn giết ta, cuộc đời này của Nha Nhi xem như đủ, không hối!" Nói xong liền cắn lưỡi tự sát.

"Nha Nhi!" Vân Dạ tiến lên từng bước, ôm Nha Nhi, vẻ mặt phức tạp, duy chỉ không có thương cảm.

"Chuyện này đã xong, vậy thì bây giờ nói một chút chuyện đứng đắn, muốn nói không?” Phong Vân Ngạo ngồi ở trên ghế màu đen, nhìn Vân Linh, giọng trong trẻo lạnh lùng nói.

Vân Linh chỉ là nhìn Phong Vân Ngạo, không nói gì.

"Chủ tử, Linh Nhi nàng" Vân Thanh nhìn Vân Linh, có chút hơi khó nói.

Phong Vân Ngạo cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Đây chính là thuộc hạ của nàng. Nàng bị hại suýt chết, đến bây giờ còn vì người kia cầu tình!

"Giết!" Nhạc Nghị liếc nhìn Vân Thanh, mặt tràn đầy trong suốt, nói ra lại làm cho Vân Thanh cả người lạnh lẽo, không tự chủ lui về phía sau một bước.

"Xem ra, qua mấy chục năm, đôi mắt của ta cũng mù!" Phong Vân Ngạo thở dài một tiếng nói. Tiếp theo mang theo nụ cười nói: “Vân Thanh, Vân Trạch, Vân Dạ, các ngươi nói có phải ta chết các ngươi mới tin tưởng Vân Linh là phản đồ? Là do nàng chỉ điểm?” Từ ngữ hời hợt, giọng điệu không nóng không lạnh lại làm cho mọi người cả kinh. Mấy người nghe vậy liền nhìn về phía Phong Vân Ngạo tràn đầy nụ cười. Trên mặt ba người toát ra vẻ hoảng sợ cùng không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook