Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu trời đen kịt, biển lớn nối tiếp mênh mông không thấy điểm dừng, vốn dĩ mặt biển đang trong cơn gào thét của gió dữ, giờ phút này lại tĩnh lặng như một mặt gương. Xa xa chạy đến một du thuyền bề ngoài cực kỳ hoa lệ, đánh vỡ giờ phút yên tĩnh hiếm có này.

Quanh thân du thuyền cột một khí cầu cùng dải băng hồng nhạt, có vẻ duy mĩ lại lãng mạn. Du thuyền nghiêng người, dùng ánh hoàng kim cực kì chói mắt khắc lên thân mình tên ——S&M.

Một đám người vẻ mặt dữ tợn đè nặng một nữ nhân có chút chật vật, phá vỡ thời khắc duy mĩ hiện tại.

Cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ, nơi cổ áo có một đóa hoa hồng chạm rỗng, cành lá hoa hồng kéo dài đến miệng ngực trái, như là từ trong lòng mọc ra. Sườn xám để thẳng, không phải xẻ tà, mà là tầng tầng lụa mỏng trải liên tiếp, theo chủ nhân tiêu sái chuyển động, làm động lòng người nhìn.

"Chát!"

Một vị bảo tiêu vươn bàn tay đánh vào mặt chủ nhân của chiếc sườn xám.

Nữ tử ánh mắt vô thần bị một cái tát giáng xuống khôi phục một ít thần trí, lại nhìn đến tên tiểu nhân đang đứng trước mặt bản thân, trong mắt lộ ra một tia phẫn hận.

"Thụy, ánh mắt chị ấy thật đáng sợ." Thiên hạ bé bỏng lập tức trốn vào trong lòng người phía sau.

"Tư Tư không sợ, ngoan." Tô Thụy trấn an thiên hạ trong ngực, cảm thụ được nàng run run cùng với trước ngực một khối mềm mại, trong lòng dâng lên một đám lửa.

Mặc Khuynh Thành mặt đầy châm chọc, đây là người yêu cùng bạn tốt tình như chị em của mình, nga, tối hôm qua còn thâm tình chân thành cầu hôn mình, lại thừa lúc bản thân lo lắng mà có sơ hở, hắn ngay lập tức cùng chị em tốt của mình cút đến trên giường rồi. Vốn tưởng rằng ít nhất sẽ nghe được một câu giải thích, không nghĩ tới bản thân lại trực tiếp bị đem nhốt.

Tô Thụy nhìn cô gái có chút chật vật trước mắt, chỉ tự trách mình tối hôm qua không kiềm chế nổi. Có điều dựa theo mức độ nàng yêu thích hắn, để sau này hò hét đe dọa là được.

Mà khi hắn làm bộ áy náy nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, lại phát hiện trong mắt cô chỉ có chán ghét cùng ghê tởm, không khỏi lãnh ý dâng trào.

"A? Thế nào? Cảm thấy tôi ghê tởm?"

Mặc Khuynh Thành cúi đầu. Bị người khác chơi qua thì đã là rác rưởi, cô còn không ghê tởm?!

Tô Thụy thấy cô không trả lời, nhất thời lửa giận dâng trào, nếu không phải vì phần tài sản kia, hắn đường đường là Tô thiếu gia, cần gì phải xem sắc mặt của cô!

Văn Tư Tư thấy thế, làm bộ dáng điềm đạm đáng yêu nhìn Mặc Khuynh Thành.

"Chị, em biết là em không đúng, Thụy thật sự rất yêu chị, nếu không phải do lần này uống quá chén, cũng sẽ không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, chị có biết không, hắn nhắc tới đều là tên của chị, có thể hay không tha thứ cho Thụy, hắn thật sự vô tội."

Văn Tư Tư vừa nói, một bên vụng trộm chú ý xem phản ứng của Tô Thụy, thấy sắc mặt hắn thoáng biến tốt, trong mắt lại lộ ra thương tiếc, liền biết bản thân nói lời làm hắn sung sướng.

"Tư Tư, em có cái gì phải xin lỗi, đây đều là ngoài ý muốn." Nói đến đây, Tô Thụy bày ra một mặt thống khổ nhìn Mặc Khuynh Thành, nâng khuôn mặt hồng hồng hằn dấu tay của cô. "Khuynh Thành, tôi biết, tất cả những thứ này đều là tôi sai, em đánh tôi mắng tôi đều có thể, chỉ cầu em có thể tha thứ cho tôi."

Tô Thụy nói xong lẳng lặng đợi phản ứng của Mặc Khuynh Thành, đợi đến khi nhẫn nại của hắn đều đã dùng hết, Mặc Khuynh Thành mới ngẩng đầu, "Đi đi, tôi tha thứ cho anh."

Tô Thụy trong lòng lập tức vui sướng, nhưng giây tiếp theo, vui sướng liền sụp đổ.

"Tôi tha thứ anh, nhưng về sau chúng ta kiều về kiều, lộ về lộ!"

Nói xong, liền bảo hai vị bảo tiêu đang đè nặng cô thả cô ra.

Đáng tiếc, không ai nghe cô chỉ huy.

Mặc Khuynh Thành nhăn mày."Tô Thụy, tôi đã nói tha thứ cho anh, làm sao anh còn không kêu bọn họ buông tôi ra!"

Tô Thụy giận dữ "Mặc Khuynh Thành, con mẹ nó, cô dám lấy ông đây ra trêu đùa! Cô không phải nói tha thứ tôi? Thế nào, Mặc gia tiểu thư lật lọng?"

"Tôi đương nhiên nói được thì làm được! Chẳng lẽ, anh còn vọng tưởng tôi đáp ứng cầu hôn của anh? A, đừng có nằm mơ, Mặc Khuynh Thành tôi làm sao có thể thích đồ dùng rồi!"

"Mặc Khuynh Thành! Cô nói tôi là đồ dùng rồi?!"

"Anh quả thật chẳng ra gì!" Lúc trước bản thân cô có phải mắt mù rồi không, mới đi coi trọng một tên cặn bã trong lòng nhớ thương tài sản của nhà mình?

Tô Thụy ánh mắt hung ác nham hiểm. Xem ra Mặc Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không đáp ứng cầu hôn, miếng thịt đến miệng, tuyệt đối không thể để bay mất!

Văn Tư Tư đột nhiên kiễng mũi chân, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói câu: "Thụy, mềm không được thì mạnh bạo."

Nghĩa là, đã không đồng ý đáp ứng cầu hôn, vậy thì cứng rắn làm cho cô ký xuống thư chuyển nhượng!

"Đem Mặc Khuynh Thành trở về, không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho cô ta ký tên!" Tô Thụy đã không còn nhẫn nại dỗ dành Mặc Khuynh Thành. Cô đã bất nhân, vậy thì đừng trách bản thân bất nghĩa.

Sau đó hắn ôn nhu nói với Văn Tư Tư: "Tư Tư, chúng ta đi vào trước đi, nơi này gió lớn, để bị cảm lạnh thì không tốt." Văn Tư Tư nhu thuận gật đầu, "Được." Sau đó khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Mặc Khuynh Thành, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu!

Mặc Khuynh Thành nhìn hai bóng dáng dựa vào nhau dần dần đi xa, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Thì ra là thế. Chỉ trách mình trước kia quá ngu ngốc, rõ ràng rất nhiều lần nhìn thấy bọn họ quấn quýt với nhau, lại chưa từng có hoài nghi. Hiện tại rơi vào kết cục thế này, chỉ có thể chấp nhận. Nhưng mà nhị ca còn ở cục cảnh sát, đại ca cũng không biết có nhận được tin tức hay không, phụ thân cũng bởi vì bản thân mà tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện, tập đoàn Mặc thị hiện thời cũng không có ai có thể chủ trì cục diện...

Mặc Khuynh Thành còn chưa nghĩ ra biện pháp, da đầu đã bị đau đớn cưỡng chế kéo lại ý nghĩ.

"Mặc tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn ký tên xong việc, để cho anh em chúng ta giảm đi phiền toái, cũng cho cô khỏi bị đau đớn da thịt, nhìn cô da dẻ hồng hào, cũng không biết có thể chịu đựng nổi hay không." Một tên bảo tiêu trên mặt có vết sẹo nhìn như khách khách khí khí vì Mặc Khuynh Thành phân tích lợi hại. Mặc Khuynh Thành bị bắt dối diện bảo tiêu, "Phi!"

Tên bảo tiêu tránh không kịp, liền trực tiếp dính đòn ngay giữa mặt.

"Cho mặt mũi mà không biết điều! Tiểu Lí, đêm nay chúng ta hầu hạ Mặc đại tiểu thư thật tốt!"

Nói xong, trực tiếp nắm tóc Mặc Khuynh Thành hướng căn phòng tối hôm qua giam giữ cô mà đến.

"Anh Long yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ làm Mặc tiểu thư cả đời khó quên!" Tiểu Lí bị kêu theo sát sau đó.

**

Mặc Khuynh Thành không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, cô đần độn quỳ rạp trên mặt đất, sườn xám trên thân đã rách mướp, ẩn ẩn có thể nhìn đến dưới đáy bị phỏng, mà hai tay cũng bị rút móng, xương rãnh tay bị bẻ gãy. Mà trong đó, đại đa số là dấu tích của nữ nhân Văn Tư Tư kia. Cô không nghĩ ra cô đã từng bạc đãi chị em tốt hay chưa...

Cửa mở.

"Đăng đăng đăng..."

Một đôi tay đặt trên cằm Mặc Khuynh Thành, hơi hơi nâng lên.

"Chị yêu quý của em, tinh thần còn tốt không?"

"Đừng có nằm mơ." Thanh âm rõ ràng thật suy yếu, nhưng kiên quyết.

Văn Tư Tư đã có dự kiến trong lòng, đứng thẳng người, ở trong túi lấy ra một khối khăn giấy, nghiêm túc cẩn thận lau lên mỗi một ngón tay, lau xong trực tiếp ném vào mặt Mặc Khuynh Thành.

"A, ngại quá, tôi không phải cố ý." Văn Tư Tư vươn tay hất ra khăn giấy, đồng thời chân của cô hung hăng dẫm lên vết thương trên người Mặc Khuynh Thành.

Mặc Khuynh Thành vốn suy yếu hiện tại đã mồ hôi đầy đầu.

"Tư Tư, làm sao em ở chỗ này?"

"Thụy, anh tới.. à không, em tới khuyên chị." Văn Tư Tư tình chân ý thiết nói.

Tô Thụy nghĩ đến tin tức gần đây nhất truyền ra, Mặc gia nhị thiếu đã được thả, bản thân nếu lại không lấy được thư chuyển nhượng cổ phần, liền không còn kịp rồi.

"Mặc Khuynh Thành, không có gì so với mạng sống quan trọng hơn, cô chẳng lẽ không nghĩ đến việc gặp lại người nhà của cô sao? A, nhưng mà tôi nhớ ra bác trai đang ở viện, nhị thiếu bị bắt vào cục cảnh sát, hiện tại Mặc gia đâu còn có ai?"

Mặc Khuynh Thành nhìn Tô Thụy, cười nhạo hai tiếng, cố nén đau nhức, chống đỡ thân thể đứng lên, "Tô Thụy, anh thực sự coi tôi là đồ ngu sao? Đừng quên, Mặc gia còn có một đại thiếu!"

Tô Thụy cười nhạo xem Mặc Khuynh Thành, đại thiếu? Mọi người đều biết, Mặc gia đại thiếu gia được hai vợ chồng Mặc lão gia nhận nuôi, căn bản là không có quyền kế thừa tài sản.

"Tô Thụy, tôi biết anh đang nghĩ cái gì, tôi cho anh biết, tài sản Mặc gia, tôi tất cả đều cho đại ca, chết cũng sẽ không cho anh!"

"Mặc Khuynh Thành!" Tô Thụy tức giận, trực tiếp lấy cặp gắp than nằm một bên, hung hăng đặt trên mặt Mặc Khuynh Thành.

"Tư tư..."

Mặc Khuynh Thành chịu đựng cơn đau tan lòng nát dạ, không có quát to, xem bộ mặt dữ tợn của Tô Thụy, cùng với vẻ mặt có chút vui sướng khi người gặp họa của Văn Tư Tư, nội tâm còn sót lại tôn nghiêm, nhất quyết không cho bản thân cầu xin tha thứ.

Tô Thụy xem Mặc Khuynh Thành quật cường, không khỏi hiện ra vẻ mặt hoảng sợ.

Trước kia, cô vĩnh viễn là người chỉ biết quan tâm bản thân, lại còn là một nữ sinh kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng hôm nay cô mang biểu cảm ẩn nhẫn, lại để cho mình sinh ra một tia thưởng thức khó hiểu.

Văn Tư Tư chợt bước lên, chặn tầm mắt của hắn, một mặt sốt ruột nói: "Thụy, anh không thể làm vậy với chị, giao cho em được không?"

Tô Thụy xem Văn Tư Tư trên mặt không đành lòng, xoa mặt cô, thỏa hiệp nói: "Tốt lắm, xem ở hai người cũng là chị em tốt một thời gian, liền giao cho em đi."

Tô Thụy đi rồi, Văn Tư Tư lập tức thay đổi biểu cảm, âm ngoan nói: "Đem ả tha đi ra ngoài!"

Mặc Khuynh Thành nhìn đến trên sàn tàu đứng thật nhiều người, nội tâm dâng lên một tia dự cảm không lành.

"Văn Tư Tư, cô muốn làm gì?"

"Mặc Khuynh Thành, chị nói xem tôi muốn làm gì đây?" Văn Tư Tư bóp cằm Mặc Khuynh Thành.

"Tuy rằng mặt bị hủy, nhưng dáng người vẫn không sao, tôi nể tình chị bình thường đối xử với tôi cũng không tệ, cho chị trước khi chết thật tốc hưởng thụ cực lạc nhân gian."

Mặc Khuynh Thành không thể tin trừng mắt nhìn cô, liều mạng giãy dụa đứng lên, "Văn Tư Tư, cô là người điên!"

"Tôi là đồ điên, dựa vào cái gì chị từ nhỏ đến lớn đều được người sủng , mà tôi lại phải bị tra tấn! Mặc Khuynh Thành, chị cho là chị coi tôi là chị em tốt, tôi liền nên mang ơn? Đừng hồn nhiên ngây thơ như vậy, chúng ta từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi liền bắt đầu tính kế chị." Tốt lắm, em gái tuyệt tình như thế... "Chị yêu, tôi tìm nhiều người như vậy, chị hưởng thụ tốt đi."

Văn Tư Tư nói xong, xoay người ngồi xuống ghế chuẩn bị xem kịch vui.

Mặc Khuynh Thành muốn chạy trốn, cô nhìn đám người đang chậm rãi đến gần, nhìn khắp xung quanh, du thuyền còn đang phiêu bạc trên biển, muốn tìm đường ra, chỉ có...

Cô không kịp nghĩ nhiều, những cánh tay thô to cũng đã gần ngay trước mắt.

Chịu đựng cảm giá buồn nôn đang cuồn cuộn dâng lên, run run nhắm mắt lại.

Ngay lúc mấy người không hề phòng bị muốn giở trò, cô đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo lãnh ý cường liệt, xuất toàn lực đá vào hạ thân một tên.

"Ngao!"

Mấy người không khỏi sợ run một chút, nhìn Mặc Khuynh Thành nhân cơ hội chạy đến rào chắn, theo bản năng che lại hạ thể.

"Thất thần làm gì! Còn không mau bắt lấy!" Tên nam nhân quằn quại nằm trên mặt đất quát.

Mấy người lập tức nhảy lên, nhưng cũng không dám tới gần."Mặc tiểu thư, cô đã không có đường lui, vẫn là đưa thủ chịu trói đi!"

"A, phải không?"

Mặc Khuynh Thành tươi cười mang theo một tia quyết tuyệt, xoay người nhảy vào biển lớn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sủng Hắc Manh Kiều Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK