Tuyệt Sắc Truyền Kỳ Nguyệt Lạc Hồng Trần

Chương 59: Vô Danh cung (hạ)

Lâm Vũ Phàm

31/10/2014

Thiên Hoa điện

"Hoàng thượng giá lâm!" Tào Thịnh mang theo Bạch Quyết cùng một đám nội thị vội vã đi tới.

Không ngờ rằng hoàng đế lại đột nhiên giá lâm, bọn nha hoàn thái giám hầu hạ thất kinh quỳ xuống, "Ra mắt hoàng thượng!"

"Miễn lễ, hoàng hậu đâu?"

"Đã nghỉ ngơi ở nội thất."

"Tất cả các ngươi lui ra!" Vung tay lên, Tào Thịnh cất bước đi vào.

Vén lên rèm che, thấy mặt mũi quen thuộc, Tào Thịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này nàng, không có xa cách như thường ngày, giống như một trân phẩm chạm trổ từ bạch ngọc, cũng giống như mặt trăng treo trên trời cao, mang cho nội tâm hắn từng tia yên lặng bình thản. Vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng, lại không cảm giác được mềm nhẵn thường ngày, trong đầu chợt lóe lên nghi ngờ.

Tay của hắn dần dần dời đi cổ ngọc trắng noãn, ngón tay vẽ một cái, cảm thấy xúc cảm rõ ràng không giống khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Tào Thịnh nheo mắt lại, lại sờ sờ gương mặt vành tai, của nàng, nhìn kỹ một lần, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Lớn mật!"

"Hoàng thượng!" Bạch Quyết canh giữ ở phía ngoài nghe được tiếng hô, đi nhanh vào.

Thấy người trên giường vẫn nhắm hai mắt không có bất kỳ phản ứng, hắn vẫy vẫy tay ý bảo Bạch Quyết tới đây, "Nàng trúng thuốc mê, mau nghĩ biện pháp cứu tỉnh nàng!"

"Hoàng thượng? Nương nương nàng?"

"Nàng là giả!"

Hắn tức giận đứng lên, "Mau cứu tỉnh nàng!"

"Người đâu!"

"Ở đây!"

"Tăng cường thủ vệ các nơi trong hoàng cung! Nếu phát hiện người khả nghi, lập tức bắt lại!"

"Dạ!"

Một khắc đồng hồ sau đó, Tiểu Hoa từ từ tỉnh lại. Thấy hoàng đế bên cạnh, nàng bị dọa cho sợ đến lập tức quỳ xuống, "Hoàng. . . . Hoàng thượng!"

"Nói! Tối nay ngươi làm cái gì?"

"Nô. . . . Nô tỳ. . . . Nô tỳ" câu hỏi nghiêm nghị của hoàng đế làm hai chân nàng như nhũn ra, trong đầu mờ mịt.

"Phế vật!" Tào Thịnh nhịn được muốn đá văng nàng ra. "Bạch Quyết, ngươi hỏi tới nàng!"

"Dạ!" Bạch Quyết theo lời tiến lên, ôn nhu hỏi: "Tối nay là ngươi hầu hạ hoàng hậu đi ngủ hay sao?"

"Phải . . . Đúng vậy." Tiểu Hoa gật đầu một cái.

"Như vậy, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao?"

"Nô tỳ. . . ." Tiểu Hoa cau mày hồi tưởng chuyện lúc trước, cởi y phục hoàng hậu xuống cất xong, đỡ nàng lên giường, sau đó. . . . Đúng! Nàng bừng tỉnh hiểu ra, "Tối nay nô tỳ hầu hạ hoàng hậu lên giường thì hoàng hậu nương nương chợt kêu một tiếng, nô tỳ duỗi đầu vào vừa nhìn, liền cảm giác mắt tối sầm, sau đó đã xảy ra cái gì cũng không biết."



"Lúc ấy còn có ai tại chỗ?"

"Tiểu Hàng muội muội nương nương."

Bạch Quyết bình tĩnh nhìn nàng, lại hỏi: "Ngươi nói tất cả đều là thật?"

"Dạ, nô tỳ cho dù có gan lớn như trời cũng không dám lừa hoàng thượng!"

Hắn gật đầu một cái, nhìn về phía hoàng đế không biến sắc một bên, trong lòng khẳng định hoàng hậu nương nương là chạy trốn, nói vậy hai nha đầu hắn nhìn thấy kia, chính là hoàng hậu và tiểu Hàng.

Nắm quyền thật chặt, Tào Thịnh lạnh lùng nói: "Trước tiên nhốt nàng ở nơi này, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép lan truyền đi ra ngoài!" Nói xong liền đi ra Thiên Hoa điện.

"Hoàng thượng! Theo đường ra ngoài cung phát hiện hai nha hoàn khả nghi. Nhìn qua, giống như là hoàng hậu nương nương trong cung." Một Đại Nội Thị Vệ vội vã báo lại.

"Bắt được họ! Không được tổn thương họ nửa phần!" Tào Thịnh lạnh lùng phân phó. Vung quyền đánh vào trụ đứng bên cạnh: Lâm Vũ, ngươi đừng mơ tưởng chạy đi!

Không lâu lắm, đại thần Tiếu Dũng dẫn đầu thị vệ trong cung lại tới báo, "Hoàng thượng, hai nha hoàn kia chạy vào trong thâm cung rồi ! Thần, thần nhất thời mơ hồ, đánh mất họ."

Tào Thịnh giận đến ném nghiên mực trên bàn một cái, đúng lúc nện trúng trên đầu Tiếu Dũng, "Một đám phế vật! Trẫm nuôi bọn ngươi lâu như vậy, ngay cả hai nha hoàn cũng bắt không được!"

Không quản máu tươi chảy ra trên đầu, Tiếu Dũng chỉ đành phải dập đầu trầm mặc, dù sao người là hắn đánh mất, cái tội này không có cách nào đẩy cho người khác. Nhưng hắn không nghĩ ra, hai nha hoàn nho nhỏ, có cần thiết hưng sư động chúng ngạc nhiên như vậy không? Hắn nhẹ nhàng liếc Bạch Quyết bên cạnh, vốn cho là hai nha đầu này dễ bắt, liền tự động xin đi giết giặc gánh chịu chuyện này, lại không nghĩ rằng hai nha đầu kia quen thuộc với thâm cung trọng địa như thế, lẫn mất còn trơn hơn cá. Xem xét lại Bạch Quyết, quan cấp nhỏ hơn hắn, lại được lòng hoàng đế hơn, hắn không đỏ mắt cũng không được. Bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn là người của Thừa tướng Hồ Tường, không có hắn, hoàng cung sẽ thiếu một nội ứng đắc lực, cho nên coi như xảy ra chuyện lớn hơn cũng có Hồ đại nhân chịu trách nhiệm, nhưng nhìn bộ dạng cao ngạo chuyện không liên quan đến mình của Bạch Quyết hắn thật là khó chịu!

Thở chậm lại, Tào Thịnh cưỡng chế mình bình tĩnh lại, hắn rất ít hốt hoảng vì nữ nhân, kiếp này trừ mẫu hậu, cũng chỉ có Lâm Vũ có thể làm cho hắn lo lắng như vậy, dừng một chút, tâm tình dần dần bình phục lại, hắn lại hỏi: "Tiếu Dũng!"

"Thần ở đây!"

"Ngươi mất dấu các nàng ở đâu?"

"Ách, thần mất dấu ở đường nhỏ Á Hoa cung! Họ vọt rất mau, thần đuổi theo tới cửa sau thì vẻn vẹn thấy được bóng dáng của các nàng, chớp mắt một cái họ liền biến mất ở trong rừng hoa đào rồi. Trong rừng đó có rất nhiều con đường mòn, thần cũng chia ra phái người đi lục soát, lại phát hiện đi dọc theo những đường nhỏ kia cuối cùng cũng đều trở lại tại chỗ, nhưng vẫn không có phát hiện hành tung của các nàng ."

Nghe Tiếu Dũng nói, Tào Thịnh rơi vào trầm tư, hắn phất phất tay, "Ngươi đi xuống trước đi! Bạch Quyết ở lại."

Tiếu Dũng hận hận liếc mắt nhìn Bạch Quyết, quỳ tạ rời đi.

Á Hoa cung, rừng hoa đào, đường nhỏ. . . .

Tổ hợp chung mấy chữ này, làm động tới một trí nhớ ở sâu trong nội tâm của hắn. . . .

"Dục nhi, ngươi biết làm sao có thể tìm được mẫu hậu nhanh nhất không?" Tào Thịnh chín tuổi xấu xa nhìn đệ đệ.

Tào Dục nghiêng đầu nghĩ, "Không biết, mẫu hậu dẫn chúng ta đi chỗ đó thật là xa, phải xuyên qua mấy cung điện, đi vài con đường mòn mới đến, thật không biết mẫu hậu thích nơi đó chỗ nào! Nhưng, nhưng ta lại rất muốn gặp nàng!"

"Ha ha, Dục nhi, nói cho ngươi biết a! Ta phát hiện một bí mật!"

"Bí mật gì?" Tào Dục lại gần, mở to mắt chờ đợi đáp án của ca ca.

Lại thấy Tào Thịnh quay một vòng, cười đắc ý, "Hừ, mẫu hậu và phụ vương trêu chọc ta cửa! Cái gì rất xa, rõ ràng rất gần nha, cố tình muốn dẫn chúng ta đi đường xa như vậy, còn làm cho thần thần bí bí!"

"Ca, ngươi nói cái gì?" gương mặt Tào Dục mê hoặc, cái gì, hắn muốn hỏi bí mật của ca, thế nhưng ca lại vòng quanh không nói.



Tựa hồ nhìn thấu ý tưởng trong lòng đệ đệ, Tào Thịnh cũng tới gần, "Đừng nóng vội, ta sẽ nói cho ngươi biết!" Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai, liền nói bên tai đệ đệ: "Ngày đó ta theo phụ vương, đi tới cửa sau Á Hoa cung, phát hiện một khu rừng hoa đào lớn."

"Rừng hoa đào?"

"Hư! Nhỏ giọng một chút!"

Tào Thịnh lại liếc nhìn chung quanh, kéo đệ đệ đến sau một cây đại thụ, tiếp tục nói: "Trong rừng hoa đào thật huyền bí! Có thật nhiều con đường mòn, nhưng phụ vương vừa đi vào một đường nhỏ liền không trông thấy bóng dáng rồi ! Ta đi theo nhìn, WOW!"

"Thấy cái gì?"

"Hừ, những đường nhỏ kia là kỳ môn trận pháp mà, người không biết vĩnh viễn đều chỉ có thể trở về tại chỗ. Bất quá bọn chúng không làm khó được ta! Ha ha!" Vừa nghĩ tới mình phá trận pháp kia, Tào Thịnh liền không nhịn được cực kì hưng phấn cười lên, nhưng cười một tiếng chợt cảm thấy không ổn, che miệng lại nhìn chung quanh, thấy không có bất kỳ thứ gì lạ, liền an tâm thè lưỡi.

Lời của hắn chỉ nói đến một nửa, nhưng Tào Dục nóng nảy, "Ca ca, ta hiểu rõ ngươi phá trận pháp kia, nhưng lại như thế nào? Chẳng lẽ đi ra đường nhỏ trong trận pháp kia liền có thể gặp mẫu hậu?"

Tào Thịnh tán thưởng sờ sờ đầu đệ đệ, "Thật không hỗ là đệ đệ ta, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi!"

"Được! Ta cũng vậy muốn phá trận pháp kia!" Tào Dục hưng phấn nhảy lên, nhao nhao muốn thử.

"Hư! Nhỏ giọng một chút, phụ hoàng có thể nói, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết!"

"Ừ!"

Lúc Tào Thịnh trầm tư, đoàn người Lâm Vũ đã đến Vô Danh cung. Nàng dứt khoát mở cửa cung ra, đi vào.

Cái cung điện này không lớn, trong đại sảnh chỉ bày bốn cái băng ngồi đơn giản, một bàn đá.

Tất cả nơi này đều là ngọc thạch mài dũa mà thành, Lâm Vũ không khỏi nghĩ đến "Kim Ốc Tàng Kiều", còn đây là "Ngọc ốc tàng kiều" mới đúng. Nhưng, trừ dụng cụ nhà ra, tất cả đều lạnh như băng.

"Có người không?" Nàng nhẹ giọng kêu gọi, nhưng không có bất luận kẻ nào trả lời.

Ánh trăng nhu hòa phóng vào, bàn đá và băng đá cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, ngón tay ở nhẹ nhàng vẽ một cái trên bàn đá, cũng không có để lại dấu tay, nói rõ nơi này thường có người quét dọn hoặc thăm.

Là ai sẽ ở nơi này?

"Kỳ quái, ta ở hoàng cung tám năm, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện có địa phương này. Tiểu thư, ta thấy nơi đây có thể trốn tạm." Nghiêm Thanh vừa lưu ý động tĩnh ngoài cung vừa nói, nhưng khi thấy mặt bàn sáng loáng không bụi thì không khỏi nhíu nhíu mày. "Xem ra thường có người tới đây, chúng ta phải cẩn thận."

"Ừ, đóng cửa lại, ta vào bên trong xem một chút."

Nhìn màn che khắc hoa lan ở cửa, Lâm Vũ bất tri bất giác lại bước chân vào trong nội thất, một giường ngọc, hai gối ngọc. Một bàn ngọc hình vuông bày bên cạnh, những thứ này đều làm từ ngọc, nhìn màu sắc và hoa văn cũng biết là bảo bối giá trị liên thành, nhưng đây không thể không làm người ta kỳ quái, sao đều là ngọc thạch làm thành? Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ đến mẫu thân kiếp trước, nhớ nàng cũng tình hữu độc chung với ngọc thạch, còn cất chứa không ít đồ ngọc cổ xưa trân quý, xem ra chủ nhân cung điện này nhất định là người yêu thích ngọc thạch.

Trong nội thất, để một vật phẩm dùng lụa trắng đắp lên. Lâm Vũ đến gần nó, vươn tay muốn én lên lụa trắng kia lên.

"Cẩn thận!" Tiểu Hàng lên tiếng ngăn cản, "Tỷ tỷ, ngộ nhỡ cái này che đồ không nên thấy. . . ."

Băn khoăn của Tiểu Hàng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng nội tâm Lâm Vũ lại tựa hồ như có một thanh âm gọi nàng vén lên. Nàng do dự một chút, cười nói: "Có thể tới đây, nói vậy cũng là duyên phận, xem một chút không sao." Vừa nói nàng mỉm cười cúi người chào, nói tiếng "Đắc tội!" Liền một tay nhấc tơ lụa lên.

Hô! Này! Đây không phải là. . . . . .

Thấy đồ trước mắt, Lâm Vũ thật kinh hãi, ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu, cái này. Bảo tàng thâm cung? Mà cũng là bảo vậy thật "Kinh thế hãi tục", chân tướng này tạo ra một trò đùa cực lớn cho nàng! Nhưng chỉ chớp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên hưng phấn, nếu chủ nhân vật này còn tồn tại, nhất định có thể cứu nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Truyền Kỳ Nguyệt Lạc Hồng Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook