Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Họa Đến Vô Tình

“A? Cái gì!” Đoàn Cẩm Sơ kinh hãi, âm điệu chợt đề cao tám độ, Sở Vân Hách đi nhanh hơn, nàng không theo kịp, chỉ có thể chạy chậm lại, vẻ mặt đưa đám vừa chạy vừa nói: “Bát vương gia, ngài sẽ không mang ta theo như vậy chứ? Ngài hiện đang trong trang phục quan y, ngàn vạn lần không nên làm cái chuyện cầm. . . . . Khụ, khụ, chính là cái chuyện không đạo đức ấy. . . . .”

Bước chân Sở Vân Hách đột nhiên hơi ngừng lại, Đoàn Cẩm Sơ bởi vì quán tính mà chạy lên trước hai thước, chợt giật mình thấy bên cạnh mình không có ai thì vội vàng dừng lại thở hổn hển quay đầu lại nhìn, lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Sở Vân Hách âm u làm cho người ta sợ hãi, trong mắt nhảy lên ngọn lửa. . . . . . Không phải là lửa dục, mà là lửa giận a!

“Bát. . . . . Bát vương gia, sao, tại sao không đi?” Tim của Đoàn Cẩm Sơ lập tức đập nhanh hơn, cảm giác hai chân đều run lên.

Sở Vân Hách nhấc chân, từng bước một đi tới, nhìn chăm chăm nàng, lạnh nhạt nói: “Muốn nói mặt người dạ thú phải không? Ngươi cũng đã biết thành ngữ này có ý gì?”

“Nói sai! Tuyệt đối là nói sai! Nô tài làm sao dám. . . . .” Đoàn Cẩm Sơ liên tục khoát tay tỏ rõ cõi lòng, biểu tình đặc biệt chân thành tha thiết.

“Ừ? Phải không?”

Sở Vân Hách nhướng mày lên, vươn tay ra, nhấc cổ áo của Đoàn Cẩm Sơ kéo nàng đi đến phía trước, vừa đi vừa nói: “Bổn vương sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là mặt người dạ thú chân chính!

“A ——”

Đoàn Cẩm Sơ la hét ầm ĩ vang lên cả Bát vương phủ, giờ phút này, nghe được ý tứ trong lời nói của Sở Vân Hách, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là, nếu hắn biết nàng là nữ nhân, sẽ có cử chỉ cầm thú đối với nàng, cho nên, nàng hoảng sợ, la hét ——

“Cửu công chúa cứu mạng a!”

“Cửu công chúa! Bát vương gia muốn giết người diệt khẩu!”

“Cửu công chúa! Bát vương gia muốn khi dễ thái giám a!”

“Cửu công chúa ——”

Tiếng hét này, làm cho chó mèo nuôi trong Bát vương phủ đều loạn lên, toàn bộ hạ nhân thị vệ nha hoàn đều vội chạy ra, Sở Lạc Dĩnh vốn là ngồi ở trong đại sảnh, bụng dạ rối bời, sợ việc làm hôm nay của nàng sẽ hoàn toàn ngược lại, kết quả, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Đoàn Cẩm Sơ, giật mình khiến ly trà trong tay rớt xuống đất, sau đó nàng vội vàng tìm theo tiếng thét mà chạy đến!

Trước mắt bao người, mặt Sở Vân Hách không chút thay đổi kéo Đoàn Cẩm Sơ, không nhanh không chậm đi tới Dự Viên, mặc cho Đoàn Cẩm Sơ la hét không ngừng, bước chân lảo đảo, liều mạng mở bàn tay như kìm sắt của hắn ra, mặc cho hạ nhân toàn bộ phủ nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ, mắt vẫn nhìn thẳng như cũ, vững như bàn thạch.

“Buông ta ra!” Nước mắt Đoàn Cẩm Sơ nhanh chóng rơi xuống, nàng không muốn bị tên nam nhân ngựa đực này cường bạo đâu! Nàng đã dùng tất cả sức lực để thoát ra những cũng vô ích! Mẹ nó, không phải nàng biết võ công sao? Ai chỉ nàng xuất chiêu như thế nào đi a a a a!

“Bát ca!”

Sở Lạc Dĩnh kinh hãi, cũng bất chấp hình tượng công chúa, nâng lên làn váy vội vàng chạy tới trước mặt ngăn lại, vội nói: “Bát ca, cách cư xử của Tiểu Sơ Tử có hơi xấu, nhưng mà hắn thật thú vị, huynh tha cho hắn một lần có được không?”

“Đan Đan, hồi cung nói cho Lộ Văn Minh, bổn vương mượn Tiểu Sơ Tử ba ngày!” Sở Vân Hách lạnh lùng nói, giọng chân thật đáng tin.

“Bát ca!” Trên mặt Sở Lạc Dĩnh tràn đầy kinh ngạc và không giải thích được.

Đoàn Cẩm Sơ kinh hãi, trong tình thế cấp bách lập tức kêu la, “Không nên! Cửu công chúa, nô tài phải về cung! Cho dù bị Lý nước rửa chén đánh gần chết cũng tốt hơn so với việc bị. . . . . Bị cái. . . . .kia cường a! Cửu công chúa!”

“Bát ca, Tiểu Sơ Tử hắn. . . . .”

“Hoàng muội, lời nói của Bát ca không dùng được đúng không?”

Ánh mắt Sở Vân Hách rét lạnh, trực tiếp cắt đứt, mặt của Sở Lạc Dĩnh liền biến sắc, vội nói: “Dạ, Đan Đan sẽ hồi cung!”

“A! Cửu công chúa, ngài mặc kệ nô tài? Cửu công chúa! Ngài không thể nói chuyện không tính toán gì hết a! Cửu công chúa ——” Đoàn Cẩm Sơ sụp đổ gọi lớn, kết quả nhận được ánh mắt áy náy của Sở Lạc Dĩnh, sau đó, trực tiếp bị kéo đi ——

“Bát ca đây là thế nào?” Nhìn bóng lưng Sở Vân Hách, Sở Lạc Dĩnh nhíu lông mày, mượn dùng ba ngày, chính là sẽ không giết Tiểu Sơ Tử, nhưng nếu là Tiểu Sơ Tử phạm thượng, có thể gọi hạ nhân bắt hắn xử trí a, cần gì tự mình kéo người đến Dự Viên? Hơn nữa, còn mặc hắn la hét không ngừng, kinh động tất cả hạ nhân?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Avatar
Diem Nguyen00:05 21/05/2019
Chương 177 Đoàn Cẩm Sơ nói ta chính là người ngàn năm sau xuyên " haizz để lộ rồi kìa nữ 9 ơi mà tiếc lộ thiên cơ thì sao ông Gia Cát Toàn Cơ muốn nghịch thiên cải mệnh chống lại ý trời đã định hả ý thiên đạo đã định ra là Đoàn Cẩm Sơ là nữ chính và Sở Vân Hách là nam 9 rồi không thể sửa lại được đâu a
Avatar
Diem Nguyen23:05 20/05/2019
Chương 119 , 120 Lộ Phi Dương bị trúng xuân dược nên cưỡng bức Hà Linh người mà anh ta yêu và Hà Linh với Lộ Phi Dương đã lên giường với nhau còn về Đoàn Cẩm Sơ cũng bị trúng xuân dược mị hương nhưng không bị gì cả không ai cưỡng bức cô nữ chính rất may mắn nha nên nữ 9 chỉ lên giường với nam9 thôi haha
Avatar
Diem Nguyen21:05 20/05/2019
Ở nước Thiên Tố có nam chính Bát Vương gia Sở Vân Hách và nữ chính xuyên không cô giáo tiểu thái giám nữ phẫn nam trang Đoàn Cẩm Sơ haha
Avatar
Diem Nguyen21:05 20/05/2019
Ở nước Đại Minh có hoàng đế Mạc Kỳ Hàn hoàng hậu xuyên không Lăng Tuyết Mạn bên Thiên Tố có ai ta hihi
Avatar
Diem Nguyen21:05 20/05/2019
Mau nhanh ra chap mới đi hóng lắm rồi
Avatar
Diem Nguyen21:05 20/05/2019
Truyện Hay quá
Avatar
NHTN19:05 17/05/2019
nhanh ra chap mới ạ
Avatar
Hoàng Diễm Kiều22:11 30/11/2017
hay cá hay cá ra tiếp đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK