Tuyệt Sắc Quốc Sư

Chương 3

Mê Dương

21/07/2017

CHƯƠNG 2 

Trăng sáng vằng vặc.

 

Lúc ban ngày, đại lễ thành nhân của Thái tử được cử hành long trọng, cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp.

 

Nhưng khi đêm xuống, có một người tuân theo mệnh lệnh của Thái tử đang đứng trước Thái tử điện.

 

Điện hạ triệu ta đến vào lúc muộn thế này, rốt cuộc là muốn làm gì?

 

Chẳng lẽ hắn sẽ đối với ta…

 

Trong lòng Tĩnh Huyền có một tia bứt rứt không yên, nhưng không cách nào phủ nhận cũng có một chút chờ mong phấp phỏng.

 

Không, Tĩnh Huyền, đừng quên ngươi là đương kim quốc sư, không phải là tiểu hòa thượng trước đây nữa.

 

Vạn nhất nếu như vượt qua phòng tuyến cuối cùng này, ngươi sẽ hủy đi tất cả nghi lễ quân thần, sẽ khiến Thái tử bị vu vào tội bất nghĩa!

 

Hắn là Thái tử, tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào nói xấu dèm pha!

 

Ngươi ngàn vạn lần không thể hại hắn!

 

Tĩnh Huyền vận dụng phật môn tâm pháp cố gắng bình ổn tâm tình đang tán loạn, sau đó mới cất bước đi tới cửa tiền điện.

 

“Tham kiến quốc sư.” Tiểu Tuyên tử đã chờ ở cửa hồi lâu.

 

“A di đà phật, làm phiền thí chủ chờ rồi.”

 

“Đừng khách khí, đừng khách khí. Tĩnh Huyền đại sư, Tiểu Tuyên tử đã chờ người thật lâu rồi, có điều Thái tử điện hạ của chúng ta chờ còn lâu hơn nữa a, người nếu không đến, ta thấy Thái tử có thể sẽ đem Thái tử điện lật tung lên mất!”

 

Nghĩ đến tính cách hỉ nộ vô thường của Thái tử, Tĩnh Huyền không khỏi cười khổ.

 

“Quốc sư, mời ngài đi theo ta.”

 

Tĩnh Huyền theo Tiểu Tuyên tử vào Thái tử điện, dưới sự hướng dẫn của hắn liền phát hiện ra đây là hướng đi tới tẩm cung, trong lòng không khỏi tim đập dồn dập. Gương mặt luôn giữ bình tĩnh lúc này cũng không nhịn được mà hiện lên một mạt đỏ ửng.

 

Rốt cuộc đến cửa tẩm cung Thái tử, Tiểu Tuyên tử liền thấp giọng nói, “Bẩm Thái tử điện hạ, Quốc sư giá lâm.”

 

Giữa đêm tối truyền đến âm thanh trầm thấp, “Cho hắn vào.”

 

“Dạ.” Tiểu Tuyên tử mở cửa phòng, sau đó khom người nói, “Quốc sư xin mời.”

 

Tĩnh Huyền cố gắng dằn xuống tâm tình dậy sóng, cất bước tiến vào.

 

Hồi tưởng lại lần cuối hắn bước vào tẩm cung Thái tử, đã là chuyện của ba năm trước…

 

Khi đó Thái tử bị nhiễm phong hàn, bệnh tình cực kỳ hung hiểm, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, trước giường bệnh vì ái nhân tụng kinh cầu phúc cả đêm, mãi đến hừng đông, Thái tử thoát khỏi hiểm cảnh, hắn mới yên lặng rời đi.

 

Nếu như khi đó Thái tử không thể gắng gượng dậy, Tĩnh Huyền giờ này chắc chắn cũng không còn ở trên đời.

 

“Mau tới đây, phát ngốc cái gì?” Hoàng Phủ Dật thấy hắn tựa hồ có chút xuất thần, đôi mi tuấn tú không khỏi cau lại.

 

Tĩnh Huyền vội vàng thu liễm tâm thần, tiến lên hành lễ, “Tĩnh Huyền tham kiến điện hạ.”

 

“Vừa rồi là đang suy nghĩ cái gì?”

 

Đôi mắt xinh đẹp của Tĩnh Huyền hơi buông xuống, nhẹ giọng nói, “Tĩnh Huyền chỉ là nghĩ, không biết đêm nay điện hạ triệu kiến là có gì phân phó?”

 

Hoàng Phủ Dật mỉm cười, “Đương nhiên là mời ngươi đến để tụng kinh cầu phúc cho ta rồi.”

 

Vào lúc đêm khuya thế này? Tĩnh Huyền không khỏi nghi hoặc.

 

“Thấy kỳ quái sao?” Hoàng Phủ Dật nhíu mày, “Đêm nay đối với bổn thái tử mà nói, chính là một sự kiện quan trọng cả đời. Nếu bổn thái tử đã trưởng thành, đương nhiên sẽ làm những chuyện người lớn mới làm. Thí dự như là… làm chu công chi lễ.”

 

*Chu công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu công thấy như vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ “***”, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau mọi người gọi đó là “Chu công chi lễ – lễ nghi của Chu công”. “Chu công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làm tình, phát sinh quan hệ.

 

Làm chu công chi lễ?

 

Tĩnh Huyền trong lòng cả kinh, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thái tử, lại thấy vừa sợ hãi nhưng lại có chút chờ mong.

 

Nhớ tới những khoái cảm mất hồn trước đây khi hắn cùng Dật ca ca yêu dấu ân ân ái ái, thân thể không khỏi mềm nhũn ra.Không, không được, Tĩnh Huyền, ngươi ngàn vạn lần phải khắc chế chính mình!

 

Định tâm chú! Mau niệm Định tâm chú!

 

Nhưng Tĩnh Huyền đối với Thái tử đã yêu đến khắc cốt ghi tâm, làm sao bình tĩnh mà đọc Định tâm chú được, đành thấp giọng nôn nóng nói, “Điện hạ, bần tăng là người của Phật môn, tuyệt không thể cùng điện hạ làm ra chuyện xằng bậy, làm xấu mặt Phật môn, cũng làm xấu mỹ danh của điện hạ.”

 

Hoàng Phủ Dật thấy hắn cự tuyệt, trong lòng tức giận vô cùng, không khỏi khinh miệt mà cười ha hả, “Quốc sư, đừng đắc ý thế! Ngươi cho rằng bổn thái tử không phải ngươi thì không thể sao? Tiểu Tuyên tử!”

 

“Có nô tài.”

 

“Gọi người tiến vào.”

 

“Dạ.” Tiểu Tuyên tử khấp khởi mừng thầm mà nâng một bao bố dài vào phòng, sau đó thả xuống đất.

 



“Mở ra.”

 

“Tuân lệnh điện hạ.” Tiểu Tuyên tử nắm lấy một đầu vải bố, tư thái lưu loát dùng sức kéo mạnh một cái….

 

Một thân thể xích lõa nháy mắt từ trong bao bố lăn ra….

 

Nữ nhân da trắng như tuyết, tóc đen như nhung, vóc dáng đầy đặn xinh đẹp vô cùng.

 

Giờ phút này nàng hơi quỳ rạp xuống đất, khiến cho không sao nhìn rõ dung nhan.

 

“Tiểu nữ Ánh Đồng khấu kiến thái tử điện hạ.”

 

Hoàng Phủ Dật lãnh đạm ra lệnh, “Ngẩng đầu lên.”

 

“Dạ.”

 

Ánh Đồng nghe lời, chậm rãi ngẩng đầu….

 

Chỉ thấy nàng mắt phượng mày ngài, diễm lệ tuyệt luân, khóe môi có một nốt ruồi mỹ nhân nho nhỏ, lại càng thêm câu hồn nhiếp phách.

 

“Ha ha, mỹ nhân xinh đẹp.” Hoàng Phủ Dật hài lòng cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nàng, “Lên giường chờ ta, đêm nay bổn thái tử muốn ngươi hảo hảo hầu hạ.”

 

“Có thể hầu hạ Thái tử điện hạ là phúc khí Ánh Đồng đã tu ba kiếp mới được. Ánh Đồng nhất định sẽ không để Thái tử điện hạ thất vọng.”

 

Ánh Đồng trước khi đi, còn không quên tặng cho Thái tử một ánh mắt mị hoặc như nước mùa thu.

 

“Ha ha… Thật là vưu vật (vật hiếm có). Tiểu Tuyên tử, làm tốt lắm.” Hoàng Phủ Dật hài lòng vỗ vỗ lên đầu hắn.

 

“Vưu vật này chính là lễ vật mà Miêu Cương vương ngàn dặm xa xôi mang tới để tặng cho Thái tử nhân lễ thành nhân, nghe nói kỹ thuật hầu hạ cực cao, đêm nay điện hạ phải hảo hảo đại chiến ba trăm hiệp mới được nha, hi hi.” Tiểu Tuyên tử cười giống hệt như một tú bà đang kéo khách.

 

“Ha ha… Có quốc sư tu hành cao thâm ở đây vì bổn thái tử tụng kinh gia trì (tăng khả năng chịu đựng), nhất định ta có thể nhất triển hùng phong, thỏa lòng mong ước. Ngươi nói có đúng không, quốc sư?” Hoàng Phủ Dật tà tà cười, không chút hảo ý nhìn chằm chằm Tĩnh Huyền đang đờ đẫn.

 

Trái tim Tĩnh Huyền như tan vỡ thành trăm ngàn mảnh.

 

Không ngờ Thái tử lại hận hắn đến mức này, đến độ muốn hắn trơ mắt nhìn y cùng một nữ nhân xa lạ trình diễn một màn xuân cung đồ sống động.

 

Không, không cần… Hắn không chịu nổi! Thật sự không chịu nổi!

 

Tĩnh Huyền đau lòng đến mức muốn chết đi, nhưng mà…

 

Hắn không thể quên rằng…. người trước mắt mình là Thái tử.

 

Không phải Dật ca ca của hắn.

 

Dật ca ca từng cùng hắn sinh tử tương hứa, yêu thương che chở hắn đã không bao giờ trở lại nữa rồi…

 

Trước mắt là người nam nhân hận hắn thấu xương, vĩnh viễn không thể nào yêu hắn.

Nước mắt không nhịn được từ dưới cõi lòng tan nát trào lên, Tĩnh Huyền thống khổ không ngừng nhắc nhở chính mình…

 

Tĩnh Huyền, đừng khóc.

 

Người nam nhân này không thuộc về ngươi, đừng khóc.

 

Đây là số mệnh của ngươi. Đừng khóc.

 

Tĩnh Huyền dùng hết sức ngăn lại nước mắt sắp tràn mi, lẳng lặng nhìn chăm chú Thái tử, dùng ngữ điệu bình thản nhất nói, “Vì điện hạ cầu phúc chính là bổn phận của bần tăng.”

 

Tiểu Tuyên Tử vừa nghe thiếu chút nữa thì té xỉu.

 

Đại sư a, đại sư! Nói ngươi thông minh cái thế, chẳng lẽ không biết điều Thái tử muốn là gì ư?

 

Ngươi làm thế này, khác gì hại chết Tiểu Tuyên Tử ta?

 

Hoàng Phủ Dật nhìn vẻ mặt bình tĩnh cùng ngữ khí lạnh lùng của Quốc sư, quả thực tức đến phát điên!

 

Hảo, hảo cho một người cao tăng đắc đạo! Bổn thái tử cũng không tin hôm nay không trị được ngươi!

 

“Lại đây cho ta!”

 

Hoàng Phủ Dật gầm lên giận dữ, thô lỗ nắm lấy tay Tĩnh Huyền, lôi xềnh xệch vào trong phòng…

 

Tiểu Tuyên Tử thấy thái tử tức giận quá mức, sợ y nhất thời xúc động làm quốc sư bị thương liền vội vàng đuổi theo, gấp giọng nói, “Điện hạ bớt giận! Điện hạ bớt giận! Quốc sư vào trong sợ rằng sẽ quấy rầy tới điện hạ và mỹ nhân ân ái với nhau, hay là cứ để quốc sư đợi bên ngoài thì hơn.”

 

“Không đâu, có người xem thì càng kích thích mà!” Ánh Đồng hưng phấn vỗ tay, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm quốc sư vừa bị lôi vào!

 

Oa, thì ra đây chính là quốc sư trong truyền thuyết a, so với Miêu Cương đệ nhất mỹ nhân như nàng còn đẹp hơn nữa! Nếu Miêu Cương vương của nàng nhìn thấy, khẳng định là sẽ bị hút mất hồn cho mà xem!

 

Tiểu Tuyên Tử nghe vậy thiếu chút nữa bị nữ nhân Miêu Cương táo bạo này hù chết!

 

Cha mẹ ơi, nữ nhân Miêu Cương thật đúng là kinh khủng mà!

 

Hoàng Phủ Dật nghe vậy cũng cười ha hả, “Được, thật là một người phóng khoáng! Đêm nay bổn thái tử nhất định phải hảo hảo lãnh giáo khả năng của mỹ nữ Miêu Cương! Quốc sư, ngươi hãy quỳ ở một bên, hảo hảo nhìn cho bổn thái tử! Ta chẳng những muốn ngươi xem, còn muốn ngươi tụng kinh trợ giúp, nếu giữa chừng gián đoạn, bổn thái tử tuyệt đối không tha cho ngươi!”



 

Tiểu Tuyên Tử thấy sắc mặt Tĩnh Huyền đại sư trắng nhợt, thân thể khẽ run rẩy từng cơn, không khỏi thương tiếc vạn phần, đành mở miệng cầu tình thay hắn, “Điện hạ, Quốc sư người….”

 

“Câm mồm! Cút đi cho bổn thái tử!”

 

“Dạ, tiểu nhân cút, tiểu nhân sẽ cút ngay đây!”

 

Thấy thái tử nổi trận lôi đình, Tiểu Tuyên Tử sợ hãi vội vội vàng vàng cúp đuôi chạy trốn!

 

“Hừ, ngươi là cái đồ yêu tăng chuyên đi mê hoặc người khác, ngay cả Tiểu Tuyên Tử cũng bị ngươi làm cho mụ mị! Đáng tiếc chiêu này dùng với bổn thái tử ta cũng vô dụng thôi!”

 

Tựa hồ để chứng minh những điều mình nói là sự thật, Hoàng Phủ Dật vung tay áo lên, quả quyết xoay người lên giường….

 

Ánh Đồng tư thái xinh đẹp bò đến bên người thái tử, cười cười cúi xuống hôn lên mặt y một cái.

 

“Ánh Đồng ở Miêu Cương đã nghe nói Thái tử điện hạ anh dũng bất phàm, tuấn mỹ vô song, hôm nay được gặp, đúng là người thật còn hơn trong đồn đãi, vừa thấy đã khiến Ánh Đồng xuân tình nhộn nhạo, tim đập liên hồi!”

 

“Thật sao?” Tuấn mi của Hoàng Phủ Dật khẽ nhíu.

 

“Nếu điện hạ không tin, có thể sờ thử ngực Ánh Đồng!”

 

Mỹ nhân Miêu Cương cười quyến rũ cầm lấy tay thái tử, đặt lên bầu vú xích lõa của mình….

 

Khóe mắt Hoàng Phủ Dật liếc sang vị Quốc sư đang đờ đẫn đứng bên cạnh, thấy hắn vẫn lặng im nhìn y cùng mỹ nhân chọc ghẹo nhau trên giường.

 

Thái tử trong lòng tức giận không có nơi phát tiết, hai tay phẫn hận nắm lấy bầu vú mỹ nhân, ở trên người nàng xoa bóp sờ soạng từ trên xuống dưới….

 

“Ha ha…. ” Ánh Đồng phát ra âm thanh kiều mỵ, “Ư… a… Khí lực của điện hạ thật lớn… Ánh Đồng rất thích… Nữa, nữa đi mà!”

 

Tĩnh Huyền thấy hai người trên giường đang quấn chặt lấy nhau, cảm giác bản thân như đang bị đày dưới mười tám tầng địa ngục, vừa giống như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại như thể bị vạn đao lăng trì…

 

Điện hạ… Dật ca ca… Đừng đối xử với ta như vậy!

 

Tuy Tĩnh Huyền tu hành cao thâm, nhưng vẫn chống chọi không nổi với tình yêu đã đâm sâu bén rễ trong lòng, tâm tư trăm mối tơ vò không sao ngăn được, bị cảnh trước mắt kích động quá mãnh liệt, khí huyết trong ngực bỗng cuồn cuộn dâng lên, máu tươi cũng theo đó trào ra khỏi miệng!

 

Dù Tĩnh Huyền đã cố gắng đè ép xuống, nhưng một dòng máu đỏ tươi vẫn từ miệng hắn tuôn chảy không ngừng….

 

Tâm đã đau như vỡ nát, thân thể thoáng cái cũng không chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất….

 

“Không!”

 

Ánh mắt Thái tử từ đầu tới cuối vẫn chưa từng rời khỏi quốc sư, thấy miệng hắn phun máu tươi, ngất lịm trên mặt đất, trong lòng y hoảng hốt vô cùng, vội vội vàng vàng chạy tới, một tay ôm hắn vào lòng!

 

“Ngươi tỉnh, tỉnh lại đi!” Hoàng Phủ Dật kinh hoàng lay lay hắn, “Tiểu Tuyên Tử! Tiểu Tuyên Tử!”

 

Tiểu Tuyên Tử vừa nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của thái tử, liền nhanh chân chạy vào, nhưng liếc mắt một cái đã thấy quốc sư té xỉu trong lòng điện hạ, “Trời ơi, điện hạ! Quốc sư bị làm sao vậy?”

 

“Ít nói nhảm đi! Truyền thái y, mau truyền thái y!”

 

“Không thể! Không thể truyền thái y được!”, Tiểu Tuyên Tử gấp đến độ giơ chân, “Chuyện đêm nay nếu truyền ra ngoài, sẽ gây nên sóng to gió lớn!”

 

Thái tử chẳng những ban đêm triệu nữ nhân đến thị tẩm, lại còn gọi quốc sư tới một bên phụng bồi.

 

Chuyện hoang đường tới mức này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm triều đình dậy sóng!

 

“Bổn thái tử không quản được nhiều như vậy!” Hoàng Phủ Dật nhìn Tĩnh Huyền trong lòng mình bất tỉnh nhân sự, đã gấp đến mức muốn điên lên, lúc này nào còn tâm trí quan tâm xem cái gì gọi là phong ba bão táp! “Tiểu Tuyên Tử! Đều là chủ ý ngu ngốc của ngươi! Ngươi xem, bây giờ người cũng đã bị ngươi hại đến bất tỉnh rồi!”

 

“Ô… Tiểu Tuyên Tử vốn chỉ nghĩ quốc sư đạo hạnh cao thâm, thấy thái tử triệu nữ nhân tìm hoan nhạc, nhất định sẽ sinh lòng đố kỵ, sẽ dùng pháp lực tống nữ nhân kia ra ngoài! Ai ngờ… ai ngờ quốc sư lại tức giận đến hộc máu chứ!”

 

Tiểu Tuyên Tử gặp phải vị quốc sư khó hiểu này, thật sự là khóc không ra nước mắt mà!

 

Hoàng Phủ Dật cũng tự trách bản thân không lo lắng chu toàn, thật sự lúc đầu không nên nghe theo chủ ý ôi thiu của Tiểu Tuyên Tử kia, chỉ có thể tức giận nói, “Sau này ta sẽ tính sổ với ngươi! Bây giờ mau giúp bổn thái tử nghĩ biện pháp cứu người đi!”

 

“A, có!” Tiều Tuyên Tử đột nhiên trong óc lóe linh quang, “Điện hạ, Vân Không đạo sĩ hôm nay vừa tới tham gia đại điển thành nhân của người, bây giờ vẫn còn lưu lại trong cung a!”

 

“Đúng vậy! Bổn thái tử sao lại quên béng mất chứ. Mau, mau gọi Vân Không đạo sĩ tới đây.”

 

“Tuân mệnh.”

 

“Chờ một chút, đem nữ nhân này mang đi luôn.”

 

“Điện hạ, người không quan tâm ta nữa rồi sao? Ánh Đồng thật sự thương tâm a.” Ánh Đồng ra vẻ đáng thương ôm ngực. “Đừng quan tâm tới xú hòa thượng kia, điện hạ lại cùng Ánh Đồng đại chiến ba trăm hiệp đi!”

 

“Mau cút cho bổn thái tử!”

 

Tiểu Tuyên Tử thấy thái tử sắp phát điên, cả người không nhịn được mà tuôn một tầng mồ hôi lạnh, “Ngươi muốn chết sao, còn không mau đi nhanh!”

 

Ánh Đồng nghịch ngợm le lưỡi, dùng vải bố cuộn mình lại, nằm thẳng trên mặt đất.

 

“Được rồi, ngươi nâng đi. Bồn cô nương đến như thế nào thì đi như thế ấy.”

 

Tiểu Tuyên Tử thật sự chịu thua nàng ta rồi, nhưng không có thời gian cùng nàng ta đôi co nữa, chỉ có thể dở khóc dở cười mà nâng nàng ta đi ra khỏi điện….

Cont… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Quốc Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook