Tuyệt Sắc Quốc Sư

Chương 13

Mê Dương

21/07/2017

CHƯƠNG 12 

Trời xanh nắng ấm, cùng làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.

 

Tiểu Tuyên Tử điều khiển xe ngựa, tâm tình cũng vô cùng tốt đẹp, hắn khoái trá mà hát một khúc ca, khác hẳn với cái bộ dạng nhăn nhó lo lắng mấy ngày trước kia.

 

Ngộ Trần cưỡi ngựa bên cạnh, thần thanh khí sảng, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ.

 

Tiểu Tuyên Tử rất thích vị hòa thượng này, có y đồng hành, hai người nói chuyện đến long trời lở đất, cảm thấy đoạn đường thú vị hơn rất nhiều.

 

Mà Ngộ Trần đại sư cũng rất tốt, vì đã đồng ý nói chuyện phiếm với hắn.

 

Khác hẳn thái tử với quốc sư, hai người kia trong mắt chỉ có nhau, cả ngày dính chặt cùng một chỗ, chẳng thèm để ý tới hắn, thật quá đáng!

 

Bất quá, bầu không khí ngọt ngào đến chết ruồi này chung quy còn tốt hơn là bị đau khổ hành hạ, hắn cũng không phải sợ hãi đột nhiên cái đầu nhỏ của hắn bị chém rớt.

 

Lộ ra nụ cười đáng yêu nhất, Tiểu Tuyên Tử quay đầu nói: “Ngộ Trần đại sư, ngài định đi đâu?”

 

“Không biết, bần tăng bốn biển là nhà, có duyên nơi nào sẽ đi nơi đó, trời cao đất rộng mà.” Ngộ Trần sảng khoái cười nói.

 

Từ sau khi sư phụ viên tịch, Ngộ Trần liền đi theo đoàn người của Tĩnh Huyền sư huynh.

 

Y trời sinh tính tình hiếu động phóng khoáng, mặc dù ở trong phật môn đã lâu, nhưng thuỷ chung vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, chỉ thích được đi chu du tứ hải.

 

Nay sư phụ đã viên tịch, Ngộ Trần càng không có bất cứ ràng buộc gì nữa.

 

Giúp đỡ Tĩnh Huyền sư huynh chọn ra chủ trì đời tiếp theo cho Bảo Phật tự xong, y liền tiêu sái rời đi.

 

“Ngộ Trần đại sư, lần này đại sư theo chúng tôi trở về kinh thành nhé, kinh thành có rất nhiều thứ chơi, vui lắm. Hòang cung càng không phải nói, kỳ trân dị bảo nhiều đến mức xem mãi không hết. Ngài là sư đệ của quốc sư, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nhất định sẽ tiếp đãi long trọng.” Tiểu Tuyên Tử cực lực mời mọc.

 

“Đúng vậy, đại sư, ngươi theo bổn thái tử và quốc sư hồi cung đi.”

 

Rèm xe bỗng xốc lên, lộ ra hai người ngồi bên trong.

 

Quốc sư quay mặt ra cửa xe, bị thái tử ôm lấy từ đằng sau.

 

Còn có thể thấy rõ hai má trắng nõn ửng hồng của quốc sư, cùng bộ dạng cắn môi dưới tựa hồ như đang cố chịu cái gì đó.

 

Ngộ Trần thấy thế, liền quan tâm hỏi: “Sư huynh, huynh sao vậy?”

 

“Ta… ta…” Tĩnh Huyền khổ cực nói không nên lời, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng bừng.

 

Thấy thế, thái tử nghiêm trang thản nhiên thay hắn trả lời: “À, quốc sư ăn nhiều quá nên thế đó mà.”

 

“Thì ra là vậy.” Ngộ Trần khuyên nhủ: “Sư huynh ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đấy.”

 

Tiểu Tuyên Tử nghe vậy, thiếu chút nữa phì cười, đành che miệng cố gắng nhịn xuống.

 

Hòang Phủ Dật nhẹ giọng nói bên tai Tĩnh Huyền: “Quốc sư, có nghe thấy không? Đừng tham ăn như thế chứ.”

 

Tĩnh Huyền mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu, không dám mở miệng, sợ sẽ không nhịn được mà rên rỉ.

 

Tại cái cây đại côn thịt của tên xấu xa kia vẫn còn cắm trong tiểu thí thí của hắn, hại hắn muốn động đậy cũng không dám chứ bộ.

 

Bỗng xe ngựa nẩy lên một cái.

 

Đại côn thịt thuận thế đâm thẳng vào điểm mẫn cảm, Tĩnh Huyền hít sâu một hơi, hai mắt trợn lớn, nắm chặt tay thái tử!

 

Xe ngựa càng thêm xóc nẩy, Tĩnh Huyền bị đại côn thịt của thái tử đâm đến cả người tê dại, dưới áo cà sa, *** thuỷ phun ra điên cuồng, thân thể Tĩnh Huyền mềm thành một cục, cứ thế xụi lơ trong lòng thái tử.

 

Hòang Phủ Dật vừa ôm mỹ nhân vừa cười trộm.

 

Bổn thái tử thật đúng là anh danh cái thế!

 

Cố ý gọi Tiểu Tuyên Tử chọn cái đường nhiều ổ gà ổ voi này, thật đúng là quá thông minh!

 

Tĩnh Huyền nào biết âm mưu của người yêu, chỉ cảm thấy khoái cảm như sóng triều hung hăng đánh tới, mấy lần như muốn giết chết hắn, cũng làm cho hắn phải đau khổ nén chịu!

 

Không được! Tĩnh Huyền, ngươi thế nào cũng không được *** đãng như thế!

 

Sư đệ còn đang đi ngay trước mặt, nếu giờ ngươi bắn, thì sau này còn mặt mũi đâu mà gặp đệ ấy chứ?

 

Dật ca ca… cầu xin huynh, buông rèm xuống đi!

 

Tĩnh Huyền đáng thương dùng ánh mắt cầu xin nhìn thái tử.

 

Nhưng Hòang Phủ Dật lại không buông tha cho tiểu hòa thượng đáng yêu này, mà vẫn tiếp tục tán dóc với Ngộ Trần: “Đại sư, ngươi còn chưa trả lời đấy? Có đồng ý về cung với bọn ta không?”

 

“Đa tạ điện hạ đã thịnh tình mời, bần tăng sao có thể cự tuyệt chứ.”

 

“Tốt quá, quốc sư, ngươi nhất định rất vui, đúng không?”

 

“Đúng… đúng vậy… thật sự vui lắm…”

 

A a…. không được… Dật ca ca… cứu mạng!!!

 

Đột nhiên xe ngựa giật nảy lên.

 

Y a a a a!!!

 

Thịt kiếm thô to đâm thẳng một đường vào tận sâu trong mật huyệt mềm mại, Tĩnh Huyền cũng không nhịn được khoái cảm xông thẳng vào não, thịt huyệt kịch liệt co rút, tinh thủy cũng điên cuồng phun ra!

 

“Chậc chậc, khá khen cho vị sư huynh *** đãng này, dám ở trước mặt sư đệ mà bắn tinh!” Thái tử tà ác nói nhỏ bên tai quốc sư.

 

Tĩnh Huyền nghe vậy xấu hổ vô cùng, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh, tức giận trừng mắt liếc y một cái.

 

Mục đích đã đạt được, thái tử cười cười nói với Ngộ Trần: “Rất mong đến ngày chúng ta chơi đùa trong cung!”

 

Buông rèm cửa xuống, Hòang Phủ Dật bắt đầu điên cuồng mà đâm vào trong cơ thể Tĩnh Huyền.

 

“Huyền đệ *** đãng, đệ thích Dật ca ca đâm vào cái mông đệ thế này sao?”

 

“A a… a a…” Tĩnh Huyền đau khổ kìm chế rên rỉ, sợ bị sư đệ bên ngoài nghe thấy.

 

“Nói mau!” Hòang Phủ Dật đột nhiên tăng thêm lực đạo.

 

Tĩnh Huyền bị thao đến thiếu chút nữa tắt thở, ủy khuất mà nức nở: “Ô…. tha cho đệ đi… Dật ca ca… đệ sẽ kêu lên mất…”

 

“Phải gọi là tiếng rên rỉ tình yêu của Huyền đệ mới đúng, Dật ca ca cũng không giúp được đệ đâu, hơn nữa, hắn là sư đệ của đệ, cũng đâu phải sư đệ của ta.”

 

Sau khi phục hồi trí nhớ kiếp trước, bộ dạng xấu xa của thái tử càng khiến Tĩnh Huyền khóc không ra nước mắt.

 

“Dật ca ca là đại phôi đản!”

 

“Được, còn dám mắng bổn thái tử, xem ta thao chết ngươi như thế nào, vị quốc sư không coi vương pháp ra gì này!”

 

Hoàng Phủ Dật đặt Tĩnh Huyền quỳ gối trên sàn xe, rồi từ sau lưng điên cuồng đâm vào hắn, lực đạo cũng mạnh vô cùng.

 

“——“

 

Tĩnh Huyền bị thao thiếu chút nữa tắt thở, ngay cả kêu cũng không kêu được, chỉ có thể không ngừng phun ra mấy giọt tinh thủy cuối cùng, lúc này, trên sàn xe là một mảnh hỗn độn.

 

“Nào nào… tiểu tâm can… Huyền đệ của ta… quốc sư bảo bối của ta… Dật ca ca bắn cho đệ đây!”

 

Hòang Phủ Dật cúi xuống liếm lên cái đầu bóng lưỡng của hắn, cả người cũng ngồi lên hắn, từ trên đi xuống, thịt kiếm đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Tĩnh Huyền.

 

“A a a— bảo bối của ta—-“

 

Nam nhân cắn cắn lỗ tai Tĩnh Huyền, rồi rống lên một câu, đem tất cả tinh hoa tình ái phun vào trong cơ thể hắn, một khắc đó, Tĩnh Huyền như chìm trong dung nham nóng bỏng, hạnh phúc mà ngất xỉu…

 

——————————

 

Dọc đường, đoàn người thái tử cùng quốc sư cứ đi một chút lại làm việc gì đó một chút, tốc độ vô cùng chậm chạp, cuối cùng cũng đã lết tới kinh thành.

 



Hoàng thượng cùng hoàng hậu sớm đã nhận được tin tức, nên đã chuẩn bị yến tiệc ở ngự hoa viên để tẩy trần cho thái tử và quốc sư.

 

Hoàng hậu từ ái nhìn thái tử, ôn nhu cười nói: “Dật nhi, lần này vi phục đi tuần, có vui vẻ không?”

 

“Hồi mẫu hậu, nhi thần chơi rất vui.”

 

“Thật tốt qua, lúc đầu con vi phục ra cung, lại không mang theo thị vệ, mẫu hậu rất lo lắng, may mà bây giờ Dật nhi xuân phong đắc ý, thần thanh khí sảng còn hơn xưa, xem ra ra cung một chuyến rất tốt cho con.” Hoàng hậu vui mừng nói.

 

“Tất cả đều phải cảm tạ quốc sư dọc đường đã rất “chiếu cố” cho nhi thần.” Hòang Phủ Dật nghiêm trang nói.

 

Tĩnh Huyền nghe vậy, xấu hổ cúi đầu xuống, hai má cũng đỏ cả lên,

 

Hoàng thượng giơ chén rượu lên, cười cười: “Vậy thì phải đa tạ quốc sư rồi, để Trẫm kính quốc sư một chén.”

 

“Tĩnh Huyền lấy trà thay rượu, đa tạ hoàng thượng.”

 

“Bổn cung cũng kính quốc sư một chén.” Hoàng hậu nương nương nói.

 

“Vân nhi!” Hoàng thượng vội vàng ngăn lại: “Thái y nói nàng không được uống rượu.”

 

“Một chén nhỏ thôi mà.” Hoàng hậu làm nũng nhìn hoàng thượng.

 

Mặc kệ hoàng hậu đã bao tuổi, nhưng trong mắt hoàng thượng, nàng vĩnh viễn vẫn đáng yêu như hồi mới tiến cung, hoàng thượng yêu thương ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: “Trẫm chỉ lo rượu sẽ không tốt cho bảo bảo trong bụng nàng thôi.”

 

“Bảo bảo?” Hòang Phủ Dật kêu to!

 

“Dật nhi, con nhỏ giọng chút đi, nói to coi chừng hù dọa tới bảo bảo đó.” Hoàng thượng vội vàng xoa xoa bụng hoàng hậu như trấn an.

 

“Xin lỗi mẫu hậu, nhi thần kích động qua, thật vui vì con sắp có đệ đệ.” Hòang Phủ Dật cao hứng nói.

 

“Sao Dật nhi biết đó là đệ đệ? Nói không chừng lần này hoàng hậu sẽ vì Trẫm mà sinh một tiểu công chúa đáng yêu đấy.” Hoàng thượng tràn ngập hạnh phúc tưởng tượng mình sắp có thêm một Tiểu Vân nhi.

 

“Không, không, nhất định là đệ đệ.”

 

Hoàng thượng nghe vậy không khỏi cười khổ: “Người khác làm thái tử không ai hy vọng sẽ có đệ đệ, sao con lại thích vậy?”

 

“Tóm lại, con muốn có đệ đệ!” Hòang Phủ Dật nói như đinh đóng cột.

 

Sau này có đệ đệ, y sẽ không phải ở trong cung cả đời nữa.

 

Chờ đệ đệ lớn lên, y sẽ quăng ngôi vị hòang đế cho nó, rồi y có thể mang theo bảo bối đi ngao du tứ hải, thực hiện ước định kiếp trước của bọn hắn!

 

Nghĩ tới đây, y vội vàng dặn dò quốc sư: “Quốc sư, ngươi mau cầu phúc cho hoàng thượng và hoàng hậu đi, để bọn họ sinh một long tử anh dũng cái thế, thông minh tuyệt đỉnh.”

 

“A Di Đà Phật. Tĩnh Huyền nhất định sẽ toàn tâm cầu phúc cho hoàng thượng và hoàng hậu.” Tĩnh Huyền áp tay vào nhau, thành tâm nói.

 

“Hừ, Dật nhi, con đừng tưởng có đệ đệ là con sẽ không phải làm hoàng đế nữa, trong vòng hai năm, Trẫm nhất định sẽ truyền ngôi cho con, rồi dẫn mẫu hậu con đi du sơn ngoạn thủy.” Hoàng thượng cũng đâu phải đèn cạn dầu.

 

“Cái gì? Nhanh thế sao?” Hòang Phủ Dật nghe xong âm thầm kêu khổ.

 

“Nhanh? Hai năm nữa con cũng mười tám rồi đó. À, nói đến đây mới nhớ, đại hội tuyển phi lần trước, con không tìm được ai hợp ý sao? Mẫu hậu con đã chọn những người tốt nhất rồi, mà con còn không hài lòng?”

 

“Nhi thần không thích. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người yên tâm, chờ sau khi đăng cơ, con nhất định sẽ tìm cho hai người một vị hoàng hậu tốt nhất, chuyện thái tử phi hai người không cần phải lo.”

 

Thái tử thâm tình liếc nhìn quốc sư một cái.

 

Tĩnh Huyền biết Dật ca ca chắc chắn không lấy người khác, nên trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, không khỏi cúi đầu cười thầm.

 

Hoàng hậu yêu con vô cùng, cho nên không bắt ép, mà ôn nhu nói: “Được rồi, hoàng thượng, đừng ép Dật nhi nữa, đứa nhỏ này luôn có chủ ý của mình, hoàng thượng không cần lo lắng.”

 

“Được được, hoàng hậu của Trẫm nói gì cũng đúng hết.” Hoàng đế cười cười kéo tay nàng: “À, Dật nhi, Miêu Cương vương tới diện thánh, mang rất nhiều đại lễ, con cũng nên gặp hắn, đừng thất lễ đó.”

 

Miêu Cương vương?

 

Tĩnh Huyền giật mình, giương mắt nhìn thái tử, mặt cũng biến sắc.

 

Hoàng Phủ Dật nhếch mép cười, chân thành nói: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ hảo hảo “tiếp đãi” Miêu Cương vương!”

 

Tĩnh Huyền nhìn thái tử mỉm cười, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành…

 

A Di Đà Phật.

 

Miêu Cương vương, ngươi cố gắng bảo trọng nhé.

Sau giờ ngọ, mặt trời tỏa nắng chói chang.

 

Thái tử gối đầu lên đùi quốc sư yêu mến, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Ngồi trên tháp trong thư phòng thái tử, Tĩnh Huyền hạnh phúc mỉm cười, yêu thương vuốt tóc Dật ca ca.

 

“Dật ca ca…”

 

“Ừm… Huyền đệ, sao vậy?”

 

“Có phải… huynh vẫn còn ghi hận cái tên Miêu Cương vương kia đúng không?”

 

“Đừng nhắc tới tên hắn.”

 

“Hắn cũng không phải là tên xấu xa đâu, lần trước hắn bắt sư bá, nhưng rất nhanh đã thả sư bả về. Nghe sư bá nói, hai người còn trở thành bạn tốt nữa.”

 

“Đệ đang nói giúp cho cái tên dã nam nhân kia sao?”

 

“Đâu có, Dật ca ca đừng giận.”

 

“Ta không giận đệ, bất quá, tên nào dám chạm vào người đệ, ta sẽ không dễ dàng buông tha! Đệ hiểu chưa?”

 

“Dật ca ca… huynh hạ thủ lưu tình, giáo huấn hắn một chút là được rồi. Dù sao hắn cũng là Miêu Cương vương, đừng vì vài chuyện nhỏ, mà khiến cho hai nước chiến tranh.”

 

“Hừ, ta thấy cái tên man tộc kia rõ ràng là cố ý khiêu khích. Ngay cả quốc sư bổn quốc mà cũng dám khi dễ, ta đường đường là thái tử điện hạ, nếu không trị hắn một lần, thì hắn sẽ bò lên đầu ta mất.”

 

Tĩnh Huyền cảm thấy y nói cũng có đạo lý, liền đáp: “Vậy yến tiệc đêm đó, sẽ không phải là…”

 

“Yến tiệc? Không, bổn thái tử sao lại động thủ động cước ở quốc yến được chứ, làm thế không phải sẽ lộ mất sao.”

 

“Thế…”

 

“Yên tâm, lần này tới hoàng cung, bổn thái tử cam đoan làm cho Miêu Cương vương suốt đời khó quên!”

 

———————

 

“Miêu Cương vương vất vả đường xa tới đây, thật quá khổ cực rồi, hoàng thượng đã đặc biệt lệnh cho hạ quan đưa Miêu Cương vương đi dạo trong cung.”

 

Đang ở ngự hoa viên, một vị đại thần phụ trách tiếp đãi ân cần tới bắt chuyện.

 

Miêu Cương vương nhưng lại chẳng thích đi đâu, chỉ muốn tới ngay Tử Vân Tự.

 

“Bổn vương thường nghe nói Tử Vân tự rất thần kỳ, trăm nghe không bằng một thấy, hay là ngươi mang bổn vương tới đó viếng thăm đi.”

 

“Vâng, vâng, từ khi hoàng thượng bổ nhiệm Tĩnh Huyền đại sư làm quốc sư, Tử Vân tự đã khác hẳn xưa, Miêu Cương vương, mời đi bên này.”

 

Vừa nghĩ tới sắp được gặp vị mỹ hòa thượng phong hoa tuyệt đại, trái tim gã đã ngứa ngáy, chỉ hận không thể sớm ngày ôm hắn vào lòng mà tuỳ ý yêu thương một phen.

 

Tiểu mỹ nhân, chờ chút! Bổn vương lập tức tới ngay!

 

Rửa sạch cái tiểu thí thí đi, chờ bổn vương tới thay ngươi sơ thông!

 

“Ha ha…”

 

Chứng kiến Miêu Cương vương đột nhiên cười lớn. đại thần không khỏi xuất hiện ba vạch màu đen.

 

Vị Miêu Cương vương này tuấn mỹ phi phàm, thế nào mà đầu óc lại có vấn đề thế nhỉ?

 

Đến Tử Vân tự, Miêu Cương vương đột nhiên nói: “Khi bái phật, bổn vương thích thanh tĩnh, ngươi cùng đám nô tài đừng theo nữa, chờ bổn vương ở ngoài là được rồi.”



 

“Vâng.”

 

Đại thần đã được thái tử bí mật ra lệnh, Miêu Cương vương đi đâu cũng phải theo sát, trừ Tử Vân tự, cứ để Miêu Cương đi một mình.

 

Thái tử thật là liệu sự như thần, làm sao ngài lại biết Miêu Cương vương muốn đến Tử Vân tự nhỉ?

 

Miêu Cương vương lòng nóng như hoả mà chạy vào trong đại điện.

 

Vốn hy vọng có thể nhìn thấy quốc sư, nào ngờ quốc sư chưa thấy, lại gặp một vị tiểu hòa thương ngũ quan anh tuấn, thần khí tuấn lãng.

 

Oa~, Tử Vân tự này toàn mỹ nhân a~

 

Mặc dù không ôn nhu như quốc sư Tĩnh Huyền, nhưng lại có phong thái khác, Miêu Cương vương mặt tràn đầy xuân ý, trái tim ngứa ngáy khó nhịn, thầm nghĩ hung hăng đặt hắn dưới thân, nghe hắn *** đãng rên rỉ.

 

Nghĩ đến đây, Miêu Cương vương đã nuốt nước miếng không ngừng.

 

Không được, không được, lần này bổn vương tới là tìm quốc sư cơ mà.

 

Vị tiểu hòa thượng này giữ lại để lần sau dùng vậy.

 

Nếu không thì mang về Miêu Cương cũng được.

 

Nghĩ tới hậu cung lại có thêm một mỹ nhân, Miêu Cương vương không khỏi tràn đầy đắc ý.

 

“Vị sư phụ này, không biết phải xưng hô thế nào?”

 

Ngộ Trần đứng dậy, hai tay chắp lại, nói: “Bần tăng pháp danh Ngộ Trần, cung nghênh Miêu Cương vương.”

 

Mộc Tư Diêu thấy hắn tứ chi thon dài, thân hình khoẻ đẹp, vô thức lại nuốt thêm một ngụm nước miếng, trong lòng chỉ muốn ôm lấy hắn mà sờ cho đã.

 

Ngộ Trần nhìn vẻ mặt đầy *** sắc của y, trong lòng liền cười lạnh một tiếng.

 

Miêu Cương vương không biết đại nạn của mình đã tới, vẫn thoải mái mỉm cười: “Hôm nay bổn vương đặc biệt tới tham kiến quốc sư, không biết Tĩnh Huyền đại sư có thể ra gặp mặt hay không.”

 

“Quốc sư đã đợi ngài từ lâu, Miêu Cương vương, xin mời vào trong.”

 

“Tốt qua, làm phiền đại sư dẫn đường.”

 

Mộc Tư Diêu trời sinh tính phong lưu, thấy ai xinh đẹp là yêu ngay, nghĩ tới sắc đẹp của quốc sư, là trái tim y đã ngứa ngáy khó nhịn, nhưng nam tử trước mắt cũng có thần thái phong vận, nên trong lòng cũng muốn thân cận với hắn.

 

“Ngộ Trần đại sư ở Tử Vân tự lâu chưa?”

 

“Không, bần tăng mới tới.”

 

“Vậy trước kia đại sư…”

 

“Bần tăng xuất gia ở Bảo Phật tự, lần này theo Tĩnh Huyền sư huynh tiến cung.”

 

“Thì ra đại sư là sư đệ của quốc sư.” Mộc Tư Diêu nghe vậy càng mừng như điên.

 

Ha ha, một không thiếu, hai không thừa, lần này lại được cả cặp sư huynh đệ!

 

Nghĩ tới cảnh hai người bọn họ cùng nằm dưới thân mình mà rên rỉ cầu xin, thiếu chút nữa máu mũi của Miêu Cương vương đã phun ra!

 

“Tới rồi, đây là nơi quốc sư tu hành, mời Miêu Cương vương vào. Ngộ Trần xin cáo lui.”

 

Mộc Tư Diêu sợ tiểu mỹ nhân này chạy thoát, liền vội vàng nói: “Ngộ Trần đại sư cùng vào đi, bổn vương còn muốn cùng đại sư thảo luận phật hiểu nữa.”

 

Ngộ Trần cười lạnh trong lòng.

 

Xem ra Phật Tổ muốn bần tăng thay trời hành đạo rồi.

 

“Bần tăng đạo hạnh nông cạn, nhưng nếu Miêu Cương vương không chê, bần tăng sẽ cố hết sức.”

 

Vì thế, hai người liền cùng nhau đi vào.

 

Chỉ thấy trong phòng toả ra mùi trầm hương thơm ngát, thanh nhã lại sạch sẽ.

 

“Miêu Cương vương, mời ngồi.”

 

“Quốc sư đâu?”

 

“Bần tăng lập tức đi mời quốc sư đến ngay.”

 

Mộc Tư Diêu trong lúc chờ đợi không việc gì làm, bỗng thấy trên bàn có một bức hoạ, đến gần nhìn cho kỹ, thì ra là bức hoạ của một vị mỹ hòa thượng.

 

“Đẹp, đẹp quá.”

 

Y thấy bức hoạ này vô cùng sống động, không nhịn được đã vươn tay sờ sờ.

 

Đột nhiên, đầu ngón tay tê dại, cảm giác đó nhanh chóng lan toả khắp toàn thân, trong nháy mắt, Mộc Tư Diêu cả người cứng ngắc, ngay cả miệng cũng không động đậy được.

 

“Hì hì, xem ra Miêu Cương vương hôm nay phải đổi là Cương Thi vương rồi!”

 

Tiểu Tuyên tử cố ý duỗi thẳng tay, bắt chước cương thi nhảy vào.

 

“Ha ha…” Ngộ Trần cười ha hả, từ sau bình phòng bước ra: “Thái tử điện hạ quả nhiên liệu sự như thần, biết Miêu Cương vương sẽ nổi sắc tâm mà chạm vào bức hoạ, bởi vậy ngài đã sớm kêu người hạ dược vào đó.”

 

“Cái này gọi là lấy độc trị độc. Miêu Cương vương ngươi nghĩ rằng cả thiên hạ chỉ có mình ngươi biết hạ độc thôi sao? Dù ngươi lợi hại thế nào, cũng không thể so sánh với thái tử điện hạ đa mưu túc trí của bọn ta được.”

 

Miêu Cương vương trong lòng thầm chửi cái tên thái tử chết tiệt kia.

 

Ngoài ra, cũng tự trách mình vì đã quá mức khinh địch.

 

Bất quá từ nhỏ y đã học về độc, đương nhiên cũng thử qua không ít loại, vì vậy cơ thể y đã sinh ra chất kháng dược, loại thuốc tê này, chắc chỉ tác dụng không được lâu nữa.

 

Đang tìm cách thoát thân thế nào, lại nghe thấy hai người kia nói chuyện với nhau.

 

“Thí chủ, vậy giờ làm gì Miêu Cương vương đây?”

 

Tiểu Tuyên tử không dám nói tỉ mỉ kế hoạch của thái tử, sợ Ngộ Trần đại sư từ bi, không chịu phối hợp, vì vậy chỉ đơn giản nói: “Thái tử đã phân phó, nhốt y vào căn phòng nhỏ sau hậu viện, để y suy nghĩ lại những việc mình đã làm”

 

“Ừ, làm vậy rất tốt.”

 

Hai người liền kéo Miêu Cương vương vào căn phòng nhỏ.

 

Tiểu Tuyên tử thừa dịp Ngộ Trần không chú ý, đã len lén nhét một viên xuân dược vào trong áo Miêu Cương vương.

 

Sau đó hai người đi ra khỏi phòng, cũng khoá cửa lại.

 

“Ngộ Trần đại sư, đa tạ đại sư, nơi này để nô tài trông nom là được rồi.”

 

Kế hoạch của thái tử vốn là chờ Miêu Cương vương phát tác, Tiểu Tuyên tử hắn sẽ phái một tên tráng hán tới, làm cho Miêu Cương vương nếm thử tư vị bị lăng nhục thế nào.

 

Kế này quá thực hơi tàn nhẫn, cho nên hắn mới không dám nói cho Ngộ Trần đại sư biết.

 

“Ừ, vậy bần tăng cáo lui.”

 

Chờ Ngộ Trần đi, Tiểu Tuyên tử cũng vội vàng rời đi tìm tráng hán.

 

Nào ngờ người tính không bằng trời định, tráng hán đã bị thị vệ coi như thích khách mà bắt đi.

 

Tiểu Tuyên tử sợ chuyện bại lộ, vội vàng đi bẩm báo với thái tử.

 

Một lát sau, tráng hán còn chưa tới, một vị hòa thượng đã xuất hiện.

 

Ngộ Trần nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn, thái tử căm hận Miêu Cương vương như thế, sao chỉ có thể phạt hắn quay mặt vào tường suy nghĩ?

 

Lo lắng mà mở cửa ra, quả nhiên hắn nhìn thấy Miêu Cương vương mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng, đang nằm trên giường không ngừng rên rỉ…

 

“Ngươi sao vậy?” Ngộ Trần lo lắng vừa hỏi vừa đi tới bên cạnh y, nào ngờ lại bị Miêu Cương vương kéo xuống giường…

Cont… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Quốc Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook