Tuyệt Sắc Phong Lưu

Chương 4: Ta không thể bỏ qua mỹ nhân này (1)

Hồ Mỹ Nữ

22/03/2016

Sau một khắc, cửa lớp học mở ra,một bóng dáng màu trắng đạp cửa đi vào, hấp dẫn hoàn toàn cái nhìn của Tô Uyển.

Nhìn thấy đầu tiên đó là một dung nhan tuyệt mỹ, lông mài dài nhỏ hơi cong, đôi mắt hẹp dài trong trẻo mà lạnh lùng, cái mũi thẳng băng làm cho ngũ quan thêm sinh động, mà cánh môi xinh đẹp có màu sắc cũng rất tự nhiên, làn da trắng như tuyết, nhìn mê người đến nỗi Tô Uyển dừng lại tất cả động tác, không dời mắt được cũng quên hô hấp.

Phong cách lạnh lùng, thần thái cao ngạo, dung nhan lại càng khuynh thành, vừa giống như hoa lan ưu nhã vừa giống như mẫu đơn cao quý, phong thái tuyệt mỹ không người nào có.

Định đứng lên đến gần, không ngờ lại gây nên sự tình xấu hổ! Cô bị vấp cái bàn!

Ngay tức khắc bụi đất bay đầy trong phòng học đồng thời có một tiếng vang lớn, đến tiểu mỹ nhân cũng quay lại nhìn “Má ơi, mất mặt chết đi được ... Ở ngay trước mặt soái ca ngã chổng vó! Làm hỏng kế hoạch làm quen của cô”. Tô Uyển lấy tay xoa trán. Bất đắc dĩ nghĩ ở trong lòng.

Trong một khắc, Tô Uyển hy vọng trên mặt đất xuất hiện cái lỗ để chui vào. Nhưng mà không có, được rồi, cô nằm giả chết là được. >__<

Cách xuất hiện như thế này thật mới mẻ, đúng là đặc sắc. Soái ca nhìn cảnh trước mắt, mặc dù cảm thấy khôi hài, nhưng tập mãi cũng thành thói quen. Bởi vì khi nữ sinh nhìn thấy cậu, chuyện gì cũng có thể làm ra. Cho nên cậu cũng không nhìn, đi qua chỗ Tô Uyển đang nằm quay đơ.

Từ bốn phía vang lên tiếng cười giễu cợt. Còn có người to gan nói: “Nhìn sắc nữ kìa, thật thê thảm, haha.... Úc vương tử cũng không để ý đến cô ấy, haha!”

Vừa nghe thấy có người nói cô, Tô Uyển lập tức bật dậy. Ta XXX, lại có người dám nói cô! Muốn chết hả! Cô muốn xem ai dám nói cô như thế.

Ngay khi cô quay đầu lại, thì đám người xôn xao: “A! Là Uyển đại tỷ! Tiểu Uyển đại tỷ đang tức giận... Mọi người mau im lặng!” Trong lớp không có một âm thanh, tất cả yên tĩnh một cách lạ thường.

Vậy “Tiểu Uyển” là nhân vật như thế nào? Đáp án: Các trường trung học đại học ở thành phố A, người người đều biết truyền thuyết về Nữ Ma Đầu. Nghe nói dáng người gầy gò nho nhỏ nhưng mà có sức mạnh không gì sánh kịp, khi học trung học cơ sở, mình cô có thể đánh bại 10 nam sinh trung học phổ thông.

Chuyện này cũng khá lâu rồi, lâu đến nỗi phải quay lại thời điểm Tô Uyển vừa vào học.

********

Thời điểm vừa vào đại học, Tô Uyển và Diệp Hiểu Vũ đang tám chuyện ở trong lớp. Không biết bạn học Diệp Hiểu Vũ nói sai chỗ nào, Tô Uyển vỗ một cái lên bàn, cái bàn vỡ làm hai mảnh, tất nhiên đây là tình huống trong mắt các bạn học.

Thật ra sự việc như thế này: Diệp Hiểu Vũ là ủy viên lớp, đúng ngày đó có một cái bàn hỏng. “Uyển Uyển, đem cái bàn hỏng này đi sửa với mình! Nếu không đem sửa giáo sư lại cằn nhằn mình”. Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói.

“Cái bàn này làm sao đã hỏng rồi? Sao mình không thấy thế? Cậu có xác định không? Để mình thí nghiệm xem!” Nói xong Tô Uyển dùng lực mà cô cho là nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ lên bàn, kết quả cái bàn bị hỏng.

Các bạn trong lớp thấy một màn này, liên tưởng Tô Uyển và Nữ ma đầu với nhau. Trùng hợp tên của Tô Uyển có một chữ “Uyển”, nên mọi người suy đoán cô là nữ ma đầu “Tiểu Uyển” trong truyền thuyết.

Tô Uyển biết mọi người nói cô là Nữ ma đầu cũng không để ý. Ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền nói mình chính là nữ ma đầu “Tiểu Uyển” kia, hơn nữa vừa xảy ra một màn như thế, khiến mọi người được lý giải sâu sắc cái gì là “Tai nghe là giả, mắt thấy mới thật”.

Dù sao cô và Hiểu Hiểu từ nhỏ thích đánh nhau, trong trường học hai người nổi tiếng là đại tỷ. Nhưng mà nếu thật sự có nữ ma đầu xuất hiện, cô cũng không sợ. Đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà Hiểu Hiểu đang quen với Diệp Tử nên “dịu dàng nho nhã” hơn nhiều, tất nhiên, đó đều là chuyện sau này.

********

“Tiểu Uyển đại tỷ tức giận ..... Mọi người mau im lặng!” Những lời này thực rõ ràng, tiểu mỹ nhân cũng nghe thấy. Đôi mày đẹp hơi nhíu, nhìn người nói lời này, lại nhìn nữ sinh còn đang nằm trên mặt đất sau lưng. Không tìm ra chỗ nào giống Nữ ma đầu.



Sao lại xui xẻo như vậy! Tô Uyển cực kì tức giận, không chỉ thế, còn lãng phí cơ hội tốt làm quen với soái ca! Thay bằng một bộ mặt hoa si, nhìn soái ca cách xa cô, thắt lưng thật đẹp .... Đáng giận!

Được rồi, có người bạn từng dạy cô: Thà hối hận một trăm lần, cũng không thể tiếc nuối một lần. Vì vậy Tô Uyển lại đứng lên chuẩn bị đến gần.

Nhưng mà vừa đi được vài bước, soái ca nghe được âm thanh, dừng lại xoay người khiến Tô Uyển vừa vặn đụng vào mùi hương dịu dàng. Mà Tô Uyển theo quán tính, đôi tay vòng trên thắt lưng mà cô mơ ước.

Ôi chao! Ngực soái ca thật ấm áp, thật thơm. Khác với mùi nước hoa của những nam sinh khác, mùi thơm của soái ca là mùi sữa tắm ngọt ngào, lại có mùi của hoa hồng.

Tô Uyển nuốt nước bọt “Ực” một cái, mà cô gái nhỏ này còn ở trong ngực soái ca cọ xát, khiến một cúc áo sơ mi của soái ca bị mở ra, lộ ra cảnh xuân.

Lúc này Tô Uyển còn đắm chìm trong làn hường dịu dàng, thì bị một gióng nói trầm thấp giàu từ tính cắt ngang “Buông ra, cách xa tôi một thước”. Tuy giọng nói rất hay, nhưng mà ... rất đả thương người...Tô Uyển cảm thấy mất mát. Nhưng mà nếu soái ca không nói, cô không thể rời mùi hương dịu dàng đó được. Nhưng mà nhìn mặt ai đó càng ngày càng đen, Tô Uyển vội vàng buông soái ca, cách xa một thước.

Vẻ mặt không có gì đi qua Tô Uyển, mà cô gái nhỏ thấy soái ca chạy cũng vội vã. Đuổi theo người ta bắt đầu tự giới thiệu mình: “Soái ca, soái ca, mình tên là Tô Uyển! Mình mới đến khóa học này, môn tin học mình không được tốt lắm, cậu có thể ở cùng tổ với mình không?”

“Đông” Đây là âm thanh đụng đầu vào mặt bàn, sau khi Hiểu Hiểu nghe Tô Uyển nói như thế. “Mẹ nó, cậu đang nói cái gì vậy...#¥%&....” Nhưng rồi Diệp Tử vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Hiểu Hiểu, rồi hướng Hiểu Hiểu một ánh mắt “Xem kịch vui”, mà Hiểu Hiểu cũng ngại ở trước mặt Diệp Tử không nổi giận.

Vào lúc này, tiêu điểm chú ý của mọi người đều tập trung trên người soái ca. Dáng vẻ của soái ca tỏ vẻ không sao cả, giống như đã quen cảm giác bị mọi người nhìn chăm chú. Cậu liếc xéo Tô Uyển một cái, lúc sau, lạnh lùng khạc ra một câu: “Không phải hai người ngồi phía sau cô biết à? Lúc nãy cô ngồi chung một chỗ với bọn họ mà.”

Lời còn chưa dứt Tô Uyển vội vàng phủi sạch quan hệ: “Không biết, mình không biết ... Mình chỉ biết mỗi cậu thôi soái ca!” Muốn đuổi cô đi, đừng nói đến cửa, cả cửa sổ cũng không có!

Mà Hiểu Hiểu nghe được lời này, đầu thấy choáng váng, nghĩ thầm: Cứt, cậu đừng có mà về kí túc xá, về kí túc xá là mình sẽ giết chết cậu! Cái đồ trọng sắc quên bạn!

Soái ca bị Tô Uyển điểm danh, khóe miệng giật giật vài cái. Đúng lúc này giáo sư vào lớp, cậu vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống. Cứ tưởng rằng vì vậy Tô Uyển sẽ bỏ qua, không ngờ cô hoàn toàn “Không hổ thẹn còn thấy vinh quang” ngồi xuống bênh cạnh cậu, kéo cái ghế bên cạnh rồi đặt mông xuống. Cậu không muốn tức giận, không thể làm gì khác hơn là nói thầm ở trong lòng: “Được rồi .....”

Giáo sư bắt đầu điểm danh như thường lệ “Tần Thọ!”, “Có!”, “Đỗ Tử Đằng”, “Có”, “Diệp Hiểu Vũ” “Này đây, này đây ... (nói thầm nho nhỏ) chuyện này giống nhau, phiền phức”. Diệp đại tiểu thư bị điểm danh tùy tiện phất phất tay, sốt ruột đáp, làm tiểu lão đầu đáng thương mồ hôi rơi như mưa. (Ốc: ~~! Đoạn này chém bừa)

Lợi dụng lúc điểm danh, Tô Uyển nhỏ giọng nói với soái ca: “Sắc mặt hồng nhuân, khí sắc rất tốt, chẳng nhẽ cậu dùng Đại Bảo?” Vào lúc này, cô cảm thấy soái ca rất là ngon miệng ... Hơn nữa, day tay của cậu thật sự rất tốt! (đây là lời bài hát trong “Tuyệt sắc tiểu thụ 2”. Tuy lời như thế nhưng Tô Uyển cũng không hiểu rõ ý tứ của nó).

“Tô Uyển!” “Ở đây, ở đây, .... (nhỏ giọng nói thầm) điểm danh cái gì, chỉ là môn học tự chọn mà còn phải làm như thế ...” Quấy rầy cô cùng soái ca bồi dưỡng tình cảm, cho dù là giáo sư cũng không thể tha thứ!

Gặp phải tình huống như thế này, người ngồi đằng sau bất đắc dĩ lau mồ hôi: xem ra hiện tại con gái đều có xu thế mạnh mẽ như thế, cậu theo không kịp được bọn họ rồi.

“Mục Úc!” “.....” Vì sao không có âm thanh vang lên? Bởi vì người bị điểm danh đang dùng ánh mắt hung dữ nhìn ông. Người này chính là soái ca trong miệng Tô Uyển. Bởi vì vừa mới bị một cô gái nhỏ đùa giỡn nên vô cùng buồn bực, nhưng ngại vì hình tượng của bản thân nên không thể nổi giận. Vì vậy giáo sư đáng thương của lớp tự chọn bị cậu chọn làm đối tượng trút giận.

Đang ngồi bên cạnh soái ca, Tô Uyển cũng không phát hiện cậu khác thường, mà đang YY cậu: “Soái ca gọi là Mục Úc” Tô Uyển thầm nghĩ, cả người liền hóa thành hủ nữ tà ác: bởi vì [Mục Úc] = [tắm rửa], hàaaaaa ! Soái ca đi tắm, =w= hình ảnh kia nhất định rất tốt. Nhưng Tô Uyển dừng lại và suy nghĩ một chút, cái tên này nghe quen quá. Hình như cô đã từng nghe ai nhắc đến.

Gào khóc....Hóa ra cậu ta chính là Mục Úc, hot boy nổi danh học viện! Từ nhỏ sống ở nước Anh, cha là người Anh, ở Trung Quốc có xí nghiệp Khóa Quốc, mẹ là người Trung Quốc, vẻ đẹp của hắn được di truyền từ mẹ. Bình thường đến công ty học, cho nên rất ít khi đến trường học.

Có thể học cùng lớp với soái ca là phúc khí tu luyện mấy đời! Chỉ có điều, soái ca đối với cô hơi lạnh lùng. Nhưng mà làm sao Tô Uyển có thể bỏ qua cho cậu ta? Vì vậy sau khi sắp xếp mọi thứ, cô lại tìm cớ đến gần bắt chuyện.



“Soái ca, cậu có vẻ rất thạo về máy tính, mình không biết làm cái đó, cậu có thể giúp mình được không?” Tô Uyển vừa nói vừa lại gần Mục Úc. Cậu ta cũng không quay đầu lại, làm bài tập của cậu. Tô Uyển thấy soái ca chăm chú nhìn máy tính, bỏ rơi cô, nhưng cô cũng không tức giận, trong cái đầu nhỏ dang tính xem làm thế nào ăn được đậu hủ của soái ca.

Cuối cùng Tô Uyển cũng có cơ hội, thừa dịp soái ca lơi lỏng cảnh giác, đem móng vuốt đưa về phía thân hình như rắn nước của Mục Úc. Nhưng bàn tay cậu ta bắt được bàn tay nhỏ muốn làm chuyện xấu của Tô Uyển, trong con ngươi trong trẻo nhưng rất lạnh lùng. Thấy vậy Tô Uyển hé ra khuôn mặt tươi cười nói: “Soái ca, mình thấy cậu không để ý mình nên mình muốn gọi cậu mà thôi” =))

Mục Úc nhíu mày, cô giá nhỏ này, tại sao chuyện sỗ sàng như thế cũng làm được! Hơn nữa đối phương còn là con trai, quá lớn mật và cũng không biết rụt rè. Về sau cậu mới biết trong từ điển của người bạn nhỏ Tô Uyển không có từ “rụt rè”, bởi vì “rụt rè” có thể ăn thay cơm sao, haha. (Ốc: =)) tỷ mặt dày vô địch)

Thấy soái ca không nói lời nào, Tô Uyển giả vờ đáng thương giật giật cánh tay bị Mục Úc tóm được, trong mắt dâng lên hơi nước: “Soái ca, khí lực của cậu thật lớn, đay tay mình rồi.... Cậu có thể buông tay rồi chúng ta từ từ nói chuyện?” Từ từ nói là tốt nhất, đúng với tính toán của Tô Uyển.

Lúc đó Mục Úc cảm thấy nếu như mình nói “Không” thì nước mắt của người bạn nhỏ Tô Uyển sẽ không ngừng rơi xuống. Sau này cậu mới biết tất cả đều là giả bộ! Cô muốn khóc sẽ khóc, muốn cười sẽ cười, một khắc trước có thể cười thật to, một khắc sau đã có thể gào khóc. Biết cô, coi như cậu xui rồi.

Thấy soái ca không lên tiếng, Tô uyển lại mở đôi mắt to vô tội nhìn Mục Úc, lại còn nháy mắt, nháy nháy mắt, nhắc nhở cậu nếu cậu nói đến điều mà cô không muốn nghe thì nước mắt sẽ rơi xuống. Ở xa xa Hiểu Hiểu thấy thế, bất đắc dĩ xoa đầu, nói với Diệp Tử: “Tô Uyển không đi quay phim thật đáng tiếc.”

Mà soái ca cũng không nói gì thêm, thật ra là lười nói với cô, quay đầu đi tiếp tục làm bài tập. Tô Uyển cũng không ngu, thấy soái ca không giúp mình cũng không thể không làm bài tập. Chiêu này không dùng được thì dùng chiêu khác! Tô Uyển thu nước mắt lại, sau đó nói với soái ca: “Cậu lợi hại như vậy cũng không cho mình xem bài, thật hẹp hòi! .... (nói lảm nhảm) không cho ôm, cũng không cho sỗ sàng, bài tập cũng không cho nhìn, hừ!”

Bị Tô Uyển đọc được suy nghĩ trong đầu, Mục Úc rất muốn ngăn cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm đó lại. Cậu quay đầu uy hiếp Tô Uyển: “Câm miệng!” Sau đó quay đầu lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ầm ĩ chết ...”.

Tô Uyển nghe nói như thế, cái đầu nhỏ rủ xuống, bộ dạng như con cún nhỏ bị người ta vứt bỏ khiến Mục Úc rất muốn nói vài câu dễ nghe an ủi cô. Nhưng mà cậu còn chưa nói ra đã thấy hối hận. Bởi vì không thể so sánh Tô Uyển với nữ sinh bình thường, nàng nói trả lại: “Soái ca, cậu rất kiêu ngạo”.

Nói xong còn khoe đôi răng mèo đáng yêu, đôi mắt hạn cũng cong cong hình trăng. Lúc Tô Uyển nói lời này, người sáng suốt đều nhìn thấy khóe miệng Mục Úc khé co rúm, nhưng rồi lập tức trở về bình thường. Bất đắc dĩ, Tô Uyển nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính của cậu.

Oa, soái ca lợi hại thật! Mặc dù mình biết về máy tính không ít nhưng mà soái ca làm còn giỏi hơn nhiều lần! Tô Uyển nghĩ ở trong lòng. Nhìn những ngón tay thon dài gõ trên bàn phím giống như tinh linh đang khiêu vũ, đẹp không sao tả xiết.

“Soái ca, thao tác máy tính của cậu thật tốt” Hai mắt Tô Uyển hóa thành trái tim màu hồng. “À, tôi thường học về máy tính”. Mục Úc bị cô làm phiền, thuận tiện trả lời, đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục gõ bàn phím. Nghe được soái ca trả lời, Tô Uyển cũng không hỏi gì nữa, không biết cô gái nhỏ này lại nghĩ cái gì.

“Píp píp” Đột nhiên điện thoại di động rung, là Hiểu Hiểu gửi tin nhắn tới: “Cậu nói mà không suy nghĩ? Cậu còn nói là không biết mình? Vậy thì tình nghĩa vài chục năm của chúng ta ....” Không thể ngờ được là cô ấy thấy sắc quên bạn, đại tiểu thư cô rất không vui.

Tô Uyển liếc nhìn soái ca đang chăm chú làm bài, rồi quay đầu nhìn về Hiểu Hiểu. Cầm điện thoại di động nhắn tin lại: “Mình nói như vậy thì cậu cũng cho là như vậy sao. Chả nghẽ cậu tưởng mình nói thật~ Buổi tối về nhà mình bồi thường cho cậu \(^o^)/~” nhắn tin xong, Tô Uyển còn quay về phía Hiểu Hiểu nháy mắt.

“Này, ... sao cậu lại nói như kiểu mình với vậu có gì đó? Vì sao lại nói buổi tối về phòng bồi thường cho mình, nói như thế rất dễ hiểu lầm!” Cô gái nhỏ này giỏi nhất là chơi trò mập mờ.

Tô Uyển bất đắc dĩ liếc mắt về phía Tô Uyển nhắn tin: “Mình muốn nói, khi trở về kí túc xá mình sẽ gia nhập bang hội của cậu! Mẹ nó, sao cậu lại có những ý nghĩ không đơn thuần như thế, nghĩ lệch với lời của mình, vậy cậu còn đổ cho mình? Mà cậu biết mình lâu như thế, còn không biết mình muốn nói gì, mình đau lòng quá ╮(╯▽╰)╭”

Hiểu Hiểu ở trong lòng bất đắc dĩ bi ai: Cứt, rõ ràng biết cô ấy thích trêu chọc còn hỏi, không mở bình thì ai biết trong bình có cái gì! Quen biết cô gái nhỏ này coi như là cô xui rồi, nhất định phải bị sét đánh chết! Hiểu Hiểu hướng bộ dáng đáng thương muốn Diệp Tử an ủi. Mà Diệp Tử như an ủi thú cưng, vỗ vỗ đầu cô.

Bởi vì có Mục Úc rất siêu máy tính ở bên cạnh, bài tập của Tô Uyển cũng hoàn thành nhanh chóng. Nhưng mà bài tập làm xong cũng không thể rời lớp trước khi tan học.

Thấy soái ca không để ý đến cô, Tô Uyển đành phải tìm niềm vui cho mình. Mở Tuyệt Sắc Cửu Thiên vào chơi.

Rồi chuẩn bị xem tình huống cuộc thi COS-PLAY mà Hiểu Hiểu đã nói hôm trước.

Bỗng nhiên Tô Uyển cảm giác được một ánh mắt đang nhìn về mình. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có vài nhóm, trừ cô và soái ca còn có Diệp Tử và Hiểu Hiểu làm xong rồi, những người khác đều đang làm bài tập. Đang lúc “trăm thắc mắc không lời giải đáp”, thình lình nhìn sang bên cạnh, mẹ ơi, dọa Tô Uyển giật mình, thì ra soái ca đang nhìn màn hình máy tính của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook