Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tuyệt Sắc Nô Bộc
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15

Paul Rad một mình đứng ở trong đại sảnh nhìn thân ảnh ma vương đi xa rồi thở dài: Hy vọng thời gian yêu bệ hạ có thể sớm tiêu trừ khúc mắc trong lòng Paul Ruffram,để cho hắn khôi phục bộ dáng trước kia.

Đi vào trong hoa viên đã thấy thân thể gầy yếu kia cuộn lại trong chăn lông, đôi mắt  trông mong nhìn cửa hoa viên.Nhìn thân ảnh ma vương đi đến, đôi mắt mơ màng liền hiện lên một tia vui sướng. Ma vương bước nhanh đến ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào trong ngực, miệng nhịn không được mắng:” Tại sao lại như vậy ?Trời tối ngươi không biết tự mình về nhà sao? Cảm lạnh làm sao bây giờ?!”

Người trong ngực đột nhiên run rẩy:”Không….. không phải ngươi nói ta chờ ngươi ở chổ này sao……”

” Ngươi không biết uyển chuyển chút sao?! Thân thể nhiễm lạnh thì sao?!” Ma vương đưa bàn tay nhỏ bé lạnh như băng phóng tới bên miệng, đau lòng thổi hơi nóng lên.

” Ta không biết……” Nhìn đến sắc mặt lo âu ma vương, Paul Ruffram kéo chặt vạt áo ma vương, miệng không rõ nói:” Đúng, xin lỗi…… Ta về sau không dám ……” trong con ngươi xinh đẹp kia tràn đầy lệ quang, thất kinh nhìn ma vương,” Đừng…… đừng tức giận…… đừng bỏ lại ta……”

Người trong lòng phản ứng như vậy,hơn nữa nhớ lại những lời Paul Rad vừa nói, ma vương trong lòng căng thẳng: Tiểu tử kia thật sự đang sợ hãi. Chẳng qua lớn tiếng một chút lại làm cho hắn lo lắng đến trình độ này. Xem ra tinh thần Paul Ruffram thật sự trở nên yếu ớt. Không khỏi nén thái độ nóng nảy của mình. Than nhẹ một tiếng, ma vương dịu dàng rãi những nụ hôn nhỏ lên  mặt Paul Ruffram:” Là ta không tốt. Không nên hét ngươi. Đừng sợ, đừng sợ. Bé ngoan, ta cả đời cũng không bỏ lại của ngươi……”

Paul Ruffram ôm lấy cổ ma vương,run rẩy đón nhận nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước,thì thào nói:” Ta yêu ngươi…… rất yêu ngươi……” Đầu lưỡi ẩm ướt dây dưa chơi đùa lẫn nhau, giống như sợ ma vương sẽ biến mất, Paul Ruffram gắt gao cầm lấy quần áo hắn, cố gắng truy đuổi đầu lưỡi trơn mềm kia. Khó được người yêu chủ động như thế, ma vương cũng cầm lòng không được hôn sâu vào.Đưa lưỡi khẽ liếm cánh hoa mịn màng của hăn, thăm dò vào trong khoang miệng ướt át. Thật ngọt…… nhìn thấy mắt Paul Ruffram mơ màng, không thể trở lại bình thường, ma vương dùng đầu lưỡi vào dạo một vòng lướt qua hàm răng, cuối cùng bắt lấy đầu lưỡi trơn kia, đầu lưỡi trêu chọc lưỡi cái linh hoạt bên trong, bất chấp mọi thứ nhấm nháp thưởng thức ……

Qua hồi lâu cảm giác người trong ngực thở gấp không thôi,thân thể lại bệnh mới khỏi.Đầu lưỡi ma vương kéo ra sợi chỉ bạc trong suốt, rốt cục lưu luyến rời khỏi môi Paul Ruffram,chấm dứt nụ hôn ngọt ngào này.Nhìn dáng vẻ mê người kia hắn thật sự bị dục hỏa thiêu đốt,hận không thể lập tức đẩy ngã hắn,tiến vào thân thể hắn hảo hảo ôn tồn một phen.

Nhưng mà ma vương rốt cuộc ức chế dục vọng của mình, dù sao còn nhiều thời gian,hiện tại Paul Ruffram điều dưỡng thân mình là quan trọng nhất. Ma vương nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt bên khóe mi người yêu,cuối xuống ôm lấy hắn vào trong nội điện:”Tối nay ăn nhiều một chút,biết không?…… Ta muốn nuôi ngươi thành một đứa bé mập mạp đáng yêu……”

“Ừm……” gật gật đầu, Paul Ruffram thỏa mãn đem đầu chôn ở trong ngực ma vương,đây là nơi ấm áp nhất……

Nửa đêm, trong lúc ngủ mông lung mơ một cái xoay người,hy vọng ôm lấy được một lòng ngực ấm áp? Tại sao lại là khoảng không? Paul Ruffram còn buồn ngủ cố gắng dịch về hước ma vương, rốt cục nhẹ dụi mắt đã tỉnh. Trên giường lớn chỉ có một mình hắn? Bệ hạ đâu? Paul Ruffram không khỏi kích động.

Đứng dậy ngay cả giầy cũng quên mặc. Paul Ruffram chỉ mặc một áo ngủ mỏng manh, không biết làm sao đứng ở bên trong cung điện. Loáng thoáng nghe trong bể tắm có tiếng vang. Hắn do dự một chút, hoạt động cước bộ nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra âm thanh.

” Ưm…… A…… thật đáng yêu a…… Bảo bối……”

Càng ngày càng tiếp cận bể tắm, thanh âm không rõ càng ngày càng rõ ràng . Mà sắc mặt của Paul Ruffram cũng càng ngày càng tái nhợt. Đây…… Chẳng lẽ là…… giọng của ma vương?! Không, sẽ không . Hắn nói hắn chỉ yêu một mình ta ……

Cạnh cửa bể rõ ràng nghe được từng đợt tiếng thở dốc. Không sai ! Đó là giọng ma vương đó là thanh âm hòa lẫn thể xác và tinh thần. Thật là ma vương! Thật là ma vương! Hắn cùng ai ở trong này yêu đương vụng trộm nha? Không, không phải yêu đương vụng trộm. Hắn là ma vương bệ hạ chỉ cần hắn muốn sẽ có nhiều người tình nguyện uyển chuyển dưới thân hầu hạ hắn! Trách không được hắn vài tháng này không chịu đụng ta, nếu hắn thân thể mình dơ bẩn tại sao còn nói yêu ta nha? Paul Ruffram thống khổ nắm lấy tóc,ôm đầu quỳ rạp xuống cửa bể.

Đều là do hắn tình nguyện là hắn thấp hèn. Rõ ràng biết hắn có tính độc chiếm mạnh như vậy,làm sao có thể chấp nhận thân thể từng có người khác đụng qua như ta. Ta lại còn tham luyến cái ôm ấm áp, tự cho là có thể được hắn yêu. Paul Ruffram bịt lổ tai cũng không có dũng khí đi đến phía trước, xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi.

Nước sông lạnh như băng cao không qua mắc cá chân, Paul Ruffram trong đầu chỉ có một ý tưởng: Rửa nó, rửa thân thể không sạch sẽ này, rửa sạch, bệ hạ sẽ không ghét bỏ ta ……

Ma vương thoải mái từ trong bể tắm đi ra,lau khô thân thể, một lần nữa trở lại phòng ngủ, lại phát hiện Paul Ruffram nằm trên giường biến mất không tung tích . Chẳng lẽ là đi tiểu ?” Paul Ruffram! Paul Ruffram!” Ma vương lớn tiếng hô tên người yêu, chung quanh sưu tầm bóng người,lúc này mới bắt đầu bối rối. Vội vàng chạy đến trên hành lang,bắt được người thị vệ hét lớn:” Paul Ruffram đâu? Có thấy hắn hay không?!”

Thị vệ run run,miệng nói không rõ:” Mới vừa…… ngài ấy nổi điên chạy ra cung điện ……”

” Cái gì?! Tại sao không ngăn cản hắn?!” Ma vương kéo áo một thị vệ trong đó, hung tợn rống giận .

” Ngăn, ngăn không được a……” Thị vệ run rẩy nói,” Vừa mới…… muốn đi bẩm báo bệ hạ……”

Chẳng quan tâm tên thị vệ run rẩy như chiếc lá trong gió, ma vương cũng như điên chạy ra cung điện: Paul Ruffram, tại sao nửa đêm chạy ra ngoài nha? Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì khôngtốt . Thật đáng chết, ta hẳn nên giám sát chặt chẽ hắn một chút a.

Ma vương cưỡi kỵ mã đuổi tới sông đào bảo vệ thành,chỉ thấy được thân ảnh nho nhỏ kia đang ở dưới ánh trăng, chậm rãi đi xuống sông. Nước sông đã muốn đến ngực Paul Ruffram nhưng hắn vẫn hồn nhiên không biết càng đi càng sâu.

” Paul Ruffram!” Ma vương hét lớn một tiếng, nhảy xuống ngựa, chạy đến dòng sông,” Ngươi đây là đang làm cái gì?!”

Paul Ruffram mờ mịt quay đầu lại nhìn ma vương, thì thào nói:” Bẩn…… Phả rửa, rửa……”

Ma vương nhảy vào trong nước, gắt gao ôm thân thể gầy yếu kia vào trong ngực,lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Cũng không nhẫn tâm quở trách thân thể lạnh như băng trong ngực,chỉ đành dụ dỗ nói:” Cái gì ô uế? Chúng ta về nhà tắm…….” Nói xong liền cuối xuống ôm  Paul Ruffram vào lòng.

Ai biết người trong lòng bỗng nhiên giống con nhím giẫy lung tung , ý đồ thoát khỏi hắn:” Không cần lo cho ta! Buông! Buông!”

Ma vương một chút không lùi để tiểu hài tử kia khoa chân múa tay đánh vào trên người chính mình:” Ngoan, nghe lời! Không được náo loạn!”

” Buông!” Paul Ruffram chẳng phân biệt nặng nhẹ đập vào trong ngực ma vương, rơi lệ đầy mặt khóc ròng nói:” Không nên đụng thân thể dơ bẩn của ta. Trở về tìm người được ngươi ân sủng đi!”

” Cái gì tân sủng?! Nói bậy bạ gì đó?!” Ma vương ôm chặt Paul Ruffram, chậm rãi đi lên bờ sông.

” Ta đều nghe thấy được! Ngươi…… Ngươi ở trong bồn tắm…… Cùng người khác, cùng người khác…… Ngươi đi tìm hắn tốt lắm. Làm gì tới đây quản nô bộc thấp hèn như ta!” Paul Ruffram rốt cục nhịn không được tựa đầu chôn ở trong ngực ma vương hu hu khóc lớn.

” Ngốc……” Nghe được bể tắm ma vương mới hiểu được là xảy ra chuyện gì, hắn nhẹ nhàng cười,sủng nịch trấn an lưng Paul Ruffram,” Trong bồn tắm không có người khác. Chỉ có một mình ta……”

” Gạt người, gạt người! Chỉ có mình ngươi tại sao có thể phát ra thanh âm như vậy……” Paul Ruffram khóc hô. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Nô Bộc

BÌNH LUẬN FACEBOOK