Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tuyệt Sắc Nô Bộc
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14:CHẬM CHẠP THỔ LỘ

Đã trôi qua bảy ngày,ma vương dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, ngẩn người nhìn về hướng Huyết Mệnh Thành: Không biết Paul Ruffram đã khỏe hơn chưa. Có phải vui vẻ cùng Paul Rad về nhà rồi không? Nghĩ đến sau này không thể chạm đến khuôn mặt đáng yêu kia,ma vương liền cảm thấy tim như bị dao cắt.Nhưng thay vì để hắn bên cạnh đau khổ cả đời không bằng buông tha để hắn hạnh phúc đi. Hừ, ta khi nào thì trở nên vĩ đại như thế? Ma vương cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng trống vắng: Đây cách làm khi chân chính yêu một người sao?

Bỗng nhiên trong đội hộ vệ truyền đến một trận tiếng vang huyên náo, ma vương nhíu mày nhìn về nơi náo động:” Sao lại thế này?”

Chỉ thấy vài tên thị vệ liều mạng ngăn một người đang muốn vào bên trong, tập trung nhìn vào thì ra là Paul Rad! Trong lòng Ma vương kinh ngạc một chút, hắn không phải đang chăm sóc bên người Paul Ruffram sao? Hắn nghi hoặc hỏi:” Paul Rad, ngươi tại sao lại ở chỗ này?!”

Paul Rad tận lực giãy dụa, thấy được ma vương lại giống như muốn liều mạng với hắn,chửi ầm lên:” Ngươi là hôn quân không có tim! Ta muốn giết ngươi để chôn cùng Paul Ruffram!” Nghe được hắn nói như vậy lòng ma vương nhíu lại :” Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Paul Ruffram đâu? Ta không phải ân chuẩn các ngươi về nhà sao?”

” Về nhà? Hắn còn có thể quay về được sao? Tim của hắn đều để tại Huyết Mệnh Thành !” Paul Rad nói không lựa lời gào thét điên cuồng.

” Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?!” Ma vương không thể nhịn được nữa,phất tay liền cho Paul Rad một bạt tai.

Bàn tay ma vương đánh vào trên mặt Paul Rad tựa hồ làm hắn bình tĩnh một chút , chỉ thấy khí thế khắp trời của hắn thấp xuống,hai mắt ngây ngốc nhìn mặt cỏ, thì thào nhắc tới :” Tiểu bảo bối đáng thương của ta,tại sao lại yêu một bạo quân không có lương tâm như ngươi?”

Nghe thấy Paul Rad nói ma vương càng thêm nghi hoặc, trong lòng lại có một chút không dám xác định nói:” Yêu?”

” Ngươi xứng nói yêu sao? Ngươi hiểu được cái gì là yêu sao?” Paul Rad giận giữ nhìn ma vương,” Hắn thiệt tình chân ý yêu ngươi,từ bỏ kiêu ngạo và vinh quang yêu ngươi, ngươi lại chỉ biết tra tấn hắn. Nhìn thấy than thể hắn tàn tạ ngươi gây liền sức ép, vỗ mông tùy ý đưa hắn về nhà. Ngươi xem hắn là cái gì?! Là búp bê vải tùy ý đùa bỡn sao?”

Ma vương bỗng nhiên cảm thấy đầu một mảnh hỗn loạn, vẻ mặt hắn kích động, phân không rõ là vui mừng hay là tức giận, dùng sức lung lay bả vai Paul Rad:” Ngươi nói hắn yêu ta? Là thật sao? Thật vậy không?”

“Hắn yêu hay không yêu ngươi, ngươi không cảm giác thấy sao? Ngươi không có tim sao?” Paul Rad đối mặt với ma vương lớn tiếng quát.

Thấy ma vương buông mình ra, ngây ngốc lầm bầm lầu bầu :” Tiểu tử quật cường kia, hắn thật sự yêu ta sao?” Paul Rad bỗng nhiên đưa hai tay ôm đầu, cầu khẩn nói:” Nếu…… Ngươi còn có chút lương tâm.Nhờ ngươi trở về xem Paul Ruffram một chút! Không, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi. Cầu ngươi trở về xem hắn, ôm hắn một cái, cho dù là lừa hắn cũng tốt. Đừng để đứa nhỏ số khổ kia chết đi trong bi thương và cô độc……”

Ma vương lúc này mới tỉnh táo, loạng choạng hỏi Paul Rad:” Ngươi nói cái gì? Chết?”

Paul Rad rốt cuộc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, hắn thống khổ bụm mặt nói:” Từ sau khi ngươi rời đi,một hạt gạo Paul Ruffram cũng chưa ăn. Chỉ có thể nhân lúc hắn ngủ mới có thể miễn cưỡng đút chút nước vào trong. Ngự y nói hắn  bị chứng bệnh kén ăn, chỉ sợ sống không được bao lâu……”

” Tại sao có thể như vậy?!” Ma vương nổi điên cho Paul Rad một quyền:” Ta hạ quyết tâm giao hắn cho ngươi, ngươi chăm sóc hắn như vậy sao?” Dứt lời liền phóng lên kỵ mã, liều lĩnh chạy về thành.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một thân thể gầy nhỏ nằm trên chiếc giường rộng lớn, hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà ngẩn người. Giống như là tiểu cẩu biết mình sống không được bao lâu cho nên lẳng lặng nằm chờ chết. Ma vương bước nhanh chạy đến bên giường,chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia lại gầy hơn, tái nhợt mà không có chút máu, môi khô ráo, chỉ có đôi mắt màu xanh biếc có vẻ lớn hơn nữa, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ ở trên mặt hiện lên nhàn nhạt bóng đen.

Đau lòng sờ lên gương mặt hằng ngày nhớ đến,ma vương chỉ cảm thấy ánh mắt có điểm mông lung, giống như cái gì theo đáy lòng đau đến trong mắt, không khống chế tràn ra. Paul Ruffram lắp bắp kinh hãi,sau đó bình tĩnh nhìn ma vương, lẩm bẩm nói:” Rốt cục sắp chết sao? Trước khi chết có thể xuất hiện ảo giác như vậy thật tốt……”

Ma vương ôm thân thể mơ hồ kia vào trong ngực, thân thể gầy yếu tựa như búp bê tùy thời có thể bể tan tành,mỏng manh không có cảm xúc. Hắn yêu thương vuốt ve gương mặt tái nhợt, nghẹn ngào nói:” Không phải ảo giác, bảo bối, là thật . Ta đã trở về.”

Paul Ruffram ngẩn người, ngón tay thon dài run rẩy sờ lên mặt ma vương:” Là thật…… Sao?”

Ma vương bắt được bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia,đem ngón tay đưa tới bên miệng hôn nhẹ:” Xin lỗi,bảo bối. Ta quá ngốc,ta chưa bao giờ biết ngươi quan tâm ta.” Hắn đem tay Paul Ruffram áp lên mặt mình,cọ tay hắn, khóe miệng khẽ động cố gắng nở một nụ cười:” Paul Ruffram,ta yêu ngươi. Sớm khỏe lại để cho ta có thể yêu ngươi cả đời, được không?”

Không thể xác định ma vương nói yêu là thật hay không, giờ phút này Paul Ruffram đã muốn không có dư thừa tinh lực đi nghiệm chứng . Cho dù là lừa gạt cũng tốt, cho dù là thương hại cũng được,chỉ cần có thể bị được ôm như vậy là đủ rồi. Nước mắt của Paul Ruffram lại theo hốc mắt chảy xuống, hắn nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hướng trong ngực ma vương cọ cọ:” Thật ấm áp, thật thoải mái a…… Bệ hạ, cám ơn ngài nhân từ. Có thể chết trong ngực ngươi,ta đã rất hạnh phúc ……”

Nước mắt ma vương rốt cục ức chế không được chảy xuống:” Paul Ruffram, đến tột cùng muốn ta làm như thế nào,ngươi mới bằng lòng khôi phục ý chí sinh tồn?” Thân thể nhỏ nhắn trong ngực run rẩy một chút,ngoảnh mặt làm ngơ nhắm mắt lại,co người lại trong tay ma vương.

Ma vương dừng một chút,do dự nói ra đều nghi hoặc mấy ngày nay hắn nghĩ:” Là đám cặn bả trong thiên lao,ngươi mới mất chứng bệnh kén ăn sao?” Vật nhỏ trong ngực chấn động toàn thân, hoảng sợ trừng lớn cặp mắt xin đẹp run giọng nói:” Ngài…… Đã biết?”

Ma vương dường như trấn an vuốt ve mái tóc vàng mềm mại kia, thanh âm khàn khàn nói:” Ta đã đem ba người kia sung quân biên cương . Còn cắt lưỡi khoét mắt bọn họ. Bảo bối, nếu ngươi cảm thấy chưa hết giận, ta có thể sai người đưa ba người kia trở về lăng trì xử tử!”

” Không! Không! Không cần nữa!” Paul Ruffram tuyệt vọng kêu to,dùng sức níu tóc giãy dụa,ý đồ thoát khỏi vòng ôm ấm áp kia,” Ngươi không nên đụng ta! Ngươi đã  biết! Đã biết ! Ta rất bẩn rất bẩn ……” Hắn khóc đẩy cánh tay đang siết chặt mình ra,” Xin lỗi, Xin lỗi. Ta không nên dùng thân thể dơ bẩn này đụng ngài.Là ta ích kỷ ……”

Ma vương giữ chặt người suy yếu không còn sức, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt vòng sang nhìn thẳng vào hai mắt của mình,thật tình nói:” Bảo bối, ta yêu ngươi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều yêu ngươi.” Dứt lời, liền không khỏi phân trần hôn lên đôi môi hắn nhung nhớ đã lâu.

” Không…… Bẩn……” Paul Ruffram cực lực đem đầu lưỡi ma vương đang tàn sát bừa bãi trong miệng ra bên ngoài, lại như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi đầu lưỡi cao siêu của ma vương, chỉ có thể để hắn tùy ý thăm dò xâm lược trong khoang miệng,bỗng nhiên yết hầu một trận khó chịu, muốn nôn nhưng trong bụng không có đồ để hắn phun .

Ma vương kích động vỗ lưng Paul Ruffram nhìn hắn khó chịu che miệng của mình,trong lòng một trận đau nhức:” Paul Ruffram,ngươi thật sự cảm thấy bản thân bẩn sao? Ta đây giúp ngươi tẩy trừ sạch sẽ……” Nói xong liền dùng móng tay cắt một đường lên cổ tay mình, máu tươi liền chảy ra.

Paul Ruffram bất chấp chính mình khó chịu, hoảng sợ cầm lấy vạt áo ma vương:” Bệ hạ, ngươi làm gì?” Ma vương cũng không trả lời,đem cổ tay đầy máu tươi đưa đến bên miệng mình, hút một ngụm lớn,lại cúi người xuống đem máu tươi đút vào trong miệng Paul Ruffram.

Paul Ruffram uống vài hớp không kịp phản ứng ,máu theo cổ họng chảy vào trong bụng. Ma vương liếm máu ở khóe môi, thâm tình nhìn người yêu trong ngực:” Máu của ma vương có thể tẩy hết mọi dơ bẩn.Paul Ruffram nếu ngươi còn cảm thấy được bẩn, hay ta dùng máu cho ngươi rửa. Cho dù cả người ta hết máu, ngươi vẫn còn muốn chui rúc vào sừng trâu sao?” Nói xong liền uống thêm một ngụm máu tươi trên cổ tay. Không để ý Paul Ruffram phản kháng, hu hu hôn lên môi hắn.

Bị bắt uống mấy ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy có cổ ma lực thoải mái ở trong bụng lan tràn đến toàn thân, Paul Ruffram nhìn cổ tay đầy máu của ma vương, khóc lóc cầu xin :” Đừng như vậy. Bệ hạ, đừng như vậy. Không đáng……” Ma vương vuốt ve đôi gợi cảm khôi phục huyết sắc nghẹn ngào nói:” Vì ngươi, cái gì cũng đều đáng giá. Ta yêu ngươi là thật . Đáp ứng ta, phải sống để cho ta có cơ hội hảo hảo yêu ngươi. Bảo bối, đáp ứng ta được không?”

Hắn nói hắn yêu ta,đây là sự thật sao? Nếu là mộng ta hy vọng vĩnh viễn cũng không phải tỉnh lại. Paul Ruffram hu hu nức n , đem mặt vùi vào trong ngực ma vương, bởi vì vui sướng và kích động mà toàn thân sợ run :” Ta đáp ứng ngươi……” Ma vương lúc này mới dừng lại,đem đứa nhỏ không ngừng khóc nức nở kia ôm chặt , hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, cúi đầu hỏi:” Bé ngoan, chút nửa ta sẽ đút ngươi ăn cơm ngươi phải ngoan ngoãn ăn nha,được không?” Paul Ruffram nắm tay thành quả đấm, mê muội cọ cọ trong ngực ma vương,thuận theo khẽ nói một tiếng:”Ừm……”

Bị ma vương thô bạo đẩy ra ngoài cửa phòng ngủ, Paul Rad lẳng lặng đứng im nhìn Paul Ruffram vẻ mặt thỏa mãn rúc vào trong ngực ma vương,khóe miệng chứa nụ cười,hắn yên lặng xoay người rời đi.

Trải qua rất nhiều ngày, thân thể Paul Ruffram dần dần có khởi sắc. Chiếc giường rộng rãi trong vườn hoa, ma vương ôm một người nhỏ nhắn đáng yêu, mắt tràn đầy sủng nịch nhìn Paul Ruffram.” Bé ngoan,ăn nhiều một chút.” nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Paul Ruffram từ từ đầy đặn,lòng ma vương liền tràn đầy hạnh phúc.

Paul Ruffram nghe lời nuốt, nháy mắt một cái nhìn gương mặt vô hạn dịu dàng trước mắt: Ta đây là đang nằm mơ sao? Hắn thật sự yêu ta sao? Hắn sẽ sủng ái ta bao lâu?

Ma vương nhìn muỗng canh cuối cùng được đút vào trong miệng Paul Ruffram,hài lòng cầm lấy khăn mặt lau đôi môi trơn mịn kia. Thấy người yêu nhu thuận dựa sát vào chính mình, đôi mắt sáng màu xanh biếc mang theo một tia mơ màng. Trong lòng ma vương lại nhanh chóng căng thẳng: tiểu tử đáng thương kia còn đang phiền não cái gì nha? Đều do chính mình hồ đồ làm cho hắn bị thương tổn lớn như vậy. Phản phất giống như một loại an ủi, ma vương cúi đầu cọ lên đôi môi mê người hồi lâu, mới cẩn thận liếm đôi môi mềm mại của Paul Ruffram.

Môi bị mút vào, liếm láp, Paul Ruffram không khỏi nhắm hai mắt lại,để đầu lưỡi ma vương tùy ý tuần tra tới lui trên môi.Qua hồi lâu dường như chưa đủ, hắn kìm lòng không được mở ra một khe hẹp. Cảm giác đầu lưỡi linh hoạt kia giống như thừa dịp có khe hỡ luồn vào,ở trong khoang miệng mình du động mỗi một góc.Đầu lưỡi hai người như không biết mỏi mệt dây dưa chơi đùa lẫn nhau.

Bởi vì hôn thời gian dài , Paul Ruffram thiếu không khí phát ra tiếng rên rỉ, ma vương lưu luyến rời đi cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Thấy vật nhỏ trong ngực,hai gò má ửng đỏ mê hoặc nhìn chính mình.Trong lòng bốc lên dục hỏa vọt tới đầu.Ma vương hít vào một hơi thật sâu: Không được, thân thể bảo bối còn chưa có khôi phục. Không thể làm cho tinh thần hắn lại thương tổn . Hắn đem người trong ngực đưa tới trên giường, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn dịu dàng nói:” Ngoan, ở trong này phơi nắng một hồi đi. Ta…… Ta còn có công vụ cần xử lý, đợi lát nữa tới ăn cơm tối cùng ngươi.”

Paul Ruffram thuận theo nhắm lại hai mắt, trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Lúc hắn bị ôm trong ngực hôn môi,rõ ràng hắn cảm giác được hạ thân hắn cứng rắn, cách quần áo hai người lửa nóng còn chọc vào mông mình.Tại sao ở chung lâu như vậy,ngoại trừ hôn môi, hắn cho tới bây giờ cũng không đụng mình. Tinh lực hắn dồi dào trước kia mỗi đêm đều vô độ, hiện giờ cũng không nguyện đụng mình. Chẳng lẽ…… Hắn ghét bỏ ta sao? Có phải thân thể của hắn đã bị người ta nhìn qua, sờ qua, không thuần khiết hoàn mỹ bằng trước kia cho nên hắn không cần mình sao?

Nhịn phỏng đoán trong lòng mình xuống, Paul Ruffram cố gắng làm cho chính mình ngủ đi.Ma vương nhìn thân thể nhỏ nhắn trên ghế,khẽ cau mày mím môi. Trong lòng vừa thương tiếc vừa đau lòng: Ngủ sớm đi, sớm một chút thoát khỏi ác mộng kia. Tin tưởng ta, về sau cũng không sẽ làm ngươi bị một chút thương tổn …… Hắn dịch dịch góc chăn,đứng lên, cước bộ có chút không được tự nhiên đi vào nội điện. Ai ya, lại phải vào tắm nước lạnh để làm lạnh dục vọng của mình.Tay ma vương đặt lên phái nam đứng thẳng kia, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu lão đệ, thực xin lỗi ngươi. Chờ thân thể tinh thần Paul Ruffram tốt hơn, ta mới bồi bổ cho ngươi.

” Paul Ruffram,trời tối rồi.Vào trong phòng ăn cơm đi……” Paul Rad nhẹ nhàng đụng Paul Ruffram nằm trên ghế.

” Anh hai……” Paul Ruffram kinh ngạc nhìn Paul Rad, ánh mắt màu xanh biếc tràn ngập mê muội:” Bệ hạ đâu……?”

Paul Rad sủng ái vuốt mái tóc vàng của hắn:”Bệ hạ còn trong phòng nghị sự. Trời tối lại bắt đầu có gió.Chúng ta mau vào phòng đi.” Liền làm bộ muốn kéo thân thể gầy yếu kia đi.

Paul Ruffram lại đem mặt xoay sang một bên, si ngốc nói:” Không, không đi vào. Hắn bảo em ở chỗ này chờ hắn ……”

” Đừng nói ngốc, thân thể của em còn suy yếu coi chừng cảm lạnh .” Paul Rad khẽ nhíu mày. Dứt lời liền đưa tay kéo  Paul Ruffram vào trong ngực.

” Không, không được…… Hắn bảo em chờ .Em sẽ nghe lời ……” Paul Ruffram đầu,đem tay nắm chặt cái ghế, cố gắng giãy dụa thoát khỏi ***g ngực Paul Rad.

Paul Rad giật mình nhìn Paul Ruffram mở to mắt bên trong hàm chứa sợ hãi, dường như cầu xin hắn,miệng nhiều lần nhắc đi nhắc lại :”Không được chọc hắn tức giận,không được chọc hắn tức giận…… Không nghe lời…… Hắn sẽ không cần em……” Nói xong lại cuộn thành một đống nằm trên ghế.

Paul Rad cắn chặt răng,Paul Rad nhẹ nhàng lấy chăn đắp trên người hắn: Em trai kêu ngạo và kiên cường của hắn khi nào thì biến thành hèn mọn bất lực như vậy? Đến tột phải mất bao lâu mới có thể làm khép lại vết thương trong lòng hắn? Paul Rad bình tĩnh nhìn một hồi rồi đứng lên, cất bước đi tới trong cung điện.

Trong phòng nghị sự,ma vương ấn lên huyệt Thái Dương, quơ bút lông ngỗng phê duyệt công văn thật dày, ngay cả Paul Rad đi đến cũng không có lưu ý, càng đừng nói đến sắc trời đã thay đổi .

Paul Rad đành phải nhẹ nhàng ho khan vài tiếng,cuối cùng khiến cho ma vương đang vùi đầu vào công văn chú ý :” Paul Rad? Có chuyện gì sao?” Ma vương nhìn hắn một cái, lại cúi đầu chăm chú nhìn công văn.

“Bệ hạ, có mấy lời…… Không biết có nên nói hay không……” Paul Rad uyển chuyển ngẩng đầu.

Ma vương liếc mắt nhìn hắn một cái:” Không muốn nói ngươi sẽ không đến đây. Nói đi,ngươi ngay cả ta còn muốn đánh muốn giết, còn có cái gì không thể nói ?”

“À……” Paul Rad hơi đỏ mặt, thâm chí vì những hành động lỗ mãng trước kia mà xấu hổ. Mấy ngày nay, ma vương tỉ mỉ trân trọng Paul Ruffram, đối quốc gia luôn quan tâm xem xét,hắn đều nhìn thấy trong mắt. Paul Rad trầm ngâm một lát:

” Bệ hạ đang lo quốc sự,vi thần vốn không nên tới đây lắm miệng. Nhưng mà…… Paul Ruffram ……….” Paul Rad ngẩng đầu nhìn ma vương. Quả nhiên ma vương lập tức dừng bút, ngẩng đầu theo dõi hắn hỏi:” Hắn làm sao vậy?”

Paul Rad khẽ thở dài một tiếng:” Tinh thần trạng thái hắn dường như không được tốt a……”

Ma vương nhăn lại mày:” Làm gì có? Hắn rất nghe lời , thân thể cũng khôi phục càng ngày càng tốt .”

” Vấn đề là….. Hắn chỉ nghe một mình ngươi nói. Trời lạnh như vậy,hắn lại cố chấp ở hoa viên  chờ ngươi ôm hắn đi ăn cơm. Ta chưa từng nhìn thấy hắn ỷ lại một người như vậy, chỉ sợ đây không phải chuyện tốt ?” Paul Rad tức giận nói .

” Cái gì? Hắn còn ở trong hoa viên? Chết tiệt!” Ma vương thấp nguyền rủa một tiếng,buông công văn trong tay xuống: Vội đứng lên,hắn tại sao quên bảo bối nha. Cái tiểu hài tử kia cũng quá không ngoan . Lỡ như lại cảm lạnh làm sao bây giờ? Hắn vội vàng phủ thêm áo khoác bước nhanh đến hoa viên:” Được rồi. Ta về sau sẽ chú ý .” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Nô Bộc

BÌNH LUẬN FACEBOOK