Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Thay Đổi​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một vạn lượng hoàng kim của Đông Phương Cửu Phong vẫn là luôn được Lạc Uyển Nhi bảo toàn ở một nơi an toàn nhất. Nàng học theo các lão nhân đi trước, thấm nhuần câu nói nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất. Nên số vàng được nàng dấu ngay ở dưới gầm giường của mình. Nàng luôn luôn rất cẩn thận chỉ sợ nếu như Đông Phương Cửu Phong phát hiện ra sẽ tính kế lấy đi số vàng của nàng. Nàng thật không muốn mất cả chì lẫn chài đâu. Một vạn lượng hoàng kim nàng xem như báu vật, ngày ngày nhìn trước ngó sau, ngày ngày bỏ số vàng từ dưới gầm giường ra đếm lại. Trong lúc xem chừng số vàng luôn cẩn thận canh chừng xem có người nào đến hay không. Nhưng nàng thật sự không thể ngờ rằng Đông Phương Cửu Phong hắn thật sự đã sớm biết số vàng kia nàng dấu ở đâu. Hắn là sợ nếu như nàng đem số vàng trốn đi khiến cho hắn lại một phen đau đầu tìm kiếm a

Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới. Đại phu nói chân của nàng nếu như không được chăm sóc tốt sẽ dẫn đến hoại tử. Nói ít nhất một tháng mới có thể đi lại bình thường được. Nàng là đang tính một tuần nữa sẽ bí mật rời khỏi vương phủ không nghĩ rằng vết thương lại khó lành như vậy. Nàng lại phải ở trong vương phủ thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi chân nàng thật sự khỏi hẳn nàng sẽ cầm theo số vàng kia mà cao chạy xa bay, biến mất không một dấu vết.

Lạc Uyển Nhi nếu như biết được Đông Phương Cửu Phong đã sớm biết được quỷ kế của nàng. Vết thương của nàng cũng chỉ một tuần nữa sẽ trở lại như bình thường, hắn sớm hơn một bước mua chuộc đại phu nói vết thương của nàng trầm trọng hơn một chút, tìm cách lấy đi số vàng nàng để ở dưới gầm giường kia, hắn xem nếu như nàng không có vàng có thể đi đâu được hắc hắc

Sau khi đại phu trở về. Đông Phương Cửu Phong ra lệnh cho người trên dưới vương phủ không ai được phép đến gây khó dễ với nàng. Thức ăn của nàng cũng phải là loại tốt nhất. Còn có trong thời gian chữa trị nàng không cần tới sảnh chính dùng cơm. Lạc Uyển Nhi có một chút bất ngờ khi được nhận đãi ngộ như vậy, lúc đầu vẫn còn nghi hoặc Đông Phương Cửu Phong rốt cục là có quỷ kế gì. Nhưng về sau nàng tâm tình cũng dần thả lỏng. Ngoài việc ngày ngày nàng cùng quỷ sai kia dùng bữa trong Chính Phong Phòng. Hắn còn có tự tay bóc tôm cho nàng, chỉ thiếu một bước là đút cơm cho nàng ăn. Thì cũng không có việc gì khác biệt nào mấy.

Tỳ nữ trong phủ sau khi chứng kiến cảnh vương gia trở nên ôn nhu với vương phi trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trên dưới vương phủ không khỏi truyền đến lời bàn tán. Vương phi được vương gia hết mực chăm sóc. Đáng sợ hơn chính là lời đồn ngoài kinh thành. Phế vật Lạc gia được qủy vương gia hết mực sủng ái. Qủa là điều cả kinh thành trên dưới Nhật Quang Quốc không thể ngờ đến

Trong phủ Lạc tể tướng lúc này có một nữ nhân gương mặt xinh đẹp nhưng đáng tiếc ánh mắt kia lại quá ngoan độc. Nàng ta tức giận hét lớn: “Không nghĩ tới phế vật kia vận khí lại tốt như vậy”. Trong lòng nữ nhân âm thầm oán trách lẽ ra người được vương gia sủng ái kia phải chính là nàng là nàng mới đúng. Nàng vội vàng hướng ánh mắt ủy khuất tới phía Lạc Đức Chính đang ngồi chính diện kia khóc lóc: “Cha à ngôi vị vương phi kia là nàng cướp đi của con”

Lạc Đức Chính mặc dù rất yêu quý đứa con gái này nhưng mấy ngày nay nàng ta làm hắn đau đầu không ít, ngày nào cũng làm loạn lên cả vương phủ, ngày nào cũng muốn tiến vào vương phủ kia làm vương phi. Lại nói phế vật Lạc Uyển Nhi kia từ khi đi vào vương phủ không có mang đến cho hắn tin tức gì. Hắn lấy mẹ nàng ra uy hiếp nàng, nhưng bây giờ mẹ nàng là đã tự vẫn không có gì để uy hiếp nữa. Có phải hay không phế vật kia đã lật lọng. Không muốn làm nội dám cho hắn nữa hay là không. Có lẽ hắn phải đến vương phủ một chuyến xem xét tình hình: “Thanh Thuần, ta bây giờ muốn đi đến vương phủ, chuyện của con về nhà ta tìm cách xử lý”

Lạc Thanh Thuần nghe Lạc Đức Chính muốn đến vương phủ kia vội vàng muốn đi theo, muốn nhìn xem có thật hay không là như lời đồn, muốn nhìn xem vương gia kia thấy nàng có muốn thú nàng về hay không. Nàng dù gì cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ngàn vạn lần vẫn là hơn cái đồ phế vật kia: “Cha, nữ nhi cũng muốn đi”

Lạc Đức Chính làm sao lại không hiểu được tâm tư của con gái. Hắn lại suy nghĩ một lúc nếu như phế vật kia đã không còn nghe lời của hắn, chi bằng thay nội giám bằng nữ nhi Lạc Thanh Thuần ngu ngốc trước mặt. Ngai vàng của hắn dĩ nhiên là hơn cả tình phụ tử kia: “Được rồi, con đi sửa soạn lại một chút đi, lát nữa cùng ta tiến cửu vương phủ”

Trong Chính Phong Phòng lúc này Đông Phương Cửu Phong vẫn là đang say sưa bóc vỏ tôm cho nàng. Lạc Uyển Nhi ba ngày nay đều là ăn tôm. Nàng ở hiện đại ngày thường vẫn là rất thích ăn tôm còn có tôm rất đắt nên không thể thường xuyên mua được. Nhưng ba ngày thật sự nàng muốn ăn bao nhiêu đều có, nàng bây giờ cũng hiểu câu nói ăn đến chán là như thế nào. Lạc Uyển Nhi đã nhận ba con tôm từ Đông Phương Cửu Phong nàng vừa ăn vừa nhàn nhã nói: “Mai không muốn ăn tôm nữa”

Cảnh trong bàn ăn lúc này khiến cho tỳ nữ bên cạnh không khỏi đổ mồ hôi. Lạc Uyển Nhi một chân đang gác lên ghế, rất thoải mải dựa vào ghế trên tay còn có cầm một con tôm siêu cấp lớn. Đông Phương Cửu Phong lúc này ngồi rất nghiêm chỉnh ở trên ghế nhất mực chăm trú ngồi bóc tôm cho nàng, hắn nghe thấy lời nàng nói ôn nhu trả lời: “Nàng muốn ăn gì”

Tuy là ba ngày ăn tôm đã thấy chán như cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn không ngừng thu nhận con tôm kia vào miệng: “Cua lớn, tốt nhất phải là cua càng siêu cấp lớn, phải là loại chắc thịt”. Nàng trong thời gian được hưởng đãi ngộ như thế này phải hảo hảo tận hưởng

“Được”

Nô tỳ quanh bàn ăn hít một ngụm khí lạnh. Có phải bọn họ nghe nhầm hay không. Cửu vương gia từ trước đến nay không ăn cua, hắn từ nhỏ đã đối với cua phi thường ghét. Ngay cả trong phòng bếp của Cửu vương phủ đến một con cua nhỏ cũng không có. Nay chỉ vì vương phi nói muốn ăn cua hắn liền vui vẻ đáp ứng. Điều này thật sự làm cho trên dưới vương phủ ngày càng sợ hãi vương phi. Tốt nhất từ nay về sau phải đối tốt với nàng một chút chỉ sợ làm trái ý nàng cái đầu này trực tiếp không cánh mà bay

Hai người đang dùng bữa thì một tỳ nữ cung kính tiến vào: “Bái kiến vương gia”

Đông Phương Cửu Phong nhìn tỳ nữ sắc lạnh lạnh lùng nói: “Có chuyện gì”

Lạc Uyển Nhi thấy tỳ nữ kia chân đã là run rẩy muốn đứng không vững. Khuôn mặt sợ sệt như không nói lên lời. Nàng bỗng nhiên nổi lên nghĩa khí lườm hắn một cái: “Ngươi dữ dằn như vậy để làm gì, ngươi xem dọa cho người ta như muốn ngất đi kia kìa”

Tỳ nữ xấu số lúc này mới lên tiếng: “Vương gia Lạc tế tướng ở bên ngoài nói muốn gặp vương phi”

Đông Phương Cửu Phong mắt hướng híp lại lạnh giọng nói: “Ngươi lui đi”

Tỳ nữ cảm tưởng như qua một kiếp nạn vội vàng mau chóng thoái lui. Lạc Uyển Nhi hướng Đông Phương Cửu Phong hỏi: “Lạc Đức Chính hắn đến tìm ta làm gì”

Đông Phương Cửu Phong ánh mắt ôn nhu nhìn nàng: “Chỉ sợ không phải là chuyện tốt”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK