Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Ngạt Thở​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Uyển Nhi cảm giác như giờ khắc nàng bước vào cửa thư phòng như là bước xuống địa ngục. Chỉ một ít nữa thôi nàng có thể tưởng tượng thấy cảnh máu me be bét. Đầu rơi xuống đất máu chảy thành sông. Nàng còn thấy có, tứ chi mỗi chỗ một nơi. Có cái trên ghế có cái trên bàn, cái dưới đất, cái trên chiếc bình nàng mới để vào tối ngày hôm qua. Còn có gương mặt của Đông Phương Cửu Phong đang cười thỏa mãn nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của nàng trên y phục còn lưu lại vết máu loang lổ. Nàng không muốn kết cục bi thảm như vậy. Thật không muốn hay là chi bằng nhận lỗi với hắn.

Lạc Uyển Nhi còn đang sợ hãi suy nghĩ thì Đông Phương Cửu Phong đã tiến đến trên ghế ngồi rất ung dung ngắm nhìn gương mặt thiên biến vạn hóa của nàng: “Chúng ta có thể bắt đầu”

Lạc Uyển Nhi bị lời nói của Đông Phương Cửu Phong gọi về lại hiện tại: “Bắt…đầu…như thế nào”

Đông Phương Cửu Phong tiến về phía Lạc Uyển Nhi, ngón tay khẽ di chuyển trượt trên đôi môi đỏ mọng của nàng rồi di chuyển đến chiếc cổ mảnh khảnh, ghé sát vào tai của nàng nói nhỏ : “Trước hết là khám xét phía trên… rồi sau đó bên dưới”

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong chạm vào người của chính mình, nàng thấy ngón tay của hắn lạnh như băng, đầu ngón tay của hắn di chuyển đến đâu nàng lại cảm thấy máu không thể lưu thông được đến đó.

Đông Phương Cửu Phong buông nàng ra tiến lại lên ghế ngồi xuống trong lòng không thôi kinh ngạc. Kì lạ ngón tay của hắn chạm trên da thịt của nàng lại thấy ấm nóng lạ thường. Mùi hương trên cơ thể của nàng khiến hắn lưu luyến không muốn rời. Chỉ sợ đứng bên cạnh nàng một chút nữa, hắn sẽ không kìm được mà hôn lên đôi môi căng mọng kia

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong cứ ngồi như vậy nhìn mình không nói gì, trong lòng không khỏi dâng lên kinh sợ. Có khi nào hắn trầm mặc nhìn mình như vậy là đang nghĩ cách tra tấn mình hay không. Suy nghĩ của Lạc Uyển Nhi làm cho nàng trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi: “A vương gia…ta nghĩ ngươi nên đi vòng quanh vương phủ xem ngọc bội của ngươi có vô tình bị rơi ở đâu đó không”

Đông Phương Cửu Phong vẫn cứ như vậy nhìn nàng khiến cho Lạc Uyển Nhi tâm tình càng thêm hoảng loạn: “Vậy ta có thể đi tìm cho người, đảm bảo có thể tìm về không quá nửa canh giờ”

“Nàng chắc chắn”

Thấy Đông Phương Cửu Phong có vẻ tin lời mình nói Lạc Uyển Nhi như vớ được sợi dây ở dưới vực thẳm vội vàng nắm lấy: “Ta chắc chắn, bây giờ ta liền đi tìm”

Lạc uyển Nhi tính quay đầu bước đi thì bị Đông Phương Cửu Phong gọi lại: “Đứng lại”

Nàng quay lại nhìn hắn cố tạo ra khuôn mặt bình thản nhất, nhưng khuôn mặt này trước Đông Phương Cửu Phong lại có sức hút vạn người mê: “Mọi ngóc ngách trong phủ ta đã sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy”

“Vậy chắc chắn là người làm trong phủ tìm kiếm không kĩ rồi, để ta đích thân đi tìm kiếm đảm bảo sẽ thấy”

“Gia đinh trong phủ trên dưới một trăm người họ không tìm thấy. Chỉ dựa vào một mình nàng có thể tìm thấy sao”. Đông Phương Cửu Phong ánh mắt hứng thú nhìn Lạc Uyển Nhi

“Ha ha…ta từ nhỏ đã nổi danh tìm kiếm được đồ vật thất lạc. Chỉ cần là bị rơi ở trong vương phủ này ta chắc chắn đều có thể tìm về cho ngươi”

“Từ nhỏ…nổi danh…Ha ha nàng chẳng phải từ nhỏ nổi danh phế vật sao”

“Ta…”Lạc Uyển Nhi biết chủ nhân của thân thể này rất vô dụng, nàng cũng không biết nên phải giải thích như thế nào

Đông Phương Cửu Phong lại tiến đến đằng sau phía Lạc Uyển Nhi cúi đầu thấp giọng ghé sát vào tai nàng: “Nhưng ta xem nàng thật sự không giống một phế vật”. Tay phải của Đông Phương Cửu Phong lại tiến đến lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của Lạc Uyển Nhi rồi bất chợt gia tăng lực đạo trầm giọng chậm rãi nói: “Nàng.. rốt cục ..là ai”

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong đột nhiên thay đổi nàng lại không thôi hoảng sợ trong lòng thầm nghĩ. Xong rồi hắn là đã đang bắt đầu tra tấn nàng, nàng không lẽ lại chết ở nơi này sao: “Ta…chính là….Lạc…Uyển Nhi”

Lực đạo ở tay Đông Phương Cửu Phong lại một lần nữa thêm mạnh. Mặt của hắn lại càng tiến sát vào cổ nàng hơn: “Nàng vẫn còn…rất ngoan cố”

Lạc Uyển Nhi lúc này cảm tưởng chân phải đã bước sang danh giới của cái chết chỉ còn một chân đang đứng ở bên bờ sự sống, nàng cố gắng vùng vẫy. Nhưng vì Đông Phương Cửu Phong là người học võ nên dù nàng có trốn tránh đến như thế nào cũng không thể thoát ra: “Mau…thả ra..”

Đông Phương Cửu Phong thấy Lạc Uyển Nhi đã không thể cầm cự được hơn nữa tay phải lúc này mới dần dần nới lỏng lực đạo. Từ tử bỏ ra. Khi Đông Phương Cửu Phong thả Lạc Uyển Nhi ra, nàng ngã xuống đất nhìn hắn sợ hãi. Hắn lại tiến lên ghế an nhàn chiếu ánh mắt nhìn xuống nàng nói: “Bắt đầu soát người”

Lạc Uyển Nhi trong lòng nghĩ không xong rồi, nàng vừa mới thoát chết. Bây giờ nếu lại phát hiện ra miếng ngọc bội trên người nàng đảm bảo nàng sẽ chết không được toàn thây

“Đứng dậy”.Đông Phương Cửu Phong băng lãnh nói

Lạc Uyển Nhi cố gắng đứng dậy trước mặt hắn. Bây giờ tốt nhất không nên làm cho hắn tức giận. Mọi điều không được làm trái ý hắn.

Môi mỏng của Đông Phương Cửu Phong lại khẽ nhếch, ánh mắt hướng nàng như thể mong chờ xem trò hay: “Nàng là muốn tự khám xét hay…để ta giúp nàng”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK