Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Nàng Và Hắn Rất Trong Sạch​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Phương Cửu Phong hôm nay tâm tình rất tốt, liền nói hoàng thượng bãi triều sớm, mau chóng trở về với ai kia. Nhưng người nào đó thực sự không biết tâm tình của hắn, lợi dụng lúc hắn thiết triều lén ra ngoài vương phủ cùng với nam nhân khác. Khiến cho lòng ghen tuông trong hắn ngày càng dâng cao. Hạ nhân trong phủ bây giờ không ai dám đến gần hắn. Cái kia, vương gia trước mặt thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Lạc Uyển Nhi dọc đường không nghỉ chạy một mạch về đến vương phủ. Nhưng sự thật cuối cùng vẫn làm nàng thất vọng nha

Lý Phượng Hoàn hôm nay biết Đông Phương Cửu Phong lầm triều trở về vương phủ sớm nên tìm mọi cách để đi đến tranh thủ tình cảm. Nàng sai đầu bếp trong vương phủ nấu cho Đông Phương Cửu Phong một chén canh thuốc bắc.: “Vương gia, ta hầm chén canh cho người a”

Đông Phương Cửu Phong nghe thấy tiếng bước chân cứ nghĩ Lạc Uyển Nhi trở về, hắn đang định hảo hảo dạy dỗ nàng nhưng khi ngẩng mặt lên lại không khỏi thất vọng

“Vương gia đây là canh hầm thuốc bắc ta sai nhà bếp làm cho người”

Đông Phương Cửu Phong đến một cái liếc nhìn cũng không thèm nhìn Lý Phượng Hoàn, chỉ nhàn nhạt nói: “Để đó rồi lui đi”

Câu nói này của Đông Phương Cửu Phong khiến cho nàng không khỏi thất vọng. Nhưng dù sao đã đến đây rồi không thể trở về tay không được: “Vương gia thiếp có chuyện muốn nói”

Đông Phương Cửu Phong liếc mắt nhìn Lý Phượng Hoàn rồi âm lãnh nói: “Nói đi”

Lý Phượng Hoàn bắt gặp ánh mắt kia của Đông Phương Cửu Phong cũng là sợ hãi không thôi, nhưng nàng ta vẫn cố nở nụ cười hoàn mĩ nhất trước mặt của hắn: “Là thế này thiếp thân dạo gần đây có chút chóng mặt, ăn thứ gì cũng như là muốn ói hết ra”

Đông Phương Cửu Phong cũng không có quá để ý nhiều đến lời nói của Lý Phượng Hoàn hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy triệu ngự y đến thỉnh bệnh đi, không có việc gì thì lui ra”

Lý Phượng Hoàn vẫn cố nói lên vài lời: “Vương gia, thần thiếp nghĩ đây không phải là bệnh gì cả, mà là…”

Chưa đợi Lý Phượng Hoàn nói xong Đông Phương Cửu Phong đã ngắt lời của nàng: “Ngươi so với ngự y có giỏi hơn sao, lui xuông đi”. Hắn sao mà không hiểu ý của Lý Phượng Hoàn. Hắn cũng không phải là ngu gì để lại giọt máu của chính mình trên người nàng. Đêm tân hôn ngày đó cũng chỉ là điểm huyệt ngủ của Lý Phượng Hoàn sau đó nhanh chóng rời đi mà thôi

Lý Phượng Hoàn biết Đông Phương Cửu Phong đã thực sự tức giận, nên cũng rất thức thời mau chóng rời đi. Đúng lúc này thì Lạc Uyển Nhi tiến vào, nàng có thấy Lý Phượng Hoàn là khuôn mặt ủ rũ đi ra từ Chính Phong Phòng. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ khó chịu, nàng ta sao lại đến đây làm gì. Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện của nàng, việc trước mắt cần giải quyết bây giờ chính là giải thích với Đông Phương Cửu Phong ra sao: “Đông Phương Cửu Phong ngươi sao lại trở về sớm như vậy. Ha ha”

Đông Phương Cửu Phong cũng là không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái sau đó mau chóng làm việc của mình. Lạc Uyển Nhi biết chắc chắn là hắn đang giận mình, Nhưng dù sao nàng cũng là người chốn ra phủ đi chơi mà không khỏi ý kiến hắn. Nói đúng ra nàng là người có lỗi trước. Liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện có một chén canh gà hầm thuốc bắc để trên bàn: “Ha ha Đông Phương Cửu Phong người có phải biết ta dạo gần đây thích ăn gà hầm nên đặc biệt nói nhà bếp làm cho ta ăn hay là không. Nhưng mà sau này đừng bảo đầu bếp cho thuốc bắc vào, thực sự là phá hỏng hết cả hương vị của gà nha”

Chính Phong Phòng lúc này có hai người. Nhưng là một người nói một người im lặng. Khiến cho không khí trong phòng lúc này không khỏi thêm phần áp lực: “Đông Phương Cửu Phong, hôm nay khi nào tiến vào cung a. Ta thức sự rất chờ mong. Ta phải trở về chuẩn bị y phục trước”

Mắt thấy Lạc Uyển Nhi chuẩn bị rời đi. Đông Phương Cửu Phong lúc này mới lên tiếng: “Đứng lại”

“Ai nha còn có việc gì sao”

“Nàng hôm nay đã đi đâu”

Lạc Uyển Nhi biết không thể chối cãi được nữa: “Đông Phương Cửu Phong nói ra cũng thật thú vị nha. Ta hôm nay đến Tiên Cảnh Lâu gặp Hồ Điệp Phù. Sáu mươi ba cô nương ở đó thật sự là đều khuynh quốc khuynh thành. Sau này có thời gian ta liền dẫn ngươi đến đó, chọn ra vài người. Ngươi thấy thế nào”

Đông Phương Cửu Phong nghe thấy lời nói của Lạc Uyển Nhi khuôn mặt lúc này là như muốn đóng băng tại chỗ. Nàng tại sao có thẻ khuyến khích chính phu quân mình đi gặp gỡ nữ nhân như vậy: “Lạc Uyển Nhi có phải lời của ta nói trước đây, nàng nghe không được rõ phải không”

“Ta là nghe một chữ không sót. Nhưng chính là do Dương Lam Tiêu muốn ta đi giúp hắn nha. Ta xem hắn cũng là tội nghiệp lên đi cùng hắn đến Tiên Cảnh Lâu mà thôi”. Lạc Uyển Nhi nói dối không chớp mắt. Mà ngược lại chính ánh mắt kia chính là dả dối đến vô cùng

“Người đâu mau gọi đại hoàng tử đến đây”. Đông Phương Cửu Phong cao giọng nói

Lạc Uyển Nhi biết nếu như Dương Lam Tiêu đến đây chỉ sợ mọi chuyện sẽ bại lộ nên không thể để hắn đến đây được: “Đông Phương Cửu Phong không cần phải như vậy nha hắn từ lúc trở về từ Tiên Cảnh Lâu đã rất thương tâm, không cần gọi hắn đến vào lúc này. A ha chén canh này là làm cho ta phải không nhìn qua cũng rất tuyệt nha”

Đông Phương Cửu Phong làm sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Lạc Uyển Nhi: “Không cho phép uống, nếu như nàng hôm nay không đem sự thật nói với ta thì…”

Lạc Uyển Nhi biết hắn đã biết mọi chuyện, nàng có cố gằn dấu diếm cũng không được: “Được rồi, được rồi, ta chính là muốn Dương Lam Tiêu mang ta cùng đi”

Đông Phương Cửu Phong hiếp mắt nhìn Lạc Uyển Nhi: “Nàng đến đó để làm gì”

“Ta cũng chỉ là to mò vị Điệp Phù cô nương kia mà thôi”

Đông Phương Cửu Phong đang định chỉnh nàng một chút thì bên ngoài có tiếng nói: “Vương gia người có khách”

Đông Phương Cửu Phong tức giận quát: “Ai”

“Vương gia chính là Lý tướng quân”

“Nói ông ta chờ một chút”

“Vương gia Lý tướng quân nói có việc rất gấp”

Đông Phương Cửu Phong tiến đến nói nhỏ với Lạc Uyển Nhi, nhưng giọng nói này so với băng nàng năm còn có phần lạnh hơn: “Nàng tốt nhất sau này ngoan ngoãn một chút”

Đông Phương Cửu Phong đi rồi, Lạc Uyển Nhi lúc này không ngừng thở dốc, hắn có cần phải dọa người đến như vậy không. Nàng tính ra cũng không phải là gây ra chuyện gì quan trọng. Lạc Uyển Nhi tức giận không thôi cuối cùng dồn hết sự tức giận đó vào canh gà trước mặt ăn sạch sẽ đến xương gà cũng không còn. Trong lòng cảm thán canh gà này quả thật là thơm ngon, đến xương gà cũng mềm nhũn như thịt

Đông Phương Cửu Phong sau khi đi ra ngoài gặp Lý Đại Tần trở về càng thêm tức giận, nói là có việc gấp nhưng ông ta đến cũng chỉ là cầu cạnh cho con gái của mình

Một canh giờ sau Lạc Uyển Nhi sau khi nhìn qua đống y phục của mình cuối cùng cũng chọn lấy một bộ màu hồng phấn trên cánh tay có thêu bươm bướm, ở dưới gấu váy chính là những đóa hoa thủy tiên li ti tinh sảo. Nàng hôm nay có trang điểm nhẹ nhàng một chút, nói Châu Nhi thay đổi kiểu tóc cho mình. Sau khi làm xong mọi việc Châu Nhi đứng bên cạnh nhìn nàng không chớp mắt, hết lời khen ngợi: “Vương Phi người thật sự là rất xinh đẹp nha”

Lạc Uyển Nhi nhìn vào gương đồng, bây giờ sắc trời cũng là đang tối, trong phòng cũng chỉ thắp mấy ngọn đèn, ánh sáng thật sự là không đủ để nhìn rõ vào chiếc gương đồng màu vàng kia. Lạc Uyển Nhi cứ tưởng Châu Nhi là đang tang bốc mình liền khẽ nói với Châu Nhi: “Châu Nhi nha đầu này là ai dạy cho ngươi biết nói lời nịnh nọt đây”

“Không có vương phi người thật sự là rất xinh đẹp. Vương gia là nhìn thấy người, cũng sẽ bị sắc đẹp của người mê hoặc thôi”

Ai nha tự nhiên nói đến đến tên Đông Phương Cửu Phong kia, không biết hắn có cho nàng theo vào cung không nữa bởi vì sắp đến giờ tiến cung hắn cũng không có cho người đến báo cho nàng. Nhưng nàng thật sự là rất chông mong lần tiến cung này nên đích thân tự mình chuẩn bị vậy. Lạc Uyển Nhi sai khi quần áo tươm tất đi ra ngoài thì lại bắt gặp Đông Phương Cửu Phong cùng Lý Phương Hoàn đang đứng cùng một chỗ. Trong lòng nổi lên một cỗ tức giận có phải hay không hắn là thay thế nàng bằng Lý Phượng Hoàn kia. Một binh lính nhìn thấy nàng đến ghé sát vào tai của Đông Phương Cửu Phong nói nhỏ: “Vương gia vương phi đến”

Đông Phương Cửu Phong nhìn ra hướng đại sảnh trước mặt thì thấy nàng đang đứng ở đó chằm chằm nhìn hắn khiến cho hắn có chút giật mình. Đúng vậy hắn là có chút giật mình đã biết Lạc Uyển Nhi là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng hôm nay khi gặp được nàng hắn mới thật sự là mở rộng tầm mắt. Nàng như tiên nhân không vấy bẩn chút bụi trần. Y phục kia dù chỉ là rất đơn giản mà thôi nhưng mặc trên người của nàng lại xinh đẹp đến thế. Chỉ đáng tiếc ánh mắt kia là không hợp, nêu như ánh mắt đó nhu hoà nhìn hắn một chút quả thực là rất mê người. Lý Phượng Hoàn đứng bên cạnh thấy Đông Phương Cửu Phong là nhìn Lạc Uyển Nhi không chớp mắt trong lòng có phần tức giận, nàng liền tiến đến kéo lấy tay của hắn khẽ nói: “Vương gia”

Lạc Uyển Nhi nhìn thấy cảnh trước mặt không khỏi cảm thấy nóng mắt, liền quay vào định bước đi. Đông Phương Cửu Phong thấy nàng có ý rời đi liền đẩy Lý Phượng Hoàn ra vội vã đuổi theo nàng: “Chờ đã”

Lạc Uyển Nhi quay lại nhìn hắn ánh mắt tức giận: “Đông Phương Cửu Phong, ngươi có phải là muốn sỉ nhục ta hay là không. Ngươi cố tình cho ta đến để chứng kiến cảnh này là có ý gì”

“Ta không phải có ý đó”. Nghe Lạc Uyển Nhi nói Đông Phương Cửu Phong nhất thời là không biết lên giải thích ra sao

Lạc Uyển nhi hai tay khoanh trước ngực lớn giọng nói: “Ngươi có phải quên rồi hay không, để ta nhắc cho ngươi nhớ. Hai ngày trước ngươi chính là nói muốn ta cùng vào cung dự yến tiệc. Sao bây giờ lại thấy Lý Phượng Hoàn đứng ở kia”

Đông Phương Cửu Phong vốn là muốn cùng Lạc Uyển Nhi đi đến hoàng cung nhưng hôm nay hắn đã chót hứa với Lý Đại Tân kia cho Lý Phượng Hoàn cùng đi. Hắn không thể là thất hứa được: “Ta có nói không cho nàng đi sao”

“Vậy được ngươi tại sao không cho người đến báo với ta là khi nào yến tiệc bắt đầu”

“Nàng chẳng phải bây giờ đã đến sao”

Lạc Uyển Nhi phút chốc xấu hổ: “Vậy tại sao ở kia lại có Lý Phượng Hoàn”

“Ta có nói đi vào hoàng cung chỉ có nàng và ta sao”

Lạc Uyển Nhi bị Đông Phương Cửu Phong nói đến nỗi tức giận không nói thành câu: “Ngươi…được lắm vậy tại sao ở kia chỉ có một cái kiệu. Có phải hay không là muốn cho ta đi bộ. Ta mới chẳng thèm đi cùng ngươi”

“Có hai cái. Nhưng cái kia vẫn là chưa đến”

“Vậy ta đứng ở tại đây chờ xem có phải là thực sự có hai cái hay là không”

Đông Phương Cửu Phong kì thực lúc đầu là cùng với Lạc Uyển Nhi giận rỗi nên ý muốn trừng phạt nàng để cho nàng ở nhà. Nhưng bây giờ nhìn thấy nàng động lòng như vậy hắn thật sự có chút hối hận, Đông Phương Cửu Phong tất nhiên cũng không ngu ngốc đứng ở đây cùng nàng đợi kiệu đến vì thực sự làm gì có cái kiệu nào. Hắn không để ý đến sự tức giận của nàng trực tiếp bế nàng lên kiệu dưới sự chứng kiến của mọi người. Lạc Uyển Nhi sợ hãi tự nhiên thấy mình bị nhấc lên tức giận dùng tay đánh chửi hắn: “Mau thả ta xuống, ngươi cái tên đại hỗn đản này. Mau thả ta ra”. Lạc Uyển Nhi dù có dùng lực đến đâu Đông Phương Cửu Phong kia vẫn là cứng như đá không chút biến sắc gì, chẳng mấy nàng đã được hắn bế gần đến kiệu hoa.

Lý Phương Hoàn lúc này mới tức giận nói: “Vương gia vậy còn ta”

Đông Phương Cửu Phong nhìn quản gia một cái lạnh giọng phân phó: “Đi lấy cho Lý phu nhân một cái kiệu đưa nàng đến sau”

Trong kiệu lúc này là một sự im lặng đến đáng sợ. Lạc Uyển Nhi ngồi cách xa Đông Phương Cửu Phong, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tức giận không thèm nhìn hắn mà nhìn chằm chằm về phía trước. Đông Phương Cửu Phong cũng không muốn không khí bức bách như vậy bèn lên tiếng trước: “Uyển Nhi, nàng có phải hay không là đang tức giận chuyện gì”

“Ngươi còn hỏi ta tức giận chuyện gì sao”

“Được rồi nàng luôn là người đúng. Nhưng lúc nãy nàng đánh ta thực sự là có chút đau”.

Lạc Uyển Nhi lúc này liếc nhìn hắn, thấy hắn là một bộ dạng khom xuống, một tay ôm ngực, gương mặt nhìn có chút cau lại như rất đau đớn. Lạc Uyển Nhi cũng có chút chột dạ, nàng quả thật là vừa nãy đánh hắn dùng hết sức lực. Nữ nhi tuy là sức lực không bằng nam nhân nhưng nàng dù sao lúc ở hiện đại có học qua một lớp huấn luyện khi gặp kẻ cướp của trường. Sau khi học hết chương trình trong hai tuần cũng là được thầy giáo khen ngợi: “Ngươi là đau thật hay là lại lừa ta đây”

“Lực nàng đánh ra bao nhiêu nàng là tự mình hiểu hết, ta…cảm thấy như…”. Đông Phương Cửu Phong mi tâm càng nhăn lại

Lạc Uyển Nhi thấy biểu hiện của hắn rất thành thật liền ngồi gần lại hắn nói: “Ngươi là đau ở chỗ nào”

“Là ở đậy”. Đông Phương Cửu Phong khó khăn nói

Lạc Uyển Nhi thấy hắn cứ đưa tay đặt ở trước ngực phía bên trái thì sợ hãi hốt hoảng nói: “Không phải là hỏng tim rồi chứ”

Đông Phương Cửu Phong khẽ gật đầu, khiến cho cấp độ sợ hãi của Lạc Uyển Nhi tăng lên ở mức báo động mạnh. Vội vàng đưa tay cởi y phục của Đông Phương Cửu Phong ra, thấy ở chỗ đó là có vết hồng hồng: “Hay là chúng ta liền lập tức trở về”

Đông Phương Cửu Phong giữ tay của Lạc Uyển Nhi ở trước ngực mình khẽ nói: “Không kịp nữa rồi”

“Có gì mà không kịp, chúng ta bây giờ trở về gọi đại phu đến chuẩn bệnh cho ngươi”. Lạc Uyển Nhi đã khẩn chương đến mức không để ý đến hình tượng của mình

“Vết thương của ta chính là đau ở bên trong nếu như nàng không tha thứ cho ta, thì nó cứ sẽ là đau mãi không thôi”. Đông Phương Cửu Phong vừa nói vừa cười thần bí

Lạc Uyển Nhi lúc này biết mình là đã bị hắn lừa tức giận đẩy hắn ra, ngồi sát vào thành kiệu tính đưa chân lên đạp hắn một cước. Nhưng thân thủ của Đông Phương Cửu Phong không thể coi thường hắn đã nhanh hơn một bước nắm được chân của nàng. Đúng lúc này thì sai phu ở bên ngoài vén cửa kiệu lên cung kính nói: “Vương gia đã đến h…”

Nhưng sai phu chưa kịp nói hết câu đã thấy tình cảnh trong kiệu là rất mờ ám. Vương gia y phục hỗn loạn đang nắm lấy một chân của vương phi. Vương phi lúc này đang trong tư thế gần nằm xuống kiệu. Mọi người ở bên ngoài tất thẩy đều nhìn thấy cảnh này. Miếng há to đến mức có thể cho một quả táo vào.

Đông Phương Cửu Phong phát giác ở bên ngoài đang là nhìn mình, bèn chậm dãi thả chân của Lạc Uyển Nhi ra, rồi chỉnh lại y phục trên miệng còn mang ý cười nói nhỏ với nàng, nhưng lời nói này lại được binh lính bên ngoài nghe rõ mồn một: “Vương phi nàng không cần gấp đến như vậy a”

Lạc Uyển Nhi nghe thấy lời nói của Đông Phương Cửu Phong sự tức giận là dâng lên đến đỉnh điểm. Hắn nói như vậy khác nào muốn cho mọi người biết là nàng là một nữ nhân xấu. Nàng vội vàng bước xuống ra sức giải thích với người xung quanh: “Không phải là như vậy, không như các ngươi nghĩ đâu”

Đáp lại lời nói của nàng cũng chỉ là sự im lặng của binh lính. Xong rồi nàng là bị Đông Phương Cửu Phong kia hãm hại, mọi người sẽ nghĩ nàng ra sao đây, sau này nàng còn phải kiếm cho mình một phu quân đệ nhất thiên hạ nha. Không thể để nam nhân xấu xa kia phá hỏng thanh danh của nàng. Nhưng bây giờ ai có thể làm chứng cho nàng đây. Lão thiên gia ơi mau xuống đây nói cho nàng vài lời công đạo. Nàng và hắn thật sự rất trong sạch nha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK