Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Mỹ Tửu Khúc ​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỹ Tửu Khúc chính là phải có trang phục cho phù hợp còn có phải cần loại rượu ngon nhất Bí Hoa Tửu. Nàng hiện đại chỉ là nhìn qua các đại tỷ múa thử điệu múa này chứ không múa lần nào. Bây giờ tự nhiên đồng ý điều kiện với Bạch Dạ Yến chính là có chút hối hận nha.

Bên trong phòng lúc này chỉ có nàng cùng với mấy tỳ nữ khác. Mấy tỳ nữ dường như cũng không coi nàng để vào mắt. Mọi người đều là không có thiện ý giúp nàng chuẩn bị y phục. Được rồi không có người giúp cũng không sao. Đừng quên nàng chính là nhân tài trong thiết kế. Lạc Uyển Nhi đi đến lấy một bộ y phục mà đỏ thắm. Dùng kéo cắt phăng một đường khiến cho y phục rách làm đôi. Nàng lại cầm kéo cắt đi tay áo, khiến cho tay áo lúc này chỉ ngắn đến vai mà thôi. Còn có phần chiếc áo phía trên ước chừng chỉ ngắn bằng một gang tay mặc vào cũng chỉ là che được hết những thứ cần che. Bụng lúc này hở ra một nửa. Nàng lại may bỏ sát chiếc áo vào một chút. Dùng kim tuyến đính trên y phục khiến cho y phục lúc này càng thêm lấp lánh. Nàng mặc lên y phục đứng trước gương đồng khiến cho mấy tỳ nữ ở đây nhìn nàng là không chớp mắt. Nhưng nàng vẫn là chưa hài lòng. Tiến đến bàn trang điểm chọn lấy một hạt ngọc hình giọt nước đính trên bụng kia rồi hài lòng cười đi ra ngoài.

Bạch Dạ Yến lúc này cũng là đã chuẩn bị xong y phục. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng áo cũng có ngắn y như Lạc Uyển Nhi chỉ bất qua giữa hai người có một điểm khác biệt chính là viên ngọc ở trên bụng kia. Bạch Dạ Yến không có nhưng Lạc Uyển Nhi lại có.

Lúc Bạch Dạ Yến bước ra ngoài mọi người đã là nhìn nàng không chớp mặt. Nhưng khi Lạc Uyển Nhi đi ra mọi lực chú ý lại đặt hết lên người của nàng. Đông Phương Cửu Phong lúc này cũng có chút ngây dại nhưng sau đó lại thầm tức giận. Nàng cự nhiên lại dám ăn mặt như vậy trước nam nhân khác. Việc này hắn phải chỉnh đốn nàng thật tốt mới được.

Nhạc vang lên hai nữ nhân là cùng ở giữa chính điện cùng nhau múa, Điệu múa lúc này chính là giống y hết nhau không khác biệt là mấy. Nam nhân ở chỗ này nhìn hai nũ nhân không chớp mắt. Họ lại càng không rời mắt dù cho Đông Phương Cửu Phong có nhìn họ đến đâu, Đông Phương Cửu Phong lúc này là đang ngồi một chỗ như muốn bốc hỏa. Hắn chỉ muốn điệu múa này mau chóng kết thúc, dẫn Lạc Uyển Nhi thoát khỏi tầm mắt của những nam nhân đáng ghê tởm kia.

Chén thư tư đã được hai người uống cùng một lúc. Lạc Uyển Nhi không phải là người tửu lượng tốt loại rượu Bí Hoa Tửu này chính là rất ngon cùng siêu cấp mạnh. Nàng uống đến chén thứ lăm đầu óc đã là choàng váng hết cỡ. Nhìn mọi thứ trước mắt đã là biến thành hai. Chén thứ sáu đã được Bạch Dạ Yến một hơi cạn sạch. Nàng ta đang là cầm chén thứ bảy đi đến hướng của Đông Phương Cửu Phong. Lạc Uyển Nhi nội tâm lúc này càng thêm sợ hãi, không được để nàng ta đưa rượu cho Đông Phương Cửu Phong trước nếu không nàng sẽ thua mất. Nàng vẫn còn chưa muốn hủy đi dung mạo của mình đâu, Lạc Uyển Nhi uống chén thứ sáu rồi vội vàng di chuyến đến hướng của Đông Phương Cửu Phong. Hai nữ nhân lúc này chính là hướng hắn mời rượu cùng một lúc. Đông Phương Cửu Phong vẫn cữ ngồi ở đó không nhận chén rượu của bất kì ai. Bạch Dạ Yến cũng không thể để mãi như vậy nàng liền cầm chén thứ bảy trực tiếp uống vào rồi di chuyển đến hướng của Đông Phương Cửu Phong. Lạc Uyển Nhi thấy hành động này của Bạch Dạ Yến lại càng thêm khẩn chương, không suy nghĩ nhiều trực tiếp ngồi vào lòng của Đông Phương Cửu Phong hướng rượu đưa trước mặt hắn. Còn có nói nhỏ: “Đông Phương Cửu Phong ta là không muốn hủy đi dung mạo của mình đâu ô ô”

Đông Phương Cửu Phong nhìn thấy gương mặt của Lạc Uyển Nhi đã là

phiếm hồng biết nàng đã là uống say. Hắn cũng không thể không thừa nhận nàng lúc này rất là mê người đi, còn có nàng vẫn là đang mặc bộ y phục thiếu vải kia. Hắn muốn mau chóng kết thúc nhanh một chút đưa nàng trở về. Đông Phương Cửu Phong cuối cùng nhận lấy rượu từ tay của Lạc Uyển Nhi uống một hơi cạn sạch rồi sau đó hướng hoàng thượng nói: “Hoàng thượng thần còn có việc gấp có thể về trước được hay không”

Hoàng thương lúc này cũng đáp ứng nhanh chóng: “Được rồi vương gia người cứ trở về trước đi”

Nói rồi Đông Phương Cửu Phong mau chóng bế Lạc Uyển Nhi ra khỏi chính điện trước sự tức giận của Bạch Dạ Yến. Đưa Lạc Uyển Nhi lên kiệu nhưng nàng lúc này vẫn là không quên cọ vào lòng của hắn. Còn có luôn luôn nhỏ giọng nói: “Được rồi…thả ta xuống…Công chúa nàng ta còn chưa có hướng ta quỳ ba lậy”

Đông Phương Cửu Phong đặt Lạc Uyển Nhi ngay ngắn ở một chỗ nói: “Nàng say rồi”

Lạc Uyển Nhi lúc này gương mặt cau lại: “Cái gì mà say rồi, ta còn chưa có say đâu. Đông Phương Cửu Phong ngươi thực là xấu tính nha. Có phải ngươi là muốn ta hủy đi dung nhan của mình hay không. Tại sao lúc đó không chịu uống rượu ta đưa, ngươi quả là nam nhân thối mà”

Đông Phương Cửu Phong cũng không có so đo với nàng chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại thế ngồi cho nàng thoải mái nhất: “Ta chẳng phải là đã uống rượu nàng đưa sao”

Lạc Uyển Nhi đẩy tay của Đông Phương Cửu Phong ra lại nhoài về hướng của hắn: “Ngươi lúc đó làm ta sợ chết khiếp, có phải là lại muốn trêu trọc ta hay là không”

Đông Phương Cửu Phong dù sao đi nữa cũng là nam nhân lại trong địa phương chật chội như thế này cùng tiếp xúc thân mật với một nữ tử khiến cho hắn không khỏi khó xử. Hắn khẽ đẩy nàng ra: “Được rồi nàng ngồi ngay ngắn lại đi”

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong cứ đẩy mình ra lại càng tức giận dùng lực ngồi sát vào hắn: “Ngươi…cái nam nhân nhỏ mọn này…ta chỉ là muốn tựa một cái cũng không được sao”

Đông Phương Cửu Phong đã hết chịu nổi với Lạc Uyển Nhi rồi. Hắn bây giờ cũng không có quản nàng cái gì nữa, để nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nàng thật sự làm cho hắn hết sức khó chịu nha. Nếu như nàng cứ ngồi yên như vậy thì không có gì đáng nói, đằng này nàng lại ra sức kéo lấy y phục của hắn, giọng nói lại nỉ non: “Đông Phương Cửu Phong ngươi có phải hay không là vừa muốn nhận rượu của Bạch Dạ Yến”

Đông Phương Cửu Phong giọng nói khàn khàn, khó nhọc nói: “Không phải là ta đã uống rượu nàng đưa sao”

“Ô ô ngươi một lúc mới nhận rượu của ta, có phải là đã có y muốn uống rượu của nàng ta không”

Đông Phương Cửu Phong y phục lúc này đã bị Lạc Uyển Nhi kéo ra một nửa, hắn liền đưa tay giữ chặt lấy tay nàng khẽ quát: “Nàng như vậy là muốn làm gì đây”

Lạc Uyển Nhi một lần nữa gỡ tay của mình ra khỏi tay hắn: “Cái gì mà muốn gì, ta đang hỏi ngươi có phải là muốn nhận rượu của Bạch Dạ Yến không”

“Không phải”

Lạc Uyển Nhi liếc nhìn hắn lại nhỏ giọng trách cứ: “Không phải…không phải…ngươi cái gì cũng đều là lừa ta mà thôi”

Đông Phương Cửu Phong cũng không còn có tâm trạng cùng nàng giải thích nữa bởi vì y phục của hắn lúc này đã bị kéo ra gần hết. Mà Lạc Uyển Nhi xấu xa kia dường như là đang muốn trêu đùa hắn, cứ từng chút, từng chút một xoa xoa vuốt vuốt ở trên người hắn

Kiệu dừng rất đúng lúc, sai phu vừa lúc nãy vén kiệu cho hai người lại một lần nữa chứng kiến cảnh ám muội hơn lúc nãy, trong lòng lại không ngừng cảm thán: Vương phi quả thực là không thể chịu được đến khi về đến nhà. Mọi binh lính chứng kiến cảnh này thì cũng bất ngờ nghĩ thầm: “Vương phi quả thực rất dũng mãnh hại vương gia bộ dạng khốn đốn thế kia”

Đông Phương Cửu Phong bế Lạc Uyển Nhi vào Chính Phong Phòng sau đó phân phó Tiểu Hoa cầm một chậu nược ấm đến. Hắn là tự tay lau mặt cho nàng. Lạc Uyển Nhi vì hơi men lúc nãy trong người cảm thấy nóng lực, nay lại có khăn ấm đến trước mặt nàng lại càng thêm khó chịu hất tay Đông Phương Cửu Phong ra: “Không cần ngươi quan tâm”

Đông Phương Cửu Phong chỉ biết ngồi nhìn nàng không biết nên phải làm cái gì. Hắn ngồi một lúc lại nghe thấy nàng khẽ làu bàu rất nhỏ, hình như là nói mớ: “Đinh Hoàng cùng ta nhảy, cùng ta nhảy a”

Đông Phương Cửu Phong trong lòng có một cỗ ghen tức. Nàng cự nhiên trước mặt hắn lại nhắc đến tên nam nhân khác, lúc này lại nghe thấy Lạc Uyển nhi nhăn mặt nói vài câu nhỏ nữa: “Đông Phương Cửu Phong tại sao không uống rượu của ta”.

Hắn nghe thấy tên mình được nhắc đến nỗi ghen tức cũng giảm đi một nửa, tiến đến sát bên tai nàng nói nhỏ: “Nàng là rất chông chờ ta nhận rượu có phải hay là không”

Lạc Uyển Nhi mi tâm nhíu lại dường như rất khó chịu: “Đông Phương Cửu Phong đừng tưởng ngươi sinh ra có chút sắc liền tự mình kiêu ngạo nha. Ta đây không cần người như ngươi đâu”

Đông Phương Cửu Phong lại nắm lấy tay của nàng tiến sát tai nàng thổi khí: “Nếu nàng nói yêu ta, ta lập tức không đối nàng kiêu ngạo nữa”

Lạc Uyển Nhi đã rất là buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cứ có một thanh âm nho nhỏ làm phiền nàng khiến nàng không khỏi thập phần bực bội: “Đông Phương Cửu Phong ngươi bây giờ liền tránh xa ta một chút, bổn tiểu thư rất là mệt nha”

Đông Phương Cửu Phong còn định cùng nàng nói chuyện một chút nữa thì bên ngoài có tiếng gọi của Ám Dịch: “Tôn chủ có việc gấp”

Đông Phương Cửu Phong khôi phục lại bộ mặt lạnh băng chỉnh lại giọng nói: “Vào đi”

Ám Dịch thấy không khí trong phòng có phần ám muội, nhưng cũng là không có nhìn nhiều cung kính hướng Đông Phương Cửu Phong nói: “Tôn chủ Bí Tịch Đại Pháp chính là được để trên y phục”

Đông Phương Cửu Phong ánh mắt hướng Ám Dịch nói: “Y phục đó bây giờ ở chỗ nào”

“Nghe Phương Cửu Lầu nói chính là được dấu ở Phục Tuyến Phường, nhưng khi thuộc hạ đến tìm thì không thấy có”

“Được rồi ngươi lui đi”

Ám Dịch đi rồi Đông Phương Cửu Phong lại hướng phía Lạc Uyển Nhi một chút rồi gọi Châu Nhi vào thay đồ cho nàng. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy Lạc Uyển Nhi thấy một trận đau nhức ở trên đầu kéo đến. Nhin sang bên cạnh chính là gương mặt phóng đại của ai đó. Nàng là đang ôm người đó rất thân thiết, nhìn thấy tư thế đáng xấu hổ của mình, Lạc Uyển Nhi lại từ từ di chuyển thân mình, nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhưng khi chuẩn bị bước xuống giường thì nghe thấy Đông Phương Cửu Phong gọi lại: “Nàng còn định trốn”

Lạc Uyển Nhi giật mình: “A…Ngươi…Sao như vậy tỉnh sớm”

Đông Phương Cửu Phong nhìn Lạc Uyển Nhi gương mặt phiếm hồng là đang xấu hổ. Nổi ý muốn trêu trọc nàng một chút, nàng hôm qua chính là bắt hắn một đêm không ngủ được vì ai kia cứ nửa canh giờ lại có những hành động làm cho hắn gần mất đi khống chế. Hại hắn hao tổn tâm lực không ít nha: “Nàng thực sự không nhớ chuyện gì sao”

Lạc Uyển Nhi nghe thấy lời thoại của Đông Phương Cửu Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến mấy bộ phim chiếu trên ti vi. Nhìn xuống y phục của minh cũng là không phải đồ mặc ngày hôm qua, nhưng kì lạ nàng lại không có bất kì cảm giác nào nha. Nhẹ giọng hỏi hăn: “Ngươi…ta có phải hôm qua phát sinh chuyện gì rồi hay không”

Đông Phương Cửu Phong vẫn là không nói gì, chỉ nhìn nàng, khiến cho tâm tình của Lạc Uyển Nhi không khỏi căng thẳng: “Ha ha là ta suy nghĩ nhiều, là ta suy nghĩ nhiều, người đường đường là vương gia….sao có thể lợi dụng lúc ta tâm tình không tỉnh táo chứ”

Đông Phương Cửu Phong mi tâm nhíu lại: “Ta vốn dĩ là không có ý định gì với nàng, nhưng người hôm qua có ý định với ta chính là nàng nha”

Lạc Uyển Nhi miệng cười cứng lại: “Ha ha gì chứ, ta sao có thể không biết liêm sỉ”

“Nàng không tin”. Đông Phương Cửu Phong khẽ cởi y phục của mình lúc này ở trên ngực của hắn chính là vinh quang hiện ra ba vạch đỏ

Lạc Uyển Nhi thử đưa ba ngón tay của mình vào ướm thử ở chỗ đó quả thực là vừa khít không sai li nào. Nàng lại giật mình dụt tay lại. Nàng cố gắng nhớ lại mọi thứ ngày hôm qua. Hình ảnh mờ nhạt lại hiện về trong tâm trí của nàng một lần nữa. Có lúc ngồi trong kiệu cũng là luôn kéo y phuc của hắn. Nhưng đến khi về vương phủ vẫn là không có nhớ chuyện gì

Đông Phương Cửu Phong thấy nàng là đang nhíu mày suy nghĩ lúc này mới lên tiếng hỏi: “Đinh Hoàng là ai”

Lạc Uyển Nhi không biết tại sao Đông Phương Cửu Phong lại biết đến cái tên này: “Ngươi sao lại biết cái tên này”

“Nàng hôm qua ngủ mơ có nói Đinh Hoàng cùng ta nhảy”

Đinh Hoàng chính là học trưởng siêu cấp đẹp trai ở trường cấp ba của nàng. Nàng chính là chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa, chưa có lần nào dám đến nói chuyện cùng với hắn. Mong ước lớn nhất khi ra trường của nàng chính là cùng hắn nhảy một điệu. Không ngờ nàng ngay cả khi ngủ cũng nhắc đến tên hắn thật đáng xấu hổ nha: “Đinh Hoàng chính là tiểu cẩu ngày trước ta nuôi, tiểu cẩu đó thực sự thích nhảy nha”

Đông Phương Cửu Phong híp mắt đánh giá nàng: “Thật sao”

Lạc Uyển Nhi tâm không khỏi treo ngược cành cao nói: “Ta…nói ngươi không tin, ta cũng không cần giải thích”

Đông Phương Cửu Phong thấy Lạc Uyển Nhi định rời đi liền đưa tay kéo lấy nàng: “Ta cũng không nói là không tin”

Lạc Uyển Nhi thấy cảnh như bây giờ là rất rất mờ ám, nàng bất giác đỏ mặt nói: “Được rồi…Ta…bây giờ còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị”

Đông Phương Cửu Phong giọng nói trầm ấm khẽ nói vào tai của Lạc Uyển Nhi: “Nàng không muốn biết chuyện tối hôm qua là như thế nào sao”

Lạc Uyển Nhi càng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua lại càng cảm thấy xấu hổ cùng một chút tò mò. Đúng vậy a chuyện tối qua cứ như là một cơn gió thoảng qua không một vết tích, nhưng nó lại làm cho nàng rất khó chịu: “Chuyện hôm qua…chuyện hôm qua là như thế nào”

Đông Phương Cửu Phong gương mặt thản nhiên nhìn nàng cười thần bí: “Nàng muốn như thế nào”

Lạc Uyên Nhi cảm thấy gương mặt cợt nhả của Đông Phương Cửu Phong lúc này không khác là mấy với gương mặt lúc ở yến hội tối hôm qua khiến nàng càng như muốn cào nát mặt của hắn ra: “Đương nhiên ta biết hôm qua…chắc chắn không xảy ra chuyện gì”

Đông Phương Cửu Phong ánh mắt chăm trú nhìn nàng hai tay khoanh ở trước ngực: “Nàng chắc chắn?. Vậy sao còn muốn hỏi ta”

Lạc Uyển Nhi tâm tình không khỏi tốt lên vài phần. Trong lòng thầm vui sướng, nàng và hắn đích thị không xảy ra chuyện gì, vẫn còn may có thể giữ thân mình trong sạch để đi tìm lão công tương lại. Nói đến lão công tương lai của nàng mới nhớ, nàng suýt nữa quên thứ qua trọng kia. Lạc Uyển Nhi liếc nhìn Đông Phương Cửu Phong một cái ra vẻ lạnh giọng nói: “Ngươi còn có việc gì không. Ta bây giờ rất bận, muốn đi”

Đông Phương Cửu Phong nhìn dáng vẻ kia của nàng quả thực làm cho hắn rất buồn cười: “Không có việc gì, nàng có thể đi”

Lạc Uyển Nhi lại liếc mắt nhìn hắn, Trong lòng thầm chửi rủa. Không có việc gì, có thể đi, hắn nói như vậy như là nàng là người đến tìm hắn cầu cạnh vậy. Nàng mới không thèm nha, hắn chính là hôm qua bế nàng lên giường. Ách không đúng không nghĩ không nghĩ, nghĩ đến chuyện hôm qua nàng thật là xấu hổ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Độc Y Vương Phi
Độc Y Vương Phi 2089050

Quyển 3 - Chương 130

Hoàn Khố Thế Tử Phi
Hoàn Khố Thế Tử Phi 2234966

Quyển 5 - Chương 111

Đông Cung Chi Chủ
Đông Cung Chi Chủ 674453

Chương 150

Cửu Trọng Tử
Cửu Trọng Tử 532240

Chương 279

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK