Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Là Ai Chỉnh Ai​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Uyển Nhi bây giờ mới biết cảm giác ngồi trên đống lửa mà không thể phản kháng là như thế nào. Nàng tuy là không muốn chính mình đang ngồi trên người hắn nhưng cũng không có dám đứng dậy chỉ dám nhỏ giọng nói: “Giường so với người của ngươi thoải mái hơn”

“Nàng không thoải mái. Được ta liền đưa nàng lên giường cùng ta nằm nói chuyện”

Lạc Uyển Nhi bây giờ mới thấy Đông Phương Cửu Phong thật sự là một con cáo già. Hắn như thế nào cũng có thể đem lời nói của nàng liên tưởng đến ý nghĩ khác: “Được rồi, so với ngồi nói chuyện còn thoải mái hơn nằm”

“Ta cũng nghĩ là như vậy”. Đông Phương Cửu Phong nói hơi ấm phả vào chiếc cổ ngọc ngà của Lạc Uyển Nhi khiến cho nàng lông tơ dựng hết lên

“Ta thấy mỗi người một ghế có vẻ là thoải mái hơn. Ta sợ ngồi lâu trên người ngươi như vậy khiến cho ngươi mệt mỏi a”

“Qủa là rất mệt mỏi”. Đông Phương Cửu Phong giọng nói khàn khàn hướng nàng ánh mắt mê man nói

Lạc Uyển Nhi dù sao cũng không phải là tiểu bạch thỏ, ngồi trên người của hắn cũng cảm thấy được luồng khí nóng từ bên dưới. Còn có một chút nhô lên. Lạc Uyển Nhi biết tư thế hiện tại của hai người rất là ám muội. Nàng vội vàng lảng tránh sang việc khác: “Ngươi bây giờ có thể hỏi ta được rồi”

Đông Phương Cửu Phong thấy Lạc Uyển Nhi gương mặt phiếm hồng thẹn thùng. Trong lòng không khỏi nảy sinh tà ý muốn trêu chọc: “Ta bây giờ muốn ngồi như thế này một chút nữa”. Vừa nói mặt lại vừa tiến sát vào cổ của nàng hơn

Lạc Uyển Nhi lúc này cảm thấy cỗ nhiệt ở dưới thân càng ngày càng nóng, nếu nàng cứ để yên như thế này không chừng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nàng biết ở triều đại này nếu như mất đi trinh tiết sẽ là không lấy được chồng. Nàng còn chưa có ý chung nhân nha. Không muốn nhanh như vậy mà kế hoạch bị dập tắt: “Làm sao có thể được…chỉ có nửa canh giờ ngươi cứ ngồi như vậy mà không cho ta thuốc giải. Có phải là ta lập tức đi gặp lão thiên gia hay không”

Đông Phương Cửu Phong cũng không có muốn kéo dài tình trạng như thế này nữa. Hắn chỉ sợ cứ như vậy không kiềm chế được sẽ làm cho con mèo nhỏ trước mặt hoảng sợ: “Được rồi, vẫn là nàng suy nghĩ thấu đáo. Nói cho ta biết Thiếu Sắc hiện giờ đang ở đâu”

“Thiếu Sắc là ai, ta không biết hắn”

Đông Phương Cửu Phong liếc nhìn những chuyển biến trên gương mặt của Lạc Uyển Nhi dường như cũng là không có chút giấu diếm gì hắn lại nhỏ giọng hỏi tiếp: “Nàng thật sự không biết hắn là ai”

Lạc Uyển Nhi vẫn ngồi trên đùi của Đông Phương Cửu Phong không nhúc nhích gì tức giận nói: “Ta nói rồi không biết là không biết”

Đông Phương Cửu Phong đột nhiên bật cười lớn tiếng hài lòng: “Ha ha hắn chính là người mà trên đời này nàng yêu nhất. Đáng tiếc nàng bây giờ lại không nhớ ra hắn”

“Hắn là cha của ta sao”

“Cha của nàng?. Hắn so với nàng chỉ hơn có bốn tuổi có khả năng là cha của nàng sao”

“Vậy hắn chắc chắn là đại ca của ta rồi”

“Càng không phải. Hắn chính là người cùng nàng đặt hôn ước từ nhỏ. Có thể nói chính là thanh mai trúc mã”

“Hôn ước từ nhỏ. Vậy tại sao ta bây giờ lại là vương phi”

“Nàng thật sự không nhớ gì”

Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong càng nói càng khó hiểu: “Đã nói ta chính là từ nơi khác đến, ngươi có phải là quên rồi hay không”

Đông Phương Cửu Phong nghe Lạc Uyển Nhi nói như vậy lực đạo ở cánh tay lại càng siết chặt nàng hơn: “Ta đã nói nếu nàng nói dối độc sẽ phát tác”

“Ta cảm thấy bây giờ ngoài việc ngươi ôm ta đến sắp chết, không có việc gì khác lạ. Vì những điều ta nói đơn giản chính là sự thật”

Đông Phương Cửu Phong thấy ánh mắt kiên cường của nàng nhìn mình lực đạo cũng từ từ nới lỏng: “Vậy nàng lấy gì chứng minh nàng là từ hiện đại đến”

“Vậy ngươi lấy gì chứng minh ta không phải từ hiện đại đến”

Đông Phương Cửu Phong ánh mắt nheo lại nhìn nàng: “Nàng là đang cùng ta đặt điều kiện. Bất quá những kẻ đặt điều kiện với ta đều chết rất khó coi”

Lạc Uyển Nhi nhìn nam nhân trước mắt chỉ hận không thể ra tay đấm vào gương mặt hoàn mỹ kia cho bớt giận: “Ngươi chỉ cần giải độc cho ta, sau này ta sẽ từ từ chứng minh cho ngươi thấy”

“Nàng cả đời chứng minh cho ta”

“Ách…việc chứng minh ta là người ở tương lai đến chỉ cần một ngày ngươi lập tức sẽ tin. Không cần phải cả đời”

“Nếu ta cả đời vẫn không tin. Vậy nàng liền phải ở bên ta cả đời để chứng minh”

Lạc Uyển Nhi biết hắn là đang muốn trêu chọc mình nhưng nàng là không thể làm gì được. Chỉ ầm ừ cho qua chuyện: “Được rồi mau giải độc cho ta. Ta như thế này không chết vì độc phát cũng chết vì mỏi”

“Thuốc giải….nàng là phải tự mình đi lấy”

“Ngươi có đùa không vậy, ngươi nói nếu ta nhúc nhích một chút da thịt sẽ từ từ tróc ra, rồi sau đó mất máu mà chết”

“Không sai, nhưng thuốc giải chính là ở trên miệng của ta. Nàng chỉ cần hành động nhanh một chút. Trực tiếp đem miệng của nàng áp vào miệng của ta thời gian đó độc sẽ không kịp phát tác. Nàng yên tâm”

“Ngươi…ngươi những điều ngươi nói là thật sao”

“Nàng có thể không tin. Tính mạng của nàng ta cũng không thể đảm bảo”

Lạc Uyển Nhi không ngờ hắn lại đê tiện đến như vậy. Đây đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng. Cái này nàng phải để dành cho tướng công của nàng. Không được, không thể vì cái vớ vẩn này mà mất đi mạng sống. Chỉ là một cái chạm nhẹ lập tức bỏ ra ngay chắc chắn là sẽ không sao

Đông Phương Cửu Phong thấy Lạc Uyển Nhi vẫn là đang chần chừ suy nghĩ hắn trong lòng không khỏi không hài lòng, lên tiếng thúc giục: “Ta bây giờ còn rất nhiều việc chưa làm, nếu như nàng không muốn giải độc ta cũng không thể ở mãi đây đôi co với nàng”

“Khoan đã” Lạc Uyển Nhi thấy hắn sắp rời đi vội vàng đưa môi anh đào của mình chạm vào môi mỏng của hắn. Nàng đang định rút ra thì đã bị cánh tay của Đông Phương Cửu Phong giữ lấy khiến cho nàng không thể đẩy hắn ra được. Hắn vẫn là hôn nàng như vậy đến khi nàng không thể thở được nữa há miệng ra thì đúng lúc đầu lưỡi của Đông Phương Cửu Phong đưa vào khuông miệng của nàng, ra sức càn quét hết bên trong. Lạc Uyển Nhi lúc này đã bị nụ hôn của hắn làm cho mềm nhũn ra, quên mất cả phản kháng. Đến khi hắn buông nàng ra một lúc rồi nhìn nàng cười hài lòng nàng mới hoàn hồn trở lại hét lớn: “Đông Phương Cửu Phong ngươi dám cưỡng hôn ta”

“Cưỡng hôn nàng?. Nàng chính là hôn ta trước sao có thể nói ta cưỡng hôn nàng”

“Ngươi đê tiện. Đó không phải là hôn ngươi mà là ta tự giải độc cho chính mình”

“Nàng trúng độc sao”

“Ngươi không phải nói là ta trúng cái gì khẩu tâm độc sao”

“Nàng thật sự tin có loại độc đó. Ha ha”

“Ngươi”. Lạc Uyển Nhi ánh mắt trừng lớn chỉ thẳng mặt Đông Phương Cửu Phong mà hét lớn

Đông Phương Cửu Phong nghe thấy tiếng hét của nàng mặt cũng nhăn lại: “Được rồi, nàng còn định ngồi ở trên người ta đến bao giờ”

Lạc Uyển Nhi lúc này phát hiện mình vẫn là đang ngồi trên người hắn cùng nhau đối chấp, nàng vội vàng ngồi dậy, quay lại trừng mắt quát lớn với Đông Phương Cửu Phong: “Ngươi vẫn là đê tiện như vậy sao”

Đông Phương Cửu Phong ánh mắt nhìn nàng như đang diễn trò vui nói: “Ta vẫn là chỉ đê tiện như vậy với một mình nàng”

Lạc Uyển Nhi nghe lời nói của Đông Phương Cửu Phong như vậy liền không thể kìm chế được cơn tức trong lòng nàng liền xông đến định đánh vào người của Đông Phương Cửu Phong. Nhưng ai ngờ nàng ngay cả đến sợ tóc của hắn vẫn còn chưa đụng vào được liền bị nghiêng mực ở trên bàn của hắn rơi xuống trúng chân của nàng. Nói là nghiêng mực thường thì không sao. Nhưng nghiêng mực của hắn chính là làm từ vàng ròng nguyên chất rơi trúng cái chân đã bị trật khớp của nàng khiến cho nàng không khỏi đau đớn: “Ngươi…ngươi cố ý phải không”

Đông Phương Cửu Phong thấy Lạc Uyển Nhi bị thương nặng như vậy cũng là cảm thấy có lỗi, hắn vội đỡ nàng lên: “Nàng xem, là do nàng bất cẩn không cẩn thận chạm vào nghiêng mực khiến nó rơi xuống”

Lạc Uyển Nhi nghe hắn nói như vậy tự nhiên cảm thấy tủi thân nước mắt cũng đã chảy ra. Nàng dù sao cũng không phải là một nữ nhân yếu đuối nhưng không hiểu tại sao cứ đứng trước mặt của hắn nàng lại trở nên nhỏ bé đến như vậy, Nàng bây giờ bất chấp tất cả quát lớn: “Đông Phương Cửu Phong ta hận ngươi. Lúc trước chạy theo ngươi khiến chân bị trật khớp. Ta đã không có nghĩ đến nữa. Muốn làm bánh cám ơn ngươi về chuyện Châu Nhi lại bị ngươi tính kế chỉnh ta. Cái gì mà nói ta bị trúng độc. Sau đó còn có lấy đi nụ hôn đầu của ta. Bây giờ vết thương ở chân của ta còn chưa lành lại bị đồ của ngươi rơi trúng. Ngươi đúng là sao chổi. Sau này tốt nhất tránh xa ta một chút”

Đông Phương Cửu Phong nghe thấy lời nàng nói cũng là có một chút hối hận. Hắn cũng không ngờ lại để ý đến chuyện hắn giúp nàng. Còn muốn cảm ơn hắn nhưng cuối cùng kết cục lại bi thảm đến như vậy. Hắn thật sự là có lỗi với nàng. Nhìn nàng khóc như vậy hắn cũng không có thoải mái gì. Hắn ôm nàng vào lòng mà nhỏ giọng dỗ dành: “Đúng vậy là lỗi của ta, là ta không đúng. Ta cũng chỉ là muốn cùng nàng vui đùa một chút không ngờ kết quả lại như vậy. Ta tuyệt đối từ nay sẽ không như vậy nữa”

Lạc Uyển Nhi lúc này khóc càng thêm lớn: “Ngươi chung quy lại chỉ là nói dối, ta tuyệt đối không tin”

“Được rồi, được rồi. Nàng muốn gì ta liền cho nàng”

“Oa… thật vậy sao”. Lạc Uyển Nhi nước mắt vẫn cứ tuôn ra nói lớn

“Đúng vậy, thứ gì ta cũng cho nàng”

Lạc Uyển Nhi lúc này mới ngừng khóc nói: “Ta bây giờ muốn có một vạn lượng hoàng kim”

“Một vạn lượng hoàng kim, nàng muốn làm gì”

Lạc Uyển Nhi lại khóc lớn: “Ngươi xem, ngươi lại lừa ta. Một vạn lượng hoàng kim đối ngươi chỉ là số tiền nhỏ, ngươi cũng là keo kiệt không muốn cho ta đi”

Đông Phương Cửu Phong nhìn nàng khóc như vậy cũng là không lỡ vội vàng nói: “Ta cho nàng, nàng đừng khóc nữa”

Lạc Uyển Nhi ngừng khóc đẩy hắn ra: “Được rồi, xem như ngươi có lương tâm, ngươi đi lấy một vạn lượng đến đây”

Đông Phương Cửu Phong lúc này mới nhìn nàng đánh giá một lượt trong lòng thầm nghĩ không biết là ai chỉnh ai đây

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK