Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Không Muốn Chết​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Uyển Nhi vừa đi được ba bước thì bị Đông Phương Cửu Phong gọi lại: “Khoan đã”

Nàng vừa nghe thấy tiếng nói của hắn trong lòng dâng lên dự cảm không lành: “Ha ha còn có chuyện gì sao”

Đông Phương Cửu Phong hướng ánh mắt lạnh lùng đến nàng lạnh giọng nói: “Ngươi để quên”

Lạc Uyển Nhi nhìn xuống bàn nơi có chiếc bình nàng vừa lấy ở tiệm cầm đồ: “A ta quên. Đa tạ”

Nàng bước ra khỏi Tiên Cảnh Lâu bước chân lại nhanh nhanh hướng về phía cửu vương phủ, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không mau trở về đặt chiếc bình kia lại chỗ cũ thì sẽ lớn chuyện

Trong bóng đêm một thân ảnh bé nhỏ đang lén lút bước vào thư phòng của Cửu vương phủ. Mà không biết rằng có một bóng đen đang âm thầm nhìn nàng từ đằng xa

“Ám Dịch”. Đông Phương Cửu Phong đang ngồi nhàn nhã trên bàn nhâm nhi chén trà

“Vương gia. Vương phi hôm nay vào thư phòng khoảng nửa canh giờ sau đó rời đi ra ngoài vương phủ bằng lối cửa sau. Vương phi ra ngoài nơi đầu tiên đến chính là tiệm cầm đồ Chi Bảo ở gần cửa nam kinh thành. Sau đó liền đi đến Tiên Cảnh Lâu”

Đông Phương Cửu Phong đặt chén trà xuống bàn, mi tâm nhíu lại: “Cửa sau?”

“Đúng vậy”

“Bằng cách nào nàng ta có thể rời đi bằng lối cửa sau, khi không có lệnh phù mang theo?”

Ám Dịch nhìn Đông Phương Cửu Phong một lúc rồi nói: “Vương phi chính là chui lỗ chó để ra ngoài”

Đông Phương Cửu Phong nghe Ám Dịch nói vậy suy ngĩ một lúc rồi lạnh giọng nói: “Ngươi lui đi”

Sau khi Ám Dịch đi ra khỏi phòng. Đông Phương Cửu Phong lúc này mới lấy từ trong áo ra một tờ ngân phiếu trên đó có dấu ấn của tiệm cầm đồ Chi Bảo. Môi mỏng khẽ nhếch lên rồi tiến về phía chiếc bình cổ nam triều giả kia, ngón tay khẽ di chuyển. Ánh mắt từ từ nhìn một lượt đánh giá

Sáng hôm sau Lạc Uyển Nhi không sớm không muộn đúng giờ mẹo tiến vào đại sảnh. Nàng nhìn trong đại sảnh vẫn là thấy Đông Phương Cửu Phong đang ngồi ngay ở chính giữa, bên cạnh mỗi bên đều có hai nữ nhân. Ai nha ghế của nàng tại sao lại là Lý Phượng Hoàn ngồi rồi. Không thể nào chứ bây giờ chỉ còn một ghế trống đó lại là vị trí ở bên cạnh hắn

Lạc Uyển Nhi cứ đứng ngây ra một chỗ còn chưa biết là nên ngồi chỗ nào, thì ánh mắt của Đông Phương Cửu Phong nhìn đến phía nàng một lượt sắc lạnh rồi trầm giọng nói: “Còn không ngồi”

Lạc Uyển Nhi thấy ánh mắt khủng bố của Đông Phương Cửu Phong chiếu đến phía mình đáng sợ đến như vậy. Nàng lại bất giác hoảng sợ vội vàng tiến đến vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống

Lạc Uyển Nhi trong lòng đang rất hoang mang: “Không phải chứ, không phải là hắn phát hiện ra nàng ngày hôm qua đã đến Tiên Cảnh Lâu còn có ngồi đàm đạo cùng hắn chứ. Lạc Uyển Nhi vẫn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì đã thấy mọi người đã bắt đầu ăn rất nhàn nhã. Trong đầu của nàng lúc này chỉ nghĩ đến rời đi thật nhanh. Nàng liền đưa đũa gắp hai miếng rồi đặt bát xuống cười ha ha nói: “Mọi người ở lại ăn vui vẻ ta lo rồi”

“Đứng lại”. Lạc Uyển Nhi nghe thấy Đông Phương Cửu Phong gọi giật lại trong lòng không khỏi lo sợ. Cố cười thật tươi quay lại nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra cả

“Ta bị mất ngọc bội Chân Hoàng. Mọi người cần phải ở lại lục soát

Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong nói như vậy trong lòng không khỏi lo sợ cùng mắng chửi hắn. Hắn là vương gia giàu có như vậy, chẳng qua chỉ là miếng ngọc bội cùng lắm đáng giá vài lượng bạc. Không phải chỉ vì vài lượng bạc mà phải tra cùng giết tận đến như vậy chứ. Đúng là keo kiệt mà.

Nữ nhân mặc áo lục lúc này mới nhu nhược lên tiếng nói: “Ngọc bội phượng hoàng đó chính là thứ đại diện cho hoàng tộc là kẻ là không có mắt lại ăn trộm đúng thứ đó chứ”

Lạc Uyển Nhi nghe Mạc Tử Kì nói như vậy trong lòng không khỏi hoang mang. Nàng lại đen đủi như vậy lại lấy đúng phải ngọc bội đại diện cho thân phận hoàng gia. “A ha ha ngọc bội của vương gia là ai to gan dám lấy chứ. Vương gia ngài đã tìm kĩ lại chưa”

Lạc Uyển Nhi còn chưa kịp nói xong thì Đông Phương Cửu Phong đã lên tiếng cắt lời: “Ý của vương phi là ta hồ đồ sao”

“Ha ha không phải, ý của ta chỉ là…”

“Nàng là vương phi, nữ nhân có thân phận cao quý nhất trong vương phủ. Tốt nhất nên làm gương cho mọi người lục soát người nàng trước”

Lạc Uyển Nhi hôm trước vào phòng của Đông Phương Cửu Phong vật đầu tiên đáng giá nàng nhìn thấy chính là miếng ngọc bội của hắn. Cái thứ màu đỏ đó nàng phi thường thích không muốn bán đi. Lúc lấy về lại không dám để trong phòng sợ người nào đó sẽ phát hiện được. Lên luôn luôn mang theo bên người. Không ngờ rằng chính điều đó ngày hôm nay lại hại chết nàng: “Ha ha….xét người sao...ta là vương phi không thể đứng ngay tại nơi này soát người được…ta cần có…đúng cần có một phòng riêng”. Nàng nói ra câu này lại thầm khâm phục mình, trên đường đi đến phòng riêng đó có thể lén lén đặt lại miếng ngọc bội ở bên đường, lúc đấy chỉ việc đổ hết tội lên Đông Phương Cửu Phong nói hắn là sơ ý bất cẩn nên đánh rơi chiếc ngọc bội

“Phòng riêng?”

“Đúng vậy còn có phải để tỳ nữ khám xét người của ta. Ta thấy Tiểu Hoa rất là lạnh lợi nên là để nàng ấy cùng ta đi đến phòng khám xét thì hơn”, Tiểu Hoa cùng với nàng đã quen thân từ lâu. Trên đường có thể nói Tiểu Hoa đi trước rồi nàng sẽ lén vứt ngọc bội ở chỗ nào đó mà thần không biết quỷ không hay hắc hắc

“Vương Phi muốn có phòng riêng sao, ta sẽ cho nàng phòng riêng. Thân phận của nàng chính là cao quý, điều đó tuyệt đối không thể để ai đó đụng vào. Nên …ta sẽ đích thân giúp nàng khám xét. Nàng chắc sẽ không chê ta là thân phận thấp hèn chứ”

Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong nói như vậy trong lòng không khỏi lo sợ: “Như vậy sao có thể…người đường đường là một vương gia sao có thể vì như vậy giúp ta xét người. Những công việc này nên để tỳ nữ làm thì hơn”

Đông Phương Cửu Phòng nhìn nàng môi mỏng khẽ nhếch lên: “Ta thấy không ngại”

“Nhưng ta ngại”

“Nàng ngại?”

“Ta…”

“Nàng là ngại cùng ta ở một chỗ hay là nàng chính là…”

Đông Phương Cửu Phong còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lạc Uyển Nhi lên tiếng cắt lời: “Ta sao phải ngại những chuyện như vậy, vậy chúng ta ngay bây giờ liền đi”

Đông Phương Cửu Phong dường như đã đạt được mục đích khẽ cười hướng Lạc Uyển Nhi ánh mắt híp lại nói: “Vậy mời nàng cùng ta vào thư phòng”

“Được”Lạc Uyển Nhi trái tim không khỏi đập lên đập xuống. Nếu hắn từ trên người của nàng khám ra được vật vốn dĩ là của hắn thì nàng nên xử trí thế nào bây giờ. Hắn liệu có giết chết nàng ngay hay không. Nàng thật không muốn mà. Nàng mới chỉ đến đây được có vài ngày không muốn nhanh như vậy đã chết. Nàng vẫn còn chưa tìm được lão công đệ nhất thiên hạ. Không muốn nhanh như vậy đã đi gặp diêm vương. Nàng còn bao nhiêu ý định đã lên kế hoạch sẵn không muốn nhanh như vậy đã đoản mệnh. Lạc Uyển Nhi vừa đi vừa khóc thầm trong lòng. Bước chân cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa thư phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK