Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Đối Với Nàng Ta Là Nam Nhân Hay Nữ Nhân​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng ngày hôm sau Đông Phương Cửu Phong và Lạc Uyển Nhi thức dậy phi thường muộn. Ngồi ở đại sảnh lúc này là bốn vị sườn phi đang đợi Đông Phương Cửu Phong, thấy hắn liền đồng loạt đứng dậy cung kính nói: “Tham kiếm vương gia”

“Được rồi”. Nói rồi Đông Phương Cửu Phong tiến đến vị trí chính giữa của đại sảnh ngồi xuống

Lạc Uyển Nhi từ sau lưng Đông Phương Cửu Phong cũng chui ra, rất thản nhiên ngồi xuống ghế, tay gắp một miếng cá to nhất cho thẳng vào miệng. Khiến cho mọi người ngồi nơi đây đều không khỏi cảm thán. Chỉ riêng có Đông Phương Cửu Phong vẫn không để ý gì, đang trú tâm vào ăn cơm.

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong đang định đứng dậy, nàng cũng vội vàng buông đũa xuống chạy theo hắn: “Ha ha Đông Phương Cửu Phong. Hôm nay có thể cho ta đi ra ngoài dạo chơi một lúc được không”. Lạc Uyển Nhi biết hắn đã cho người canh gác rất nghiêm ngặt, nàng bây giờ có muốn trốn đi cũng không thể nữa. Cách tốt nhất để đi ra ngoài được chính là mở miệng cầu xin hắn

Đông Phương Cửu Phong vẫn cứ tiến về phía trước, không có quay lại nhìn Lạc Uyển Nhi: “Chỉ là ra ngoài dạo chơi thôi sao, đợi ta từ trong triều trở về sẽ cùng đi với nàng”

Ngày hôm qua Đông Phương Cửu Phong nói với Lạc Uyển Nhi từ nay về sau sẽ không cho nàng đến thanh lâu nữa. Bây giờ hắn nói chờ hắn trở về vậy thì nàng lúc đó không thể đi rồi: “A, ngươi công việc bận rộn, không cần dẫn ta ra ngoài dạo chơi”

“Không cần nói nhiều, đợi ta trở về cùng đi”

Ma ma ở Tiên Cảnh Lâu nếu sáng này không thấy nàng đến, sẽ cho Châu Nhi tiếp khách. Nàng thật sự không muốn để Châu Nhi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lạc Uyển Nhi lúc này càng vội vàng chạy theo hắn. Làm cho nàng không cẩn thận dẫm lên gấu váy, ngã xuống tay đập xuống hòn đá nhọn: “A”

Đông Phương Cửu Phong quay lại thấy Lạc Uyển Nhi nằm ở dưới đất, bàn tay phải là đang chảy máu hắn vội vàng tiến đến đỡ nàng dậy: “Nàng sao lại như vậy”

“Ngươi còn nói, cũng tại ngươi đi quá nhanh để làm gì. Ai nha chân đau quá”. Lạc Uyển Nhi vừa định đứng dậy, thì cơn đau lại đồng loạt kéo tới, khiến cho chân nàng không thể cử động nổi

Đông Phương Cửu Phong thấy vậy cũng tiến đến hai tay cầm lấy chân trái của Lạc Uyển Nhi xem qua một chút rồi nhăn mặt nói: “Bị trật khớp”

“Cái gì bị trật khớp….A…”

Lạc Uyển Nhi còn chưa nói hết câu đã bị Đông Phương Cửu Phong dùng lực nắn lại bàn chân khiến cho nàng không khỏi đau đớn: “Ngươi làm cái gì vậy, đau chết ta rồi”

Đông Phương Cửu Phong bế Lạc Uyển Nhi tiến đến Chính Phong Phòng đặt nàng ở trên giường rồi gọi quản gia vào phân phó: “Nói với hoàng thượng hôm nay ta không thể vào triều”

Quản gia hướng ánh mắt tới Lạc Uyển Nhi dò xét, rồi lại nhìn sang Đông Phương Cửu Phong: “Vương gia, hoàng thượng nói hôm nay có công chúa cùng hoàng tử Ty Quốc đến cần…”

“Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao, nói ta hôm nay có việc bận không thể thiết triều”

Quản gia thấy ánh mắt như muốn giết người của Đông Phương Cửu Phong vội vàng lui xuống: “Vâng thưa vương gia”

Lạc Uyển Nhi lúc này đổ hết mọi đau đớn nàng đang phải gánh chịu lên Đông Phương Cửu Phong: “Ta như vậy, ngươi vừa lòng chưa”

“Là do nàng tự làm tự chịu”

“Ngươi…”. Lạc Uyển Nhi đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Đông Phương Cửu Phong tức giận không nói lên lời

“Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi”

“Ta không cần nghỉ ngơi, ngươi bây giờ đã không vào triều, liền dẫn ta ra bên ngoài dạo chơi đi”. Nàng lúc này đang lo cho sự an nguy của Châu Nhi

“Nàng như thế này còn muốn đi đâu, tốt nhất nên ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đi”

Sau khi Đông Phương Cửu Phong rời đi Lạc Uyển Nhi cũng có tự đứng lên thử quả thật là không thể di chuyển. Trong lòng thầm cầu mong tốt nhất đừng có chuyện gì xảy ra cho Châu Nhi.

Lạc Uyển Nhi ngủ thiếp đi một canh giờ sau tỉnh dậy. Phi thường thấy đói bụng, liền gọi Tiểu Hoa nhưng không thấy ai trả lời. Nàng lại chán nản ngồi trong phòng. Đúng lúc này thì Đông Phương Cửu Phong đẩy cửa bước vào. Nàng không có nhìn hắn lấy một chút. Quyết tâm coi hắn như không khí

“Nàng đã tỉnh”

Lạc Uyển Nhi không có trả lời Đông Phương Cửu Phong

“Chân còn đau hay không”

“Nếu nàng vẫn không mở miệng nói chuyện ta liền hôn nàng”

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong như vậy vội vàng hoảng sợ, nhưng vẫn không để lộ ra mặt: “Có chuyện gì, ngươi không phải giở cái trò tiểu hài tử mới lên ba ra dọa ta”

Lạc Uyển Nhi vừa nói xong câu đó bỗng nhiên gương mặt của Đông Phương Cửu Phong phi thường phóng đại ngay trước mặt. Còn có môi chạm môi. Nàng vội đẩy hắn ra nhưng không được. Tay hắn đã giữ chặt ở gáy nàng. Một lúc sau nàng cảm giác như không còn thở được nữa hắn mới từ từ buông nàng ra

“Những điều ta nói không phải trò đùa, ta trước nay chưa từng có lừa dối nàng. Nên nàng tốt nhất hãy ngoan ngoãn đối với ta”

“Ngươi…”.Lạc Uyển Nhi trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh vừa nãy vội vàng thu hai tay che miệng mình không nói nữa, những ánh mắt vẫn là liếc nhìn hắn

Đông Phương Cửu Phong có vẻ hài lòng trước động tác của Lạc Uyển Nhi môi khẽ nhếch lên rồi nói: “Cho nàng gặp một người”

“Ta không muốn gặp”. Nàng ở cổ đại này là không có người thân. Dù thân thể Lạc Uyển Nhi này có cha có mẹ nhưng nàng cũng là không quen biết. Tốt nhất là không gặp thì hơn. Lỡ gặp lại bị lộ ra sơ hở

“Không muốn gặp. Vậy được ta liền lập tức đuổi đi”

Lạc Uyển Nhi trước giờ vẫn là cái tính tò mò không thể sửa được. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nghe Đông Phương Cửu Phong nói như vậy cũng giả bộ không quan tâm nói một câu: “Là nam nhân hay nữ nhân”

“Nàng muốn là nam nhân?”. Đông Phương Cửu Phong ánh mắt dò xét nhìn Lạc Uyển Nhi

Lạc Uyển Nhi lại liếc nhìn hắn một lượt: “Ta có nói vậy hay không”

“Vậy nàng muốn là nam hay nữ”

“Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì”. Lạc Uyển Nhi thấy ánh mắt của nam nhân ngồi bên cạnh đã như muốn giết người nuốt một ngụm nước bọt nhẹ giọng nói: “Nam hay nữ đều được không có quan trọng. Nam nữ bình đẳng”

“Nam nữ bình đẳng?”

Lạc Uyển Nhi quên bây giờ nàng đang ở cổ đại không thể dùng lí lẽ hiện đại để nói với hắn. Nàng lại sửa lại câu nói của mình: “Ý ta nói là nam nhân ta đều coi như là nữ nhân thôi”

Đông Phương Cửu Phong có vẻ hài lòng với lời giải thích của nàng khuôn mặt lại một lần nữa tiến sát đến nàng sủng nịnh nói: “Vậy nàng coi ta là nữ nhân phải không”

Lạc Uyển Nhi thấy khoảng cách có vẻ không an toàn đưa tay đẩy hắn ra nhưng người trước mặt vẫn là không nhúc nhích. Nàng biết hắn muốn câu trả lời như thế nào bây giờ không cho hắn câu trả lời không như ý đảm bảo nàng sống không được yên: “Ngươi tất nhiên là nam nhân”

“Vậy Mai Nhân cũng là nam nhân, nàng coi hắn là nam hay nữ”

“Ngươi thật là, rốt cục ngươi muốn gì. Nói cho ta gặp một người vậy người đó đâu”

“Nàng trả lời câu hỏi của ta, ta liền cho nàng gặp người đó. Đảm bảo không làm nàng thất vọng”

“Mai Nhân chính là nam nhân…”. Lạc Uyển Nhi liếc qua Đông Phương Cửu Phong đã thấy khuôn mặt hắn sớm đen thui. Sau đó cười thầm trong bụng rồi nói tiếp: “Nhưng ta cũng chỉ có gặp qua hắn một lần, ngươi việc gì phải như vậy. Với lại ngươi nói hắn tiếp cận ta là muốn lấy mạng ta. Ta tránh hắn còn không được”

Đông Phương Cửu Phong lại chạm nhẹ vào môi nàng sau đó cười nói: “Ta cho nàng bất ngờ”

Lạc Uyển Nhi thấy hắn lại nghiễm nhiên cướp đi nụ hôn của nàng tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn: “Ngươi đại hỗn đản, sắc lang…”

“Vào đi”. Đông Phương Cửu Phong nhìn biểu hiện phong phú trên gương mặt của Lạc Uyển Nhi rồi quay ra hướng cửa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK