Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Điều Kiện​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kiệu của Lý Phượng Hoàn cũng vừa mới đến. Lúc này Đông Phương Cửu Phong cùng Lạc Uyển Nhi tiến vào đằng sau còn có Lý Phượng Hoàn. Những người trong hoàng cung nhìn Lạc Uyển Nhi có phần hốt hoảng, khẽ đưa mắt nhìn nàng thì thầm to nhỏ với nhau: “Người kia có phải là cửu vương phi phế vật của Lạc gia hay là không”

“Đúng vậy, quả thực là phế vật, nhưng nàng ta so với Lạc Thanh Thuần còn có phần xinh đẹp hơn nhiều nha”

“Phế vật xinh đẹp như vậy chẳng trách được cửu vương gia sủng ái”

“Không nghĩ tới nàng ta phúc khí tốt như vậy. một bước biến thành phượng hoàng”

“Ta xem vương phi đi cùng với vương gia quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ nha”

Lạc Uyển Nhi phát giác có rất nhiều ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Nàng cũng là khó hiểu không thôi. Chẳng lẽ trên mặt của mình có dính gì. Nàng nói nhỏ với Đông Phương Cửu Phong: “Ngươi xem trên mặt của ta dính cái gì sao”

Đông Phương Cửu Phong mắt vẫn hướng về phía trước, bước chân vững trãi tiến lên: “Đúng vậy”

Lạc Uyển Nhi vội vàng đưa tay lên lau mặt mình, lại hướng hắn hỏi nhỏ: “Hết chưa”

Đông Phương Cửu Phong vẫn là y như cũ đáp lời: “Vẫn còn”

“Ngươi mau lấy xuống giúp ta”

Nghe nàng nói như vậy, cược bộ của Đông Phương Cửu Phong dừng lại, hắn quay về phía nàng đưa tay lên mặt sờ nhẹ vài cái, khẽ ghé đầu vào tai nàng nói: “Bây giờ chính là dính một chút ửng hồng. Nàng cứ để như vậy sẽ là động lòng người hơn”

Lạc Uyển Nhi thấy hắn thổi khí vào tai mình trước mắt mọi người có phần ngượng ngùng cùng xấu hổ, gương mặt bất giác hồng lên: “Ngươi…thôi trêu trọc ta đi”

Tình huống đi vào mắt của mọi người lúc này là vương gia đang rất rất sủng ái vương phi, trước mặt mọi người còn không e ngại thể hiện tình cảm. Lý Phượng Hoàn đi sau lúc này khuôn mặt đã không ngừng biểu lộ tức giận, hai tay đã nắm lại rất chặt mơ hồ đã như là muốn chảy máu.

Hôm nay chính là yến hội long trọng chào đón hoàng tử cùng công chúa Ty Quốc đến đây. Lạc Uyển Nhi chính là người đến cuối cùng. Mọi người trong triều từ hoàng thượng cao cao tại thượng, đến các đại thần đã già, cho đến các vị hoàng tử ở đây đều là nhìn nàng ánh mắt không chớp. Đông Phương Cửu Phong thấy chán ghét những ánh mắt nhìn Lạc Uyển Nhi như vậy liền liếc mắt nhìn bọn họ một lượt. Biết mình đã thất lễ mọi người bèn cuối xuống xấu hổ. Hoàng thượng lúc này là người lên tiếng trước: “Hôm nay hoàng tử cùng công chúa Ty Quốc đến đây Nhật Quang Quốc thực sự là không có gì tiếp đón”

Hoàng tử Ty Quốc nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi dáng người thanh mảnh, đường nét trên khuôn mặt là rất hoàn mĩ, khiến cho hắn càng thêm phần tà mị. Giọng nói kia có một chút trầm ấm: “Hoàng thượng đã quá đề cao chúng ta rồi. Ta hôm nay đến quý quốc cũng chỉ là bàn một chút chuyện mà thôi”

Dương Chiêu Vương năm nay đã lăm mươi sáu tuổi, nhìn qua gương mặt rất là cương nghị, nhưng ánh mắt vẫn là đủ nóng đủ lạnh. Thật không hổ là hoàng thượng được dân chúng Nhật Quang Quốc sủng bái: “Không biết hoàng tử Ty Quốc đến đây là có việc gì”

Bạch Dạ Vân cung kính đứng dậy tiếp lời: “Hoàng thượng ta biết gần đây có một số chuyện gây bất bình giữa hai nước. Ta đến đây chính là thay Ty Quốc phân trần với người”

“Ha ha, Ty Quốc cùng với Nhật Quang Quốc giao tình đã mấy trăm năm, hà cớ gì ta có thể tin vào lời thị phi được cơ chứ”

“Hoàng thượng đã đề cao Ty Quốc ta như vậy, khiến cho Bạch Dạ Vân ta không khỏi ngưỡng mộ”

“Được rồi mời hoàng tử Ty Quốc ngồi xuống chúng ta cùng khai tiệc”

Công chúa Ty Quốc tên gọi là Bạch Dạ Yến là một thiếu nữ rất xinh đẹp, lúc này lại có phần hơi xấu hổ nhìn Đông Phương Cửu Phong. Nàng đã để ý nam nhân này từ lúc bước vào, tưởng chừng như trên người hắn toát ra hàn quang khiến nàng hấp dẫn vô cùng. Nàng liền rất dũng cảm đứng lên nói với hoàng thượng: “Hoàng thượng, ta có chuyện muốn hỏi người”

Dương Chiêu Vương rất sảng khoái mà nói: “Công chúa người muốn hỏi gì”

“Hoàng thượng không biết vị kia là ai, có phải là nên giới thiệu với ta một chút hay không”. Bạch Dạ Yến giọng nói có phần nho nhỏ hướng Đông Phương Cửu Phong nhìn tới.

Hoàng thượng nhìn theo ánh mắt của Bạch Dạ Yến nhìn hướng Đông Phương Cửu Phong rồi quay lại nhìn nàng cười nói: “Ha ha, vị này chính là cửu vương gia, cùng cửu vương phi”

Bạch Dạ Yến lại nhìn Đông Phương Cửu Phong nói: “Cửu vương gia ta gọi là Bạch Dạ Yến, người không biết có thể cùng ta trao đổi tên họ hay không”

Đông Phương Cửu Phong trong lòng chán ghét nữ nhân trước mặt nhưng vẫn là phải giữ lễ nghĩa, lạnh giọng nói: “Công chúa đã quá đề cao ta rồi, ta tên là Đông Phương Cửu Phong, còn đây chính là cửu vương phi của ta, tên gọi là Lạc Uyển Nhi”

Bạch Dạ Yến có phần hơi ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng khi ngồi xuống vẫn là không quên chiếu ánh mắt khó chịu đến phía Lạc Uyển Nhi, Lạc Uyển Nhi thấy vậy quay sang Đông Phương Cửu Phong nói nhỏ: “Đông Phương Cửu Phong vị công chúa đó là để ý đến ngươi, ngươi sao còn phải kéo ta vào làm cái gì”

Đông Phương Cửu Phong tay kéo Lạc Uyển Nhi nắm chặt dùng bí âm nói với nàng: “Nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút”

Lạc Uyển Nhi cũng chẳng để ý nhiều đến mọi người nữa trực tiếp đánh chén hết mọi thứ trên bàn. Khiến cho mọi người nơi đây không khỏi có phần ngạc nhiên. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Đông Phương Cửu Phong vẫn là không để ý nàng nữa

Bạch Dạ Yến nhìn Đông Phương Cửu Phong ra sức phóng điện, nhưng hắn vẫn là không để ý nàng đến một cái khiến cho nàng không khỏi thất vọng. Nàng đành phải tự tìm cách làm cho hắn để ý đến mình vậy: “Hoàng thượng đây chính là lần đầu tiên ta đến quý quốc, quý quốc đối với chúng ta thiết đãi chu đáo như vậy khiến cho ta không thể không đáp lễ a”

Dương Chiêu Vương ngồi trên long ỷ híp mắt một cái, sau đó cười lớn: “Công chúa đối với chúng ta quá là khách sáo rồi, không biết người là muốn chuẩn bị thứ gì đây”

Bạch Dạ Yến cười một cái, bước chân uyển chuyển ra giữa chính điện nói: “Hoàng thượng người Ty Quốc chúng ta chính là có gì nói đấy, không e ngại. Ta đến Nhật Quang Quốc chính là đã để ý cửu vương gia. Thấy chàng chính là trang anh hùng hảo hán khiến cho ta trong lòng không khỏi ngưỡng mộ”

Lạc Uyển Nhi từ nãy đến giờ chỉ có một việc duy nhất chính là ăn cùng ăn, mọi thứ trên bàn lúc này đã là không sót một thứ gì. Nghe thấy lời của Bạch Dạ Yến có chút bất ngờ, nàng ta thật sự là rất dũng cảm đi. Dám đứng trước mặt nhiều người như vậy bày tỏ tình cảm với Đông Phương Cửu Phong: “Đông Phương Cửu Phong ngươi thật sự có phúc khí nha”

Đông Phương Cửu Phong không nhìn Lạc Uyển Nhi một cái mà trực tiếp nắm lấy tay của nàng ở dưới gầm bàn. Quay sang hướng Bạch Dạ Yến lạnh giọng nói: “Công chúa cám ơn người đã coi trọng. Đông Phương Cửu Phong ta thực sự không giám nhận”

Bạch Dạ Yến vẫn rất can đản nói với Đông Phương Cửu Phong: “Vương gia ngươi biết bản công chúa ta coi trọng ngươi là được rồi. Việc người nhận hay không nhận cũng không cần phải ngại ngùng”

Lạc Uyển Nhi đang ngồi yên một chỗ nghe thấy lời của Bạch Dạ Yến thì bật cười. Không ngờ nàng ta còn dám ở trước mặt Đông Phương Cửu Phong nói hắn ngại ngùng. Thật làm cho người ta không khỏi cười lớn nga. Bạch Dạ Yến thấy Lạc Uyển Nhi tự nhiên bật cười thì khó chịu hỏi: “Vương phi không biết ngươi tại sao lại tự nhiên bật cười a”

Lạc Uyển Nhi quay sang nhìn thấy gương mặt đen thui của Đông Phương Cửu Phong biết hắn bây giờ là đang rất tức giận nên nàng tốt nhất bây giờ không nên nói gì thì hơn: “Công chúa không phải là ta cười, mà là ta không cẩn thận bị sặc mà thôi”

Bạch Dạ Yến nhìn Lạc Uyển Nhi lúc này càng thêm chán ghét cực độ. Liền nghĩ cách muốn làm xấu nàng trước mặt mọi người. Nàng lúc nãy ở trong yến tiệc đã có nghe qua Lạc Uyển Nhi này chính là phế vật của lạc gia. Mọi thứ đều là ngu ngốc. Nâng ở Ty Quốc chính là đệ nhất mĩ nữ sao có thể để thua một phế vật được: “Vương phi ta vừa gặp vương gia đã là yêu mến, nếu như ngươi không ngại có thể cùng ta hầu hạ vương gia hay không. Bất quá ta làm lớn ngươi làm nhỏ, sau này ngươi nhìn thấy ta là phải hành lễ một cái”

Lạc Uyển Nhi lúc đầu cũng chẳng có ý xấu gì với Bạch Dạ Yến nhưng nàng ta lại giám ở trước mặt mọi người công khai sỉ nhục mình khiến cho nàng không khỏi tức giận nha: “Công chúa chuyện này sao có thể để ta quyết định được. Chi bằng ngươi hỏi vương gia thì hơn”. Lạc Uyển Nhi vừa nói vừa khẽ dùng ngón tay viết vào tay của Đông Phương Cửu Phong dòng chữ giúp ta

Đông Phương Cửu Phong dùng bí âm cùng nàng nói chuyện: “Nếu như không”

Lạc Uyển Nhi ánh mắt tức giận nhìn Đông Phương Cửu Phong. Đúng lúc này thì Bạch Dạ Vân ánh mắt phóng điện nhìn Đông Phương Cửu Phong nhỏ giọng nói: “Vương gia người có phải hay không nể mặt ta một chút”

Đông Phương Cửu Phong cũng không thể trước mặt văn võ bá quan trong triều thẳng thừng từ chối Bạch Dạ Yến được, chỉ khéo léo nói: “Công chúa ta là đã có vương phi, trong phủ còn đã có bốn vị phu nhân không thể cùng công chúa nhận mối lương duyên này được”

Lý Phượng Hoàn ngồi đằng sau bàn lúc này mới lên tiếng nói: “Vương gia, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Ta là không thấy ngại điều này”

Đông Phương Cửu Phong đặt chén rượu xuống bàn kín đáo liếc nhìn Lý Phượng Hoàn một cái khiến cho nàng không khỏi nơm nớp lo sợ. Bạch Dạ Yến nghe thấy lời của Lý Phương Hoàn nói như vớ được sợi dây nàng phải nhân thời cơ này nắm thực chắc không buông tay: “Vương gia lời nói của Lý phu nhân đây ta nghe cũng là thực đúng. Không biết vương phi người có thấy ngại hay là không”

Lạc Uyển Nhi cảm thấy thực sự cây muốn im mà gió chẳng ngừng, nàng đã không có muốn dính dáng đến việc này vậy mà Bạch Dạ Yến kia lăm lần bảy lượt công kích nàng, nếu không thẳng thừng chỉnh Bạch Dạ Yến kia một chút không biết chừng nàng ta còn tưởng mình chỉ là tiểu bạch thỏ: “Công chúa ý của người là muốn thế nào a”

Bạch Dạ Yến hài lòng mỉm cười: “Ty Quốc ta có tục lệ tỏ tình với nam nhân qua một điệu múa còn gọi là Mỹ Tửu Khúc, chính là nếu như nam nhân nhận rượu của nữ nhân nghĩa là đã ngầm đồng ý”

Lạc Uyển Nhi là đã từng nghe qua Mỹ Tửu Khúc này khi còn học đại học, nàng cũng là biết sơ qua về điệu múa cùng trang phục của Mỹ Tửu Khúc. Nói một cách hiểu ở hiện đại chính là gần giống như múa bụng nha: “Mỹ Tửu Khúc ta là cũng đã từng nghe qua, nhưng nếu như vương gia nhận rượu của ta thì công chúa phải hướng ta thực hiện một điều kiện, thấy thế nào”

Bạch Dạ Yến rất là kiêu ngạo nhìn Lạc Uyển Nhi nói: “Ngươi muốn điều kiện gì”

“Cũng rất đơn giản nếu như ta thắng công chúa phải hướng ta quỳ ba lậy”

Mọi người nghe thấy lời nói này của Lạc Uyển Nhi đều là cùng một dạng hít khí lạnh. Ngay cả hoàng thượng cùng hoàng tử Ty Quốc cũng đều giật mình. Còn Bạch Dạ Yến lúc này cười ngoan độc nói: “Nếu như ta thắng vương phi phải tự mình hủy dung thấy thế nào”

Điều kiện này đưa ra quả thực khiến cho mọi người không khỏi kinh hãi nhưng Lạc Uyển Nhi lúc này vẫn rất bình tĩnh đáp ứng Bạch Dạ Yến: “Được nếu như ta thua ta đây tình nguyện hủy đi dung mạo của mình. Còn có từ sau không xuất hiện ở Nhật Quang Quốc nữa”

Đông Phương Cửu Phong lúc này nhíu mày thầm lo lắng cho nàng định lên tiếng nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Vì sự thắng thua chính là thuộc về hắn quyết định. Cùng lắm cuối cùng hắn sẽ không nhận rượu của ai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK