Trang Chủ
Xuyên Không
Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Bí Mật Bị Bại Lộ​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Phương Cửu Phong tay vẫn giữ chặt Lạc Uyển Nhi ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng nàng nói: “Nàng tốt nhất nên tránh xa hắn một chút”

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong như vậy càng thêm tức giận hét lớn: “Ngươi dựa vào cái gì mà cấm ta không được gặp hắn”

Đông Phương Cửu Phong khuôn mặt đưa đến gần Lạc Uyển Nhi lạnh giọng nói: “Dựa vào cái gì, nàng còn hỏi ta dựa vào cái gì sao”

“Đúng vậy”

“Ta chính là dựa vào ta là phu quân của nàng”

Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong nói như vậy bất chợt cũng không thể nói được gì liền suy nghĩ một lúc lớn tiếng nói lại: “Ta… cho dù có như vậy ngươi cũng thể cấm ta gặp bằng hữu được”

Đông Phương Cửu Phong lúc này bất chợt liền ôm lấy Lạc Uyển Nhi bế nàng tiến vào phòng rồi vứt nàng xuống giường: “Nói cho nàng biết, tên Mai Nhân kia chính là sát thủ trên giang hồ, giết người chưa đến một cái nháy mắt. Hắn muốn tiếp cận nàng, không biết là có ý đồ gì đây?”

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong gương mặt biểu hiện nghiêm túc đến như vậy khiến cho nàng càng thêm hoảng sợ, lắp bắp nói: “Ngươi…những điều ngươi nói đều là sự thật sao?”

Đông Phương Cửu Phong tiến đến trên ghế ngồi xuống bàn chậm rãi uống một hớp trà rồi nhàn nhạt nói: “Ta trước giờ đã từng lừa nàng”

Lạc Uyển Nhi thầm nghĩ, không phải chứ nàng mới chỉ đến hiện đại này được nửa tháng, tính mạng đã bị đe dọa như vậy. Nàng thật sự không muốn chết: “Vậy ngươi hãy giúp ta, ta thật sự không muốn chết”

Đông Phương Cửu Phong môi mỏng khẽ nhếch lên tiến về phía nàng ngồi lên trên giường: “Muốn ta cứu nàng. Được thôi, từ bây giờ nàng không được phép rời khỏi vương phủ nửa bước”

“Được, ta từ trước đến nay chưa bao giờ bước chân ra khỏi vương phủ, ngươi cứ yên tâm”

“Trước đây ở trong Tiên Cảnh Lâu ta có gặp qua Đông Phương Bất Bại, người này….không biết nàng đã từng nghe qua hay là chưa”

“Đông Phương Bất Bại… hắn chẳng phải cùng một họ với ngươi sao. Ta…làm sao có thể biết được”

Đông Phương Cửu Phong lại di chuyển ngón tay đến trên mặt của Lạc Uyển Nhi. Bất chợt nắm lấy chiếc cằm của nàng, dùng lực một chút mở giọng châm biếm hỏi: “Thật sao?”

Lạc Uyển Nhi thấy Đông Phương Cửu Phong như vậy cũng không dám nhúc nhích. Chỉ sợ làm trái ý của hắn là mạng của nàng lập tức không còn: “Là thật, ta sao phải lừa ngươi chứ”

Đông Phương Cửu Phong bất chợt đưa tay vào áo của mình. Lạc Uyển Nhi nhìn thấy cảnh này cứ nghĩ hắn lại muốn thượng mình liền sợ hãi lấy cái chăn ở bên cạnh đưa lên trước ngực: “Vậy đây là cái gì”

Lạc Uyển Nhi thấy tờ ngân phiếu có in dấu ấn của tiệm cầm đồ Chi Bảo trong tay hắn lông tơ đằng sau lưng như muốn dựng lên, nhưng nàng bây giờ vẫn cố cứng giọng không chịu thừa nhận: “Đây chính là…là ngân phiếu hai mươi vạn lượng mà…ha ha…”

“Thứ này chính là từ trên người…Đông Phương Bất Bại rơi xuống”

“Ha ha là như vậy sao. A ta tự nhiên cảm thấy nóng, đúng vậy nóng quá muốn ra ngoài hóng gió một chút”

Lạc Uyển Nhi đang định đứng lên thì bị Đông Phương Cửu Phong kéo lại. Khiến cho tình cảnh của hai người bây giờ, chính là Lạc Uyển Nhi đang nằm trong vòng tay của Đông Phương Cửu Phong. Nàng đang định ngồi dậy thì bị hắn ôm chặt: “Cho nàng cơ hội cuối cùng…nếu không đem mọi chuyện nói rõ cho ta…Thì đừng trách ta đêm nay…”

Đông Phương Cửu Phong còn chưa nói hết câu Lạc Uyển Nhi hét lên: “Được rồi, ta chính là Đông Phương Bất Bại. Ngày hôm đó trốn ra ngoài vương phủ liền đến Tiên Cảnh Lâu dạo chơi”

Đông Phương Cửu Phong mi tâm nhíu lại: “Nàng là nữ nhân, đến đó làm gì”

“Sao, ta không được đến đó sao. Nam nhân các ngươi đến đó thì được, còn nữ nhân chúng ta thì không được sao”

Đông Phương Cửu Phong tay đã di chuyển đến cổ của Lạc Uyển Nhi: “Hãy trả lời câu hỏi của ta, đừng có hỏi lại ta”

Lạc Uyển Nhi lại bị hắn dọa cho ngoan ngoãn nói ra hết mọi chuyện: “Chính là ở trong Tiên Cảnh Lâu có một vị cô nương tên là Châu Nhi. Hoàn cảnh của nàng ấy rất là giống với ta. Nên ta muốn giúp nàng ấy chuộc thân”

“Giống với nàng?”

“Đúng vậy, nàng ấy cũng là bị mẹ kế lừa bán vào thanh lâu”

Đông Phương Cửu Phong trước đây có nghe Lạc Uyển Nhi nói nàng là đến từ hiện đại nhưng hắn tuyệt đối nửa phần không tin tưởng. Hắn biết nàng chính là xuất thân từ phủ thừa tướng, tuy là con của nhị phu nhân sinh ra nhưng trước nay cũng chưa nghe thấy nàng bị đại phu nhân lừa bán vào thanh lâu: “Nếu nàng không nói sự thật, ta liền hôm nay ăn nàng”

“Ta chính là nói sự thật”

“Được nếu nàng muốn như vậy, thì ta đây đêm nay liền đáp ứng nàng”. Đông Phương Cửu Phong đã tiến tới cởi được áo ngoài của Lạc Uyển Nhi, khiến cho nàng bây giờ sợ hãi không thôi, nước mắt cũng đã bị hắn sớm dọa chảy ra: “Ngươi kêu ta nói thật, bây giờ ta đều nói sự thật cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì nữa”

Đông Phương Cửu Phong nhìn nước mắt của nàng động tác bất chợt dừng lại, tim lại khẽ nhói đau. Hắn ôm nàng vào lòng nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, ta không làm gì nàng”

“Có thật là sau này ngươi không làm gì ta hay không”. Lạc Uyển Nhi đẩy Đông Phương Cửu Phong ra ngồi đối diện hắn nói

Đông Phương Cửu Phong cảm giác lúc này như bị nàng lừa, nhưng hắn bây giờ cũng không thể làm được gì vì thấy ánh mắt kia vẫn là chứa nước mắt ở bên trong: “Bây giờ không làm, không có nghĩa là sau này không làm”

“Ngươi lại lừa ta”. Lạc Uyển Nhi lúc này lại ra sức khóc, nhưng nàng cũng không dặn ra được giọt nước mắt nào

“Nàng còn khóc ta liền muốn nàng”

Lạc Uyển Nhi nghe hắn nói như vậy cũng im bặt

“Ta còn có chuyện muốn hỏi nàng, Bình cổ nam triều, và thượng sứ tây triều ở trong thư phòng của ta, phát hiện chính là đồ giả. Việc này có phải do nàng làm hay là không”

“Ai nha ta hôm nay buổi trưa không có ngủ, cũng đã muốn rồi ta muốn đi ngủ”. Lạc Uyển Nhi giả bộ nằm xuống giường

Đông Phương Cửu Phong lúc này lại kéo chăn của nàng ra: “Nếu nàng không nói đừng trách…”

“Biết rồi, ta biết ngươi là muốn nói cái gì rồi. Đúng vậy bình cổ trong thư phòng của ngươi chính là ta mượn tạm”

“Mượn?”

“Ta chỉ mượn tạm…sau này nhất định sẽ trả lại”

“Nàng lấy gì trả lại hai vật đó cho ta”

“Khi nào ta có ta sẽ trả lại”

“Ta bây giờ sẽ cho nàng vay, nhưng mỗi ngày ta phải có lãi. Vậy thế này đi, nàng dù sao cũng là nương tử của ta, đều là người một nhà, mỗi ngày tiền lãi của nàng ta sẽ tính là một vạn lượng đi”

Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong nói vội bật dậy hướng hắn quát lớn: “Một vạn lượng? ngươi có phải là muốn giết người hay là không”

“Nếu nàng không muốn mỗi ngày tăng lãi như vậy. Vậy liền trả cho ta đi”

“Ta bây giờ không có”

“Vậy nàng phải như vậy. Một ngày chưa trả được nợ tuyệt đối không được rời khỏi vương phủ này một bước”

Lạc Uyển Nhi trong lòng đã thầm tính toán, nàng trước đây cũng không có ý định trả cho hắn số tiền này, cứ nói đồng ý với hắn, sau này liền cao chạy xa bay làm sao hắn có thể tìm lại được: “Được rồi, một vạn lượng thì một vạn lượng, ai sợ ai chứ”

“Nếu nàng còn chưa trả hết nợ đã tự ý rời đi liền cả đời không được nam nhân nào để ý tới”

“Cái gì chứ, ngươi có phải trẻ con đến như vậy không”

“Ta chính là như vậy, nàng phải hứa với ta”

Không xong rồi, không nghĩ tới hắn lại giở chiêu này, nàng trước đây cũng đã hứa với lão thiên gia một tháng không ăn đồ mặn, sau đó mới chỉ có nói mời tiểu Lục đi ăn thịt dê thôi. Kết quả là bị ô tô đụng, Nàng bây giờ chính là sợ nhất những thứ thề thốt kiểu như này: “Được rồi, đi ngủ đi”

“Chưa được, nàng phải thề đi”

Lạc Uyển Nhi biết mình không thể trốn tránh được điều này, trong lòng khóc thầm, hướng ánh mắt uất hận nhìn Đông Phương Cửu Phong rồi đưa ba ngón tay lên trời: “Ta Lạc Uyển Nhi xin thề với trời, nếu không trả được số nợ đã tự ý rời đi khỏi vương phủ thì cả đời…sẽ không có…không có nam nhân nào để ý tới. Ngươi vừa lòng chưa”

Đông Phương Cửu Phong lúc này lại ôm Lạc Uyển Nhi vào trong lòng ngực thủ thỉ nói: “Nàng thật ra không cần trả số nợ này, nàng chỉ cần ở bên ta đảm bảo sẽ không phải chịu ủy khuất, thứ gì ta cũng có thể đáp ứng nàng”

Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong nói như vậy bất giác cảm thấy có chút hạnh phúc. Bây giờ hắn ôm nàng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường không muốn đẩy hắn ra lại nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi đáp ứng ta, xóa đi số nợ kia được không”

“Điều này thì nàng đừng mơ đến”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK