Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Phù Dung

Giờ khắc này, biểu tình thiếu nữ kiên định đến chói mắt khiến cho con mắt thâm thúy của Viêm Tẫn hơi nheo lại, biểu lộ u ám làm cho người khác không thở nổi.

Bỗng nhiên, hắn khẽ cười rộ lên mày kiếm khí phách nhướn lên, con ngươi đen sâu thẳm tựa như cảnh đêm không thấy ánh sáng.

"Ngươi nghĩ rằng khế ước của chúng ta có nghĩa lí gì? Khế ước Chủ tớ là một loại khế ước bá đạo nhất, trừ phi ngươi muốn giải trừ khế ước với bản tôn, nếu không thì cho dù ngươi chết đi, bản tôn sẽ phải chôn cùng ngươi."

Không phải nó có ý nghĩa như thế thì hắn cũng sẽ không tức giận như vậy.

Đương nhiên, hắn hiện tại không muốn đi rồi, nếu như nha đầu kia thân là chủ nhân đan thư, đi theo bên người nàng thì sức mạnh tất nhiên sẽ khôi phục nhanh hơn.

Lông mày Mộ Như Nguyệt nhíu lại, nói như vậy, hắn coi như là đã đáp ứng yêu cầu của nàng.

"Ngươi thế này mà đi theo ta dường như quá lộ liễu."

Ngụ ý, hắn phải núp trong bóng tối không thể đi ra.

Nhưng mà với tính cách trước sau như một của Viêm Tẫn, làm sao có thể cam nguyện làm một cái bóng ở trong bóng tối?

"Đây đối với bản tôn mà nói không phải là cái vấn đề gì lớn lao."

Viêm Tẫn chớp chớp mày kiếm, rồi sau đó để cho một đạo hào quang màu đen vây quanh thân thể của mình, dần dần hình thể của hắn thu nhỏ lại, biến thành một tiểu thú màu đen bằng nắm tay.

Chỉ thấy thân thể tiểu thú này giống như một quả băng óng ánh trong suốt, ngọ nguậy nhẹ nhàng rất là đáng yêu, khảm nạm trên thân thể nhỏ là đôi mắt to ngập nước, dường như có thể thấy hơi nước mông lung.

Rất khó tưởng tượng, con tiểu thú kia vừa nhìn liền muốn chà đạp kia lại là một nam tử tuấn lãng khí phách.

"Đây là bản thể của ngươi?" Mộ Như Nguyệt mỉm cười nhéo nhéo thân thể co dãn của tiểu thú, trong hai tròng mắt chứa đựng vui vẻ.

Toàn thân Viêm Tẫn lập tức như bị điện giựt, ngơ ngẩn tại chỗ, sau đó màu đen trên thân thể mang theo một vòng đáng nghi màu đỏ. Nếu như nói dựa vào thân thể nhân loại, chỗ đó, chính là bờ mông của hắn...

Cái mông của hắn, cư nhiên lại bị một tiểu nha đầu nhân loại ngắt hai cái?

Nhưng mà Mộ Như Nguyệt lại không biết bản thân mình nhéo nơi nào, cũng không có ý định thu tay lại, Viêm Tẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu bây giờ hắn nói ra, đoán chừng vẻ mặt anh tuấn của hắn sẽ đỏ như máu.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem một chút."

_____

Hoàng đô Phượng thành.

Là một cảnh tượng phồn vinh.

Thiếu nữ đi lại nhộn nhịp trên phố, ánh mắt lạnh lùng quan sát người đi đường, cần phải xác định lần nữa, bản thân nàng quả thật là đã rời khỏi Trung Hoa.

Tuy rằng có trí nhớ của người trước nhưng cái thế giới này đối với nàng mà nói hoàn toàn là lạ lẫm.

"Nhưng mà chỉ cần không chết, ta nhất định có thể còn sống trở lại quê hương." Dùng sức nhéo thân thể tiểu thú mềm nhũn trong ngực, Mộ Như Nguyệt hơi nhướn mắt, trên khuôn mặt có vẻ trầm ổn không thuộc về cái tuổi này.

Tiểu thú bất mãn trợn mắt nhìn nàng, nghĩ tới hành động vừa rồi của nữ nhân kia, trong mắt hắn tràn đầy khuất nhục.

Không có biện pháp, vì mau chóng khôi phục thực lực, hắn chỉ có thể nhịn!

"Nha đầu, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Âm thanh Viêm Tẫn vang lên trong đầu, khiến Mộ Như Nguyệt nhăn mày nói: "Đừng nói chuyện."

"Bản tôn là đang trao đổi Linh Hồn cùng ngươi nha." Viêm Tẫn liếc nàng một cái, cái biểu cảm kia thật giống với cái kiểu xem thường người nông dân cái gì cũng không hiểu.

Nhưng mà Mộ Như Nguyệt cũng không so đo cùng hắn, nàng khẽ nâng mắt, trong ánh mắt mang theo hào quang sáng rỡ.

"Nghĩ biện pháp kiếm tiền."

Nàng cần luyện chế đan dược, mà hiển nhiên là lò đan và dược liệu cần tiền mua. Mà nàng lại nghèo đến nỗi không có đồng nào.

Lúc này, tại Tửu lâu Tường Vân số một tại Phượng thành, Mộ Như Nguyệt mới vừa đi tới nơi đây, liền nghe thấy từng đợt thanh âm huyên náo từ trên lầu truyền đến, nhưng mà nàng còn chưa biết chuyện gì phát sinh liền bị một vật đụng phải.

Hí!

Xương cốt bị đè đau nhức khiến Mộ Như Nguyệt hít một ngụm khí lạnh, chân mày nàng cau lại, chính là muốn nhìn xem là ai đè nàng, nhưng khi nàng ngước mắt lên thì một gương mặt tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện ở mắt của nàng.

Một cái chớp mắt kia, nàng đã hiểu như thế nào là điên đảo chúng sinh, kinh hồng tuyệt diễm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Avatar
Nguyệt Lê12:09 11/09/2019
Viết còn nhiều chỗ sai chính tả
Avatar
O.o.Heo.o.O22:09 07/09/2019
tui thấy truyện này buff khá bình thường rồi mấy truyện kia buff ms lố bình thường ko buff đâu chờ buff 1 lần ko nhiều truyện nó đánh người trên nó cả 1 đại cảnh giới mà còn thắng nữa chứ càng lên cấp nó vẫn đánh đc ng` trên nó 1 đại cảnh giới z mà diễn tả sơ cấp -> trung -> cao -> viên mãn là 1 cái rãnh khó vượt qua viên mãn -> sơ cấp ( cấp bặc ms) chính là khoảng cách từ đất đến trời cuối cùng cũng chẳng làm mẹ gì
Avatar
Phan Nguyệt08:08 24/08/2019
tr này cx hay
Avatar
Bun12:08 20/08/2019
S giống tr Tài Năng Tuyệt Sắc thế. Nhưng giọng văn tr này chưa đủ sắc sảo
Avatar
Trần Thiên Di16:08 18/08/2019
Mặc dù nữ9 đk buff quá lố và tình tiết truyện khá nhanh nhưng vẫn thích
Avatar
kim chichu12:08 09/08/2019
Cuối cùng qua bao nhiu ngày đêm thời gian cuối cùng cũng coi full r hay
Avatar
KimTruc Huynh13:08 01/08/2019
Từ nhỏ đã ước luật pháp có hình phạt :tịch thu công cụ gây án" dành cho tội hiếp dâm, nhứt là mấy thằng già thích hại con nít ;)
Avatar
KimTruc Huynh09:07 22/07/2019
Bỏ bớt mấy từ ''nga'', rồi thì ''lớn lên'' rất đẹp... thì sẽ hay hơn rất nhiều ;)
Avatar
Hân SuPin18:06 18/06/2019
đọc 1 mạch liền là 1569 chương . thở ra 1 hơi nhẹ nhỏm . chỉ tiếc khúc cuối . muốn xem thêm hoặc cùng là nv như v nhưq lần này đổi qua aHoàng hoặc tiểu Huyết làm n9 cử dc :((( nhưq ... vẫn cám ơn tác giả rất nhiều .
Avatar
Khôngtăng Mườicân Khôngđổitên11:06 16/06/2019
Tiết tấu truyện nhanh quá. Truyện k có cao trào làm điểm nhấn. N9 nữ9 qus thuận lợi Tóm lại là truyện đọc khá được nhưng chỉ khá tbooi

BÌNH LUẬN FACEBOOK