Tuyết Rơi Đầy Núi

Chương 61: Phiên ngoại 2 Nhật ký giáo sư Trần nuôi dạy con mọn

Minh Khai Dạ Hợp

15/01/2018

‘Bạn nhỏ và bạn lớn’

Nhóm bạn bè (group chat) trên wechat

Tên gọi: ‘Nhật ký tắm nắng cho con’ và bình luận nổi bật của bạn bè thân hữu.

***

Tác giả: Trần Tri Ngộ

Biên tập: Tô Nam

Người mẫu lên sàn: Tôm khô nhỏ.

*

Public

Bạn nhỏ chào đời rồi, 3.2 ki-lô-gam.

Cảm tạ bạn lớn Tô Nam vất vả.

——

Cố Bội Du: vất vả vất vả, hôm nay trong nhà hầm canh sườn cà chua.

Mẹ Tô: Công chúa nhỏ thật đáng yêu.

Cô Điền: Ờ, ‘dở hàng’ rồi, tới Châu Phi ngao du một chuyến nữa đi!

Lâm Hàm: Để Tô Nam nghỉ ngơi cho khỏe.

Tô Tĩnh, Trần Chấn, viện trưởng Tôn Nhạc Sơn và hơn 100 lượt like.

Giang Minh Khiêm đã bị chặn.

*

Group

Trong lĩnh vực chăm sóc trẻ con này, tôi hoàn toàn là người mới nhập môn. Tối qua, để bạn lớn Tô Nam có được một giấc ngủ ngon, tôi đã một mình dỗ tôm khô nhỏ ngủ. Nửa đêm bảo bối khóc thút thít, pha sữa bột, nhớ lời Tô Nam dặn, liền thay bỉm cho tôm khô nhỏ.

Bạn lớn tay quờ chân quạng, bạn nhỏ ngủ say sưa, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng ngáy khe khẽ

——

Cố Bội Du: thương yêu vợ là đàn ông tốt.

Tô Nam: Kỹ thuật chưa tốt, phải rèn luyện thêm.

Cô Điền ném qua Tô Nam: Kỹ thuật gì (mặt cười nham nhở)?

Cô Điền đã bị chặn.

*

Puplic

Tôm khô nhỏ đầy tháng.

Phu nhân ngại ồn ào nên không tổ chức tiệc mừng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm thăm hỏi, xin rộng lòng bỏ qua.

——

Trần Chấn và hơn một trăm người like.

*

Group

Tôm khô nhỏ bị ốm, nửa đêm lái xe chạy đến phòng cấp cứu bệnh viện nhi đồng. Khắp đại sảnh chật kín cha mẹ đứng ngồi không yên, hoặc hoảng hốt, hoặc lo lắng, hoặc nhẹ nhàng an ủi, hoặc cúi đầu lau nước mắt. Cảm nhận sâu sắc tấm lòng thương con vô bờ bến của cha mẹ trong thiên hạ.

——

Mẹ Tô: Khá hơn chút nào không con? Ngày mai mẹ sang đó giúp một tay.

Cố Bội Du: Bảo bối nhỏ đỡ hơn chút nào chưa?

Trì Diệp: Gần đây đang có dịch cúm, bình thường hạn chế đưa bé con đến những nơi công cộng, chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.

Cốc Tín Hồng bắn tim cho Trì Diệp: Bà xã, em còn chưa ngủ sao?

*

Public

Bạn nhỏ được nửa tuổi.

——

Sinh viên giáp: Công chúa nhỏ thật đáng yêu mà!

Giáo sư ất: Khi nào bế đến trường cho mọi người ngắm búp bê đi.

Viện trưởng Tôn Nhạc Sơn và hơn một trăm lượt like.

*

Group

Tôm khô nhỏ nửa tuổi, một nhà ba người chụp ảnh chung. Bạn lớn Tô Nam nói, khi còn nhỏ bạn ấy không thích chụp ảnh. Bạn nhỏ tôm khô không có tật xấu này, đôi má phúng phính cười phấn khích, cảm giác ống kính cũng rất tốt.

——

Lâm Hàm: … sao tớ không xem được nội dung trong ‘nhóm bạn bè’

Cố Bội Du: Thật đáng yêu quá đi!

Mẹ Tô: Nam Nam không thích chụp ảnh bởi vì mỗi lần chụp ảnh xong, thấy con bé khóc mọi người lại cho quà vặt. Tô Tĩnh trả lời mẹ Tô: mẹ, mẹ…

Trần Chấn like.

*

Group

Nửa đêm, tôm khô nhỏ khóc thút thít, như thường lệ thức dậy pha sữa bột.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng, bất ngờ nghe thấy tôm khô nhỏ trước giờ chỉ ‘bi bô bi bô’ chóp chép miệng gọi ‘ba ba… ba ba’.

——

Trình Uyển: Đừng có ra vẻ, không sợ cao hứng quá hỏng não luôn hả?

Tô Nam: Anh đắc ý gì chứ, hai tuần trước đã gọi em ‘mẹ… mẹ’ rồi.

Trần Chấn: đưa bảo bối về nhà nhiều hơn đi.

*

Public

Bạn nhỏ một tuổi.

——

Bạn học giáp: Hôm qua! Tớ đến học viện nhận tài liệu, gặp được thầy Trần và công chúa nhỏ! Trời ạ, đáng yêu còn hơn búp bê! Nếu công chúa nhỏ mà mở blog, chắc chắn sẽ trở thành võng hồng* mới, thiên thần đáng yêu nhất trên mạng.(*Võng hồng là để chỉ những người nổi tiếng tiên phong trong trào lưu trên mạng.)

Bạn học ất trả lời bạn học giáp: Hâm mộ! Còn gì nữa không kể tiếp đi!

Bạn học giáp trả lời bạn học ất: Có khi nào thầy Trần block chúng ta luôn không (mặt khóc)! Tình huống là thế này. Hôn qua, có vẻ như công chúa nhỏ chưa tỉnh ngủ hay gì đó, tâm trạng không vui lắm. Thầy Trần và viện trưởng ngồi nghỉ trưa trong quán trà gần học viện, hai người nói chuyện phiếm, công chúa nhỏ cứ túm lấy ống tay áo của thầy Trần cọ lên mặt lên mũi, siêu tủi thân mếu xệch miệng gọi ‘ba ba’.

Bạn học ất trả lời bạn học giáp: kể thêm nữa đi…

Bạn học giáp trả lời bạn học ất: sao tớ có cảm giác tớ sắp bị block (mặt khóc).

*

Group

Tôm khô nhỏ thích ăn kẹo, lo cho mấy cái răng sữa của bảo bối, không cho thì không đành lòng.

——

Tô Nam: Anh đừng nuông chiều con quá! Mai mốt nhóc con làm nũng anh sẽ hết cách luôn!

Cố Bội Du: Đừng cho ăn kẹo nhiều.

Mẹ Tô trả lời Cố Bội Du: Đúng rồi, ăn vặt nhiều sẽ không thích ăn cơm.

Trần Chấn: Không thể không cho, ăn ít không sao.

*

Group

Có vẻ tôm khô nhỏ có thiên phú hội họa?



——

Cố Bội Du: Hay quá! Mời giáo viên đi.

Trần Chấn: Vẫn còn bé, đừng để giáo viên làm hạn chế tài năng.

Tô Nam: … Em có thể nói thật với anh không? Cái này là hôm qua em chơi với tôm khô nhỏ, tay con dính màu bôi lung tung ở xung quanh. Còn bức tranh ở giữa có ‘phong cách hậu hiện đại’ mà anh đặc biệt hân hoan kia, là do em vẽ.

Trần Tri Ngộ đáp lại Tô Nam: Nói chuyện riêng.

*

Group

Cuối tuần đi đạp thanh, phong cảnh của thành Túc không tệ.

Tôm khô nhỏ và Ninh Ninh chơi điên cuồng, ở trong xe mơ màng ngủ.

——

Tô Tĩnh: Ninh Ninh nghịch ngợm quá.

Tô Nam trả lời Tô Tĩnh: Tôm khô nhỏ cũng y hệt… Mỗi ngày, em đi theo dọn dẹp cho con bé, sầu muốn chết.

Trần Tri Ngộ trả lời Tô Nam: Chủ yếu là anh dọn.

Tô Nam trả lời Trần Tri Ngộ: …

Trần Tri Ngộ trả lời Tô Nam: Nói chuyện riêng.

*

Group

Hai chị em Ninh Ninh và Tôm khô nhỏ gói sủi cảo, tay chân mặt mũi lấm lem đầy bột.

Nhà bếp gặp họa, quần áo mới gặp họa.

——

Cố Bội Du: Sủi cảo ăn có ngon không?

Trần Chấn: Mang một ít về.

*

Public

Bạn nhỏ hai tuổi.

——

Bạn học giáp: Một năm rồi! Tớ không có bị block!

Bạn học ất: Thầy Trần, thầy thỉnh thoảng đưa theo công chúa nhỏ đến trường học đi ạ, thầy vào dạy, bọn em giúp thầy trông.

*

Group

Mấy hôm trước đưa Tôm khô nhỏ đến trường học, dọc đường gặp đồng nghiệp nhét rất nhiều đồ ăn vặt cho bảo bối. Thịnh tình khó từ chối, nhưng lại không thể để cho Tôm khô nhỏ ăn.

——

Lâm Hàm: chia cho sinh viên của cậu đó.

Trần Tri Ngộ: ý hay.

Tô Nam trả lời Trần Tri Ngộ:… Sinh viên nữ?

Trần Tri Ngộ trả lời Tô Nam: Nói chuyện riêng.

*

Group

Mặc dù thật bất đắc dĩ, nhưng hôm nay đã chắc chắn Tôm khô nhỏ không có thiên phú hội họa.

Đi tham quan bảo tàng nghệ thuật, bảo bối chỉ núi nói cua, chỉ công trình kiến trúc bảo sô cô la, chỉ người nói bánh gừng. (*Chú bé bánh gừng trong truyện cổ tích The gingerbread man.)

——

Trình Uyển: Ngược lại, tớ thấy Tôm khô nhỏ có tư duy liên tưởng, không làm họa sĩ thật đáng tiếc.

Trần Tri Ngộ trả lời Trình Uyển: Thật sao?

Tô Nam: … Đưa con đến xem triển lãm nghệ thuật dành cho các bạn nhỏ không phải tốt hơn sao ạ? Những bức tranh hậu hiện đại này, con xem mà hiểu được thì chắc em cũng nhìn thấy ma luôn.

*

Group

Hôm nay, Tôm khô nhỏ lại mê mệt âm nhạc.

Tiện tay đàn một đoạn.

(Camera của trường mẫu giáo)

——

Lâm Hàm: Mendelssohn?

(*Felix Mendelssohn là một thần đồng âm nhạc, một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ đại phong cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức thuộc giai đoạn đầu thời kỳ âm nhạc Lãng mạn. Khi còn là một chàng trai 17 tuổi với tài năng âm nhạc đáng kinh ngạc Mendelssohn đã soạn bản Overture ‘Giấc mộng đêm hè’.)

Tô Nam: … Ngày mai sẽ mời giáo viên.

Trần Chấn trả lời Tô Nam: Bé con còn nhỏ, chơi đùa theo thiên tính bẩm sinh tốt hơn.

*

Group

Tôm khô nhỏ đọc thơ: A burnt child dreads the fire, đảo y châm thượng phất hoàn lai*.

(*A burnt child dreads the fire: đứa bé bị bỏng thì sợ lửa. Là một câu thành ngữ tiếng anh: Chim vướng nỏ sợ cành cây cong.

– Còn ‘Đảo y châm thượng phất hoàn lai’ nghĩa là ‘phiến đá đập áo lau đi rồi, trăng vẫn cứ lại’ trích trong bài ‘Xuân giang hoa nguyệt dạ – Đêm hoa trăng trên sông xuân’ của Trương Nhược Hư.)

——

Lâm Hàm: Gieo vần.

Tô Nam: … Sao em cảm thấy học song ngữ thế này không khả thi chút nào.

*

Group

Không cho Tôm khô nhỏ mua món đồ chơi yêu thích, bé con dỗi, mặt mếu xệch một tiếng đồng hồ.

Tuy biết bảo bối đã bốn tuổi, đến lúc dạy cho bé con hiểu không phải mọi chuyện đều có thể làm theo ý mình, muốn gì được nấy, nhưng vẫn thấy không đành lòng.

——

Tô Nam: Cả một nhà đồ chơi, có thể mở công ty luôn.

Trần Chấn: Bất quá chỉ là một món đồ chơi, cho bé con thì sao chứ?

*

Group

Tôm khô nhỏ đi học piano.

Bé con nói thích Mendelssohn và Chopin, không thích Bach, còn Tchaikovskya thì giống một ông cụ đáng thương thui thủi một mình đi trong cánh đồng băng, bé con muốn tặng cho ông cụ người một que diêm.

(*Frédéric Chopin: là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano thiên tài người Ba Lan. Ông được coi là một trong các nhạc sĩ vĩ đại nhất của trào lưu Lãng mạn, qua đời khi mới 39 tuổi. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình ông đã viết hơn 230 tác phẩm, toàn bộ cho piano.

– Johann Sebastian Bach là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque (1600 – 1750). Âm nhạc của Bach được xem là có chiều sâu trí tuệ, đáp ứng những yêu cầu chuyên môn, và thấm đẫm nét đẹp nghệ thuật. Mục tiêu quan trọng nhất đối với ông chính là ‘soạn ra những bản nhạc tuyệt vời kính dâng lên Chúa’.

– Pyotr Ilyich Tchaikovsky là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Nhạc ông phản ảnh những tình trạng thay đổi trong chính bản thân ông lúc buồn, lúc vui lạc quan cao độ.

Suốt cuộc đời ông bị dằng xé giữa ham muốn được trở thành người bình thường có một cuộc sống gia đình bình thường và bản chất đồng tình luyến ái. Sự chiến đấu không ngưng nghỉ, không hạnh phúc đã phản ảnh rõ rệt trong những bản nhạc sáng tác gần cuối cuộc đời ông.)

——

Lâm Hàm: Cuối cùng cũng bỏ chuyện vẽ vời quay về chính đạo.

Tô Nam: Cái điệu nhạc làm em vừa nghe vừa thiu thiu ngủ hôm qua là gì vậy anh?

Trần Tri Ngộ trả lời Tô Nam: ‘On Wings of Song’ của Mendelssohn.

*

Group



Tôm khô nhỏ đá banh bị thương ở đầu gối. Rốt cuộc vẫn là bạn lớn Tô Nam hung dữ bôi thuốc sát trùng Povidone cho bé con, sau đó vừa làm tay vừa run rẩy. Tôi nói để tôi làm cho. Kết quả tôi cũng không khá hơn bao nhiêu.

Cũng may miệng vết thương không sâu, nên sẽ không để lại sẹo.

——

Cố Bội Du: Trẻ con bị một chút trầy xước đừng quá lo lắng. Hồi con còn nhỏ ba ngày hai lượt bị thương khắp người.

Trần Chấn: Chăm con như thế nào vậy?

Trần Chấn trả lời Cố Bội Du: Con gái có thể so sánh với con trai à?

Tô Nam: … Ai hung dữ chứ?

Trần Tri Ngộ đáp lại Tô Nam: Nói chuyện riêng.

*

Group

Tôm khô nhỏ và tiểu thiếu gia nhà họ Cốc. Không biết kiếp trước hai nhóc có thù oán gì, hễ gặp mặt là đánh nhau.

Con trai cậu bao nhiêu tuổi, mà tính toán so đo với một cô bé con thế hả @ Cốc Tín Hồng.

——

Cốc Tín Hồng: ‘Oan gia hoan hỉ’ mà!

(*Oan gia hoan hỉ: chỉ các cặp đôi ‘oan gia ngõ hẹp’ nhìn thấy đối phương là cảm thấy ghét cay ghét đắng, gặp nhau không những động khẩu mà thậm chí còn động thủ. Khổ nỗi ghét nhau nhưng cứ luôn đụng độ rồi dần dà để ý và nảy sinh tình cảm. Kiểu như ghét của nào trời trao của nấy.)

Trì Diệp: Tiểu Cốc bình thường cũng hiền lắm, không hiểu sao cứ gặp Tôm khô nhỏ là nhe răng giơ vuốt, em cũng thấy rất kỳ lạ. Xin lỗi Tôm khô nhỏ giúp em, để về em sẽ dạy dỗ Tiểu Cốc.

Tô Nam trả lời Trì Diệp: phần lớn đều là Tôm khô nhỏ khiêu khích trước, chị đã hỏi con bé rồi.

Cốc Tín Hồng đã bị chặn.

*

Public

Không biết thành phố Sùng có trường mầm non tư thục nào chất lượng tốt hơn trường XX không?

——

Giảng viên ất: Không có đâu.

Giảng viên giáp: Không có.

*

Group

Tôm khô nhỏ suốt ngày bám dính thằng nhóc nhỏ này trong trường mẫu giáo, tôi phải cho bé con chuyển trường.

——

Cố Bội Du: Chuyện này không phải rất bình thường sao? Chú nhóc này nhìn không tệ nha.

Tô Nam trả lời Cố Bội Du: hình như là con lai đó mẹ, đôi mắt màu xanh dương trông thật đáng yêu.

Trần Chấn: Chuyển trường ngay.

*

Group

Đọc truyện cho Tôm khô nhỏ nghe trước khi ngủ. Bé con nói không thích ‘Nàng tiên cá’, không đáng hy sinh vì những người không xứng đáng. Tôi nói đây là bi kịch của tình yêu.

——

Trình Uyển: Con gái cậu chính xác.

Lâm Hàm: Con gái cậu chính xác.

Cốc Tín Hồng: Con gái cậu chính xác.

Cốc Tín Hồng: WTF? Thì ra bữa giờ mình bị chặn?

Cốc Tín Hồng lại bị chặn lần nữa.

*

Group

Hôm nay, Tôm khô nhỏ hỏi ‘ba từ đâu đến?’.

Tôi nói ‘từ nụ hoa nở ra’.

——

Tô Nam: đúng rồi ạ.

Trần Tri Ngộ trả lời Tô Nam: bé con nói không phải bé con là Tôm khô nhỏ sao, lẽ nào không phải do Tôm lớn kho tộ sinh.

Trần Chấn: thứ bảy đưa Tôm khô nhỏ về nhà ăn tôm kho tộ.

*

Group

Tôm khô nhỏ hỏi tôi đã biết bạn lớn Tô Nam như thế nào.

Tôi nói biết nhau trong một ngày hết đỗi bình thường.

——

Lâm Hàm: Tớ tác hợp, cám ơn.

*

Group

Đo chiều cao, Tôm khô nhỏ lại cao lên thêm mấy centimet.

——

Trần Chấn: Thành Tôm khô lớn của ông rồi.

Tô Nam: Xin vui lòng tăng thêm ngân sách tài chính, phải đổi quần áo mới.

Trần Tri Ngộ đáp lại Tô Nam: Nói chuyện riêng.

*

Group

Hỏi Tôm khô nhỏ trong tương lai muốn kết hôn với một người như thế nào.

Bé con nói giống như ba ba vậy.

——

Trình Uyển: nhóc con này thích bị ngược hả?!!!

Tô Nam: Có thể do… không có ai thèm lấy…

Trình Uyển đã bị chặn.

*

Group

Tôm khô nhỏ hỏi tôi, sau này tôi sẽ không ở bên con bé nữa sao.

Tôi nói, từ xưa đến nay con cái trưởng thành rồi sẽ rời xa cha mẹ. Nhưng tình thương của cha mẹ sẽ luôn dõi theo con cái.

Tôi sẽ bảo vệ con bé cho đến khi sức cùng lực kiệt.

——

Trần Chấn: Bé con còn nhỏ, đừng có suốt ngày nói mấy thứ như thế.

Cố Bội Du: hây dà.

Tô Nam tán thành.

*

[Chỉ có Tô Nam nhìn thấy]

Tôm khô nhỏ hỏi, ba ba ơi, sao ba ba có nếp nhăn rồi, con sờ sờ cho ba ba, bàn tay nhỏ chạm vào nếp nhăn kia tức khắc giãn ra.

——

Tô Nam: Có biết bao người từng yêu khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ của bạn, ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn, là thật tâm hay giả ý.

Chỉ duy nhất một người vẫn luôn yêu bạn bằng cả linh hồn thành kính, yêu đến từng nếp khắc thời gian hằn sâu trên gương mặt già nua của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Rơi Đầy Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook