Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 1: Tuổi Thơ Năm Ấy

Thạch Anh Tím

17/09/2015

Mộ Tử Hi : Nữ, 5 tuổi, cao 112.8cm, tính tình lạnh lùng, trầm tĩnh, bao che khuyết điểm, chị gái sinh đôi với Mộ Tử Nhu, con gái lớn của nhà họ Mộ.

Mộ Tử Nhu : Nữ, 5 tuổi, cao 112.8cm, sở thích chọc ghẹo + bắt nạt + chơi khăm kẻ khác, có bản tính ‘tỷ khống’ (cuồng chị gái), em gái sinh đôi với Mộ Tử Hi, con gái thứ hai của nhà họ Mộ.

Mộ Tử Phong : Nam, 5 tuổi, cao 105.3cm, phúc hắc ẩn hình, chuyên bị chị ba (Mộ Tử Nhu) bắt nạt, sùng bái chị hai (Mộ Tử Hi), em trai sinh ba khác trứng với Mộ Tử Hi và Mộ Tử Nhu, con trai út của nhà họ Mộ.

Mộ Tử Phong rất khó chịu, rất rất khó chịu. Hắn vô cùng chán ghét mỗi buổi sáng đều bị chị ba thô bạo lôi đầu dậy, bỏ qua cơ hội cùng chị cả chào buổi sáng, mơ mơ màng màng bị đám nữ hầu xoát lên xoát xuống, mặc một thân quần áo được cho là cực kỳ phù hợp thẩm mỹ Mộ gia, ăn bữa sáng qua loa, lại bị kéo lên xe đưa đến trường học. Hoàn toàn không cách nào cùng chị cả nói lên được một câu. Đến trường thậm chí không thể cùng chung một tổ. Hơn nữa hắn vì sao muốn cùng một đám đầu cây cải đỏ hát nhạc thiếu nhi?

Tất cả lỗi đều do chị ba, đúng vậy, đều là lỗi của Mộ Tử Nhu.

Ngay từ lúc sinh ra, Mộ Tử Phong hắn đã có nhân sinh cực kỳ bi đát, nghe ông nội, cha mẹ, thậm chí là lão quản gia đều nói, hắn khi ra đời chính là bị Mộ Tử Nhu khóc lóc thảm thiết, huơ tay huơ chân đạp té xuống đất, cô nàng thậm chí còn phi nước tiểu lên người hắn. Cơ hồ tất cả thời gian đều bên cạnh ôm lấy chị cả không buông, nếu như bị tách rời, Mộ Tử Nhu nhất định khóc thét lên, cũng từ đó, chưa từng ai dám đặt Mộ Tử Nhu và Mộ Tử Hi cách xa nhau. Còn Mộ Tử Phong hắn luôn là kẻ nằm ngoài rìa, cho dù là từ ăn mặc cho đến các món đồ chơi cũng đều do hai vị chị gái giành trước, sau đó mới đến lượt hắn.

Khi lên ba tuổi, Mộ Tử Nhu vì muốn lấy lòng chị cả, liền bắt hắn ngồi trước hang thỏ đợi nửa giờ để bắt cho được thỏ con, sau đó Mộ Tử Phong bởi vì đuổi theo thỏ nhỏ khiến một thân quần áo cực kỳ thê thảm mới bắt được giao cho Mộ Tử Nhu, chị ba vui vẻ chạy đi dâng vật tốt trước mặt chị cả sau đó quy tất cả công lao về chính mình. Còn bản thân hắn bởi vì quần áo dơ bẩn sau đó bị ông nội giáo huấn một trận, thậm chí là phạt không được ăn cơm.

Bốn tuổi năm đó cả ba người bọn họ cùng tổ chức sinh nhật, ông nội, cha mẹ, họ hàng, khách khứa đều đến dự vô cùng đông đúc, quà sinh nhật của họ chất thành đống lớn. Mộ Tử Phong khi đó thu được một bộ trực thăng điều khiển từ xa cực kỳ phá cách, nhưng mà ngay lúc ấy bị Mộ Tử Nhu vô tình thấy được, liền bị cô nàng thu thành chiến lợi phẩm, còn hắn sao? Chỉ có thể tiếp tục ủy khuất đi bóc món quà khác mà thôi.

Đâu chỉ vài chuyện như vậy, nếu như là một tảng thịt bò, cô chị sẽ lấy phần giữa, hắn chỉ có thể gắp phần ngoài rìa, phần to nhất đương nhiên là của chị cả. Nếu như Mộ Tử Nhu làm sai, hắn Mộ Tử Phong sẽ là người gánh lấy, sau đó bị ông nội và cha trừng phạt, còn Mộ Tử Nhu sẽ trước mặt mọi người giả bộ đáng thương, cầu chị cả an ủi.

Mộ Tử Phong thật muốn phản kháng, nhưng hắn thật tình không thể, cái này người ta bảo chính là có khổ sở mà nói không lên lời. Chỉ có thể trách hắn có một người chị gái ác ma. Nếu như mỗi ngày con bé đó không thể làm việc ác nó liền không chịu được. Mà nạn nhân của mỗi trò ác độc đó đều luôn là hắn. Hắn thật mong mau chóng lớn lên để có thể cùng các chị gái tách phòng ở riêng. Tuy rằng thật luyến tiếc chị cả. O(╯□╰)o

Mộ Tử Phong năm nay năm tuổi, đã bắt đầu nghĩ đến tương lai, nhưng cũng vì nhân sinh của chính mình bi ai. Hắn lại thở dài, đương nhiên không hề biết trong mắt của người khác, hắn rất là dễ thương. Dù sao một đứa bé năm tuổi học người lớn thở dài, thật sự rất đáng yêu. ~o[≧v≦]o~



“Tiểu Phong, còn nhỏ, không nên học ông nội và cha thở dài như vậy nha.” Một âm giọng trong trẻo, lành lạnh nhưng có chút ngọt vang lên. Mộ Tử Phong ngẩng đầu, chỉ thấy một cái loli băng sơn kéo theo một cái loli ngạo kiều đến bên cạnh hắn. Đương nhiên bọn họ không ai khác chính là hai người chị gái sinh đôi yêu dấu của hắn, Mộ Tử Hi và Mộ Tử Nhu.

Trong lòng hắn tuy rất vui vẻ khi gặp Mộ Tử Hi đối với hắn ôn nhu nhưng cũng không thể không để ý cặp mắt của chị ba như diều hâu đang tia mỗi lớp da thịt trên người hắn. Mộ Tử Phong không khỏi rùng mình một cái. Cố gắng nặn ra một nụ cười xem Mộ Tử Hi : “Chị hai, không phải nói muốn cùng chị ba đi thư viện đọc sách sao? Tại sao chị lại ở đây?”

Mộ Tử Hi tuy vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đối với Mộ Tử Phong cũng là giương lên một vệt mỉm cười : “Tiểu Phong muốn cùng bọn chị đi xem sách không?”

Bắt gặp Mộ Tử Nhu trừng lên vài tia cảnh cáo ‘Nếu đồng ý liền chết chắc’, Mộ Tử Phong không dám gật đầu tuy rằng trong lòng hắn rất muốn, nhưng vì đảm bảo an toàn cho cuộc sống sau này, hắn đành phải từ chối ý tốt của Mộ Tử Hi.

“Hai người cứ đi đi, em ngồi đây đọc sách là được rồi.”

“Thật đáng tiếc!” Mộ Tử Hi có chút mất hứng, dù sao cũng chỉ mới là đứa nhỏ năm tuổi, còn chưa thể che dấu được hết cảm xúc trên mặt dù rằng bình thường Mộ Tử Hi hành động vô cùng xuất sắc lại thêm ổn trọng, không giống một đứa nhỏ.

Gặp Mộ Tử Hi không vui, Mộ Tử Nhu lôi kéo lấy tay Mộ Tử Hi, làm nũng nói : “Tiểu Phong dù sao không thích nơi quá im lặng như thư viện, không cần ép hắn, Hi Hi có Nhu Nhu không phải được rồi sao? Nhu Nhu sẽ cùng Hi Hi đọc sách.”

Mộ Tử Phong xem Mộ Tử Nhu như con cún vẫy đuôi, trong lòng âm thầm khinh bỉ một hồi. Chị ba của hắn quả nhiên không có chút lòng tự trọng. Nhưng bắt gặp Mộ Tử Nhu trừng mắt, hắn lại giả lơ nhìn xuống bộ sách của mình. Mộ Tử Nhu bĩu môi, nghênh ngang dắt Mộ Tử Hi rời khỏi lớp, trước đó còn trừng mắt một đám nhỏ đầu củ cải đe dọa. Cũng tiện thể nói luôn, Mộ Tử Nhu từ khi vào nhà trẻ đã là chị lớn ngang ngược chuyên bắt nạt đám thỏ nhỏ yếu. Trở thành vua trong đám nhỏ.

“Bạn Mộ, thật đáng thương, luôn bị chị cậu ta bắt nạt.”

“Hừ! Mộ Tử Nhu lúc nào chả ngang ngược như vậy, còn Mộ Tử Hi kia luôn hé ra cái mặt lạnh. Cũng không phải nơi nơi đều là nhà bọn họ.”

Nói chuyện là một nữ sinh mặc chiếc đầm công chúa, da thịt trắng như tuyết, trông có vẻ đáng yêu nhưng bộ dạng rất kiêu căng, nói đến chị em Mộ gia lại có điều không phục. Mộ Tử Phong biết cô ta –Dương Thục Nhi, con gái bộ trưởng giáo dục, đối thủ một mất một còn với Mộ Tử Nhu.



Tuy rằng cùng Mộ Tử Nhu tám phần không hợp nhưng điều đó không có nghĩa Mộ Tử Phong để yên cho người nhục mạ Mộ gia, nhục mạ chị gái hắn, nhất là chị cả. Chị ba Mộ Tử Nhu tuy rằng ác liệt ngang ngược, lại trăm phần trăm mang tính tình đại tiểu thư, kể ra không có phẩm cách gì tốt, nhưng chị cả Mộ Tử Hi lại há có thể để con bé xấu xí đó xúc phạm? Cho dù lời lẽ hắn cũng không cho phép. Mộ Tử Phong đương nhiên sớm đã đem Mộ Tử Hi trở thành người không gì làm không được, vạn năng hơn so với siêu nhân, thật sự sùng bái.

“Này đồ xấu xí, cậu không có tư cách ở đây bàn tán Mộ gia chúng ta. Đừng tưởng cậu là con gái bộ trưởng Mộ gia không làm gì được cậu. Ah, mà quên nói cho cậu biết một chuyện, vốn nơi này cũng là sản nghiệp của tập đoàn Mộ thị, nói nơi này là nhà của bọn này cũng không sai. Bởi vì là nhà nên bọn này muốn làm gì thì làm cái đó. Nếu không muốn bị đuổi khỏi trường một cách xấu hổ thì mau ngậm miệng lại đi. Con nhỏ xấu xí!”

Mộ Tử Phong giận dữ ném cuốn sách, đập bàn đứng dậy, gằn giọng nói. Dương Thục Nhi tức giận lại có chút sợ hãi nhìn Mộ Tử Phong ngày thường luôn đối xử với mọi người ôn nhu nhưng bây giờ lại dùng hai mắt ác liệt nhìn chính mình, cô ta cứ nghĩ Mộ Tử Phong sẽ rất chán ghét Mộ Tử Nhu bởi vì bình thường Mộ Tử Phong luôn bị Mộ Tử Nhu bắt nạt, Dương Thục Nhi chỉ muốn nói mấy câu nhưng không ngờ lại bị Mộ Tử Phong dùng lời lẽ công kích, bản tính tiểu thư kiêu ngạo nhưng yếu đuối khiến Dương Thục Nhi hai mắt đỏ hoe vội vàng chạy đi. Mộ Tử Phong khinh thường hừ lạnh : “Đồ mít ướt!”

Còn về chuyện sau đó, cũng không biết Mộ Tử Nhu nghe cây cải nhỏ nào mách lẻo, liền một mạch tìm Dương Thục Nhi tính sổ, đương nhiên với bản tính ác ma luôn ức hiếp người như Mộ Tử Nhu, Dương Thục Nhi mỗi ngày trôi qua nhất định tốt không đến đâu. Đợi một tháng sau, hắn liền nghe tin Dương Thục Nhi chuyển trường, đương nhiên trăm phần trăm là có bàn tay Mộ Tử Nhu khiến cho. Còn về phần Dương Bộ Trưởng, thực xin lỗi, hắn tỏ vẻ bọn họ muốn trả thù Mộ gia quả thực còn non lắm.

Đế quốc Mộ thị, Mộ gia là một trong bốn gia tộc lớn bậc nhất Đại lục, cũng không phải quả hồng cho người tùy tiện nhào nặn. Đương nhiên cũng chẳng kẻ nào dám ngu ngốc gây sự.

Trải qua chuyện Dương Thục Nhi, sau đó cũng không ai dám tiến lên tìm phiền phức. Đây chính là điển hình có thực lực liền vi tôn. Mộ Tử Nhu cũng càng ngang ngạnh, chỉ cần có người chọc cô ta, cô ta liền tìm người đó gây sự. Bởi vậy mà mọi người đều sợ hãi tiểu ác ma Mộ Tử Nhu. Còn về Mộ Tử Hi, mấy chuyện như vậy trước giờ cô cũng không hề hứng thú, em gái, em trai thích tìm ai phiền toái, thích gây chuyện như thế nào đều theo ý bọn họ đi thôi, chỉ cần không gây chuyện lớn, Mộ Tử Hi liền nhắm một con mắt, mở một con mắt. Cũng bởi vì hai đứa em không hiểu chuyện suốt ngày gây sự, làm trưởng nữ Mộ gia, Mộ Tử Hi không thể không học lớn lên, trở thành một khối đại thụ cho cả hai người bọn họ dựa vào.

Chính vì thế khi Mộ Tử Hi lên mười tuổi, Mộ gia liền đối ngoại giới tuyên bố trưởng nữ Mộ gia Mộ Tử Hi sẽ trở thành người thừa kế Đế Quốc Mộ thị. Thiếu nữ thiên tài, IQ 200, ngàn kim tiểu thư,…liền trải dài các mặt báo tài chính, xí nghiệp. Đây là một loại công nhận, một loại hy vọng, cũng là một loại gánh nặng đang ngày càng đè ép lên đôi vai Mộ Tử Hi, khiến cô không thể không bước mỗi bước cẩn trọng, không thể không ép chính mình trở thành một kẻ lãnh huyết quyết tuyệt. Cô hy vọng chính mình sẽ có ngày giống mẹ của cô Ryna Cruise phu nhân, tuy là một người phụ nữ nhưng thân phận của bà rất có sức đánh bật –Thượng nghị sĩ Thượng viện Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Một vị nữ cường nhân làm cho người ta phải nhìn lên ngưỡng mộ.

Trái ngược với Mộ Tử Hi luôn làm tốt mỗi một việc, Mộ Tử Nhu dường như đối với sự vụ gia tộc không quá hứng thú, cô cảm thấy chính mình chỉ cần mỗi ngày lo ăn lo uống, tiêu xài hoang phí, làm đúng bổn phận của chính mình, một vị thiên chi kiều nữ, làm Mộ gia nhị tiểu thư liền đủ. Đương nhiên cái bản tính tỷ khống cũng ngày một bành trướng, trở nên càng quá đáng so với lúc nhỏ, và tính cách ác ma ức hiếp người cũng trở nên ngày càng đáng sợ, khiến người gặp cô ta hận không thể không cách một bước xa, điển hình như nạn nhân thường xuyên –Mộ Tử Phong.

Mộ Tử Phong trong quá trình trưởng thành đương nhiên không thiếu bị Mộ Tử Nhu ngược đãi đến thảm hại, cũng vì vậy mà ở hắn sớm hình thành một nhân cách vặn vẹo. Bề ngoài luôn mang bộ ôn nhu như mộc xuân phong, bên trong lại là phúc hắc ẩn hình, lời lẽ mang gai nhọn, tuy không giống Mộ Tử Nhu yêu mang thù, nhưng hắn lại luôn tìm ngàn cách, vạn cách trừng phạt những người bị hắn liệt vào danh sách đen.

Vì vậy ngày thường ông nội của bọn họ và Mộ chủ tịch Mộ Vấn Khiêm không thiếu bị ‘người nhà nạn nhân’ tìm đến tận cửa mắng vốn, đòi tiền bồi thường liền thôi, nhưng mà cố tình gây sự rõ ràng những người đó cũng không có cái kết tốt đẹp. Mộ Vấn Khiêm tỏ vẻ mấy đứa nhỏ nhà hắn tuy có chút ‘nghịch ngợm’ nhưng đạo đức thật không có vấn đề, ở nhà cũng rất ngoan, không hề có chút ‘ngoài ý muốn’ xảy ra. Đương nhiên thâm ý đằng sau vẫn là con cháu Mộ gia không bao giờ dễ chọc, ai chọc liền giết ai.

Đây có thể nói là công khai, ngang ngược, bao che khuyết điểm rõ rành rành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook