Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 4: Trường học là nơi náo nhiệt

Thạch Anh Tím

17/09/2015

Trung học Triều Dương, trường trung học số một số hai khắp toàn thành thị, một khu trường tràn ngập phong cách Anh quốc, hôm nay chính thức bắt đầu một năm học mới với vô số học sinh năm nhất đến trình diện báo danh.

Đằng trước cổng, hàng loạt các loại xe hơi nối đuôi nhau mà vào, ánh nắng chói chang chiếu vào bảng tên huy hiệu trường khiến trung học Triều Dương càng thêm lóe sáng, phát ra quang huy rực rỡ.

Trong sân trường, người người ta ta tấp nập, một số học sinh thân thiết cũ cùng nhau túm tụm một chỗ cực kỳ náo nhiệt. Những gương mặt ngây thơ non nớt pha chút sợ hãi của đám học sinh mới khiến khung trường sống động hơn bao giờ hết.

Lúc này trên hành lang, Mộ Tử Phong sắc mặt âm trầm nâng lên từng bước nặng nề mà vào khiến cho một đám người cũ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt có chút không thể tin được.

Mộ Tử Phong nhìn bên trong đại sảnh đám người báo danh ầm ầm vang dội, năm nay tân sinh cũng có mấy trăm người, bất quá không hề liên quan đến Mộ Tử Phong. Hắn bước về phía vị trí cũ, nhìn hai gã nam sinh đang túm tụm bàn tán cái gì, Mộ Tử Phong rất có ý đè nhẹ bước chân.

Trong đám người, một tên thiếu niên vận đồng phục Triều Dương màu đen thẳng thớm, đầu tóc gọn gàng, dung mạo anh khí bừng bừng, âm giọng không ngớt vang lên : “Hôm nay Phong thiếu của chúng ta tại sao còn chưa xuất hiện? Ngày thường hắn nhất định xuất trướng cao điệu trên chiếc siêu xe của hắn, cũng không biết đại thiếu gia hôm nay lại dùng đến chiếc nào? Lần trước nhớ không lầm thì là Aston Martin?”

Một thiếu niên khác nghe vậy bỗng chốc cười lớn như nghe đến chuyện gì rất buồn cười, nói với người nọ : “Triết, bộ cậu chưa nghe tin gì sao? Nghe nói mấy tuần trước tên kia dám bỏ ra một số tiền lớn để mua cho bằng được con Lamborghini đời mới nhất, sau đó bị Mộ chủ tịch biết được, Mộ lão thái gia cũng bị hắn chọc đến tức chết, liền ra lệnh ngừng tất cả tài khoản của hắn, chiếc xe kia cũng bị thu đi. Thật thảm hại! Ha ha”

Hàn Giản Triết nghe vậy, đúng là có chút vui sướng khi người gặp họa, cũng làm ra một bộ không thể tin được nói : “Đúng là thật thảm hại. Còn gì đáng sợ hơn khi đối với một kẻ cuồng xe lại bị người cướp đi xe trước mắt. Đáng thương đại thiếu gia của chúng ta, thảo nào giờ này còn chưa xuất hiện. Cũng không biết hắn dùng phương tiện nào ra ngoài, thực mong chờ.”

Cả bọn bỗng chốc cười rộ lên cũng không biết đứng ở đằng sau, Mộ Tử Phong mặt đã sớm đen hơn cả đáy nồi. Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhất định là Mộ Tử Nhu miệng nhiều chuyện đi nói cho đám người kia biết, bằng không làm sao bọn họ có thể hiểu rõ như vậy, bây giờ còn cười nhạo hắn? Đáng giận, tiểu ác ma kia quá hung hiểm.

Lúc này Mộ Tử Phong thật không cách nào nhịn nổi, liền bước ra ngoài. Nhìn thấy Mộ Tử Phong bỗng nhiên xuất hiện, Hàn Giản Triết bỗng chốc giật bắn nhìn hắn.

“Cười đủ? Hai người các cậu cũng quá rảnh rỗi, thật hiểu biết chuyện Mộ gia nhà chúng tôi.”

“Tử Phong, cậu đến lúc nào vậy? Bọn này không nhìn thấy.” Thiếu niên bên cạnh Hàn Giản Triết lập tức liền có chút chột dạ xem Mộ Tử Phong, bị chính chủ nghe thấy, thực xấu hổ. (T_T)

“Lâm Dật Hiên, cậu lại cùng con bé điên Mộ Tử Nhu kia thông đồng sao?”

Mộ Tử Phong nhíu mày không vui nhìn xem tên bạn không có cốt khí này. Nhìn xem hắn chột dạ, Mộ Tử Phong biết hắn đoán đúng.

Lâm Dật Hiên cười làm lành nói : “Thôi thôi, làm gì tức giận. Đợi trưởng bối nhà cậu nguôi giận, nhất định sẽ trả lại cậu chiếc xe kia.”

“Hừ, nói thì hay lắm, tớ thảm hại như vậy còn không phải nhờ con ác ma kia ban tặng. Không phải cô ta đâm thọc bánh xe với ông nội, tớ có thể nghèo khổ đến tình trạng còn không có xe đi phải đi bộ đến trường không?”

Xem Mộ Tử Phong lửa giận ngút trời, Hàn Giản Triết và Lâm Dật Hiên không dám lại thêm dầu vào lửa, yên lặng chuồn trước để tránh rước họa vào thân. Ai chả biết mỗi lần hai chị em Mộ gia chiến tranh, đều tai họa đến trên thân người khác.

Khu số 1, dãy 13, tầng 2, phòng học số 12A.

Lúc này một nhóm học sinh kích động đứng chen chúc trước cửa lớp, bên trong, vài tên nam sinh đang cực lực đè lại một nam sinh khác không ngừng dãy dụa trên mặt đất, khắp người chật vật không chịu nổi, chiếc áo vest đồng phục màu đen nhuốm đầy bụi phấn trắng.

“Mọt sách, một mùa hè không gặp, cậu có vẻ lá gan càng lớn thì phải?”

Một nam sinh ngồi ở ghế dựa, trên tay cầm lấy điếu thuốc còn đang bốc khói, khuôn mặt anh tuấn tà mị một chút cũng không hề nhìn nam sinh tội nghiệp đang quỳ dưới mặt đất run rẩy, dường như chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm bẩn mắt hắn.

“Bạn…học Cảnh…tớ…tớ không có…”

“Không có? Cậu không có cái gì? Vì sao tôi không nghe hiểu vậy?”

Một bên mấy tên nam sinh khác nghe được, không kiên nhẫn nói : “Đại ca, cần gì nhiều lời với hắn, cho hắn một trận là được rồi.”

Nam sinh đầu lĩnh im lặng không nói, hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, dẫm nát dưới đế giày, chầm chậm đứng dậy, không đợi mọi người phản ứng, hắn liền vung một quyền mãnh liệt oanh kích tại phía dưới bụng nam sinh đeo kính nọ, đột ngột bị đánh khiến nam sinh nọ cảm thấy phần bụng như là lọt vào một cái thiết chùy oanh kích, lập tức đau xoay người quỳ rạp xuống.



Nam sinh đầu lĩnh hiện lên một vệt khinh thường, âm giọng bâng quơ nhưng lạnh như băng : “Đây là bài học cho kẻ không biết nghe lời, bạn học Ngô, sau này muốn tại Triều Dương sống tốt thì nên học thông minh một chút, đạo lý đơn giản như vậy, tôi nhớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi nhỉ?”

Vừa nói, hắn vừa quỳ xuống phủi lớp phấn trên áo nam sinh nọ, chỉ thấy nam sinh cơ thể run lên lẩy bẩy, hai mắt nhiễm đỏ, âm thầm khóc. Chung quanh đám học sinh không ai dám lên tiếng, cũng không kẻ nào dám ra mặt đại diện chính nghĩa. Vốn mấy chuyện như vậy rất thường tình ở trung học Triều Dương, ngày nào mà không thấy nam sinh họ Ngô kia bị đám người Cảnh Hạo bắt nạt vài lần, nhất định bọn học sinh kia sẽ không thể tin nổi.

Trong lớp tuy có vài người cảm thấy bất bình nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được, tại cái nơi chỉ dùng thực lực vi tôn này, gia thế so không được người, sức mạnh so không được người, làm gì có tư cách ra mặt nói chuyện, nói không chừng còn bị một hồi tai bay vạ gió. Chỉ là lúc này ngồi ở một góc bên cửa sổ, có một nữ sinh âm thầm nắm chặt làn váy, cơ thể gầy yếu khẽ run rẩy, cô ta một chút cũng không dám ngẩng đầu, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt trông cô ta càng thêm âm u. Nạn nhân của các vụ bạo lực học đường, không chỉ có nam sinh họ Ngô kia thôi.

Lúc này một âm giọng vang lên đột ngột, phá vỡ không khí căng thẳng trong lớp học.

“Tránh ra, làm gì đều đứng che trước cửa? Các người không tính đi học sao?”

Người vào chính là Mộ Tử Phong, đi theo hắn còn có Hàn Giản Triết và Lâm Dật Hiên. Vừa nhìn thấy tình hình trong lớp, không nói bọn họ cũng biết rõ ba phần. Mộ Tử Phong mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm, kéo ba lô ngồi vào vị trí của mình bên cuối lớp.

“Ồ Cảnh Hạo, một mùa hè không gặp, cậu nhớ bạn học Ngô đến nỗi sáng sớm đã phải chào hỏi rồi sao?” Mộ Tử Phong khẽ mỉm cười, nụ cười kia ôn nhu đến nỗi có thể mê chết đám nữ sinh. Trong lớp học đám con gái đã kích động, con mắt toát ra hai hình trái tim.

“Yaa, Phong thiếu soái cực kỳ!” ~o[≧v≦]o~

“Nhìn xem bờ môi cậu ấy kìa, nó thật quyến rũ làm sao?”

“Ôi chết mất thôi, ánh mắt đó là đang nhìn tớ sao? Tớ sao?”

“Nếu có thể cùng Phong thiếu trải qua tình một đêm, tớ chết cũng cam lòng.”

“Hừ, với khuôn mặt ma chê quỷ hờn như cậu mà muốn mơ tưởng Phong thiếu của bọn này sao? Đừng có nằm mơ!”

“Mày bảo ai ma chê quỷ hờn hả, đồ xấu xí!” =”=

“Tao nói mày đó, được không? Con quỷ cái!”

(…)

Phòng học đầy phấn hồng chẳng mấy chốc trở nên ác liệt bởi chiến tranh đang có thể xảy ra. Đám thiên kim tiểu thư này chẳng có kẻ nào là hiền lành cả, bọn họ đang chuẩn bị giương nanh múa vuốt, sẵn sàng nhào vào nhau xé nát kẻ địch.

Cảnh Hạo nhức đầu nhìn đám con gái ngu ngốc đang điên loạn vì tình. Một cỗ tức giận phiền chán khiến hắn quát lên, hắn còn chưa có phản bác tên Mộ Tử Phong bại hoại hai mặt kia một câu, làm sao bỗng nhiên bị lũ ngu ngốc kia chen ngang cơ chứ?

“Mau câm miệng! Ngu ngốc!”

(⊙o⊙). . .

Lớp học bỗng chốc bởi vì Cảnh Hạo hét lên mà im lặng, một hồi sau không hiểu nữ sinh nào có lá gan, hai mắt mạo nhiệt nhìn Cảnh Hạo :

“Đại ca tức giận đúng là rất oai phong!” %>_<%

“Tớ nói đúng chứ? Đại ca của chúng ta là tuyệt nhất, vừa có tiền, vừa có thể đánh nhau, vừa đẹp trai ngây người. Quá hoàn hảo!” ~o[≧v≦]o~

“Cậu thích bị ngược đãi sao? Cảnh Hạo vốn là một người thô bạo.” o[︶︿︶]o

“Này con nhỏ kia, mày nói ai thô bạo hả? Hạo ca của bọn này vốn ngoài cứng trong mềm được không? Chỉ cần trở thành bạn gái của cậu ấy, cậu ấy sẽ đối xử cực kỳ ôn nhu.”

“Cậu là bạn gái cậu ta sao? Biết rõ như vậy?”

“Là bạn gái thì mới có thể biết sao? Lo cho Phong thiếu nhà các người đi.”



(…)

“囧…” Cảnh Hạo.

Đúng vậy, bỗng dưng một hồi lớp học liền trở thành hai bên fanclub chiến tranh bằng nước miếng. So với tình cảnh lúc nãy càng rối loạn hơn.

Âu Dương Đình Đình ngồi đằng trước Mộ Tử Phong, không khỏi xoay người xuống nhìn hai kẻ gây chuyện : “Đúng là hồng nhan họa thủy mà, như vậy cũng có thể khiến tụi con gái điên cuồng, hai người các cậu thật có bản lĩnh, chậc chậc.”

Mộ Tử Phong dường như không hề bị không khí ồn ào của lớp học ảnh hưởng, hắn vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay. Khẽ nhếch môi nói : “Ai bảo những nữ sinh đó quá ngu ngốc. Một đám mê trai mà thôi!”

Âu Dương Đình Đình bĩu môi không hài lòng : “Thật không hiểu phong tình!”

Cảnh Hạo lúc này vô cùng bực bội, hắn còn đang muốn chuẩn bị cùng Mộ Tử Phong gây sự, thật tức chết người!

Nhìn thấy tên nam sinh lúc nãy bị bắt nạt vẫn còn run rẩy quỳ dưới đất, Cảnh Hạo phiền chán nâng lên chân đạp nam sinh kia té nhào, gằn giọng : “Cút! Càng nhìn càng thêm chướng mắt.”

“Vâng…vâng…cảm ơn…bạn học Cảnh!”

Nam sinh nọ như được giải thoát, vội vội vàng vàng trở về chỗ ngồi, không dám quay đầu lại nhìn.

Âu Dương Đình Đình càng nhìn nam sinh nọ càng không thuận mắt, giọng điệu vô cùng khinh thường nói : “Cậu ta là bị đánh đến ngu sao? Bị bắt nạt còn cảm ơn. Đúng là yếu ớt!”

Mộ Tử Phong không hề ngẩng đầu thế nhưng vẫn cất tiếng nói : “Là kẻ yếu, chỉ có thể như vậy, nếu cậu ta không muốn bị đánh thảm hơn, thì phải phục tùng. Quy tắc mạnh được yếu thua mà thôi.”

“Nói nghe thật vô tình, ôi chao, tự nhiên lại nhớ đến con bé Tử Nhu kia, mà ông nội cậu đã thả con bé điên đó ra chưa vậy? Nếu không có cậu ta, học kỳ này thực nhàm chán.”

Nghe Âu Dương Đình Đình không ngừng làu bàu, Mộ Tử Phong cũng không trả lời câu hỏi của cô nàng, chỉ mỉm cười đầy phẫn hận mà thôi, thế nhưng không một ai có thể thấy được nụ cười đầy kinh tủng đó. …-_-|||

(TG: Mộ thiếu gia oán hận đã tăng đến một độ cao mới rồi.)

Lúc này một nam sinh vội vã chạy vào lớp, nhìn mọi người đang ồn ào bên dưới, khuôn mặt đầy kích động nói: “Tin tức nóng, tin tức nóng đây, Mộ Tử Hi, Mộ Tử Nhu hôm nay sẽ đi học lại đấy mọi người.”

Lớp học ồn ào náo nhiệt chẳng mấy chốc im bặt, mọi người vẫn còn chưa tiêu thụ được tin tức này, không biết là tốt hay xấu, có người kinh hỉ, có người mặt như ăn ruồi bọ, có người sợ hãi, chỉ có nữ sinh ngồi trong góc im lặng ban nãy, tay đã sớm nắm thật chặt làn váy.

Không khí im lặng bởi vì Âu Dương Đình Đình lên tiếng mà phá vỡ : “Ồ, ác quỷ đã tái xuất rồi sao? Hơn nữa còn có hội trưởng của chúng ta. Mộ Tử Phong, cậu sớm biết rồi phải không hả?”

Một loạt ánh mắt đều bao vây lấy Mộ Tử Phong, kể cả Cảnh Hạo. Chỉ thấy hắn khẽ gấp lại cuốn sách, không lạnh không nhạt trả lời : “Có gì đáng kinh ngạc sao?”

“=”=” Đây là biểu tình của mọi người lúc này. Cảnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, muốn xông lên cho Mộ Tử Phong một trận. Âu Dương Đình Đình bực bội lắc đầu : “Còn có thể bình thản như vậy? Cậu bị ma vương của chúng ta ngược đãi đến điên rồi sao?”

Đã không nhắc thì thôi, một khi nhắc đến liền trúng chỗ đau của Mộ Tử Phong. Ngồi hai bên Hàn Giản Triết và Lâm Dật Hiên âm thầm ra hiệu, xua tay ý bảo Âu Dương Đình Đình đừng tiếp tục vấn đề này. Mô Tử Phong sắc mặt lúc này so với đáy nồi càng thêm khó coi. Âu Dương Đình Đình không có để ý, khó hiểu hỏi :

“Mặt cậu làm sao vậy? Bị rút gân sao?”

“=”=” Mộ Tử Phong.

“Cậu…” Mộ Tử Phong đang tính nổi giận, một âm thanh bỗng nhiên vang dội khắp phòng học. Chỉ thấy ngoài cửa, thiếu nữ tóc vàng nâu xuất hiện, khóe môi nhếch lên một cách đầy tà ác không khỏi khiến người rét run, đằng sau kéo theo thiếu nữ tóc đen, dung mạo vô cùng xinh đẹp nhưng thập phần băng lãnh.

“Các bạn học thân mến, tớ đã trở về!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook