Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 3: Trở về (2)

Thạch Anh Tím

17/09/2015

Mộ gia, Bắc Kinh.

Làm một nữ hầu gái hốt hoảng chạy vào, trên mặt xanh mét còn chưa vơi đi nỗi lo sợ, Mộ lão gia tử Mộ Đường Bác vẫn nhàn nhã đọc báo. Nhìn thấy nữ hầu gái khiến cho ồn ào, hắn khẽ nhíu mày không hài lòng nói : “Chuyện gì?”

“Lão thái gia…không xong rồi, nhị tiểu thư…nhị tiểu thư…không thấy.”

Nữ hầu gái run rẩy nói, rất sợ Mộ Đường Bác bão nổi, như vậy khắp Mộ gia sẽ không ai gánh chịu được.

“Hừ, làm sao không thấy? Không phải ở trong phòng sao?”

“Lúc nãy tôi vào phòng đánh thức nhị tiểu thư, nhưng phát hiện cô ấy không có trong phòng.” Nữ hầu gái giọng điệu nôn nóng, nhìn xem một bên lão quản gia có chút nhìn không được, tiến về phía Mộ Đường Bác, kính cẩn nói :

“Lão thái gia, chỉ sợ nhị tiểu thư là chạy ra sân bay rồi, hôm nay không phải đại tiểu thư về nước hay sao? Có lẽ nhị tiểu thư đã nghe được cuộc nói chuyện của ngài và đại tiểu thư. Ngài có cần tôi phái người mang nhị tiểu thư về hay không?”

Nghe đến đó, Mộ Đường Bác dừng đọc báo, không chút nào lo lắng nói : “Tùy con bé đi thôi, Tử Hi lần này về nước sử dụng máy bay tư nhân, cho dù con bé Tử Nhu kia đến sân bay cũng không gặp được người, coi như là một cái giáo huấn, xem con bé lần sau còn cái thói hấp tấp hay không. Mộ gia ta không hiểu sao lại sinh ra đứa nhỏ bướng bỉnh như vậy, sau này còn làm nên đại sự gì?”

Lão quản gia một bên lắng nghe, một bên rót trà, hương khí trà Long Tĩnh thoang thoảng xông vào khoang mũi khiến người dễ chịu : “Nhị tiểu thư vốn từ nhỏ tính khí đã như vậy, cũng rất thẳng thắn, tuy có chút hung dữ nhưng vẫn là một cô bé thiện lương. Ngược lại đại tiểu thư tính tình tuy lạnh nhưng rất chững chạc, hơn nữa vô cùng yêu thương nhị tiểu thư nên ngài không cần lo lắng sau này nhị tiểu thư bị người khi dễ.”

Hắn thầm nghĩ với tính cách Mộ Tử Nhu như vậy, chỉ có cô ta bắt nạt người chớ không kẻ nào dám bắt nạt cô ta. Hơn nữa danh hiệu nhị tiểu thư Mộ gia cũng không phải ngồi không.

Mộ Đường Bác khẽ thở dài ra tiếng : “Thôi thì con cháu có phúc của con cháu, chỉ cần nhìn Tử Hi có thể một tay chống đỡ được Mộ gia, chăm lo được cho Tử Nhu, Tử Phong, lão già này cũng yên lòng rồi.”

Lão quản gia trầm mặc không nói, hắn theo phục vụ Mộ gia mấy chục năm nay, cũng hiểu rõ tính tình lão thái gia. Mộ Đường Bác hắn chính là như vậy, luôn tận sức lực cống hiến cho Mộ gia, cho dù là đến hơi thở cuối cùng. Cũng may mắn là lão thiên gia có mắt, để cho một đời con cháu Mộ gia an tường trưởng thành, hơn nữa cũng tài trí hơn người, tuy rằng nhị tiểu thư và tam thiếu gia có hơi khó bảo một chút. (TG: đâu chỉ hơi, là quá khó bảo mới đúng! …-_-|||)

Tại sân bay lúc này có một người đang điên tiết kêu gào : “Chết tiệt hỗn đản, tên Tử Phong bại hoại, ngươi dám lừa gạt lão nương.” Hi Hi xinh đẹp, chị gái đáng yêu của cô vì sao không thấy? Mộ Tử Nhu lúc này tâm tình thật ác liệt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận muốn chết đi. Không ngờ cô lại bị đứa em trai đáng ghét kia lừa. Mộ Tử Phong, thật sự được lắm.

Trong khoang máy bay, lúc này Mộ Tử Phong khó chịu ắt xì một tiếng, không khỏi khiến Mộ Tử Hi quay đầu hỏi : “Không phải bị cảm lạnh chứ? Thời tiết vẫn nóng mà. Có cần uống chút thuốc cảm mạo hay không?”



Mộ Tử Phong khịt khịt xoa mũi, có chút mất tự nhiên nói : “Chắc không phải đâu, có lẽ con bé điên kia đang mắng em.”

“Mắng em? Tại sao?” Mộ Tử Hi khó hiểu hỏi. Mộ Tự Phong khóe miệng bất an co quắp nói : “Bởi vì em nói với cô ta chị hai sẽ đến Bắc Kinh vào chuyến bay sáng nay, đương nhiên là máy bay hành khách mà không phải máy bay tư nhân. Có lẽ giờ này nha đầu đó đang kêu gào ở phi trường.”

Mộ Tử Hi khóe miệng run rẩy, có chút phù ngạch không nói được gì, em trai tính cách cũng quá ác liệt đi? Cô muốn hỏi hắn đối xử với Tử Nhu như vậy được không? Nhớ tới tính yêu mang thù của Mộ Tử Nhu và hình ảnh luôn bị ngược đãi từ nhỏ của Mộ Tử Phong, Mộ Tử Hi chỉ có thể thay em trai cầu nguyện. (TG: Amen! O(╯□╰)o)

Nói thật ra Mộ Tử Phong một chút cũng không lo lắng Mộ Tử Nhu trả thù, dù sao bây giờ hắn không dễ dàng bị ác quỷ kia niết trong tay như vậy. (TG: “Phải không?” Mộ Tử Phong ngạo kiều : “Đương nhiên!”) Điều hắn quan tâm duy nhất là công phu sư tử rống của Mộ Tử Nhu đang ngày càng đề cao, hắn lo lắng lỗ tai chính mình bị tổn thương.

Đúng vậy, bánh bao nhỏ ngày nào chuyên bị chị gái bắt nạt một cách đáng thương sớm đã nhiễm đen, dần lột xác thành một kẻ còn đáng sợ hơn so với ma quỷ, tất nhiên là điều này còn chưa bị ai phát hiện, kể cả ma vương đương nhiệm Mộ Tử Nhu. (TG: Ngày tháng Phong thiếu gia trỗi dậy đã đến ~o[≧v≦]o~)

Mộ gia đại trạch, Mộ Đường Bác, Mộ Vấn Khiêm vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Mộ Tử Hi trở về, đương nhiên Mộ Tử Phong đứng bên cạnh bị mọi người hoa hoa lệ lệ không nhìn tới. Đối với điều này, Mộ thiếu gia tỏ vẻ hắn cũng không nhằm nhò gì, sớm luyện được một trương mặt còn dày hơn so với da trâu như hắn, có thể đầu đường cuối đất lăn lộn được rồi. Mặt dày thôi, trên thế giới này mới dễ sống. (o[︶︿︶]o)

“Tử Hi, làm được rất tốt, thời gian vừa qua chịu cực rồi.” Mộ Đường Bác không keo kiệt khen tặng cháu gái, càng nhìn hắn càng thấy vừa lòng, cháu gái ngày một xuất sắc.

Mộ Tử Hi không kiêu ngạo không xiểm nịnh khẽ cúi đầu nói : “Không cực khổ, một chút việc như vậy còn làm không được, cháu sau này làm sao còn có thể kế thừa Mộ gia.”

Mộ Đường Bác càng thêm hài lòng vỗ vai Mộ Tử Hi : “Ha ha, tốt tốt, đúng là con cháu Mộ gia ta, nói năng thật khí phách. Được rồi, đi vào trong nhà, hôm nay người nhà chúng ta cùng nhau ăn mừng một hồi.”

Mộ Vấn Khiêm cũng vui vẻ nói : “Đúng vậy, Tử Hi ở Mĩ một năm, ở nhà cũng vắng lặng hẳn, nay trở về đương nhiên làm tiệc đón gió tẩy trần.” Mộ Vấn Khiêm nói lời này, Mộ Tử Phong cùng đám người hầu không khỏi bĩu môi một chút. Mộ lão gia thiệt không nói thật, từ khi đại tiểu thư rời đi, căn nhà vốn càng thêm ầm ĩ, ngày ngày náo loạn không ngừng, còn không phải do nhị tiểu thư nháo lên?

Lúc này bỗng một bóng dáng giận dữ chạy vào, nhìn mọi người bằng cặp mắt phẫn hận, nhìn đến Mộ Tử Phong là nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy Mộ Tử Hi, bóng dáng liền cấp tốc chạy tới, nhào vào lồng ngực cô, dùng khuôn mặt tám phần cùng Mộ Tử Hi rất giống, ủy khuất nói :

“Hi Hi thật đáng giận, lúc đi không thèm mang Nhu Nhu theo, lúc về còn lừa gạt, khiến Nhu Nhu chạy không đến sân bay một hồi chẳng thấy người, thật quá đáng, Hi Hi không thương Nhu Nhu.”

Mộ Tử Hi bất đắc dĩ đẩy ra em gái song sinh, khẽ xoa mái tóc nâu vàng của cô, thở dài nói : “Nhu Nhu vẫn là không lớn lên, giống y như lúc nhỏ. Hi Hi chính là đi công tác, không phải đi du lịch, lần sau mang Nhu Nhu theo được không? Không được phát giận, Hi Hi lúc này rất mệt mỏi.”

Nghe âm giọng Mộ Tử Hi có chút không đúng, Mộ Tử Nhu sốt sắng lay Mộ Tử Hi xem trái xem phải, gấp gáp nói : “Hi Hi bệnh sao? Làm sao có thể sinh bệnh? Nhất định là đám người kia không chăm sóc Hi Hi chu đáo, lập tức phải sa thải, đáng ghét, đều là một đám phế vật vô dụng.”



Lúc này Mộ Đường Bác có chút nhìn không được vội gõ cây gậy chống xuống sàn nhà, lạnh giọng nói : “Tử Nhu, Tử Hi là ngồi máy bay mệt, đừng nháo. Còn nói đuổi người này đuổi người kia, đó là một đại tiểu thư nên nói hay sao? Hơn nữa vừa về nhà liền chạy đi một chút cũng không chào hỏi trưởng bối, còn ra thể thống gì? Cháu muốn học thêm một khóa huấn luyện lễ nghi nữa phải không?”

Nghe đến muốn học thêm một khóa lễ nghi, Mộ Tử Nhu mặt mày tái mét liền vội vàng cúi đầu nhận sai: “Thực xin lỗi, ông nội, lần sau sẽ không.”

Nhìn thấy đứa con gái lúc nào cũng như ngựa hoang, Mộ Vấn Khiêm rất vô lực thở dài, Mộ gia làm sao sinh ra được đứa nhỏ hoang dã này? Lại nhìn một bên con trai thứ ba đang vui sướng khi người gặp họa biểu tình, hắn càng thêm tức giận đến không xong, nhân tiện mắng :

“Mộ Tử Phong, không phải con cũng nên nói chút gì đó? Ngày hôm qua chủ tịch Winkelmann vừa điện thoại đến cho ta nói rằng Mộ thiếu gia đã đặt một chiếc Reventon vừa xuất xưởng, hồi chiều nay đã gửi đến gara, một ngày chi hơn một triệu đô la Mĩ, con có gì muốn nói sao?”

Nghe nói chiếc siêu xe vừa đặt trong gara, Mộ Tử Phong hai mắt sáng lóa, bỏ qua sự chột dạ trong lòng, vội vàng chạy đi, lễ nghi quý tộc vân vân và vân vân, tất cả đều là mây bay.

“Cha, có gì chúng ta nói sau nhé, bây giờ con phải đi trước. Cha nên biết, đó là hơn một triệu đô la Mĩ nha, nếu có gì sai sót cha muốn chịu trách nhiệm.”

Mộ Vấn Khiêm giận đến tái mét mặt, cũng bỏ qua lễ nghi gia giáo này nọ, gọi với theo mắng: “Chết tiệt thằng oắt con, chạy đi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt lão tử hiểu không? Bằng không liền biết hậu quả. Trời ạ, tức chết tôi mà, sao tôi có thể sinh ra cái bại hoại như vậy.” Vừa nói hắn vừa đỡ lấy cổ, hình tượng gì đó đều phá hủy.

Mộ Tử Nhu thấy vậy bĩu môi châm chích : “Ai bảo ngày thường cha cho tiểu tử kia quá nhiều tài khoản làm chi? Biết hắn mê xe như mạng, không tiêu xài vào mấy quán bar đương nhiên là đổ vào đống sưu tập xe kia rồi. Hơn nữa con còn nghe nói chiếc xe kia cũng không rẻ đâu, là 1,6 triệu đô la Mĩ đó, là đô la Mĩ, không phải nhân dân tệ đâu nha.”

Nghe như vậy, không chỉ Mộ Vấn Khiêm mà ngay cả Mộ Đường Bác cũng giận dữ mắng: “Cái gì? Tiểu tử thúi kia dám tiêu nhiều tiền như vậy? Hỗn đản, tiền của lão tử cũng không phải để hắn hoang phí như thế.”

Mộ Tử Nhu khóe miệng khẽ nhếch, đỡ lấy tay Mộ Đường Bác, ánh mắt lóe lên âm mưu nói : “Đúng vậy đó ông nội, ông còn không biết sắp tới dòng Pagani sắp cho ra mắt một loạt xe mới, trang bị đẳng cấp, lúc đó tiểu tử kia nhất định lại tốn một mớ để mua nó. Đáng thương Hi Hi, khổ sở kiếm tiền nhưng đều bị Tử Phong tên kia tiêu hết.”

Nghe Mộ Tử Nhu châm dầu vào lửa, Mộ Đường Bác càng thêm tức giận không xong : “Hừ, hắn dám? Vấn Khiêm, ngày mai con mau đóng các loạt thẻ tín dụng của hắn, để xem hắn lấy đâu ra tiền để mua xe. Lần này phải trừng trị mạnh vào, không thể nhu nhược như trước được. Mộ gia ta dù cho tiền tài có vô tận đi chăng nữa, cũng không thể để tiểu tử kia tiêu xài hoang phí vào đống sắt vụn vô tri đó.”

Lão quản gia bên cạnh không ngừng âm thầm đổ lấy mồ hôi, siêu xe đều bị lão thái gia nói thành đống sắt vụn vô tri, nếu người sáng lập Lamborghini nghe được liền đội mồ sống dậy.

Đương nhiên đống sắt vụn trong miệng lão thái gia cũng chính là chiếc xe mà hắn ngồi hằng ngày, tiếc là lúc này bởi vì bị Mộ Tử Nhu kích thích giận đến mê muội, làm sao còn nghĩ được đến đó. Nói chung lần này Mộ Tử Nhu ra chiêu quá hung hiểm. Nhìn xem Mộ Tử Nhu giơ lên hình chữ V thắng lợi, hơn nữa còn vui sướng khi người gặp họa, Mộ Tử Hi không thể không lắc đầu đỡ trán. Nhà này vì sao một cái hai cái cũng không bớt lo. Không biết Tử Phong tên kia khi nghe xong ‘tin dữ’ này sẽ sock đến cỡ nào. Lúc đó hắn sẽ biết Mộ Tử Nhi trả thù là hung hiểm ác độc cỡ nào, hoàn toàn triệt hạ một đường sinh cơ của người khác.

Lúc này Mộ Tử Phong đương nhiên còn chưa nghe được tin động trời này, hắn đang vô cùng vui vẻ háo hức chà lau con xe hơn một triệu đô của hắn. Hơn nữa lại đang tính toán đem xe ra chạy một vòng khắp đường phố khoe khoang một chút. Ngày mai bản tin đầu đề nhất định là ‘em’ Reventon yêu quý của hắn rồi. (TG: Đứa nhỏ đáng thương, ngươi sao có thể hồn nhiên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook