Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 10: Trẻ nhỏ khó dạy

Thạch Anh Tím

17/09/2015

Mộ Tử Hi cất bước về đến văn phòng Hội học sinh, liền nhìn thấy một nam sinh đang nằm co ro ngủ ngay cạnh cửa, khuôn mặt tuấn tú thoải mái ngủ đến chẳng còn biết trời đất gì nữa. Mộ Tử Hi thấy hình ảnh ảnh như vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ ngồi xuống xoa tóc nam sinh nói :

“Khang Tuấn, nơi này không phải để ngủ, nằm trên mặt đất sẽ cảm lạnh, mau đứng dậy.”

Chỉ thấy nam sinh lấy tay dụi mắt, trông bộ dạng tỉnh tỉnh mơ mơ, khiến Mộ Tử Hi không hiểu có chút tràn ra tình thương của mẹ. Tuy cảm giác này thực quái dị. (>﹏<)

“Hi Hi đi học thật muộn, tớ đã đợi cậu rất lâu, lâu lắm, sau đó vừa đói, vừa buồn ngủ.”

Mộ Tử Hi kéo nam sinh đứng dậy, dắt hắn vào trong phòng, đẩy hắn ngồi xuống sô pha, sau đó lấy ra một cái bánh kẹp đưa cho hắn, nói : “Ăn đi, đây là Hà quản gia chuẩn bị, ăn xong phải đi học, nghe chưa?”

“Không chịu, tớ ăn xong thì phải ngủ mới được, nếu không cả ngày sẽ không có tinh thần, rất mệt nha Hi Hi, cậu để tớ ở đây đi, chỉ một buổi sáng thôi, được không, được không?”

Khang Tuấn giở công phu làm nũng, xấu lắm nói. Cũng không biết rằng một thiếu niên thân hình cao lớn như hắn hành động cứ như đứa nhỏ buồn cười biết bao nhiêu. Mộ Tử Hi cảm thán chính mình đúng là có tiềm năng nuôi dạy trẻ nhỏ. Ở nhà đã có một đứa nhỏ không lớn như Mộ Tử Nhu, đến trường còn gặp phải loại cực phẩm kì ba như Khang Tuấn. Cô cũng không biết Khang gia nghiêm túc, gia giáo vậy mà dạy dỗ ra một tên vừa ham ăn lại ham ngủ như vị thiếu gia này, nhưng điều khiến người ta tức chết là dù cho hắn không bao giờ học tập nghiêm túc nhưng kì thi vẫn luôn xếp hạng cao chót vót, chưa bao giờ bị hạ bệ.

“Hừ, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, cậu là heo sao? Được rồi, chỉ cho cậu một buổi sáng thôi đấy, hết hai tiết đầu phải trở về phòng học ngay hiểu chưa?”

Mộ Tử Hi tức giận nhéo hai má Khang Tuấn khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo, nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh như sắp ứa ra nước mắt đến nơi của hắn, Mộ Tử Hi bất lực buông hai tay, đúng là cô không cách nào chịu được ba cái thứ công phu làm nũng rồi giở trò đáng thương này được. Vậy nên mỗi khi gặp phải Mộ Tử Nhu và Khang Tuấn tiến công, cô chỉ có thể buông hai tay đầu hàng. Thôi thôi, ai bảo Mộ Tử Hi vốn dễ mềm lòng nếu như có người làm nũng với cô?

“Hi Hi tốt nhất, yêu cậu nhất!” Khang Tuấn vui vẻ cầm bánh mì gặm, ngay cả cái cách ăn uống cũng như một đứa trẻ không lớn, còn Mộ Tử Hi tựa như bảo mẫu, lúc nào cũng phải lau miệng cho cậu ta, sau đó như thường lệ Khang Tuấn chiếm lấy đùi của Mộ Tử Hi và ngủ lăn ra.

Ban đầu bảo là đến văn phòng để xử lí mớ công việc còn tồn đọng, rốt cuộc lại thành ra bảo mẫu đi trông trẻ nhỏ. Mộ Tử Hi có chút tức giận chính mình quá mềm lòng. Cô nhìn Khang Tuấn đang nằm trên đùi mình ngủ ngon lành, Mộ Tử Hi buồn bực nắm tóc của hắn giật, tên heo chết tiệt.

Mộ Tử Nhu một buổi sáng không thấy chị mình đến lớp, cứ tưởng sáng nay Mộ Tử Hi suy nghĩ lại và nghỉ ở nhà, nhưng không ngờ trên trang web trường lại đăng tấm hình chị gái cô đi học bằng Lamborghini, Mộ Tử Nhu vội vàng cúp tiết chạy đi tìm Mộ Tử Hi, đi đến văn phòng Hội học sinh, Mộ Tử Nhu đã thở hồng hộc, sao có thể xây cái phòng nằm tận trên lầu cao thế không biết, trong lòng cô đang âm thầm mắng gã hiệu trưởng một trăm lần.

Khi đẩy cửa ra, một hình ảnh đập vào mắt khiến Mộ Tử Nhu nghiến răng nghiến lợi. Cô cảm giác như mình đang bắt tại trận một đôi dâm phu dâm phụ? (TG: Chị tưởng tưởng tượng quá rồi đấy o[︶︿︶]o ai ~~!)

Lại là tên Khang Tuấn chết bầm, đồ con heo hết ăn lại nằm, mau bỏ cái móng vuốt lợn của mi ra khỏi đùi chị ta, đầu mi đang để đâu thế hả? Đùi của Hi Hi là của ta, tên bại hoại khốn khiếp, đồ lợn!

Mộ Tử Nhu trong lòng đang gào thét dữ dội, cũng không biết đã đem bao nhiêu đời nhà họ Khang ra ân cần thăm hỏi một lần. Tâm tình táo bạo hỏng bét.

“Tên sắc lang khốn khiếp, mau buông ra mỹ nữ, để cho ta tới!” Đương nhiên âm thanh như mèo giẫm phải đuôi này còn ai ngoài ma nữ Mộ Tử Nhu? Chỉ thấy Mộ Tử Hi trên trán mau treo ba điều hắc tuyến, không biết làm sao lại đến thêm một kẻ vô tiết tháo, vô hạn cuối thế này.

Mộ Tử Nhu lấy đà chạy đến hất tung Khang Tuấn đang nằm ngủ ngon lành khiến thằng nhỏ té xuống sàn nhà, sau đó chính mình lại chiếm lấy đùi của Mộ Tử Hi, thõa mãn kêu lên : “Đùi của Hi Hi là của ta, ai cũng không cho.”

Về phía Khang Tuấn, hắn thấy vị trí của mình bị dành mất, không cam lòng phồng môi trợn má cũng tiến đến tranh một phen, chỉ thấy hắn chộp lấy đầu Mộ Tử Nhu xách lên như xách gà con, phụng phịu nói : “Đây là chỗ của tôi, tôi đến trước, sao cậu có thể giành được hả, đồ xấu xa!”

“Mi nói ai là đồ xấu xa hả, sắc lang. Đừng có giả bộ đang ngủ để sàm sỡ chị ta, mau bỏ móng vuốt heo của mi ra khỏi đùi chị ta. Tên bại hoại khốn khiếp.” Mộ Tử Nhu tức tối nắm lấy cổ áo của Khang Tuấn kéo lên, Mộ Tử Hi bị kẹp ở giữa khóe miệng không ngừng co rút, đúng là không thể hiểu được thế giới của những đứa trẻ.



“Ma nữ, cậu mới là bại hoại khốn khiếp, đừng tưởng tôi không biết mấy lần cậu chụp hình Hi Hi đang thay quần áo sau đó lưu giữ trong ‘bộ sưu tập Hi Hi’ của cậu, tôi thấy hết cả rồi, đồ sắc nữ biến thái!”

“Sắc lang, ta nơi nào biến thái chứ hả, đừng nói lúc mi nhìn trộm điện thoại của ta mà không đem hình ảnh đấy gửi qua máy của mình, kẻ nào mỗi tối ngủ đều đem hình của Hi Hi để dưới gối hả, còn giả bộ đứng đắn?”

“Nói gì chứ, đồ sắc nữ biến thái biến thái biến thái biến thái…”

“Mi mới là tên sắc lang dâm ô bại hoại bại hoại bại hoại bại hoại….”

[Nơi này là tràng chiến tranh bằng nước miếng, TG xin gạt bớt một ngàn chữ… O(╯□╰)o]

“囧…” Mộ Tử Hi

Không biết khi nào, Mộ Tử Hi đã sớm bị thạch hóa, nghe đám người điên này cãi vã, Mộ Tử Hi mới hiểu rõ xung quanh mình đang bị hai kẻ biến thái cuồng theo dõi.

Mộ Tử Nhu, chị không ngờ em lại có thể biến thái đến mức như vậy. Cha biết không, ông nội biết không?

Khang Tuấn, tớ không ngờ cậu lại có thể giả trang giống đến như vậy, uổng công tớ luôn cho cậu mượn đùi để nằm, thì ra trong đầu cậu luôn có ý tưởng không an phận với tớ, đúng là sắc lang!

Mộ Tử Hi không ngừng ai oán nhìn hai tên đang cãi nhau trước mặt mình, nhất thời nhức đầu không thôi. Không thể chịu được nữa, tức giận quát :

“Hai người đủ rồi! Nơi này là văn phòng Hội học sinh, không phải nhà trẻ, không phải nơi cãi nhau. Trở về lớp ngay lập tức!”

Không đợi bọn họ phản bác, Mộ Tử Hi đã xách hai đứa trẻ không lớn này ném ra khỏi cửa. Sau đó thì thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Tử Hi cảm thấy chính mình cần ngủ bù một chút, từ nãy đến giờ biết sự thật từ hai kẻ biến thái khiến Mộ Tử Hi sốc cực kỳ.

Còn về phía Mộ Tử Nhu và Khang Tuấn, bọn họ nhìn xem cánh cửa văn phòng đóng sầm lại. Trong lòng oán khí càng nặng, sau đó dùng ánh mắt đầy hận ý liếc đối phương.

“Đồ biến thái!”

“Sắc lang bại hoại!”

Buổi trưa, nhà ăn vô cùng đông đúc, thế nhưng lại không hề mất trật tự. Các món ăn xa hoa tinh xảo sớm được đầu bếp đặt lên bàn, chờ đợi đám học sinh tiến đến chọn. Lúc này Lâm Dật Hiên lôi kéo đứa em họ Bạch Tử Kỳ đến tìm Mộ Tử Phong và Hàn Giản Triết.

Lại nói ban sáng, Bạch Tử Kỳ sớm thông qua cuộc thi được xếp vào lớp 12A ban nhất, nhưng thực tế là do Bạch Tử Kỳ vốn là người Bạch gia, hiệu trưởng không thể đưa Bạch Tử Kỳ sang lớp khác được. Mộ, Đới, Cảnh, Bạch. Bốn gia tộc lớn nhất đại lục, hiện tại trung học Triều Dương đã có ba trong bốn người thừa kế của những gia tộc này đến trường, tự nhiên là xếp chung vào lớp tốt nhất.

Bạch Tử Kỳ bởi vì Lâm Dật Hiên giúp đỡ, cùng bạn học trong lớp chung sống cũng hòa thuận, ít ra không ai dám đi bác bỏ mặt mũi của thiếu gia nhà họ Bạch.

“Phong, Triết, hôm nay xôm tụ náo nhiệt nhỉ, đã gọi món chưa vậy?” Lâm Dật Hiên hào hứng ngồi vào chỗ. Hàn Giản Triết đẩy đẩy cặp mắt kính, nói : “Rồi, còn đợi cậu nữa thôi. Tử Kỳ, hôm nay đi học còn quen chứ?”



Nghe Hàn Giản Triết hỏi đến mình, Bạch Tử Kỳ lười biếng trả lời : “Cũng còn tốt, nhưng thật sự không vui như trong quân doanh, đám cậu ấm cô chiêu này đôi khi bày trò thật nhàm chán.”

Mộ Tử Phong một mực chơi game trên điện thoại, nghe Bạch Tử Kỳ trả lời, hiếu kỳ hỏi : “Nghe nói trong quân huấn luyện rất khổ sở, cậu còn có thể chịu đựng được? Nhưng mà xem cơ thể cậu cũng thật cường tráng, luyện tập rất nhiều phải không?”

“Ban đầu thì có chút ê ẩm, nhưng tập mãi thành quen thôi, quân nhân thường phải trải qua nhiều khổ cực mới có thể đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa so với quan trường thoải mái hơn nhiều.” Bạch Tử Kỳ xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng, động tác ưu nhã, nhìn không ra một chút thô tục của quân nhân.

“Người anh em, chỉ cần cậu chịu tòng quân, như vậy cha anh sẽ không bắt anh phải vào quân đội nữa. Mấy ngày nay nghe ông già lải nhải, lỗ tai sắp mọc ra kén rồi này.” Lâm Dật Hiên uể oải nói. Hắn vốn không thích đi theo con đường giống Lâm Chí Viễn mà lập chí trở thành một doanh nhân thành đạt trên thương trường. Cũng may có Bạch Tử Kỳ chống đỡ, nếu không hắn nhanh bị cha mình sử dụng bạo lực ép buộc nhập ngũ rồi.

“Hai cha con nhà các người lạ thật, tôi là họ Bạch, không phải họ Lâm đâu. Dù sao năm đó vào quân doanh chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi.” Bạch Tử Kỳ không quan tâm trả lời. Lâm Dật Hiên thấy vậy, buồn rầu nói :

“Cậu không làm quân nhân thì có thể làm gì? Không lẽ cậu định quay trở về cùng Bạch Tử Tề khủng bố kia tranh giành một phen?” Lâm Dật Hiên không cam lòng nói, nhưng sau đó nhìn sắc mặt Bạch Tử Kỳ cứng ngắc một chút, hắn biết chính mình nói sai.

“Thực xin lỗi, Tử Kỳ, anh nói lỡ miệng, cậu đừng giận.”

“Không có gì, dù sao chuyện đó cũng chẳng phải bí mật.” Bạch Tử Kỳ nhếch môi cười tỏ vẻ không sao cả, nhưng khóe mắt lại sớm chôn dấu sự lăng lệ ác liệt. Ngồi xung quanh cũng chỉ có Hàn Giản Triết tinh mắt thấy, trong lòng hắn âm thầm cảm thán Bạch gia đúng là nơi tàng long ngọa hổ.

Cho dù Bạch Tử Tề là một tên cường giả khủng bố nhưng Bạch Tử Kỳ cũng chẳng phải kẻ yếu, nhìn xem hắn bề ngoài luôn để một bộ không quan tâm gì, cà lơ phơ phất, cho dù trời có sụp xuống cũng chẳng khiến mí mắt hắn động một chút nhưng ẩn dấu tận sâu trong nội tâm là dã tâm cùng khát vọng bừng bừng. Một người như đầu sư tử đang ngủ say mới là đáng sợ nhất. Mà Bạch Tử Kỳ chính là con sư tử đang ngủ say ấy.

“Nhưng mà trường chúng ta cũng có đồng phục màu trắng sao?” Bạch Tử Kỳ bỗng nhiên hỏi một câu trật đường ray vấn đề khiến ba người ở đây không hiểu ra sao. Hàn Giản Triết thay hắn giải thích nói :

“Có, nhưng chỉ có thể là thành viên Hội học sinh mới được mặc nó mà thôi, còn học sinh bình thường đều mặc màu đen cả.”

“Hội học sinh?” Bạch Tử Kỳ cảm thấy thú vị hỏi. Nhớ tới mỹ nữ sáng nay mặc đồng phục trắng vậy nên hắn mới hỏi.

“Đúng vậy, đó là trung tâm quyền lực tề tụ những nhân tài của trung học Triều Dương, trường chúng ta thì có Hội học sinh là lớn nhất. Ah, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới.” Lâm Dật Hiên vừa ăn vừa nói. Bất ngờ lúc này, một nhóm người mặc đồng phục trắng bước vào nhà ăn, xung quanh đám học sinh đều tránh sang một bên, nhường đường cho bọn họ tiến vào.

“Ồ, Hội trưởng của chúng ta hôm nay cũng thật xinh đẹp, Phong, nghe nói sáng nay chị cậu đến trường bằng Lamborghini, mỹ nữ và siêu xe, cả trường đang đồn ầm lên kìa, cậu có cảm tưởng gì sao?” Hàn Giản Triết cười cợt nhìn Mộ Tử Phong. Chỉ thấy hắn không sao cả nói :

“Làm sao là làm sao, đó là tôi mua cho chị tôi, cậu có ý kiến?”

“Phong thiếu của chúng ta đúng là phú ông triệu đô, ra tay không hề nhẹ chút nào, một lúc cậu mua hai con Lamborghini, ông già nhà cậu còn chưa bới lớp da của cậu ra thì đúng là vạn hạnh.” Lâm Dật Hiên vui sướng nói. Hiền nhiên hắn còn nhớ Mộ Tử Phong còn chưa được giải trừ lệnh cấm. Thời gian qua tên đại thiếu gia này toàn bộ ăn nhờ ở đậu nhà Hàn Giản Triết và Lâm Dật Hiên.

“Cô gái kia là chị của Mộ Tử Phong?” Bạch Tử Kỳ nhìn thấy mỹ nữ sáng nay, lòng hiếu kỳ càng ngày càng tăng mạnh, nghe đám người Lâm Dật Hiên nói chuyện, hẳn nhiên là bọn họ quen biết nhau.

“Tử Kỳ, bộ cậu không biết gì sao? Phong chính là em trai sinh ba của Hội trưởng chúng ta –Mộ Tử Hi, ở giữa còn một người nữa là Mộ Tử Nhu sáng nay cậu đã gặp, bọn họ là chị em sinh ba.” Hàn Giản Triết giải thích nói, hắn cảm thấy Bạch Tử Kỳ cứ như người nhà quê mới tiếp xúc internet vậy, có phải sống lâu trong quân đội nên không cách nào tiếp thu kịp với thời đại phải không?

Hắn làm sao mà biết cơ chứ ? Bạch Tử Kỳ buồn bực nhìn về phía Mộ Tử Hi, có lẽ hắn cần phổ cập kiến thức nhiều hơn, nếu không quá lạc hậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook