Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 19: Tiệc tối phong ba (2)

Thạch Anh Tím

17/09/2015

“Chủ tịch Lý, rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là Mộ Tử Hi.” Nhìn thấy người đàn ông trung niên như có ý đi về phía mình, Mộ Tử Hi tinh mắt tiến lên chủ động chào hỏi. Cử chỉ hào phóng, thần thái tao nhã, tư thế không làm người ta chọn ra được một tia sai lầm khiến Lý Gia Thành không khỏi cảm thán.

“Ha ha, Mộ tiểu thư, hoan nghênh đã đến. Ta và ông nội của cháu là bạn rất thân, không nên khách khí, nếu có thể thì gọi ta một tiếng Lý thúc là được. Lão gia tử dạo này có khỏe hay không? Đã lâu chúng ta không có gặp mặt nhau rồi, thật đáng tiếc.” Lý Gia Thành hòa ái mỉm cười, có vẻ như đối với Mộ Tử Hi cực kỳ hài lòng. Hai mắt của hắn lóe lên vài lần không biết đang tính toán cái gì, điều này khiến Mộ Tử Hi khẽ rùng mình một cái, cô thầm mắng quả nhiên là lão hồ ly. Nhất định hắn đang tính kế cô.

Tuy trong lòng không ngừng bĩu môi nhưng ngoài mặt Mộ Tử Hi vẫn lộ ra một nụ cười công thức hóa, vô cùng thân thiết dịu dàng đáp trả : “Ông nội cháu vẫn rất khỏe, tuy thỉnh thoảng có đau ốm một chút nhưng cũng không có vấn đề lớn.”

Bạch Tử Kỳ sau khi giải quyết một đám người dối trá vây quanh liền quay lại tìm Mộ Tử Hi, hắn nhìn thấy cô và chủ nhân của bữa tiệc đang cùng nhau trò chuyện cực kỳ khoái trá, tâm tình hắn có chút không vui đi đến ôm lấy eo của Mộ Tử Hi như tuyên cáo chủ quyền, không chỉ là cho đám lang sói trên thuyền vẫn đang chằm chằm vào thân thể cô thấy được cũng như cảnh cáo chủ tịch Lý Gia Thành không nên có ý nghĩ gì khác, ban nãy Bạch Tử Kỳ rõ ràng nhìn thấy Lý Gia Thành cố ý ra hiệu cho Lý Trạch Giai, này không phải muốn giới thiệu cháu trai của hắn cho Mộ Tử Hi hay sao? Lão hồ ly, hắn sớm biết rõ. Đương nhiên sẽ không để hắn đắc thủ.

“Chủ tịch Lý, bữa tiệc rất tuyệt, tôi rất thích món ăn ngày hôm nay, đầu bếp của ngài quả nhiên đều là người tài ba.”

“Bạch thiếu gia thích là tốt rồi, đầu bếp hôm nay tất cả đều là đầu bếp năm sao rất có tiếng trên thế giới. Nếu cậu thích tôi có thể giới thiệu cho cậu. Ha ha.” Lý Gia Thành mặt không biến sắc cười lớn, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý ánh mắt cảnh giác của Bạch Tử Kỳ, tiểu tử, muốn đấu với ta còn non lắm.

Tuy vậy hắn cũng có chút tiếc nuối, Lý Gia Thành đối với Mộ Tử Hi có thể nói là một trăm cái vừa lòng. Còn trẻ tuổi nhưng lại có thực lực, năng lực cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ làm ra nhiều thành tích, người đẹp đẽ, cử chỉ hào phóng, xuất thân cao quý. Vô cùng thích hợp tuyển chọn làm con dâu. Không chỉ chủ tịch Lý Gia Thành mà tất cả các gia chủ, phu nhân các gia tộc lớn khác đều có cùng suy nghĩ như vậy, muốn tìm con dâu thì tốt nhất vẫn là đệ nhất thiên kim tiểu thư giới thượng lưu Mộ Tử Hi, có thể cùng tập đoàn FS làm thông gia, lợi ích là nhiều vô kể.

Tiếc là khi nhìn thấy Bạch Tử Kỳ xuất hiện bên cạnh Mộ Tử Hi, không ít người nản lòng thoái chí, thậm chí có người còn dự đoán có phải hai gia tộc Bạch-Mộ có tính toán hợp tác với nhau hay không, họ có thể từ đám hỏi hai bên mà phân ra được một chén canh cũng không tệ. Đừng trách tại sao họ lại nghĩ như vậy, thương nhân thôi, luôn lấy lợi ích là trên hết. Trong cái tầng lớp quý tộc thượng lưu này, chả ai tin vào một tình yêu nam nữ đích thực, tất cả đều được thành lập từ lợi ích của cả hai gia tộc phía sau đối tượng được đám hỏi mà không phải của một cá nhân nào. Tại cái nơi ngập tràn lợi ích và hư vinh tính toán này, muốn có một người yêu chân thật còn khó hơn lên trời.

Bạch Tử Kỳ một tay ôm eo của Mộ Tử Hi, khuôn mặt lộ lên một tia giả cười nhìn Lý Gia Thành, Lý Gia Thành cũng không bận tâm cùng thế hệ trẻ đôi co vậy nên xin lỗi cáo từ trước, còn về chuyện cùng Mộ gia đám hỏi, ông cũng không hề gấp gáp. Nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ hẹn Mộ Đường Bác đi câu cá vào một ngày rãnh rỗi nào đó.

“Cậu là trẻ con sao? Mau buông tay, mọi người sẽ hiểu lầm!” Mộ Tử Hi nhíu mày hất tay của Bạch Tử Kỳ sang một bên, hắn cũng không hề tức giận chỉ đi theo đằng sau Mộ Tử Hi, nói : “Nếu không nhờ tôi thì lúc này cô đã bị rơi vào tay bầy lang sói rồi, nhìn xem nhìn xem, đám đực rựa trên thuyền này đều đang sôi sùng sục lên vì Mộ tiểu thư đây.”

Mộ Tử Hi trợn trắng mắt liếc hắn một cái, biểu cảm tràn ngập trào phúng: “Đừng nói những điều ghê tởm như vậy, nếu bọn họ là lang sói thì chẳng lẽ cậu sẽ không sao? Ý cậu là tôi nên an tâm với cậu?”

“Với quan hệ hiện tại của chúng ta, cô chẳng lẽ còn không tin tôi sao?” Bạch Tử Kỳ khẽ cười, khuôn mặt anh tuấn khiến không ít mỹ nữ mê đến choáng váng. Mộ Tử Hi cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của hắn : “Quan hệ của chúng ta? Quan hệ gì chứ? Làm sao tôi không biết?”

Bạch Tử Kỳ chế giễu nói : “Lời nói lạnh lùng thật đấy, nhờ ơn cô mà bây giờ tôi cũng bị bọn đó theo dõi đấy, lỡ như một ngày nào đó bọn chúng đối với tôi tiến hành ám sát, ai đền mạng cho gia đình tôi đây? Vậy nên cô phải có nhiệm vụ bảo vệ tôi an toàn trước khi giải quyết được đám người kia.”

Bạch Tử Kỳ lời này nói thực không sai, từ khi cùng Mộ Tử Hi xuất hiện cùng nhau, hắn đều bị một đám người lạ mặt theo dõi, cũng may nhờ có hộ vệ của Bạch gia, hắn mới không bị một súng giải quyết. Vô duyên vô cớ bị ‘kẻ ác’ để ý, tâm tình hắn thực sự không tốt chút nào.

Nghĩ đến Bạch Tử Kỳ từng là ân nhân cứu mạng của mình, Mộ Tử Hi cũng ráng nhẫn nhịn, chờ chuyến đi Hồng Kông này hoàn tất là có thể hất cẳng hắn ra được rồi. Nghĩ vậy tâm tình cô mới tốt một chút, nhẹ giọng nói với hắn : “Đừng lo, không để cậu mất sợi tóc nào đâu. Dù gì sớm muộn tôi cũng đem đám người kia xử lý.”

“Nắm chắc tình hình địch thủ trong tay chính là lợi thế đúng hay không, tình báo nhà cô cũng lợi hại thật.” Bạch Tử Kỳ nhếch môi cười, Mộ Tử Hi khẽ liếc hắn một cái đáp : “Cậu cũng vậy thôi!”

Lúc này đứng ở một bên góc, một đám người trẻ tuổi đứng thành một nhóm gần nhau, một thiếu niên anh tuấn trên mặt tràn đầy gian xảo nhìn về phía Mộ Tử Hi và Bạch Tử Kỳ, cười nhạt hỏi : “Kia chính là người thừa kế Mộ gia?”

Gã đàn ông bên cạnh hắn gật đầu đáp trả : “Đúng vậy thiếu chủ, bên cạnh cô ta chính là con trai thứ hai của nhà họ Bạch –Bạch Tử Kỳ.”

“Trước kia chỉ nhìn qua ảnh cũng thấy xinh đẹp, chân nhân so với ảnh còn đẹp hơn, tiếc là mỹ nữ không thể giữ lại, nếu không phải đã làm giao dịch, ta có thể nhét thêm một mỹ nữ vào bộ sưu tập của mình rồi. Cô nàng này so với mấy ảnh hậu Hồng Kông còn chất lượng gấp vạn.”



Hạng Văn Thiên, thiếu chủ của bang Cửu Đầu Xà, hắc bang lớn nhất Hồng Kông, vốn là một kẻ gian xảo đầy mưu kế, có sở thích sưu tập mỹ nữ, tai họa không ít con gái nhà lành thậm chí là nữ minh tinh điện ảnh, hắn cũng chính là kẻ đã xúi giục Phó Lữ –con trai của Phó Hiển Nguyên đi đầu ám sát Mộ Tử Hi mấy ngày gần đây.

“Thiếu chủ, cậu nên cẩn thận một chút, mấy lần cho người ám sát cô ta đều không thành có thể thấy được cô gái này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, xung quanh lại xuất hiện vô số cao thủ, hơn nữa với thế lực của Mộ gia hiện tại nếu phát hiện ra nhất định đối với gia tộc ta là một tràng tai nạn, tôi cho rằng giao dịch của ngài với người kia lẽ ra…”

Còn chưa đợi thuộc hạ nói hết, Hạng Văn Thiên đã khó chịu gắt giọng : “Đừng luôn tự làm thấp mình đi như thế, Hồng Kông vốn là địa bàn của Hạng gia chúng ta, lẽ nào còn sợ hãi một Mộ gia? Với lại ông nên biết giao dịch lần này thành công sẽ đối với bang phái chúng ta tiến triển một bước, thậm chí là có khả năng thâu tóm hắc đạo Châu Á cũng không nói ngoa.”

Người đàn ông nọ còn tính nói gì nhưng đã thấy thiếu chủ nhà mình không muốn nhiều lời nên ông đành im lặng, trong lòng thầm nghĩ thiếu chủ quá mức tự tin, hơn nữa cùng đám người Tây Dương đó giao dịch cũng chẳng phải điều tốt lành gì, nghe nói đám người Ý đó rất gian xảo. Ông lo Hạng gia sẽ bị cắn ngược một cái, nếu lúc này Hạng bang chủ không phải bệnh liệt giường thì nhất định sẽ không cho phép thiếu chủ hành động tùy tiện như vậy rồi, ông chỉ mong mọi chuyện sẽ không theo chiều hướng xấu phát triển.

Lúc này Phó Lữ cầm một ly rượu champagne đi đến, tà cười : “Thế nào Hạng thiếu, làm gì mặt cau mày có? Nhìn thấy Mộ Tử Hi rồi chứ? Thật đáng tiếc, trông cô ta ‘ngon lành’ như vậy, bộ dáng thật để cho người tâm ngứa. Tên tiểu tử họ Bạch kia thật phúc khí, có mỹ nữ làm bạn hàng đêm cơ đấy.”

Hạng Văn Thiên ánh mắt nhìn trên người Mộ Tử Hi du động cao thấp trong chốc lát, bỗng nhiên hắn khẽ cười một tiếng: “Cô ta vẫn là một xử nữ, ha ha, bổn thiếu gia cho tới bây giờ chưa từng đối với một người phụ nữ sinh ra hứng thú như vậy, đi, chúng ta đi chiếu cố bọn họ. Thuận tiện nhìn một chút địch thủ của mình là như thế nào, để xem cô lợi hại đến đâu.”

Người đàn ông theo sau Hạng Văn Thiên như có điều ngăn cản nói : “Như vậy không tốt đâu thiếu chủ, xung quanh cô ta đều có cao thủ, nếu như…”

“Thư ký Trần, ông khi nào thì nhát gan như vậy, ta chỉ xem mỹ nữ thôi không được sao? Thật sự là phế vật!” Hạng Văn Thiên âm trầm nhìn người đàn ông nọ, nếu không phải ông ta là cánh tay đắc lực bên cạnh cha hắn nhiều năm, Hạng Văn Thiên nhất định không để người này sống sót, một kẻ luôn ngăn cản hành động của Hạng Văn Thiên và quá trung thành với cha của hắn.

Thiếu niên thoáng sửa sang lại quần áo một chút, hừ lạnh một tiếng: “Bổn thiếu gia nhìn trúng đồ vật, chưa từng để vuột mất, lúc này đây, đồng dạng không chút nào ngoại lệ.” Nói xong, cất bước liền đi tới chỗ Mộ Tử Hi.

Phó Lữ cũng không nói gì, cười nham nhở đi theo sau.

Những người khác thấy vậy đều trầm thấp nở nụ cười một tiếng, trong mắt đồng thời chớp động lên vài tia hào quang hưng phấn, hiển nhiên là dự liệu được trong lát nữa khả năng phải có trò hay trình diễn.

Mà Mộ Tử Hi cũng sớm chú ý đến mục tiêu khoanh vùng, cũng sớm đào ra được tổ tông 18 đời nhà đối phương vậy nên không chút hoang mang nhìn hai tên ‘khốn khiếp’ đang đi đến trước mặt mình. Đúng là tự động đưa tới cửa, hôm nay cô phải giết gà dọa khỉ một hồi, muốn cho bọn họ biết đại tiểu thư Mộ gia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nên biết tin tức cô bị ám sát ở đây sớm bị trong vòng nhân sĩ Hồng Kông có thế lực đều biết được, không ít người còn đang đứng quan vọng đâu.

Hạng Văn Thiên mang theo Phó Lữ đi tới, nhẹ giọng cười hướng Mộ Tử Hi: “Vị tiểu thư xinh đẹp này nhất định chính là đại tiểu thư Mộ gia? Thật sự là huệ chất như lan, xinh đẹp mạo thiên tiên, không biết có vinh hạnh cho kẻ hèn này được làm quen?”

Nghe lời của Hạng Văn Thiên, Mộ Tử Hi trong lòng không biết kinh tởm biết bao nhiêu lần, mà đám người Della đứng quanh đó cũng được một trận nổi da gà. Bạch Tử Kỳ cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Phó Lữ giận dữ nhìn Bạch Tử Kỳ, quát : “Tiểu tử, cười cái gì? Hạng thiếu lời nói buồn cười lắm sao?”

Mà Hạng Văn Thiên tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản không phập phồng nhưng đáy mắt lại âm trầm loát lên vài tia sát khí. Bạch Tử Kỳ là ai? Hắn chính là tinh anh của quân đội, thiếu úy quân đội Đông Bắc, giết người không ít, lẽ nào còn không nhận ra được Hạng Văn Thiên đối với hắn ác ý? Bạch Tử Kỳ trước giờ cũng không thích quanh co lòng vong vậy nên thẳng thắn đáp, trong lời nói còn có chứa một tia khinh thường : “Chẳng qua là lăn lộn xã hội đen mà thôi, có gì ghê gớm giễu võ dương oai, nực cười thật!”

Bạch Tử Kỳ lời nói tràn ngập vũ nhục lại để cho Hạng Văng Thiên, Phó Lữ cùng với mấy người bên cạnh hắn sắc mặt trầm xuống!

Nên biết xã hội đen tên tuy nghe ghê gớm nhưng chỉ có thể ẩn mình làm vua trong hắc đạo mà thôi, còn muốn so với những đại gia tộc, quý tộc chân chính hay các tập đoàn tài chính thật sự không lên nổi mặt bàn, mà nhiều xã hội tinh anh, nhân sĩ vốn đối với xã hội đen vô cùng khinh bỉ và xem thường, nếu không phải nể mặt chủ tịch Lý Gia Thành, đám người nọ cũng sẽ chẳng cho mấy lũ hắc đạo này sắc mặt dễ nhìn. Tuy vậy trong lòng vài vị khách vẫn đối với việc chủ tịch Lý Gia Thành mời đám người xã hội đen dự tiệc sinh ra bất mãn.

“Mày…mày…” Phó Lữ tức giận đến đỏ cả mặt, Phó gia tuy rằng tẩy trắng thành một tập đoàn làm ăn nhưng bản chất vẫn không xóa bỏ được bọn họ từng là xã hội đen, mà hiện tại bên dưới ngầm ẩn bọn họ vẫn cùng các bang phái qua lại giao dịch, nên nghe nhưng lời của Bạch Tử Kỳ, Phó Lữ cảm thấy bị sỉ nhục không hề nhẹ. Xã hội thượng lưu vốn khinh thường đám người hắc đạo, chuyện này cũng chẳng mới lạ gì.



Mà từ đầu đến đuôi Mộ Tử Hi chỉ như người đứng xem không nói lời nào, cô tính toàn để Bạch Tử Kỳ ra mặt, chính mình quan sát một hồi.

Bạch Tử Kỳ cũng đoán được ý định của Mộ Tử Hi, vốn hắn cũng chưa quên việc Mộ Tử Hi bị bọn họ ám sát hôm nọ, trong lòng giận dữ không nhịn được quyết tâm muốn cho đám người này đẹp mặt, đánh bỏ sự kiêu ngạo của bọn họ. Trong thâm tâm không biết tự lúc nào hắn đã mang Mộ Tử Hi tiến vào vòng tròn bảo hộ của mình, không muốn nhìn cô chịu chút thương tổn hay khi nhục.

“Ôi chao, thật dễ sợ. Cậu đánh tôi, cậu đánh đi, đến...” Bạch Tử Kỳ làm bộ sợ hãi, bất quá thân thể lại đi phía trước đụng đụng, đi thẳng tới Phó Lữ bên người, trong mắt tràn đầy trêu tức.

“Mày…” Phó Lữ sắc mặt giận dữ, luân phiên vung quyền muốn đánh hướng Bạch Tử Kỳ.

Bạch Tử Kỳ trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải xoay tròn, bỗng nhiên biến thành trảo, vung lên nắm đấm tàn nhẫn chộp tới Phó Lữ. Hắn khi bước chân lên thuyền đã một mực muốn cho cái yến hội nặng nề này gia tăng điểm việc vui, Phó Lữ tới đúng lúc!

Vung lên trảo vẽ ra một cái đường cong mờ, năm ngón tay đầu ngón tay đâm rách không gian xuyên thẳng bắp tay của Phó Lữ, một khi một trảo này đánh trúng, cho dù không thể cho hắn phế bỏ, cũng muốn lại để cho hắn vài ngày không cách nào nhúc nhích. Bạch Tử Kỳ là ai? Hắn chính là được huấn luyện như một bộ đội đặc chủng, thực lực cường đại, một tên yếu ớt suốt ngày ăn chơi đàm điếm làm sao là đối thủ của hắn?

Phó Lữ ăn đau vội vàng né tránh, mà bên cạnh Hạng Văn Thiên làm sao dễ dàng để Bạch Tử Kỳ dương oai? Hắn kéo lại Phó Lữ, đưa tay đỡ lấy một đòn của Bạch Tử Kỳ, trong mắt lóe lên âm mai ác độc.

Một tiếng thanh thúy vang lên chói tai, trảo phải của Bạch Tử Kỳ phía trên bỗng nhiên bị đánh úp lại bởi một cỗ sức lực lớn, dọc theo trảo phải thuận theo cả đầu cánh tay, thân thể Bạch Tử Kỳ cũng là lui lại phía sau vài bước. Trong lòng âm thầm đánh giá Hạng Văn Thiên thân thủ cũng không tệ.

Bạch Tử Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Hạng Văn Thiên –kẻ vừa rồi hướng chính mình vung quyền, âm trầm nói : “Hạng Văn Thiên, lẽ nào cậu cũng muốn cùng ông nội đây chơi một hồi?”

Bộ dáng Bạch Tử Kỳ hung hăng càn quấy làm cho Phó Lữ lập tức giận dữ, cái ót nóng lên, hắn đã quên đây là nơi nào, chỉ vào Bạch Tử Kỳ rống to: “Mày tính toán là cái thứ gì, con mẹ nó chẳng qua là một tên bám váy đàn bà. Chính là một cái tạp chủng!”

Một tiếng này rống to không hề cố kỵ làm cho cả du thuyền lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, mà chủ tịch Lý Gia Thành trên mặt rõ ràng hiện lên một tia tức giận.

Bạch Tử Kỳ nhún vai đối với mọi người nói: “Chúng ta vốn là người vô tội đấy, đều do bọn hắn đến khiêu khích.” Nói xong, chỉa chỉa Hạng Văn Thiên, nói khẽ: “Hạng Văn Thiên, quản tốt chó của cậu, đừng làm cho hắn loạn cắn người, nếu cắn được người không nên cắn, hậu quả sẽ do hắn tự phụ trách đấy, đừng nói bổn thiếu gia đây không nhắc nhở trước.”

Xong, hắn lập tức lại quay đầu đối với chủ tịch Lý Gia Thành mỉm cười nói: “Chủ tịch Lý, thực xin lỗi, quấy rầy ngài, ngài tiếp tục.”

Mộ Tử Hi không biết lúc nào đã phì cười, trên mặt lạnh như băng tiêu tán không ít, cô đến gần Bạch Tử Kỳ, âm thầm nói khẽ : “Không ngờ công phu mắng người của cậu cũng quá lợi hại, trước giờ tôi đều không biết đấy.”

Bạch Tử Kỳ cũng ám muội kề tai Mộ Tử Hi nhẹ giọng : “Con người tôi vốn có nhiều thứ rất thú vị, mỹ nữ có bằng lòng muốn đi khai phá nó hay không?”

Mà Hạng Văn Thiên sớm khó chịu cảnh hai người ái muội, hắn nhìn Bạch Tử Kỳ thật sâu, lưu lại một câu : “Chuyện này còn chưa xong đâu.” Sau đó ánh mắt liếc Mộ Tử Hi thoáng qua một chút liền lôi kéo Phó Lữ mặt mũi tràn đầy phẫn hận quay người ly khai.

Bạch Tử Kỳ và Mộ Tử Hi cùng nhìn đối phương, Mộ Tử Hi trầm giọng nói : “Hôm nay tôi sẽ khiến bọn họ lên thuyền được mà không thể xuống dễ dàng.”

“Ý tưởng của chúng ta thật giống nhau, tôi còn chưa quên ban nãy bị tên tiểu tử họ Phó kia sỉ nhục.” Bạch Tử Kỳ tay đút vào túi quần, cười khẽ. Mộ Tử Hi xem hắn, khẽ liếc : “Không phải cậu cũng sỉ nhục người ta lại rồi sao? Thù dai thật đấy!”

“Muốn tôi rộng lượng còn phải xem đối tượng đó là ai? Tiếc là tên tiểu tử kia còn chưa rõ chính mình có mấy cân mấy lượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook