Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 9: Gặp mặt

Thạch Anh Tím

17/09/2015

Mộ Tử Hi lúc này thật sự đau đầu, ngày hôm qua cô không nhớ cái gì cả. Chỉ biết là chính mình đến quán bar uống say mèm, sau đó…không có sau đó rồi.

Hôm nay tỉnh dậy đúng là đầu đau như búa bổ, cô đành phải tựa vào trên thành giường, không cách nào đi xuống đất. Nghĩ đến chính mình phóng túng một phen, không biết trong lúc say có làm ra chuyện gì mất mặt không nữa.

Lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Tử Hi xoa trán khàn khàn nói : “Vào đi!”

Mộ Tử Nhu tay bưng một ly nước và một viên thuốc bước vào, nhìn thấy chị gái yêu quý không có tinh thần, Mộ Tử Nhu không vui nói : “Hi Hi, ngày hôm qua làm sao lại uống say đến vậy chứ hả? Bình thường không thấy chị như vậy, gặp chuyện gì không vui sao?”

Mộ Tử Hi nghĩ đến chuyện này, nét mặt mất tự nhiên một chút, càng không thể nói cho Mộ Tử Nhu, cô tin chắc nếu bây giờ nói ra sự thật, Mộ Tử Nhu hẳn sẽ điên lên đi tìm con bé con riêng kia tính sổ. Tuy rằng không có cảm tình gì với cô em gái lạ mặt đó nhưng có thể miễn được phiền toái liền miễn. Cô nghĩ cha của cô sẽ không để yên cho Mộ Tử Nhu bắt nạt con bé kia, dù sao nó cũng là con gái ông ta dù cho ông ấy có yêu thương nó hay không.

Hạ Lam Tuyết, thực sự là một cái tên phiền toái!

“Chị chỉ vô tình uống một hớp rượu rồi lăn ra đó, em cũng biết tửu lượng của chị không cao.” Mộ Tử Hi cố gắng giảm tính trầm trọng của câu chuyện đến mức thấp nhấp, đương nhiên là không cách nào nói thật với Mộ Tử Nhu rằng cô đã uống cả bình rượu vang đỏ.

“Đâu phải không cao, là quá tệ mới đúng, chị cũng thật là. Được rồi, đây là thuốc giải rượu bác quản gia đưa cho em. Chị mau uống đi, không thì lại đau đầu. Xem tình trạng này chị có thể đến trường được sao?”

“Còn một mớ công việc trong Hội học sinh, làm sao có thể nghỉ chứ. Được rồi, chị không muốn nghe em nói là cuồng công việc gì nữa đâu. Em và Phong đi học trước đi, hôm nay chị sẽ đến trễ một chút.”

Mộ Tử Hi tranh thủ Mộ Tử Nhu còn chưa buông lời giáo huấn liền cướp lời, sau đó đứng dậy đẩy cô em gái bướng bỉnh ra khỏi phòng, không để ý Mộ Tử Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận. Thực sự bây giờ nếu nghe Mộ Tử Nhu càm ràm, cô chỉ thấy đau đầu thêm mà thôi.

Cầm viên thuốc giải rượu uống vào, ngồi một lúc thuốc có tác dụng, cảm thấy tinh thần tốt một chút, Mộ Tử Hi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi bảo người mang đồng phục vào. Ăn chút bữa sáng qua loa trong phòng, sau đó cầm lên chiếc cặp bước xuống nhà. Cô cố tình không đi ngang qua phòng khách, sợ phải cùng cha và ông nội đối mặt, khi đó cô chỉ cảm thấy một cơn hỏa vô danh ập tới. Tốt nhất là tránh đi thì hơn.

Ra ngoài, thấy một chiếc Lamborghini Reventon màu đen xám đậu trước cửa, đây là hôm nay cô bảo Hà quản gia mang tới. Phải nói đến lúc ở Mĩ, cậu em trai Mộ Tử Phong đã đặt một chiếc cho cô, hôm qua mới mang đến bỏ vào hầm xe, coi như hắn cũng giữ lời hứa. Mộ Tử Hi đang nghĩ mình có nên cầu xin ông nội thả chiếc Lamborghini bị bắt nhốt kia lại cho cậu em trai hay không, dù sao khoảng thời gian này tên đó cũng thành thật đáng thương.

Lúc này hẳn Mộ Tử phong còn chưa biết bởi vì chính mình giữ đúng lời tặng xe cho cô chị gái thân yêu mà sắp tới con Lamborghini yêu quý của hắn được giải phóng. Mộ Tử Phong bởi vì mua được con Lamborghini cho chị gái mà hắn đã phải vắt hết đầu óc cộng công sức. Ai bảo dòng Lamborghini vô cùng hiếm, muốn sở hữu nó chẳng khác nào mò kim đáy biển? Để tìm được chiếc thứ hai tặng cho chị gái, hắn đã phải liên hệ với người sở hữu chiếc xe và đổi một mớ lợi ích đắt giá mới có thể dành lấy được con Lamborghini cuối cùng này. Thật khổ!

Hôm nay Mộ Tử Hi tự chính mình lái xe đến trường, dù sao cô cũng muốn thử một chút, nghe nói chỉ cần ngồi vào liền nghiện. Cô cũng muốn thử cho biết tuy rằng chính mình không phải dân yêu xe gì. Nghe Mộ Tử Phong nói cả quốc nội hiện tại chỉ có hai chiếc là của cô và em trai cô. Còn lại đương nhiên bị phân tán trên thế giới bởi sở hữu của mấy lão tỷ phú. Hôm nọ xem trên mạng xã hội cậu em trai đăng lên bức ảnh Lamborghini màu đen mờ kết hợp với bộ la-zăng màu cam thật sự vô cùng nổi bật. Có thể nói là vừa nhìn đã yêu. Tuy chiếc của cô không có la-zăng màu cam nhưng trông vô cùng khốc huyễn. Chưa ngồi vào mà Mộ Tử Hi đã có một cảm giác hưng phấn truyền khắp cả người.



“Ngày hôm qua cháu uống say như vậy, là bác đưa cháu ra xe sao?” Trước khi bước vào xe, Mộ Tử Hi cũng không quên hỏi Hà quản gia chuyện tối hôm qua.

“Không phải đâu tiểu thư, là Đới thiếu gia đã đưa cô ra xe, bởi vì cô quá say, cũng may là lúc đó có cậu ấy.” Hà quản gia cung kính hồi đáp, nhưng trong lòng đối với chuyện tối qua ngạc nhiên vô cùng, bởi vì vị thiếu gia này cùng tiểu thư chưa có từng qua lại quen biết. Hơn nữa thân phận của Mộ Tử Hi vốn đặc thù cho nên không thể không làm hắn nghĩ nhiều được. Luôn cảm giác cho dù bất kỳ ai chỉ cần là người lạ mặt đều có thể đối với đại tiểu thư nhà hắn ác ý. Nhưng xem ra vị Đới thiếu gia kia cũng là người không tệ, mắt hắn nhìn người luôn rất chuẩn.

“Đới thiếu gia?” Mộ Tử Hi nghi hoặc hỏi, đương nhiên là nghĩ không ra đây là người nào bởi cái tên đối với cô quá xa lạ.

“Là con trai của Đới chủ tịch, đại thiếu gia của tập đoàn Đới thị -Đới Quân Vũ.” Hà quản gia thay Mộ Tử Hi giải thích nghi hoặc, cô vừa nghe đến Đới thị thì chỉ biết là cùng tập đoàn của mình có quan hệ hợp tác một hạng mục sản phẩm điện tử. Chỉ là chưa gặp qua Đới Quân Vũ nọ. Thôi thì dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

“Vậy à, được rồi, tôi đi học đây!” Mộ Tử Hi cũng không lại hỏi nhiều, đối với cô lúc này không có việc gì quan trọng bằng việc thử xe. Hà quản gia cung kính cúi đầu đợi Mộ Tử Hi lái xe đi hẳn, sau đó hắn mới xoay người bước vào nhà.

Ông trời ạ, quá tuyệt vời!

Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng đã sớm hưng phấn muốn chết, Mộ Tử Hi không kìm được liền tăng tốc lượng siêu xe hầm hố này, cũng mặc kệ chính mình có bị camera chụp vượt tốc độ hay không. Cho dù ngày mai bên bộ giao thông có gởi thư phạt đến đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình muốn tận hưởng tốc độ của Mộ Tử Hi lúc này.

Lamborghini Reventon vốn được thiết kế như siêu máy bay tàng hình F-22 Raptor của Mĩ, mà hiện tại với tốc độ như bay này, Mộ Tử Hi chỉ thấy chính mình đồng dạng như đang ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu, lao thẳng về phía trước. Cô chỉ muốn thét lên một tiếng “Quá thoải mái!”

Điều này khiến Mộ Tử Hi càng thêm kiên định muốn giải trừ tội lỗi cho Mộ Tử Phong, với tên yêu xe kia mà một ngày không có xe chỉ sợ sẽ phát điên lên được, huống chi trong gara vẫn còn một chiếc Lamborghini của Mộ Tử Phong, nếu bị đóng bụi cũng thật phí tiền.

Đến trường học, bởi vì Mộ Tử Hi đi khá trễ nên lúc này có lẽ mọi người đã lên lớp, vậy nên chưa ai có may mắn được chiêm ngưỡng con siêu xe khốc huyễn này ngoại trừ đám bảo an và nhân viên đang làm việc trong sân trường. Bọn họ nhìn thấy là xe của Mộ Tử Hi, không khỏi hai mắt nhìn chằm chằm vào. Mỹ nữ và siêu xe, một tổ hợp cỡ nào hoàn mỹ. Đương nhiên có người nhanh tay, đã lấy điện thoại ra chụp được bức ảnh này tranh thủ đăng lên trang web của trung học Triều Dương, rất nhanh đám học sinh không khỏi nổ tung. Bên dưới bình luận đổi mới hàng loạt, lượt thích cũng đang dần tăng lên.

Lúc này Mộ Tử Hi tự nhiên là còn chưa biết chính mình đang gây náo loạn cỡ nào, nhẹ nhàng đậu chiếc xe về bãi đỗ, xách lấy cặp chuẩn bị đi về văn phòng Hội học sinh, ngày hôm nay cô cũng không có tâm tình lên lớp. Thay vì gặp mặt giáo viên chủ nhiệm phiền chán, cô tình nguyện đi xử lý mớ công việc ngập đầu.

Bỗng nhiên có một âm thanh nam sinh đùa cợt vang lên, Mộ Tử Hi không chắc có phải là gọi chính mình hay không.

“Hey, mỹ nữ, lái Lamborghini đến trường, học sinh trung học Triều Dương đều tiêu tiền như vậy sao?”



Mộ Tử Hi quay đầu, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục trung học Triều Dương đang đứng trên bức tường hàng rào khá cao, tuy cô không biết làm sao hắn có thể leo lên, nhưng vừa nhìn chỉ biết là học sinh đi học trễ đang leo rào vào trường. Giọng nói ngả ngớn của hắn khiến Mộ Tử Hi không vui, cô lạnh nhạt nhìn hắn nói :

“Học sinh chuyển trường? Trước khi vào trường không học nội quy sao? Đi học trễ như vậy?”

“Sao cô chắc tôi là học sinh chuyển trường? Hơn nữa đi trễ hay không cũng liên quan đến cô sao?” Nam sinh thú vị nhìn xem thiếu nữ lạnh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, tuy lạnh chút nhưng là một cực phẩm mỹ nữ hàng thật giá thật, nam sinh không khỏi đánh giá kĩ càng, hơn nữa trong lòng âm thầm cho Mộ Tử Hi một trăm điểm.

“Khuôn mặt xa lạ, không phải học sinh trường này. Hơn nữa tôi là người có thể quản lý nội quy của trường, vậy cậu nói tôi có thể quản việc cậu đi trễ được hay không?”

Mộ Tử Hi nhíu mày, cô có thể nhớ tất cả khuôn mặt cũng như tên tuổi của học sinh trung học Triều Dương, không nên khinh thường chỉ số thông minh của một thiếu nữ thiên tài. Đồng thời cô cũng quan sát người này rất lâu. Thân hình cao ngất, dáng người bệ vệ, khuôn mặt tuấn mỹ, không giống bọn thiếu gia mặt trắng yếu ớt quần là áo lượt. Thiếu niên toàn thân có một cỗ hào khí uy phong lầm lẫm, nếu không phải hắn mặc trên người bộ đồng phục học sinh, cô còn cho rằng hắn là một gã chỉ huy bước ra từ trong quân đội.

Chỉ là Mộ Tử Hi tuyệt không thích vị trí của mình lúc này, chính mình đứng bên dưới, còn thiếu niên ngông cuồng nọ lại đứng trên bức tường, cảm giác như hắn đang từ trên cao nhìn xuống, quá cao ngạo, quá tự đại. Một kẻ kiêu ngạo như Mộ Tử Hi rất không thích chính mình bị kẻ khác đè nặng một đầu. Nhất là thiếu niên trên người luôn mang đầy tà khí kia, nhìn qua cũng chẳng phải dạng gì tốt. Tuy rằng nụ cười chết tiệt của hắn có thể mê đắm một đám nữ sinh ngây thơ.

“Mỹ nữ, cô thật thú vị, tên cô là gì?” Thiếu niên nhếch môi cười nhìn xem Mộ Tử Hi, trong lòng không khỏi cảm thấy cô gái này tính tình cũng thật phong phú, hơn nữa cặp mắt quá tinh, đồng dạng như một con hồ ly. Khí thế không thua đám đàn ông một chút nào, trong lòng hắn đang không ngừng suy đoán thân phận của Mộ Tử Hi. Hắn vốn trước giờ chưa quan tâm đến đám con cháu xã hội thượng lưu cũng như là đám danh nhân, hôm qua Lâm Chí Viễn đưa cho hắn một xấp tư liệu về học sinh trung học Triều Dương, chẳng qua lật vài trang hắn đã thấy buồn ngủ. Hắn tỏ vẻ chính mình có thể ở trong quân doanh ngâm mình tại hồ nước đá còn tốt hơn là đọc đống chữ chằng chịt nhàm chán. Nhưng hiện tại trong lòng không ngừng âm thầm hối hận.

“Chẳng lẽ gia đình cậu không dạy cho cậu trước khi hỏi tên người khác thì phải báo tên mình ra à? Thật không lễ phép!” Mộ Tử Hi lạnh nhạt nhìn xem thiếu niên, cô không biết tại sao mình có thể phí thời gian vào kẻ lạ mặt này được.

“Ôi chao, làm chi nghiêm túc vậy chứ? Chẳng qua là một cái tên mà thôi, được rồi, tên tôi là Bạch Tử Kỳ, nói tên cô được chứ?” Thiếu niên mỉm cười nói, khó thấy được hắn còn có một mặt nghiêm túc.

Mộ Tử Hi chỉ im lặng một hồi nhìn kỹ thiếu niên, sau đó lại quay về hướng một gã bảo vệ, gọi hắn lại. Chỉ thấy gã bảo an đó đi đến, Mộ Tử Hi cùng hắn trao đổi một chút, Bạch Tử Kỳ đang trong tình trạng không hiểu mô tê gì.

“Được rồi bạn học Bạch, hoan nghênh đến trung học Triều Dương, cậu có thể đứng trên hàng rào đó một lát cũng không sao, bởi vì một chút nữa ngài hiệu trưởng sẽ đến dẫn cậu vào lớp. Như vậy tạm biệt!”

Nói rồi Mộ Tử Hi xoay người bước đi, để đứng trên tường thiếu niên nọ ngây người một chút nhưng hắn cũng không thể xuống, ai bảo bên dưới còn một đám bảo an đang chờ hắn, tuy nói hắn có thể đem đang người kia gục ngã nhưng ngày đầu đi học, hắn còn nhớ đến cậu và lão già ở nhà cảnh cáo không thể gây chuyện ở trường, vậy nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Không tính nói tên cô sao, mỹ nữ?” Bạch Tử Kỳ la lớn, chỉ thấy Mộ Tử Hi đáp trả cho hắn một cái liếc mắt đầy ngụ ý ‘cậu là ngu ngốc sao?’. Bạch Tử Kỳ có thể cảm giác chính mình bị mỹ nữ lừa. Người ta có thể hiểu rõ tình trạng cũng như không quá lâu sẽ đào ra bối cảnh của hắn, mà hắn lại chẳng biết chút gì về đối phương, mang tiếng sống trong quân đội nhiều năm, Bạch Tử Kỳ chưa bao giờ biết mình thật ngốc. Bị một con bé lừa gạt, cũng không thể trách hắn, ai bảo cô ta có vẻ ngoài đứng đắn quá làm chi?

Về phía Mộ Tử Hi lúc này, cô vừa bước đi, suy nghĩ một hồi, trong miệng không ngừng nói thầm : “Bạch Tử Kỳ, con trai thứ hai của Bạch gia, cháu trai của Chủ nhiệm Tổng bộ Hậu cần quân đội Bắc Kinh –Lâm Chí Viễn. Thiếu úy quân đội phía Bắc. Em họ của Lâm Dật Hiên. Hừ, sắp tới lại náo nhiệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook