Trang Chủ
Truyện Teen
Tuyết Nhĩ Hồ
Hoàng Hậu Thất Sủng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nhanh lên đám nô lệ kia."1 kẻ mặt mày hung tợn,vừa quất roi vừa quát tháo người như thể súc sinh.

Minh Nam cau chặt mày.Anh đã sống bao năm nay,thấy chuyện bất bình luôn ra tay trợ giúp,nhưng bất quá,bây giờ chân tay anh bị trói lại ,không làm gì được khiến toàn thân Nam cảm thấy ngứa ngáy,bực tức.

Anh ,Vũ Phong và Cẩm Vũ khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói nằm quỳ ở cái nơi toàn sự chèn ép này rồi.Xung quanh nơi này rộng rãi ,điều đó tỉ lệ thuận với việc có rất nhiều nô lệ và hàng loạt lũ bè đảng xấu xa.

"Này,Nam.Nghe bọn họ nói thì đây là nơi các tù nhân bị đày đi,họ sẽ phải làm việc quần quật để đáp ứng nhu cầu về xây dựng cho những tên địa chủ vùng này."Vũ Phong thì thầm nói.

"Nhưng chúng ta có phạm lỗi gì đâu?".Cầm Vũ bàng hoàng kêu lên.Từ khi đến thế kỉ này,cậu luôn ăn ở ngay lành,không hãm hại,cướp bó,hay phạm bất cứ tội tày đình nào cả.Vậy cơ gì cậu lại là 1 thành phần trong các tù nhân?

"Hầy.Tôi nghe nói là dạo này các địa chủ cần xây gấp nhiều công trình quá,mà nơi này không đủ nhân công.Chắc mấy người bị bán rồi."1 ông chú đang bị trói quay ra nói,rồi thở dài thườn thượt,tiếc thay cho số phận con trẻ.

Éo le,éo le,quá éo le!Không dưng không rằng bị đem đi bán như những món đồ chơi tầm thường.Quả thực đời là 1 bể khổ,qua khổ là ta... qua đời.

"Chát".1 nhát roi vô tình quất vào người ông chú vừa nãy."Mau ra nhận việc đi,nhanh chân lên.Cả mấy kẻ các ngươi nữa.Ta quất cho 1 cái giờ."Y chỉ thẳng vào mặt Cẩm Vũ ,Phong,Nam ,hằm hè quát.

Ngay tức thì ,mấy bao tải lớn ném phịch lên người 3 đứa.Và đính kèm thêm cả trận roi như vũ bão rơi xuống.Dù Phong,Nam,Vũ đã được cởi trói nhưng khi đối diện với trận roi ,họ vẫn không thể nào trống đỡ được.3 người đành tạm thời thất thủ,lặng lẽ đi khuôn vác bao tải,còn chuyện sao để trốn thoát thì...đành tính sau vậy.

* *

*

"Bắt lấy thích khách,bắt lấy thích khách."Tiếng hô hào vội vã hoà với tiếng bước chân rầm rập của binh lính làm cả hậu cung vốn yên tĩnh nay trở nên nháo nhào.

Đã có 1 tên thích khách quần áo đen kín mít nhìn như ninja đi lang thang trong cung.Thật đáng tiếc thay,kẻ ta trong lúc đi "tảng bộ" lại bị 1 tên thái giám vừa đi...vệ sinh về bắt được.Và điều gì nên xảy ra...cũng đã xảy ra.

Bầu trời tối mịt được thắp sáng trưng toàn ánh đèn đuốc của thị vệ,của cung nữ,hay thậm chí là các phi tần.Họ đang dốc sức bắt tên thích khách lại,nhưng kẻ này lại rất danh ma,bị chặn đủ đường mà vẫn chạy thoát được.

Hàn Dung chạy từ nãy tới giờ,mồ hôi vã ra như tắm.Cô-tên trộm đó quá bất lợi khi ở nơi này,kiến trúc thì cầu kì,lằng nhằng,người thì đông như kiến,kẻ này kiệt sức thì kẻ kia hùng hổ ra trận.Hoàng cung có tất thảy bao nhiêu là đường đi thì cả bấy nhiêu đường bị chặn cứng người.Ngày hôm nay cô vinh hạnh đã được mở rộng tầm mắt về sự đông dân số của hoàng cung to lớn,nhiều đến mức mà cô còn nghĩ :đây là 1 quốc gia thu nhỏ.

"Tình tình tang tang."Hàn Dung trèo vào 1 bờ tường thì thấy 1 cô gái trong trang phục tím với đôi mắt nâu trong veo nhưng đượm buồn,cô gái ngồi giữa 1 vườn hoa lê trắng muốt nở ngập trời.Bàn tay trắng trẻo,nõn nà gẩy lên những tiếng đàn rất hay nhưng nghe sao bi ai quá...

"Ai?".Tiếng đàn đứt quãng,cô gái tức giận ngước mắt lên nhìn.

Hàn Dung từ phía sau gốc cây hoa lê bước ra,tiến gần đến,cô gái thất kinh lùi lại sau.Tại sao hoàng cung lại có thích khách thế này?Thị vệ đâu hết cả rồi?

"Mau bắt..."Cô gái đang định hét lên thì Dung nhanh tay ra bịt lấy mồm cô ta lại lôi vào trong.

"Ngươi là ai?Có biết ta là hoàng hậu Bách Nhã Phương không?Còn không mau bỏ ra là ngươi sẽ phải lãnh tội chết đó."Giọng Phương tràn đầy nộ khí,ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ đối phương.À không đúng,đáng lẽ là khinh bỉ chính bản thân mình ngu ngốc mới phải,tước vị hoàng hậu "hữu danh vô thực" này thì liệu doạ được ai?

"Muốn giết tuỳ ngươi."Nàng buông xuôi thật rồi,ở trong cung Bách Liên này-nơi dành cho hoàng hậu,nghe thì xa xoa hoa lộng lẫy,sung sướng biết trừng nào nhưng với nàng,nó lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung.

"Ta không có ý định giết cô.Cô cũng không cần lo,ta là nữ nhi bị đem bán,ta muốn trốn khỏi hoàng cung thôi."Hàn Dung nới lỏng tay ra,từ tốn giải thích.

"Theo ta."Hoàng hậu suy nghĩ 1 lúc,rồi kéo cô đi vào sâu tấm bình phong để nấp,căn dặn cô nếu không có lệnh thì tuyệt đối không được bước ra.

"Rầm rập.Giao phi nương nương,tần phi nương nương.Mời người."1 vị thái giám chạy lên đầu,đá bay mấy nhánh hoa rụng ra dọn đường mời các nương nương tiến vào Bách Liên cung.

"Bái kiến hoàng hậu."Các cung phi thực hiện nghi lễ chào hỏi,nhưng trong lòng lại chán ghét tột độ.

"Đứng lên đi"

"Tạ ơn hoàng hậu."

"Các ngươi tới đây làm gì?"

"Chúng muội xin được phéo vào thẳng vấn đề chính.Có 1 tên thích khách đột nhập hoàng cung,khi bọn muội đuổi theo tới đây thì không thấy hắn nữa.Muội sợ..."Giao phi nương nương tỏ vẻ sợ hãi,khép nép.Cô ta không khổ danh là ái phi mà hoàng thượng sủng hạnh nhất,diễn kịch rất giỏi.

"Muội sợ ta đã bao che cho hắn?Thế nên tìm tới đây để vạch trần ta?Và sau đó "pặc",1 mũi tên trúng 2 con nhạn,muội vừa có thể lập công bắt cướp với hoàng thượng,vừa nhân cơ hội đâm thọt sau lưng đòi phế truất ta,như vậy nàng sẽ được vinh quang thay ta làm hoàng hậu,người người ca tụng.Nào,ta nói có đúng không?".Phương nắm chặt lấy vạt váy,kiềm chế để bản thân không xông lên tát cho ả 1 cái lật mặt.

"Không,không.Muội không có ý đó."Giao phi hốt hoảng quỳ xuống chứng minh sự trong sạch của mình.

Nàng hừ lạnh,phẩy mạnh tay ý bảo bọn chủ tớ đê tiện mau cút đi cho khuất mắt nàng.

"Giao tỷ không có ý đó đâu tỷ tỷ.Nếu tên thích khách không có ở đây thì chúng muội xin phép cáo lui trước."Tần phi khéo léo sửa lỗi,đỡ Giao phi dậy chào hoàng hậu đi về.Chắc hẳn trong lòng 2 con rắn độc này sẽ không bao giờ quên ngày này,cái ngày mà chúng phải chịu nhục nhã.

---------------------------------------------------------------

"Ra được rồi đó."Phương vén tấm bình phong ra,gọi Dung.

Hàn Dung nhìn hoàng hậu thật lâu.1 người "quốc sắc thiên hương" thế này mà phải mai mòn tuổi xuân trong hoàng cung tranh đấu tàn khốc ư?Thật thảm thương.

"Đừng nhìn ta kiểu thế.Nào,ngồi xuống đây ,ta sẽ kể cho ngươi nghe về cuộc sống của ta."Phương vỗ vỗ xuống mặt ghế,cười buồn.

Đó là 1 câu chuyện rất dài,rất dài.Vào năm Nhã Phương 13 tuổi,nàng đã bị gia đình ép đi tiến cung vào làm phi tần cho hoàng thượng.Nàng là người tài sắc vẹn toàn,lần đầu gặp Thái hậu nương nương đã yêu quý cưng chiều,lập tức được đăng cơ làm hoàng hậu nương nương.Nhưng hoàng thượng lúc này là 1 kẻ chăng hoa,không thích sự gò bó bắt ép của mẫu hậu.Trong đêm động phòng,nàng cô đơn ngồi trong phòng với tấm khăn che đầu còn chưa vén,hoàng thượng người thì lại cùng người phụ nữ khác qua đêm.Suốt 2 năm qua,nàng chưa từng biết hoàng thượng có khuôn mặt thế nào?Vóc dáng ra sao?Ở trong cung nàng chỉ như cái bóng mang danh hoàng hậu.Đến nỗi mà các cung nữ,thái giám coi thường nàng,những ả phi tần thì luôn tìm cách khích đểu nàng,họ luôn rắc tâm hãm hại nàng để hoàng thái hậu đích thân truất ngôi hoàng hậu.Lúc đó ,hoàng thượng có thể tùy ý vui vui vẻ vẻ ở lại bên họ rồi,quyền lực hậu cung sẽ nằm trọn trong tay họ thôi.

Hàn Dung lặng người.Ông trời sao bất công thế,cô nương này tại sao lại phải cam chịu bị giam lỏng trong này,không có được tình thương mà ngược lại phải hứng những ánh mắt dè bỉu.Phải chăng câu nói "hồng nhan bạc phận" đã ứng nghiệm lên nàng ấy sao?

"Cô...dẫn ta bỏ trốn được không?".Hoàng hậu bỗng túm chặt lấy tay Dung,siết mạnh như sợ cô sẽ bỏ lại nàng ta mà đi.

"Hả?Hoàng hậu muốn trốn thật ư?"

Phương gật đầu chắc nịnh.Nàng thà đi lang thang nơi giang hồ còn hơn bị giam lỏng trong cung tẻ nhạt,thối nát.

"Được."Dung quý cô gái này,cô không muốn 1 bông hoa đẹp thế này phải trôn chặt gốc ở đây-cái nơi chẳng có chút dinh dưỡng nào cả.

Hoàng hậu,thế giới bên ngoài kia...sẽ mở rộng chào đón người...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyết Nhĩ Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK