Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mau đi đi.Nhớ cẩn thận đó."Hàn Dung thúc giục Nhã Phương nhanh chóng đi đến thư phòng tìm bản đồ hoàng cung về.Chuyện này họ đã đem ra tính toán kĩ lắm rồi,chỉ cần thuận lợi lấy được bản đồ thì không gì có thể ngăn nổi cô chạy trốn cùng hoàng hậu.

Phương gật đầu chắc nịch,rồi chạy đi với thân phận thái giám.Vừa chạy,nàng không quên ngoái đầu lại nháy mắt ,ý bảo Dung cứ an tâm,mọi chuyện cứ để nàng lo hết.

---------------------------------------------------------------

"Kétttt".Phương mở he hé cửa thư phòng ,rồi luồn người vào thật từ từ.

Nàng ta như 1 con chuột,lục lọi mọi thứ,không gì vào lọt mắt nàng mà không bị sáo trộn.

"Hoàng thượng,để thần mở cửa."Giọng nói của vị công công hầu cận hoàng thượng vang lên ngoài cửa.Phương thót tim.Vội vội vàng vàng giấu tấm bản đồ vào ống tay áo,lẩn vào 1 góc tối trốn.

"Cạch".

"Hoàng thượng...hoàng thượng...người bớt giận đi."Vị công công cúi mình van xin,hoàng thượng tức hoàng thái hậu đễn nỗi mặt mũi đỏ gay lên rồi.Không nên,thật không nên.

"Rầm".Kết thúc chuỗi sự việc là cái đóng cửa đầy phũ phàng.Phương thở phào như trút được gánh nặng.Nàng bước ra định quay về với chiến lợi phẩm vừa tìm được.

"Bộp."Lại thêm 1 tiếng động nữa,lần này là nàng gây ra,có cái gì đó ấm ấm vừa va vào nàng.Nàng ngước mắt lên nhìn.Wa,là 1 mỹ nam anh tuấn bất phàm.Nhưng trên đời này mà còn có mỹ nam chịu hi sinh...cái "ấy" để làm...thái giám sao?Dũng cảm ,quá dũng cảm.

"Nè.Tên thái giám kia,ngươi không biết đây là thư viện của hoàng thượng sao?Tự tiện vào là bị chém đấy".Phương có lòng tốt nhắc nhở tên thái giám áo trắng kia.

"Ngươi cũng ở đây còn gì."Tên đó cau mày nhìn Phương.

"Ờ ...thì...Thôi ta về đây".Phương dậm chân bỏ về,không thèm tiếp chuyện nữa.

"Đứng lại,đừng tưởng tôi không biết là nữ cải trang.Nói mau,là ai?"

"Xí!!!Ta là hoàng hậu đó.Blè".Phương làm mặt xấu rồi lắc người quay đi.

"Vụt".Chiếc mũ của Phương bị 1 bàn tay mạnh mẽ kéo ra khiến mái tóc nâu tự nhiên tuột ra xoã ngang vai.

Nàng trợn mắt phồng má lên,tính lao vào đánh tên kia 1 trận,nhưng lại nghĩ đến Hàn Dung còn đang đợi mình nên thôi.

Vị hoàng thượng anh tuấn bị tưởng nhầm là thái giám kia lặng người vài giây trước người con gái đó:xinh đẹp tự nhiên không son phấn,nước hoa nồng nặc như mấy phi tần khác,cử chỉ thì dễ thương đáng yêu,nhìn chỉ muốn nựng vào lòng.Nhưng...ây za...nàng ta có vẻ to gan quá khi mạo danh là hoàng hậu,chắc phải phạt con thỏ đó thôi.

---------------------------------------------------------------

"Hàn Dung,Hàn Dung.Ta về rồi."Nhã Phương thở hồng hộc,vội vàng đóng cửa phòng.

"Ừm".Dung đón lấy tấm bản đồ xem xét rất kĩ lưỡng.Để chu toàn cho 1 cuộc chạy trốn có vác theo hoàng hậu thì cần phải thận trọng.

"Mai hình như là tiệc mừng thọ Hoàng Thái Hậu".Phương xoa cằm.

"Tốt!Nhân cơ hội chúng ta sẽ trà trộn vào đám cung nữ."Quả là cách nguyên thủy trong các bộ phim cổ trang.

Nhã Phương lia lịa gật đầu rồi vội vã đi thu xếp hành lí.Nàng sắp thoát khỏi đây rồi,sao mà không vui cho nổi.Bay nhảy,thả hồn vào quán hàng ăn vặt,ngao du thiên hạ,vướng vào ân oán giang hồ,tìm được đức lang quân như ý,...nghĩ thôi đã thấy háo hức tận ruột gan rồi.

---------------------------------------------------------------

"Nhanh lên,nhanh lên."Trương công công vội vã thúc giục mọi người.Việc thì nhiều đến nỗi ngập tới cổ ấy mà sao người nào kẻ nấy chậm chạp như con rùa.Hứ,làm người thân cận nhất với hoàng thượng đúng là mệt mà,vì thế nên bọn họ không cần ghen tị cố ý chọc tức ta vậy đâu.

"Công công,công công....Hoàng hậu...hoàng hậu..."1 tên nô tài gấp rút chạy đến,cả người vã mồ hôi như mưa,hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Có chuyện gì?Hoàng hậu làm sao?Mau bảo người chuẩn bị cho tiệc mừng thọ Hoàng Thái Hậu đi còn."Trương công công nguýt 1 cái rõ dài rồi dịch người sang bên kẻo nhớ hắn ta chạm phải bộ y phục mới của y thì chết dở.

"Nhưng....nhưng..."

"Hử?"Y nhướn mày

"Hoàng hậu....bỏ trốn rồi!!!"

"Hả?????"Y trợn tròn con mắt lên kinh hoàng.Đến giờ khắc này rồi mà còn xảy ra việc kinh thiên động địa vậy ư?Chết chắc rồi,y sẽ bị xử tội cho xem.

"Thậm chí hoàng hậu còn bỏ trốn theo 1 tên nam nhân y phục đen có võ công thâm hậu nữa cơ.Chính Tiểu Hoàng đã lĩnh giáo rồi đấy ạ."Tên tiểu nô tài này mặt mũi nhăn nhúm,chân tay khua khoắng minh hoạ lại hình ảnh đánh võ của hắc y nhân.

"Hừm,hừm!Ngươi sai lệnh đuổi theo chưa?"Y bình tĩnh lại hỏi.Và nhận được cái gật đầu lia lịa của tên nô tài đó.

* *

*

"Rầm!!!"

"Nàng ta dám bỏ trốn?"Hoàng Thượng điên tiết đập bàn.Chuyện này thực không hề nhẹ.Đường đường là hoàng hậu mà bỏ trốn theo trai,vậy coi ngài đây là cái gì trong mắt nữa?Uy danh của hoàng thượng nay đã bị nàng đạp đổ rồi!!!

"Xí!!!Ta là hoàng hậu đó.Blè"Câu nói chấn động của "thỏ con" bỗng ùa về khiến hoàng thượng thức tỉnh.

Nàng ta nói là nàng ta chính là hoàng hậu và ngài nghĩ là giả.Còn hoàng hậu thật nay được cái danh bỏ chồng theo trai.Liệu 2 người có là 1?

"Người đâu!Mau lục tìm trong thư phòng xem còn bản đồ không?Và xem trong hoàng cung này có ai giống người này không."Hoàng Thượng vớ lấy cây bút loằng ngoằng vài cái,uốn lượn vài cái ra 1 bức tranh mỹ nhân,rồi cầm ném vào Trương công công.

Trương công công tò mò mở ra xem rồi thất kinh kêu lên:"Đây là hoàng hậu mà người."

"Cái gì????"Ngài bật dậy.

"Hoàng thượng ,hoàng thượng...Tấm bản đồ...mất rồi ạ!"Đúng lên 1 tên thái giám khác chạy vào quỳ xuống tâu với bộ dạng hớt hải.

"GRỪỪỪ.....MAU BẮT NÀNG TA CHO TRẪM.NẾU KHÔNG THÌ NỘP LẠI ĐẦU CÁC NGƯƠI!!!"Ngài gào lên như hổ xổng chuồng.Ai ngờ rằng "con thỏ" hư đốn đó lại chính là hoàng hậu,dám lấy bản đồ,dám trên đùa trẫm,dám gọi trẫm là...thái giám.Không bắt được nàng ta,ngài thề sẽ đổi tên thay họ!!!

---------------------------------------------------------------

Tiếng đổ vỡ,tiếng hò hét,tiếng bước chân rầm rầm,...Tất cả đều diễn ra ở khu chợ náo nhiệt của kinh thành. Ai ai cũng hoảng hồn né sang một bên,lòng thầm đau xót cho mấy đồ đạc buôn bán của mình bị người ta biến thành vũ khí đánh nhau.Đó là một cuộc rượt đuổi có sự nhúng tay của binh lính triều đình, nạn nhân là hai người,hình như một nam một nữ.Nữ diện bộ áo đỏ,đeo mạn sa đỏ khiến nàng nổi bật với vẻ rực rỡ đó,nhìn đôi mắt của nàng ta rất có hồn,có vẻ như đang cười thích thú cho dù đang bị truy đuổi,những giọt mồ hôi tròn lẳn lăn trên gò má rất đáng yêu.Chẳng cần suy nghĩ cũng đoán được chắc hẳn nàng là một mĩ nhân.Còn nam nhân bên cạnh?Dù cũng bịt mặt nhưng sức hút vẫn ngút trời,đôi mắt sắc bén lia đến đâu các cô nương đổ đến đấy,mỗi tội người hắn toát ra hàn khí khiến người ta run sợ.

Vậy há chẳng phải đó là một cặp trời sinh có dung mạo tuyệt đẹp sao?

Nhưng lí do gì mà lại bị binh lính truy lùng?Có lẽ nào...vị nào đó vì ngứa mắt với dung nhan tuyệt trần như thế,lòng nảy sinh ghen tị,ý đố đen tối cũng bùng phát?Kẻ đó đúng là bỉ ổi mà!

Dần tình thị chúng bất bình,liên tục hò hét mắng chửi binh lính triều đình,mắng vị gì gì đó cậy quyền cậy chức.

Nhân dân có khác,suy nghĩ rất phong phú và đáng sợ khiến vị bị chửi thầm bỗng ho khù khụ,sống lưng lạnh toát.Quả nhiên,thứ đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi và ý nghĩ của nhân dân quần chúng.

"Bốp".Có một người dân nào đó tình nguyện cống hiến cái bàn cho đôi nam nữa kia,người nam nhân mắt ánh ý cười,cô nương ven đường sụp đổ,chàng điêu luyện vòng người hất bay cái bàn,vũ khí bay lượn trên không trung rồi đập thẳng vào hàng lính đi đầu.

Dân tình "ồ" lên một tiếng,lập tức hùa theo giúp sức.Trứng,rau,cà chua,...ồ ạt bay tới như đạn pháo,đáp thẳng vào mặt binh chủng."Địch" sợ hãi bỏ chạy,mọi người reo hò trong nước mắt.

Cuối cùng cũng giữ lại được mầm giống tươi đẹp của đất nước!!!

---------------------------------------------------------------

"Rầm".Lại thêm một cú đập bàn thót tim của vị hoàng thượng sức lực dồi dào.

"Hoàng...hoàng thượng,chuyện này không thể trách thần được,là...là tại nhân dân nhúng tay vào giúp sức cho bọn họ.Người cũng biết đấy,chúng ta không thể động vào nhân dân vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới dân tình".Tên quan thần run run,cố gắng tìm cách trốn tội.

"Ngươi đang dạy đời ta à?".Câu nói này phun ra liền dập tắt hết bài diễn thuyết của tên quan kia.

"Ta nói cho ngươi biết,ngươi phải bắt được nàng ta về đây bằng mọi giá.Cả tên nam nhân khốn nạn kia nữa,ta phải đích thân chặt đầu hắn làm banh đá.Ngươi rõ chưa?Giờ thì đi đi khuất mắt ta."Hoàng thượng nổi sung,khiến người ta sợ quá suýt vãi ra quần.

"Hoàng thượng bảo trọng long thể."Vị công công bên cạnh ta sức quạt mát hạ hoả cho hoàng thượng.

"Cút cút cút.Quạt gì mà quạt.Ngươi về mà quạt cho nương tử của ngươi ý!"

"..."

Thần làm gì còn khả năng cưới nương tử hả hoàng thượng!!!! T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyết Nhĩ Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK