Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế kỉ XXI... *Bíp bíp*

*Bíp bíp*

-Này cô kia,cô có tránh ra không hả?Đây là giữa đường đó cô.Cô muốn ngắm trời thì vào vỉa hè mà ngắm.-Thành phố vốn tấp nập,trêm đường thì hàng ngàn xe cộ phương tiện,ai cũng có việc riêng của mình.Nhưng lòng đường hiện nay đang bị ùn tắc trầm trọng,nguyên nhân vì....có 1 cô gái mặc trang phục cổ trang dài lê thê đang đứng....giữa đường.

-Đây là cái gì?Cái thùng sắt biết đi à?-Cô gái chọt chọt vào chiếc xe ô tô,tò mò không biết đây là vật gì mà nhìn thú vị vậy?

-Bộ cô nghĩ cô bị mất trí nhớ chắc.Đừng động vào xe tôi.Dịch ra tôi còn đi làm.-Chủ nhân chiếc ôtô thò mặt ra lộ rõ vẻ khó chịu.

Cô gái kia thấy vậy không nói năng gì đi về phía trước,hướng về chỗ được người ta gọi là vỉa hè mà đứng.

*Cạch*

Chiếc xe ô tô vừa xong bất ngờ không hoạt động được.Ngay lập tức,chủ nhân chiếc xe trở thành tâm điểm của những lời mắng chửi.

-Chết tiệt.Chẳng nhẽ có siêu năng lực tác động vào chắc-Chủ nhân ô tô đó thầm chửi rủa 1 câu.Thực chất ,câu nói đó không phải là ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH,nó hoàn toàn đúng.Cô gái bạch y kia chính là kẻ-tội -đồ,thủ phạm cho hành vi "ném đá dấu tay".

Cô gái cổ trang đó không ai khác là con hồ ly năm xưa,chỉ cần nhắc đến tên đã đủ làm rung chuyển đất trời.Con hồ ly thành tinh đó tên:Tử Hàn Dung.Dung bất ngờ bị hút vào lỗ đen mà tới được đây,nên hoang mang là điều không thể tránh khỏi dù có thông minh bao nhiêu đi nữa.Đi đến đâu là lạ mắt,tò mò đến đấy,có hàng ngàn câu hỏi loé lên trong đầu.

-Gì kia?Cosplay à ?-Mấy nữ sinh đi đường cứ chỉ chỏ vào Dung.Đừng nghĩ Dung là người của nghìn năm trước mà không biết Tiếng Anh nha,thậm chí còn thông thạo mọi thứ tiếng.Năm đó,Dung vì không có bạn nên đã tự mình vòng quanh thế giới,tự học tiếng nước ngoài,và cảm thấy nó rất hay ho.Đó có thể coi như là 1 bước khởi đầu tốt cho cuộc sống ở thế kỉ mới này.

Dung nhìn bộ quần áo của mọi người,rồi lại nhìn mình.Thật sự không hợp thời đại chút nào.

*Bóc*

Suy nghĩ xấu xa trong đầu bỗng hiện lên.Khục khục.Trôm trỉa nghe cũng hay đấy chứ,đây là lúc để thể hiện tài năng của Dung ta đây.Nói là làm,Dung sử dụng phép xuyên tường đi vào 1 cửa hàng bán quần áo.

-Quần áo thời đại mới đây sao?Kiệm vải thật.Chọn bừa vậy-Do không hiểu biết nhiều về mốt ở đây,nó liền nhắm mắt,vơ bừa lấy 1 bộ gồm:quần jeans và áo phông đen.Đã tới thì lấy thêm vài bộ nữa cho nó tiện,nó quyết định lấy thêm 5 bộ nữa,cũng chỉ toàn áo phông ,quần jeans.

-Đây là bộ gì nhỉ?Nhìn nó đẹp đó chứ.Có logo nữa à?Đồng phục?Tiếc thế ,đang định thó.Nhưng....chắc không sao đâu,về dựt cái logo ra là được.Phư phư.-Quyết định rất chi nhanh chóng ,nó thay ngay quần áo và biến ra ngoài trước khi chủ hàng vào dằn mặt tên trộm.

-Còn cần mua gì nữa không ta?(t/g:mua?????)-Nó lại đánh mắt ra nhìn mọi người,họ vào siêu thị ư?.Nơi đó có đồ bán à?.Trí tò mò 1 lần nữa lại bùng phát,nó đoàng hoàng oai nghiêm biết vào siêu thị như 1 quý cô ,chẳng có gì là ý định trộm cắp cả.Nhưng sao đây,camera bị phá,nó ung dung bỏ đồ vào túi đem về bằng đường tường.

Xách cái balo mới toanh trên vai,con hồ ly gian xảo tiếp tục đi tìm điều mới mẻ.

*Viu*

1 tờ rơi bay ra trước mặt.Dung túm nó lại xem.

-Tuyển nhân viên bán thời gian.Lương tháng :2000.000.000 đồng.Bao ăn ở.Nghe được đấy chứ,lên luôn.-Dung vui vẻ xốc lại cái balo,tung tăng tới đó,nhưng cũng chỉ là sau khi đã hỏi được đường thôi.

* *

*

-Em bao nhiêu tuổi?-Chủ cửa hàng hỏi

-Phục vụ mà cũng cần biết đến tuổi sao ạ?-Dung vặn vẹo lại,cái tuổi của nó không hề bình thường nổi mà.

-Nhưng thế cho dễ xưng hô em à.-Chủ cừa hàng cười hiền

-Em 16 tuổi-Dung chém gió bay nóc nhà,đó là 1 khoảng cách rất xa giữa160 tuổi và 16 tuổi .

-Trẻ quá ha.Được rồi em sẽ làm việc ở đây vào tối thứ 2,4,6 thôi.Lúc 7h tối đến 10h nha.Em có thể về dọn đồ đạc tới phòng thuê của.mình.-Chị chủ quan thật là dai sức quá đi,tuôn 1 lèo không nghỉ,Dung trong lòng còn ủng hộ chị đi thi:bé khoẻ bé dai(sức),nhất định sẽ giựt giải xuất sắc.Thề luôn.

~8h pm~

-Wa.Mệt sắp đứt hơi rồi,chị chủ quán ở ngay đây quan sát làm mình không thể sử dụng phép thuật.Úi cái lưng tôi.Huhu-Dung than thở,còn mồm vẫn nhồm nhoàm cái bánh mì vừa đi muatừ tiền hack được của ngân hàng.Cũng may là nhờ sư huynh trong quán dạy cách sử dụng máy tính,giờ đây đừng nói đến hack ngân hàng,cẩn thận không Dung nghịch két sắt chủ tích nước đấy.

-Đánh 1 giấc thôi.-Quẳng cái vỏ bánh mì vào thùng rác,Dung ưỡn bụng nắm kềnh trên cái giường êm ái.Nói thật,đây là lần đầu tiên nó được nằm ấm áp và dễ chịu như lúc này.Bây giờ nhớ lại trước kia nó cảm thấy nếu như mình đến đây sớm hơn thì tốt biết bao,như vậy cuộc sống của mình sẽ vui hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyết Nhĩ Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK