Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cạch".Tiếng động lạ phát ra từ sau lưng.Dung giật mình,gấp vội quyển sách,bật dậy vội vàng ra cửa.

"Hơ".1 cánh tay ôm lấy eo nó từ phía trước,hương cam chanh thoang thoảng qua cánh mũi.Cả người của Dung đang bị giữ lại,kẻ kia khá mạnh,Dung không tài nào thoát được,chỉ có thể trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.Nhưng đèn điện không có,ánh sáng nhỏ kia cũng đã tắt,hình ảnh tên đó rất mờ nhạt ,chỉ như một cái bóng đen kiêu ngạo.

"Thả tôi ra".Dung gằn giọng.Cả người ra sức dãy dụa như con cá thiếu nước nằm trên thớt.Với khoảng cách đầy mờ ám này,Dung hoàn toàn cảm nhận được tên kia đang cúi người xuống,kề sát miệng bên tai mình.Dung rùng mình 1 cái.Ngươi không cần phải ám muội vậy chứ!.

"Phù".Kẻ biến thái kia thổi phù vào tai Dung.Nó nhột cả người,cái đầu như con rùa theo phản xạ rụt lại,thiếu mỗi cái mai thôi là con rùa thành tinh rồi.

"Cô là ai?".Lời nói dịu nhẹ tựa gió mùa thu nhưng lại như 1 con dao đâm trúng tim đen của Dung.

"Tôi l..là..t..tôi".Dung run như cầy sấy,giọng nói lắp bắp càng khiến người ta càng thêm nghi hoặc.

"Xin lỗi".Nó nhắm chặt mắt,co 1 chân lên nhằm vào phần bụng tên kia mà đánh.Và sau đó cũng rất dễ đoán,1 tiếng hét đầy ai oán vang lên.

Huhu...Tôi đã làm gì cô đâu chứ!!

Dung nhảy qua "xác" tên kia mà bỏ chạy bằng ...cửa sổ.Đáp chân xuống bãi cỏ,mặc kệ tiếng huýt còi "bắt trộm" của bác bảo vệ trực đêm,Dung vẫn chạy vèo vèo ra khỏi trường.

Vậy là coi như công sức hôm nay đã đổ sông đổ biển chỉ bởi 1 tên nhãi nhép thích đi đêm!

---------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi cảm giác đến thật là chậm với tốc độ rùa bò,khiến bao nhiêu sinh linh oán thán bị giam trong lớp nghe tụng kinh.

Xét cả 2 tiết học đầu ngày hôm nay,dùng ngón tay để đếm số lượng học sinh vi phạmnội quy thì không đủ.Có khi phải lôi cả ngón chân ra đếm cũng nên.Nói rõ hơn là chỉ cần nhìn từ cửa sổ lớp học ra thôi,sẽ thấy 1hàng dài học sinh đang đứng "tạo dáng",bởi các gây ra các lỗi sau:nhìn chằm chằm giáo viên,trang điểm loè loẹt,...và trong số các học sinh kia có người tên Tử Hàn Dung với tội lấy vở chậm 2 giây...

Ừm.Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hàng loạt tội vốn bình thường không gây hấn gì nay bị lôi ra trước ánh sáng là qua "miệng lưỡi" của thiên hạ thì sắp tới,vị chủ tịch công ty đứng đầu Thế Giới -người xây dựng nên Devil Moon sẽ "đại giá quang lâm",nhấc đôi chân "vàng ngọc" của mình mà đến đây khảo sát tình hình.Thế nên phía ban hội đồng nhà trường đang "cong mông" gấp rút chấn chỉnh lại từng học sinh một sao cho phải thật hoàn hảo không tì vết.

Nói cách khác là nai lưng hàng giờ đồng hồ chỉ để đổi lấy nụ cười của Đinh chủ tịch!

"Tử Hàn Dung,tới lượt bạn vào đối mặt với phía hội học sinh".Sau cuộc gian nan vượt ải Hiệu trưởng,nay Dung lại phải bước vào động cọp.

Ấy chà!!!Nhìn kìa,ngồi giữa là mỹ nam lạnh lùng-Hội trưởng hội học sinh.Kế bên tay trái là mỹ nam yêu nghiệt,cặp mắt phượng phong lưu chết người.Còn bên tay phải là mỹ nam đáng yêu với khuôn mặt rất chi dễ thương.Hình như hắn bám víu lấy tay của...Ngọc Lưu Linh???

Cô ta cũng ở đây cơ đó.Cái phòng này thật đúng là hỗn tạp!

"Báo cáo lỗi".Ngữ khí của Hội trưởng vẫn rất lạnh lẽo.

"Giết người bịt đầu mối".Dung di chân trên cái thảm trắng.

"Cái gì?"

"Lấy vở chậm 2 giây"

Tiếp sau đó là cả 1 trận thuyết giáo :làm thế nào để lấy vở nhanh nhất có thể.Và Dung còn được tặng kèm 1 quyển cẩm nang đút túi về lớp học.

"Thôi mà anh Nam.Chuyện đấy thì có gì đâu mà căng".Linh muốn giải vây cho nó liền giở cái giọng nhõng nhẽo.

"Suỵt !Em gái trật tự để anh làm việc".Mỹ nam yêu nghiệt vẫy vẫy "dụ dỗ" Dung.

Dung tiến đến gần anh ta.Rồi rất tự nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt làm ra tiền của hắn mà khóc thầm trong bụng.Sao hắn lại có thể đẹp hơn cả phụ nữ như thế cơ chứ??

Hắn bất chợt nắm chặt lấy tay nó.Đem lên mũi hít hà.

Linh trợn tròn cả con mắt.Trời ơi,anh trai,đây là việc của anh à?Bạn ý có mệnh hệ gì em giết chết anh!!!

"B...biến...thái".Dung hét lên thất thanh.Vội vàng rút tay ra ,sau đó bồi thêm cho hắn cú tát nảy lửa.

"Cô im lặng giùm cái.Thế thôi mà cũng rùm beng cả lên".Mỹ nam dễ thương lên tiếng ,2tay vẫn còn đang bịt ở tai.

"Đừng tưởng mấy người chức cao là tôi không dám làm gì.Hôm nay tôi sẽ cho mấy người lăn vào viện chỉnh hình".Dung sắn cái tay áo lên,ánh mắt toé lửa.

"Cô...là người tối qua?".Mỹ nam yêu nghiệt trống 2 tay ở cằm,khuôn mặt nghiêng nghiêng mỉm cười.

Dung khựng lại.Hắn nói linh tinh gì vậy?Người tối qua nào...Hơ!Hàng loạt hình ảnh tối qua nó lẻn vào thư viện hiện lên.Hắn chẳng nhẽ là kẻ phá đám hôm qua.Con ngươi chuyển động hoang mang.Lẽ nào hắn đã thấy nó bay lên,sử dụng phép thuật?Chuyện này bại lộ có khi nào Dung sẽ bị bắt về viện Khoa học nghiên cứu không???Dung hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.Mỉm cười dịu dàng nhìn hắn ta.

"Anh nhầm người rồi.Tối qua tôi ở nhà ngủ,tối không có thói quen đi tối lắm.Haha".Nhanh như cắt nó dựt quyển cầm nang trên bàn ,chạy biến đi phòng hắn hỏi thêm gì nữa.

Hắn ta cười đắc ý.Cô ta có tật giật mình rồi kìa.Đừng tưởng 1 lời trối là xong.Dựa vào mùi hương trên người cô ta với cô gái biết bay đêm qua thì anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng:2 người đó là 1.

Rồi cô sẽ phải ...thuộc về tôi!

Dung mặt biến sắc ngồi đơ trong khuôn viên sau trường.Tâm trí cô rối như tơ vò.

Làm sao bây giờ?Hắn ta biết rồi!

"Linh khí con khắc với loài người.Nếu linh khí bị tiết lộ,người ta biết con có pháp thuật,thì công sức tu luyện của con sẽ biến mất.Chỉ có 1 cách để giữ lại công lực,con phải GIẾT kẻ đó.Con hiểu rồi chứ?"

"Vâng thưa sự phụ"

Lời sư phụ văng vẳng bên tai,lôi tâm trí của cô về thực tại.

Đúng rồi.Chính là cách đấy.Giết chết kẻ đó!

---------------------------------------------------------------

Đêm nay trăng sáng vành vạnh.Không khí nhuốm màu ảm đạm lạnh lẽo.Phía xa xa trên kia,1 bóng đen lướt qua nhanh đến đáng sợ.Dừng trước cửa của ngôi biệt thự lớn và sang trọng,cái bóng thuần thục leo cửa sổ vào trong.

Trong nhà,1 già 1 trẻ ngồi đối diện nhau.Già thì uy nghiêm đáng sợ,trẻ thì nhởn nhơ như không.Chẳng ai nói với ai câu gì.Chỉ giương mắt gườm gườm nhau tỏ dũng khí.

"Ta đến 1 là để xem xét tình hình của con,2 là xem chất lượng trường học có tốt không và quan trọng nhất,ta tới để tìm vợ cho con.Như vậy là 1 mũi tên trúng 3 con nhạn".Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng trước,phá vỡ không khí trầm mặc.

"Bố thật lạc hậu.Thời đại nào rồi mà còn "bố chồng tìm con dâu"?Với cả tình cảm xuất phát từ trái tim,đâu thể ép buộc.Cháu nội cũng sẽ từ từ mà tới với bố thôi"-Chàng trai trẻ bất mãn nhìn người bố cố chấp,ham cháu nội đến cực điểm.Cũng tại mấy tay hàng xóm vì ghen ăn tức ở,lúc nào cũng lôi cháu ra để chọc giận ông,mà chọc lại đúng vào vấn đề "nhạy cảm" mới chết chứ.

Khoé miệng người bố co giật.Đứa con này...cái miệng...đúng là nhanh lẹ.Nhưng "bát nước" của đứa con vốn không thể nào dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết đừng phừng phừng cháy trong mắt ông.

Con dâu,hãy về với đội của ta.Ta sẽ làm cho con toả sáng!

Chàng trai ngán ngẩm nhìn ông bố nhiệt huyết dồi dào kia.Đứng dậy cúi chào 1 cái rồi chuồn vào phòng,đóng rầm cửa lại.

"Đứng yên".1 vật lành lạnh bỗng kề bên cổ của hắn.

"Ai?"

"Chết đi rồi sẽ biết".Dứt lời,vị sát thủ kia vung vật sắc nhọn lên,chuẩn bị 1 chiêu "cắt tiết" hắn.

Hắn nhanh nhẹn né người tránh hung khí.Vớ chiếc gối trên giường phi về kẻ kia.Sát thủ nào có kém cạnh,"xoèn xoẹt" ,cái gối tan tác,lông vũ bay lả tả khắp nơi.Sau đó,hắn vơ được cái gì ném cái đấy:cái cốc,quyển sách,cái ghế,...nhưng tên sát thủ chỉ cần 1 chưởng là phá nát "trận địa bay" của hắn.Hết vật để ném,hắn đành "tay không bắt kiếm".Quyền cước đá cao tung ra,sát thủ nghiêng người khỏi bị trúng,hắn được lợi 1 phát đá bay vũ khí trên cái tay không phòng bị của sát thủ.Con dao văng ra,sát thủ không thèm nhặt lại,lộn vòng tròn đạp thẳng vào ngực hắn .Hắn ngã ngửa ra giường.

"Khoẻ dữ".Hắn xoa xoa khuôn ngực vạm vỡ vừa bị "tổn thương" của mình.

Sát thủ cười khẩy.Bật lên ý định đá vào chỗ hiểm của hắn.Hét lên kinh hoàng 1 cái,hắn lăn sang phải tránh bàn chân "tử thần" kia.Rồi chộp lấy cổ chắn của kẻ đó,vật ra giường và...đè lên.

Úi!Da tên này mịn thế!Hắn sướng tay cứ bẹo vào má kẻ nằm dưới kia.

Lửa giận bốc lên.Từ mắt Dung phi ra những thanh băng nhọn hoắt lao tới hắn.

"Bùm".Thanh băng cách hắn khoảng 2 cm tự động nổ bùm.Dung trợn tròn mắt lên nhìn,chiếc vòng ở cổ hắn đang...phát sáng,tạo màng liên kết bảo vệ.

Đó rốt cuộc là cái gì???

Hắn thấy người ở dưới tự dưng im lặng ,không dãy dụa gì nữa.Liền vươn tay bật cái đèn bàn lên.

...!?

"Là cô?".Hắn ngạc nhiên.Tên sát thủ đáng sợ này lại là cô gái kì lạ biết bay ?Muốn giết người bịt miệng thật hả trời.Nếu mà không được cái phản ứng mau lẹ thì....ực...hôm nay đã là ngày tàn rồi!Nghĩ đến đây hắn bất giác rùng mình.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"Cánh cửa phòng bật mở,ông bố hùng dũng đứng đó cất cao giọng mắng chửi.Đang ngủ ngon mà bị làm phiền,nhịn sao cho nổi?

Ông bất giác khựng lại...

Con...con mình đang làm chuyện mờ ám gì kia???

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tuyết Nhĩ Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK