Tuyết Hồ

Chương 25

Huyền Tử Phách

18/10/2020

Hàn Yên vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nam tử đằng đằng sát khí đang đứng trên bờ, không khỏi hoảng sợ, cứ đứng yên như vậy, ngay cả khi Lưu Vân hất nước lên người cũng không nhúc nhích.

Rầm một tiếng, Hàn Yên đứng sững sờ bị Lưu Vân hất một thân ướt át.

Thấy Hàn Yên không tránh, Lưu Vân cảm thấy kì quái, hắn ngẩng đầu, thì thấy Long Hình đứng đó.

Lúc này Hàn Yên đã hồi phục lại tinh thần, nó vội chạy tới bên người Lưu Vân, sợ hãi mà lui về phía sau hắn.

Lưu Vân trấn an ôm nó, sau đó mắt lạnh nhìn Long Hình.

“Ngươi là ai?”Lưu Vân lãnh đạm hỏi.

Thái độ của hắn như vậy làm cho Long Hình hết sức bực mình, y nói: “Ngươi biết chình mình là gì sao? Ngươi là Long Tộc, làm sao có thể theo hồ yêu cùng một chỗ?”

Nghe vậy, Lưu Vân ngưng thần đánh giá y, hắn nhìn thấy chân thân Long Hình, tâm lý chấn động, tay ôm Hàn Yên cũng siết chặt.

“Ngươi nhanh lại đây, theo ta trở về! Đừng đi theo hồ yêu này cùng một chỗ, còn ra thể thống gì nữa!”

Long Hình vừa nói, một bên đi qua, nghĩ muốn đem Lưu Vân kéo về phía mình.

Lưu Vân ôm Hàn Yên lui về, không cho y chạm tới.

“Ta không phải Long Tộc!”Lưu Vân mân chặt môi nói.



Là bọn hắn lúc đầu không cần mình, cho nên hắn không là Long Tộc!

Long Hình tức giận đến giơ chân, lớn tiếng nói: “Ta xem ngươi đúng bị yêu hồ này mê hoặc rồi, lại còn nói mình không là Long Tộc! Ngươi thật sự không có tiền đồ!”

Mắng xong Lưu Vân, Long Hình chỉ vào Hàn Yên mắng to: “Ngươi, không biết do yêu nghiệt nào sinh ra, chẳng những đem trộm đồ của Long Tộc, mà còn đem hắn trở thành ngay cả mình là gì cũng không biết!”

Hàn Yên tức đến cả người run run, chính nó khi sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng dù sao cũng là bọn họ sở sinh, sao có thể cho Long Hình nói họ như vậy, nó lớn tiếng phản bác: “Ngươi mới do yêu nghiệt dạy dỗ. Ngươi… Ngươi…, huống hồ ta không có trộm đồ của các ngươi!”

Long Hình nổi giận nói: “Ngươi – đồ hồ yêu nói xạo!”

Y cũng không nói nhiều, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, một đạo ngân quang đột nhiên hướng Hàn Yên đánh tới.

Lưu Vân kinh hãi, vội vàng ôm Hàn Yên bay lên tránh ra ngoài, ngân quanh đánh hụt trúng vào tảng đá lớn bên thủy đàm, nhất thời nổ một tiếng, một tảng đá lớn như vậy cư nhiên vỡ thành bột phấn.

Lưu Vân sắc mặt đại biến, không dám tưởng tượng nếu ngân quanh vừa nãy đánh trúng Hàn Yên thì sẽ như thế nào, hắn đem Hàn Yên phóng tới trên mặt đất, dặn dò nói: “Ngươi đợi ở chỗ này, không nên đến gần người kia có biết hay không?”

Hàn Yên sợ đến sắc mặt trắng bệch gật đầu, “Ngươi phải cẩn thận!”

“Ta sẽ.”

Đối với cái người thuộc long tộc này, Lưu Vân cũng chẳng muốn theo y nói nhảm, hơn nữa, nghĩ đến y mới vừa rồi ra tay đã nghĩ muốn đưa Hàn Yên vào chỗ chết, Lưu Vân tràn đầy lửa giận, vung tay, một đạo kim quang hướng Long Hình bay tới.

Long Hình vội vàng né tránh, nhưng bị kim quang cắt mất ống tay áo, y không khỏi cực kỳ hoảng sợ, tiểu long này vừa mới xuất thế không lâu, vì sao linh lực lại cao như vậy?

Lưu Vân thấy đánh không trúng, cũng không chờ Long Hình khôi phục lại tinh thần, lại vung tay, đạo kim quang thứ hai phóng tới người Long Hình.



Long Hình không dám khinh thường, vội vàng ngưng thần ứng chiến.

Nương theo hai đạo kim ngân va chạm, trong U cốc đá, cành cây bay loạn, bọt nước văng khắp nơi.

Hàn Yên trừng mắt to, run rẩy nhìn Lưu Vân trái né phải đánh.

Bởi vì sợ đả thương tới Hàn Yên, Lưu Vân cố ý kéo Long Hình tới gần thác nước, không cho y có cơ hội công kích Hàn Yên.

Long Hình thấy hắn che chở yêu hồ như vậy, tâm lý càng thêm tức giận, ba lần bảy lượt muốn đánh cho hồ yêu hồn phi phách tán, nhưng mỗi lần đều bị Lưu Vân cản trở. Y kinh ngạc thấy linh lực Lưu Vân bằng y, cũng càng thêm nổi giận, y thế nhưng đánh không lại tiểu long vừa mới xuất thế không lâu, nếu làm cho đám huynh đệ kia biết, chẳng phải bị bọn họ nhạo báng?

Càng nghĩ càng buồn bực, trong lúc vô tình Long Hình mò thấy một viên hoàn, y không khỏi mừng rỡ, vội vàng móc ra viên hoàn hướng không trung ném đi.

Tại ánh mặt trời chiếu xuống, viên hoàn phát ra một đạo màu xanh quang mang, quang mang nhanh chóng lan rộng đem Lưu Vân bao quanh.

Lưu Vân cảm thấy quanh mình có một bức tường vô hình, đem công kích của hắn suy yếu, cứ như vậy, Long Hình chơi xấu chiếm thế thượng phong.

“Ghê tởm!”Lưu Vân mắng một tiếng, kim quang trong tay hắn một đạo lại một đạo đánh ra, đánh lên quang mang màu xanh.

Hàn Yên thấy sắc mặt Lưu Vân càng ngày càng nghiêm trọng, tâm lý hết sức sốt ruột, nó chừng mắt nhìn, liếc mắt thấy ở phía kia có hòn đá lớn, vì vậy liền vội vàng chạy tới, lấy hòn đá ném về phía Long Hình.

Ai biết viên đá gặp phải kết giới bao quanh Long Hinh, bị dội trở về nặng nề đánh trúng ngực Hàn Yên.

Hàn Yên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị xung lực của hòn đá đánh trúng văng lên, như con diều đứt dây rơi từ từ xuống thảm cỏ, máu tươi từ trong miệng phun ra nhuộm đỏ cả quần áo, thân thể mảnh khảnh của nó co quắp một chút, sau đó liền không động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook