Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 6

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Đàn tranh

Đơn giản kể lại quá trình quen biết với Tàn Mặc Vô Ngân, kỳ thật thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chính là hai người gặp gỡ thật đúng lúc, hợp tác ăn ý để lại ấn tượng cũng không tồi, lúc này mới dần trở thành bạn bè, cũng không có gì gọi là giao tình thân mật.

“Cũng khó trách thi đấu võ tràng tuần này cậu đánh nhanh như vậy.” An Cảnh chợt nói.

“Tàn Mặc Vô Ngân rất nổi tiếng a?” Cảm giác có vẻ như ai cũng biết hắn, Hạ Tử Thần không nhịn nổi hỏi.

“Tôi nói Tiểu Thần Thần, cậu có quan tâm đến chuyện gì không vậy?” An Cảnh bất đắc dĩ nhìn cậu, “Cậu mở bảng xếp hạng trò chơi ra mà xem, bảng nào cũng có Tàn Mặc Vô Ngân, hơn nữa đều trong top 3.”

Hạ Tử Thần hơi mở to mắt, cảm giác có chút ngoài ý muốn, trong trò chơi chuyện Hạ Tử Thần quan tâm chỉ là cùng bốn bọn họ chơi, cái khác đều để ngoài tai.

“Trước kia không thấy, hiện tại cảm giác Trầm Khê với Tàn Mặc Vô Ngân đứng cùng một chỗ cũng thật hợp.” An Cảnh nhìn màn hình máy tính của Hạ Tử Thần, lúc này hai người đang sóng vai đứng, Hạ Tử Thần đang cùng bọn họ nói chuyện nên Trầm Khê không nhúc nhích, Tàn Mặc Vô Ngân cũng không động đậy, chỉ im lặng đứng tại chỗ như vậy.

Hạ Tử Thần nhìn thấy, xoay người đánh một hàng chữ.

“Tôi đang có chút việc, anh có việc cứ đi trước đi.”

“Không vấn đề gì, em có việc cứ làm, lúc nào quay lại gọi tôi.” Tàn Mặc Vô Ngân trả lời.

Hạ Tử Thần không nói thêm gì nữa, đem trò chơi thu nhỏ xuống, cũng không đi xem tranh luận trong bang hội. Cậu nghĩ, đoàn kết trong bang hội là vô cùng quan trọng, rất nhiều bang hội cũng vì mất đi sự đoàn kết này mà cuối cùng tan rã. Cho nên khi có người mới gia nhập đánh vỡ sự an bình này, là một người bị nhằm vào, là một người con trai, là một người trên thực tế cũng không có quan hệ gì với Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần vốn luôn lạnh lùng đều luôn lựa chọn im lặng.

Loại im lặng này không liên quan đến sự nhường nhịn, chỉ là cậu không muốn đánh vỡ sự cân bằng hiện tại mà thôi, dù sao bang hội nhiều người đều là chơi với nhau từ lúc mới thành lập. Tuy trong hiện thực không quen biết, nhưng cảm tình vẫn rất sâu sắc. Đương nhiên, nếu có người giẫm qua ranh giới thì cậu cũng sẽ không nhượng bộ, lúc đó sẽ không chỉ hai ba câu mà giải quyết xong chuyện.

“A Huy, bảo mấy cô nhóc trong bang đừng ầm ĩ nữa, việc này là vốn là tự do của tiểu Thần Thần.” An Cảnh quay đầu nói với Đường Huy.

Trầm Dịch Thành là bang chủ, hiện tại lại gần gũi với Liên Phi Nhi, cũng không tiện nói. Hắn chỉ quan tâm chuyện của Hạ Tử Thần, cũng không rảnh đi khuyên bảo, chỉ có thể kêu phó bang Đường Huy ra ngựa. Đừng nhìn Đường Huy bình thường không nói chuyện, nhưng một câu nói ra tuyệt đối có hiệu quả.

Đường Huy thấp giọng đáp lại, xoay người đánh chữ.

“Tuy là trận doanh đối địch, nhưng nếu có thể cùng Thiên Phong Nhã Các kết thành bang hội liên minh cũng tốt. Nói đến cường lực, Thiên Phong Nhã Các khẳng định xếp thứ nhất.” An Cảnh từ ngăn tủ của Đường Huy lấy ra một lon Coca, mở ra uống một ngụm.

Trong trò chơi, giữa mỗi bang hội đều có thể kết giao hai đồng minh.

Đồng minh bang hội, với trận doanh đối địch cũng có thể, dù sao trong bang hội cũng không phải tất cả mọi người đều tham gia trận doanh, cũng có người chơi trung lập hoặc muốn thêm người cho đông vui, nên dù có là đồng minh với trận doanh đối địch cũng không có bất đồng gì nhiều. Chỉ cần thành viên trong bang đồng ý, hai bang chủ có thể đến NPC kết minh là được.

Sau khi kết thành bang hội đồng minh, thành viên hai bang có thể ở kênh đồng minh trao đổi, một bên xảy ra chuyện, bang hội đồng minh cũng có thể đến hỗ trợ. Hai bang thường xuyên cùng nhau hoạt động sẽ gia tăng điểm nhân nghĩa, điểm nhân nghĩa có thể dùng cho xây dựng bang hội, dù sao cũng có rất nhiều lợi ích.

Cùng Thiên Phong Nhã Các kết minh, đối với Chiến Minh Điện trăm lợi không hại, đích thật là một lựa chọn không tồi.

“Nể mặt tiểu Thần Thần, Thiên Phong Nhã Các hẳn là không cự tuyệt. Dịch Thành, cậu cảm thấy được không?” An Cảnh hỏi ý kiến Trầm Dịch Thành.

“Hay là thôi đi.” Trầm Dịch Thành thấp giọng gạt bỏ đề nghị của An Cảnh, “Đồng minh của chúng ta đối đầu với Thiên Phong Nhã các, nếu chúng ta cùng Thiên Phong Nhã Các kết minh, có thể khiến cho bọn họ không vui.”

Chiến Minh Điện trước đó đã có một bang hội đồng minh, sự lo lắng của Trầm Dịch Thành cũng rất có lý.

An Cảnh nhìn Hạ Tử Thần, thấy cậu như trước lạnh lùng thản nhiên không có phản ứng gì.

“Thật vậy, coi như hết.” An Cảnh có chút thất vọng thở dài, “Tiểu Thần Thần có thể cùng Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục quấn với nhau là được, về sau cũng có cơ hội giao thiệp.”

Không nói thêm gì, kênh bang hội cũng không nhìn, Hạ Tử Thần lại cùng Tàn Mặc Vô Ngân tổ đội, cùng PK một giờ mới log out đi ngủ.

Cuối tuần là một cơ hội ngủ nướng tuyệt vời, nhất là khi không có ai quản lý. 12 giờ trưa, bốn người trong phòng vẫn đang nằm trên giường không dậy nổi.

Trước khi vào đại học, Hạ Tử Thần sẽ không ngủ thẳng như vậy, cho dù là cuối tuần, cũng luôn đúng 7 giờ rời giường, ăn bữa sáng rồi đi học bài. Sau vào đại học, việc học thoải mái hơn, Hạ Tử Thần cuối cùng cũng hưởng thụ niềm vui của việc ngủ nướng, cho dù tỉnh cũng vẫn nằm trên giường không muốn dậy.

Giữa trưa tĩnh lặng, Hạ Tử Thần bị tiếng chuông di động của bản thân đánh thức, ba người khác cũng tỉnh theo. Cầm lấy di động đặt ở gần gối, Hạ Tử Thần nhận điện thoại.

Một học tỷ (cách nói kính trọng với đàn chị học khóa trên) cùng khoa muốn hắn giúp chút chuyện, muốn cậu buổi chiều đến. Nghĩ lại hôm nay cũng không có việc gì, Hạ Tử Thần đồng ý. Bên kia có vẻ nghe ra cậu còn chưa rời giường. thanh âm mềm mại có chút khàn khàn, bị đối phương thừa cơ trêu chọc một phen, Hạ Tử Thần trực tiếp cúp điện thoại.

Ăn bữa sáng cũng xem như là bữa trưa, Hạ Tử Thần nhìn thời gian, đứng dậy đi đến khu nhà câu lạc bộ.

Thành tích của đại học A cũng được sắp xếp ở thứ hạng cao, ngoại trừ dạy học nghiêm túc cẩn thận, lực lượng giáo viên hùng hậu, thì hoạt động câu lạc bộ cũng rất đa dạng đặc sắc. Trường học cũng rất quan tâm đến hoạt động sau giờ học của sinh viên, cũng hỗ trợ sinh viên trong trường có thể phát huy năng khiếu của bản thân, tham dự những hoạt động mình thích, cho nên câu lạc bộ của đại học A đặc biệt nhiều, kinh phí được cấp cũng đầy đủ, không cần biết là câu lạc bộ gì, chỉ cần không phải chống đối xã hội, trường học đều cho phép. Câu lạc bộ mới chỉ cần đủ mười người là có thể xin bắt đầu hoạt động.

Bầu không khí vui vẻ như vậy, 90% sinh viên đều tham gia hoạt động câu lạc bộ. Mỗi khi đến ngày kỷ niệm thành lập trường, trường học đều tổ chức liên hoan chúc mừng, các câu lạc bộ vô cùng sôi nổi, sinh viên không cần lo lắng thiếu chương trình, chỉ cần quan tâm làm thế nào đem chương trình hoạt động của mình được sắp xếp tốt là được.

ĐIivào khu câu lạc bộ, Hạ Tử Thần chậm rãi lên cầu thang. Tòa nhà này vốn là nơi dạy học đã lâu, khu nhà dạy học ở đại học A cũng tương đối cũ. Hai năm trước trường học xây thêm một tòa nhà dạy học hiện đại, thiết bị cũng đổi mới hết một lượt, nơi này liền bỏ không. Thấy câu lạc bộ trong trường cũng nhiều, tòa nhà này cũng không để làm gì, phá đi thì tiếc, cho nên đổi thành tòa nhà cho câu lạc bộ, họp mặt sinh viên cũng diễn ra ở đây, cho nên chiếm hoàn toàn hai tầng nhà. Như vậy, tất cả câu lạc bộ đều ở trong này yên ổn, náo nhiệt lên thì cũng thực rối loạn.

Gõ cửa câu lạc bộ âm nhạc, trong phòng ngoài đàn chị hẹn cậu, còn có vài nữ sinh cùng trong câu lạc bộ. Hạ Tử Thần vốn không phải người thích nói chuyện, cho nên gật đầu với những người khác một cái, sau đó chào đàn chị.

“Đến đây, Tử Thần.” Đàn chị cười vẫy tay với cậu, quay đầu nói với những người khác, “Đây là đàn em cùng khoa, các cậu về sau có thấy thì cũng quan tâm đến nha.”

Mấy nữ sinh bảy miệng tám lưỡi cười mà đáp lời, ngược lại làm cho Hạ Tử Thần có chút xấu hổ.

“Tử Thần, cậu xem bản nhạc này đi.” Đàn chị đem hai tờ giấy viết bản nhạc đưa qua.

Hạ Tử Thần nhận bản nhạc, khó hiểu nhìn đàn chị một cái. Trước đó đàn chị gọi điện gọi cậu đến giúp, cũng chưa nói rõ là giúp cái gì.

“Trong câu lạc bộ không có ai chơi đàn tranh tốt, kỹ thuật chơi đàn của chị cậu cũng biết, cho nên đành phải tìm cậu tới.” Đàn chị giải thích, “Chị phải thu âm một đoạn nhạc, ngày mai cần dùng gấp. Cậu giúp chị, chị cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong câu lạc bộ.”

Hạ Tử Thần có hơi hoảng, không nghĩ đàn chị nhờ hắn là chuyện này.

Hạ Tử Thần học đàn tranh chỉ là chuyện ngẫu nhiên, lúc ấy đều là chơi giết thời gian. Trước đây trong nhà Hạ Tử Thần có điều kiện không tốt, trong nhà chỉ có cha với cậu, mà công tác của cha cũng không ổn định, tiền kiếm được cũng chỉ đủ duy trì sinh hoạt trong nhà. Cho nên Hạ Tử Thần cũng không đi nhà trẻ, cũng không đi học mẫu giáo. Trước khi vào tiểu học, đều là cha đi làm, cậu một mình trông nhà, nhàm chán ngồi yên lặng bên cửa sổ nhìn bầu trời, hoặc là đọc đi đọc lại sách báo trẻ em cha mua cho. Khi đó Hạ Tử Thần cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là cha rất vất vả, không thể cho cha thêm gánh nặng nữa.

Một lần Hạ Tử Thần xuống nhà mua muối giúp cha, ở tòa nhà đối diện nhà bọn họ là một bà giáo dạy đàn tranh mới về hưu. Bà nhìn thấy Hạ Tử Thần lần đầu tiên, liền hỏi cậu có hứng thú học đàn tranh không, lúc ấy Hạ Tử Thần ngay cả đàn tranh là cái gì cũng không biết.

Sau đó bà giáo đi đến nhà Hạ Tử Thần, nói với cha cậu sẽ miễn học phí cho cậu. Dù sao hiện tại bà cũng đã về hưu, không có việc gì làm, mỗi tuần chỉ có mấy học sinh đến nhà học đàn. Con cái cũng không sống bên cạnh, cảm thấy cô đơn, vừa lúc chăm sóc cho Hạ Tử Thần, cha cậu cũng có thể an tâm hơn so với để đứa nhỏ ở nhà một mình.

Cha Hạ Tử Thần suy xét mãi, lại hỏi ý kiến cậu. Lúc ấy Hạ Tử Thần chỉ cảm thấy như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho cha, cha không cần lo cậu ở nhà một mình nữa, liền đồng ý.

Khi đó Hạ Tử Thần 6 tuổi, lần đầu tiên tiếp xúc với đàn tranh. Có lẽ cậu cũng có thiên phú, có lẽ cậu cùng với những đứa nhỏ cùng tuổi có tâm tình khác nhau, Hạ Tử Thần học rất nhanh, khả năng học hiểu cũng rất mạnh, mỗi bản nhạc phát ra đều mang theo sức cuốn hút riêng, làm cho người ta không tự giác muốn yên lặng nghe.

Cứ như vật, thời thơ ấu của Hạ Tử Thần gần như bao trùm bởi đàn tranh. Đàn tranh là người bạn của cậu thời thơ ấu, bà giáo vẫn coi cậu là học sinh tâm đắc nhất, khi không có việc gì còn dạy cậu học chữ và tiếng Anh. Cho đến cấp hai, cả nhà bà giáo chuyển đi, lúc gần đi tặng Hạ Tử Thần một cái đàn tranh, hy vọng cậu có thể học tiếp.

Lúc thi đại học, cha cũng hỏi cậu có muốn đi thi thử học viện âm nhạc không. Nhưng Hạ Tử Thần nghĩ đến gia cảnh nhà mình, cuối cùng lại từ chối. Học phí của học viện nghệ thuật rất lớn, tuy hiện tại hoàn cảnh trong nhà đã tốt hơn, Hạ Tử Thần vẫn cảm thấy nên học một nghề thực dụng hơn, sau này chia sẻ với cha chi tiêu trong nhà thì thực tế hơn.

Đàn tranh cũng là coi như là thú vui, dù sao khi nào muốn cậu cũng đàn một chút, tự đàn giải trí.

Đàn chị biết cậu có thể chơi đàn tranh là khi kỷ niệm ngày thành lập trường, đàn chị phải giúp câu lạc bộ kịch nói biểu diễn một chút, không có lời kịch gì chỉ cần ngồi một bên đàn một đoạn nhạc nhỏ là được. Lúc ấy ở câu lạc bộ luyện tập, Hạ Tử Thần đi hội sinh viên tìm Trầm Dịch Thành, vừa lúc đi ngang qua, thấy cô đang rối loạn, liền chỉ cô một chút.

Sau Hạ Tử Thần cũng quên việc này, không nghĩ tới đàn chị này còn nhớ rõ…..

Nhìn qua bản nhạc một lần, Hạ Tử Thần thấp giọng nói: “Để em thử xem.” Nếu người ta nhờ cậu, cậu sẽ cố hết sức, hơn nữa chuyện này đối với cậu cũng không khó khăn gì.

“Giao cho cậu đó, chị tin tưởng cậu.” Đàn chị vỗ vai cậu.

Hạ Tử Thần ngồi trước đàn tranh, quấn lên tay móng tay chuyên dụng, sau đó thử gảy hai cái. Khúc nhạc này không dài, cũng không quá khó, chỉ cần lặp lại ba lần, giữa phần nhạc phụ kế tiếp có hơi khác chút thôi.

Hạ Tử Thần gảy đàn không có động tác khoa trương, chỉ ngồi im lặng như vậy, nhưng khoát tay một cái đã có một loại cảm giác không nói nên lời, giống như tranh thủy mặc có cổ hương tế nhị. Tựa hồ như cảnh vật xung quanh đều chuyển động, tập trung về trong khúc nhạc.

Đàn xong hai lần, Hạ Tử Thần lấy bút bên cạnh, ở chỗ cần chú ý đánh dấu lại.

Lúc này, đàn chị mới từ trong rung động của tiếng đàn trở về, vỗ lên lưng cậu. “Tôi không còn gì để nói! Tử Thần, đến câu lạc bộ âm nhạc của chị đi, bọn chị cần cậu a!”

Nữ sinh ngồi bên cũng liều mạng gật đầu.

“Đến đây đi, câu lạc bộ chúng ta chỉ còn thiếu một người tài giỏi là cậu a.”

“Nhưng mà, cậu học đàn đã nhiều năm rồi đi, đàn thật tốt.”

“Ngày kỷ niệm thành lập trường mà không đem cậu ra đàn một khúc thì là một tổn thất rất lớn.”

……

Bên này đang nói, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, hai nữ sinh đang kích động đi vào.

“Ai vừa mới đàn a? Thật nghịch thiên đi (đất trời đảo lộn??), tôi sao lại không phát hiện trong trường có người giỏi như vậy chứ?” Người nói chyện là trưởng câu lạc bộ âm nhạc.

“Khẳng định không phải là tiểu Hân đàn, cô ấy ngày hôm qua còn giày vò chúng ta giữa trưa, tôi nghe đến lỗ tai đều đau.” Nữ sinh còng lại nói.

Đàn chị tên tiểu Hân vẻ mặt kiêu ngạo chỉ Hạ Tử Thần, “Đàn em của tôi a, lợi hại không?”

Trưởng câu lạc bộ nhìn Hạ Tử Thần, giơ ngón tay cái, “Quả là nghịch thiên, từ bộ dáng đến cầm kỹ (kỹ năng đàn).”

“Ha ha, cậu ta nghịch thiên nhất chính là ở thanh âm a.” Đàn chị không để ý biểu tình lãnh lẽo của Hạ Tử Thần, chỉ ra điểm yếu của cậu.

“Thật sự? Gọi chị nghe một chút.” Trưởng câu lạc bộ không ngại đi tới gần, cười với Hạ Tử Thần.

Hạ Tử Thần bất đắc dĩ nhìn hai nữ sinh trước mắt, không mở miệng.

Lúc này, một thành viên hảo tâm giúp Hạ Tử Thần giải vây, “Hội trưởng, chị nghe được tiếng đàn thì chạy vào a?”

“A, đúng rồi.” Hội trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn nói, “Các cô đoán xem tôi vừa thấy ai ngoài cửa a?”

“Ai?” Đàn chị hỏi.

“Cố Hủ!” Hội trưởng cười nói.

Âm thanh hội trưởng chưa dứt, thanh âm trong phòng lập tức nâng cao lên vài decibel.

“Cố Hủ! Ở đâu ở đâu?” Một cô gái vừa hỏi vừa đi mở cửa xem.

“Đừng nhìn nữa, thấy tôi ở đây, hắn ta liền đi.” Hội trưởng giải thích, sau đó chuyển hướng nhìn Hạ Tử Thần, “Lúc nãy đứng ở cửa sổ, giống như cũng là đang nghe đàn a.”

“Chẹp, quả nhiên là mị lực của đàn em thực mạnh, Cố Hủ đâu có khi nào dừng lại xem người khác đâu.” Đàn chị cảm thán nói.

“Cố Hủ tuy không lạnh nhưng tuyệt đối kiêu ngạo.”

“Đúng, dù gì người ta cũng là người có tiền a.”

“Đúng…..”

……

Mấy nữ sinh lại bắt đầu thảo luận về Cố Hủ.

Vô ý nhìn đến cánh cửa trống rỗng, cậu cũng không biết Cố Hủ là ai, cũng không để ý có phải đối phương dừng lại nghe cậu đánh đàn hay không.

Nhưng nghe mấy nữ sinh này thảo luận thực nhiệt tình, Hạ Tử Thần vẫn nhớ kỹ cái tên này, nhưng với cậu mà nói, đó chỉ là cái tên mà thôi…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook