Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 65

Y Đình Mạt Đồng

17/06/2016

Phù hợp

Nghỉ ngơi một tuần, Hạ Tử Thần chính thức quay về công ty đi làm, cuộc sống trôi qua như trước. Sau khi Hạ Ngự Trạch đến Cố thị làm việc, nơi đó cách công ty của Cố Hủ gần hơn rất nhiều, vậy nên buổi tối nếu rảnh, Hạ Tử Thần và Cố Hủ sẽ cùng ăn cơm với Hạ Ngự Trạch, có đôi khi Cố Diễm cũng sẽ gia nhập, đều là người cùng một nhà nên càng hòa hợp hơn.

Tình hình hiện tại của Lôi gia không quá khả quan, nghe nói hai anh em tranh giành gia sản rất gay gắt, hai người đều muốn có nhiều hơn chừng nào hay chừng đó, Lôi lão gia ở bệnh viện nghe nói hai hạng mục đầu tư trước đó đã thua lỗ, tức giận đến phát bệnh tim, cơ thể vốn đã không ổn lại càng bệnh hơn, hiện giờ đã hôn mê thì nhiều mà thanh tỉnh thì ít.

Sau khi tin tức Lôi lão gia tình trạng không ổn truyền ra, đối tác trước đó cũng bất động thanh sắc mà rút lui, những người trước đó có ý định hợp tác cũng dần dần xa lánh, thậm chí biến mất. Lôi Thành và Lôi Tín vẫn tự nghĩ bản thân không tệ, nhưng chỉ cần là người có đầu óc, đều nhìn ra không có Lôi lão gia thì tất cả sẽ kết thúc. Mà hiện giờ những thương nhân có thể ra mặt có mấy người là kẻ ngốc? Tất nhiên là chạy thật xa rồi. Còn Trầm gia và Phạm gia đã bị cuốn vào trong, có muốn thoát ra cũng không được.

Sau khi Hạ Ngự Trạch vào Cố thị, ông không gặp lại Lôi Tín nữa. Hạ Tử Thần đang nghỉ học, mỗi ngày đi làm cùng Cố Hủ cũng không có gặp ông ta. Đây là chuyện không thể tốt hơn với hai cha con cậu, cuộc sống của bọn họ liền khôi phục sự yên bình trước kia.

Chỉ là bọn họ không biết Lôi Tín có đến Thịnh Thần tìm Hạ Tử Thần. Cố thị ông ta không dám xông vào, chỉ cần Hạ Ngự Trạch không muốn gặp ông ta, bảo vệ dưới tầng sẽ rất có trách nhiệm đuổi người đi, cho nên ông ta chọn đi đến Thịnh Thần có cảm giác tốt hơn. Chẳng qua Cố Hủ cũng đã sớm chuẩn bị, khi Hạ Tử Thần nghỉ ngơi đã sắp xếp nhân viên bảo vệ thỏa đáng, trong đó còn có bảo vệ chuyên nghiệp tham gia vào, tầng của phòng tài vụ lại đặc biệt tăng thêm bảo vệ. Vì không để nhân viên nghi hoặc, Cố Hủ giải thích là: cuối năm nên xã hội khá rối loạn, tăng mạnh bảo an của công ty cũng là vì muốn mọi người yên tâm công tác.

Cho nên đối với việc Cố Hủ làm, Hạ Tử Thần không nghi ngờ gì, cứ làm phần việc của cậu như bình thường. Trong lúc đó, Lôi Tín có đến hai lần thì đều bị bảo vệ dưới tầng đuổi đi. Chuyện này Hạ Tử Thần cũng đã quên, dù sao Hạ Tử Thần không để ý lắm.

Sang tháng một, thông thường những ngày bận bịu cuối năm hẳn là đã kết thúc, nhưng công ty Thịnh Thần lại không hề có dấu hiệu thoải mái, ngược lại càng bận rộn hơn.

Hạng mục hợp tác ra sức thực hiện đã đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần xem đối phương cuối cùng lựa chọn thế nào. Ngoại trừ Thịnh Thần, còn có mấy công ty game tranh thủ lần hợp tác này, so sánh với các công ty game đó, Thịnh Thần xem như là một công ty game online mới, tuy đằng sau có Cố thị chống đỡ nhưng hiển nhiên Cố Hủ không định dính đến ánh hào quang của Cố thị. Nhưng bởi vì Thịnh Thần là bông hoa mới nở, cho nên có rất nhiều ý tưởng vừa mới mẻ vừa đặc sắc, cũng phù hợp với sự yêu thích của người chơi game hiện giờ, đây cũng là một khía cạnh cạnh tranh hiệu quả.

Làm xong công việc của mình, Hạ Tử Thần nhắm mắt một chút, đứng dậy rời chỗ ngồi, đi đến hành lang thả lỏng một chút.

Làm việc buổi chiều rất dễ bị mệt mỏi, Hạ Tử Thần có thói quen uống cà phê để bản thân thanh tỉnh một chút. Trong khoảng thời gian này, Cố Hủ luôn bận rộn, dường như chiều nào cũng phải họp, cuộc hẹn lén đi uống trà chiều của hai người tạm thời hủy bỏ.

Đi tới phòng nghỉ, Hạ Tử Thần chú ý tới có một người đàn ông rất cao đang đứng bên cạnh cửa sổ cậu thường dựa vào khi nghỉ ngơi, chỉ nhìn thấy một bên mặt nên Hạ Tử Thần không nhận ra là ai, dù sao nhân viên công ty rất nhiều, cậu cũng không quen biết toàn bộ, nhưng người đàn ông kia cho cậu cảm giác không phải nhân viên bình thường. (mọi người đoán xem ai nào :3)

Cà phê mới được pha một bình mới, Hạ Tử Thần rót cho bản thân một cốc, suy nghĩ một chút, lại rút ra một cái cốc giấy rót một cốc nữa, pha sữa và đường xong, cậu đi ra ngoài phòng nghỉ, đi tới bên cửa sổ.

Có thể đã tiếp xúc với nhiều người ở công ty, hiện giờ Hạ Tử Thần đã dễ dàng giao tiếp với người khác hơn, giờ đây là chuyện nhỏ với cậu.

Dừng lại bên cửa sổ, nhìn người bên cạnh, người đàn ông cũng quay đầu nhìn qua, Hạ Tử Thần lúc này mới phát hiện người đàn ông này hẳn là con lai, xấp xỉ tuổi Cố Diễm, ngũ quan thâm thúy, tỉ lệ dáng người hoàn hảo, con mắt màu lam giống như bảo thạch, xinh đẹp mà sắc bén, tóc hơi màu nâu, cảm giác rất mượt.

Hạ Tử Thần thừa nhận bộ dáng người đàn ông này rất xuất chúng. Có một loại người như vậy, cho dù bộ dáng thế nào, khí thế cường đại trên người cũng vẫn sẽ khiến người ta kính trọng nhưng không thể gần gũi, cảm giác không thể chọc vào, cũng không dám chọc, như Cố Diễm, Cố Ngạo, Cố Hủ, còn có người đàn ông trước mắt này…..

Tuy cảm giác áp bách rất mạnh, nhưng Hạ Tử Thần đã cầm hai cốc cà phê đi tới, không thể quay lại được, hơn nữa cùng một chỗ với Cố Hủ lâu, lực miễn dịch vẫn phải có.

“Ngài uống cà phê không? Vừa nãy tôi có thuận tiện rót một cốc.” Hạ Tử Thần hỏi.

Người đàn ông hơi giật mình, nhìn Hạ Tử Thần một lượt mới đưa tay nhận cốc, “Cảm ơn.”

Thấy người này nghe hiểu tiếng Trung, Hạ Tử Thần cũng yên tâm, tuy tiếng Anh của cậu không kém, nhưng không có chân chính ứng dụng qua trong cuộc sống, ngoại trừ chương trình học, cùng lắm chỉ đọc một vài bộ sách tiếng Anh hoặc tài liệu, cậu không có tự tin vào kỹ năng nói của mình.

Hạ Tử Thần cầm cốc cà phê của mình từ từ uống, ánh mắt xuyên qua cửa số nhìn phong cảnh phía xa, tinh thần cũng trầm tĩnh lại, cái tốt khi đứng nhìn ở chỗ cao chính là có thể thu hết phong cảnh vào trong mắt, hưởng thụ sự rộng lớn dẫn đến thoải mái.

“Cậu là nhân viên Thịnh Thần?” Người đàn ông đánh giá Hạ Tử Thần đang đứng bên cạnh, “Cậu dường như vẫn còn nhỏ.”

“Tôi là nhân viên thực tập.” Hạ Tử Thần trả lời, “Ngài là…. tới làm việc tại Thịnh Thần?” Nếu người này đến Thịnh Thần làm việc, có lẽ cũng phải là tầng lớp quản lý.

Người đàn ông do dự một chút, “Xem như vậy, tôi còn đang suy nghĩ.”

Có làm việc hay không là do ý muốn có từng người, Hạ Tử Thần không định nói thêm cái gì. Khuôn mặt người đàn ông phản chiếu lên mặt kính, Hạ Tử Thần có thể thấy ông ta hơi nhíu mày, ánh mắt trống rỗng, dường như đang có tâm sự.

Hạ Tử Thần không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng đối với người đàn ông này, Hạ Tử Thần không rõ vì sao lại muốn hỏi thêm một câu, có lẽ bởi vì ông ta xấp xỉ tuổi của Cố Diễm cùng Hạ Ngự Trạch.

“Ngài có chuyện gì phiền lòng sao?” Hạ Tử Thần hỏi câu này cũng không trông chờ mình sẽ nghe được câu trả lời, chỉ là lễ phép đặt câu hỏi mà thôi.

“Có chút.” Người đàn ông khẽ cười cười, nhưng ý cười không có trong ánh mắt, “Cậu có biện pháp giải quyết sao?”

Hạ Tử Thần nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một lát mới nói, “Cũng không thể nói là phương pháp giải quyết, chỉ là khi phiền lòng có thể uống một cốc cacao nóng, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều.” Phương pháp này cậu chỉ nói với Cố Hủ.

Người đàn ông sửng sốt một chút, thử hỏi, “Đây là biện pháp của chính cậu hay người khác dạy cậu?”

Hạ Tử Thần cười, “Cha tôi dạy, rất có ích.”

Người đàn ông chăm chú nhìn Hạ Tử Thần, dường như muốn từ trên người cậu nhìn ra điểm gì đó.

Hạ Tử Thần bị nhìn có chút không được tự nhiên, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Cậu tên là gì?” Người đàn ông nghiêm túc hỏi.

Hạ Tử Thần im lặng một lúc mới nói, “Hạ Tử Thần.” Cậu không biết vì sao người đàn ông này lại đột nhiên hỏi tên cậu.

“Cậu họ Hạ?” Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia sáng tỏ, lập tức hỏi, “Cậu có biết Hạ Ngự Trạch không?”

“Sao? Ngài biết cha tôi?” Lúc này đến lượt Hạ Tử Thần kinh ngạc, không nghĩ một cốc cacao lại dẫn tới chuyện người đàn ông này quen biết cha cậu.

Người đàn ông nở nụ cười, lần này đáy mắt cũng có ý cười, “Biết. Không nghĩ tới con cậu ta là như thế này.” Người đàn ông uống hết cốc cà phê để lên cửa sổ, vỗ vai Hạ Tử Thần, “Cậu có một người cha tốt.”

“Tôi biết.” Điểm này Hạ Tử Thần không phủ nhận.

Ý cười của người đàn ông càng đậm, cảm giác xa cách tiêu tán rất nhiều, xoay người đi vài bước, lại dừng lại, quay đầu nói, “Cậu cũng rất tốt, giọng nói rất dễ nghe.”

Nói xong không nhìn lại mà đi luôn.

Khi tan ca làm, Hạ Tử Thần mới biết hạng mục hợp tác của Thịnh Thần đã được ký. Buổi chiều có người của công ty đối phương đến thăm, không yêu cầu có người đi cùng, chỉ nói muốn tùy ý đi một chút, nhìn cách làm việc của Thịnh Thần. Người phòng PR làm theo yêu cầu của La Tế nên đều trở về phòng mình, để đối phương tự nhiên.

Vốn đối phương còn đang suy tính nhưng không biết vì sao đột nhiên lại quyết định. Chủ tịch đối phương trực tiếp gõ cửa phòng hội nghị, bảo Cố Hủ cầm tài liệu tới, ký xong liền mang người rời đi.

Trên đường về nhà, Hạ Tử Thần hỏi về người đàn ông kia, từ Cố Hủ biết được người đó họ Kiều. Cố Hủ vì vậy mới biết bởi vì Hạ Tử Thần nên đối phương mới ký thoải mái như vậy. Nhưng cụ thể người đó có quan hệ gì với Hạ Ngự Trạch, Cố Hủ cũng không rõ, có lẽ nên về nhà hỏi đại ca hắn một chút. Nhưng dù thế nào, có thể ký được hợp tác, Thịnh Thần vài năm sau sẽ làm ăn rất tốt.

Vươn tay ôm Hạ Tử Thần, Cố Hủ hôn môi cậu một cái, cười nói, “Em chính là phúc tinh của tôi.” (người hoặc vật mang lại hạnh phúc hoặc hi vọng cho người khác)

Hạ Tử Thần hừ một tiếng, “Nói ít lời dễ nghe đi.”

Ngày lễ trong năm không tính là ít, nhưng Tết âm luôn luôn là quan trọng nhất. Những năm qua đều là Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch cùng nhau trải qua, nhưng năm nay Cố gia ở thành phố N, lại là năm đầu tiên Cố Hủ dẫn Hạ Tử Thần về gặp cha mẹ. Cố Diễm cùng Cố phụ Cố mẫu thương lượng, quyết định năm nay mời cả Hạ Tử Thần và Hạ Ngự Trạch đến, người một nhà vui vẻ náo nhiệt, đỡ cho Cố Hủ không được nhìn thấy Hạ Tử Thần mà buồn cả năm. Hơn nữa Cố phụ Cố mẫu vẫn chưa gặp Hạ Ngự Trạch, lần này đúng lúc gặp mặt, coi như chính thức định chuyện của hai đứa con.

Hạ Ngự Trạch bên kia là Cố Diễm mời, Hạ Ngự Trạch không phản đối, dù sao nhiều năm hai cha con cũng buồn tẻ, năm nay náo nhiệt một chút không có gì không tốt.

Cố Hủ dành thời gian hỏi Cố Diễm về chuyện vị họ Kiều kia. Cố Diễm chỉ nói đó là việc riêng của Hạ Ngự Trạch, không tiện nhiều lời. Cố Diễm đã sớm quen biết Kiều Sở Khâm, quan hệ không tồi, nhưng vẫn không có cơ hội hợp tác, hơn nữa Kiều Sở Khâm luôn ở nước ngoài, hai năm nay thời gian hai người gặp cũng ít.

Trước đó Cố Diễm thăm dò chuyện của Hạ Ngự Trạch cũng là do Kiều Sở Khâm nhờ. Chuyện của Thịnh Thần Cố Diễm chưa từng nói qua với Kiều Sở Khâm, nhưng nghĩ đối phương hẳn là biết đó là công ty của Cố Hủ. Nhưng Kiều Sở Khâm từ trước đến nay là người công tư rõ ràng, sẽ không bởi vì có quan hệ với Cố Diễm mà dễ dãi với Cố Hủ.

Lần này Kiều Sở Khâm đi thị sát Thịnh Thần, hẳn là đã có ý muốn hợp tác với Cố Hủ rồi. Mà Hạ Tử Thần đúng lúc thành trợ lực để quyết định kí kết hợp tác, cho nên Kiều Sở Khâm mới ký kết thoải mái như vậy.

Nói cách khác, Cố Hủ ngoại trừ phải cảm ơn Hạ Tử Thần, còn phải cảm ơn Hạ Ngự Trạch. Dù sao Kiều Sở Khâm căn bản không biết Hạ Tử Thần làm việc ở Thịnh Thần, mà duyên phận chính là như vậy, để bọn họ ngẫu nhiên gặp gỡ, hơn nữa lại nói tới cả Hạ Ngự Trạch.

Bởi vì vị họ Kiều này liên quan đến việc cá nhân của Hạ Ngự Trạch nên Cố Hủ không thể hỏi nhiều. Cố Diễm chỉ nhắc nhở hắn tốt nhất tạm thời không cần nói đến Kiều Sở Khâm với Hạ Ngự Trạch, cho nên hắn chỉ có thể giữ im lặng. Hạ Tử Thần gần đây bận rộn chuẩn bị cho lễ mừng năm mới nên cũng đã quên chuyện vị họ Kiều đó.

Chiều ba mươi Tết, Cố Hủ lái xe chở Hạ Ngự Trạch cùng Hạ Tử Thần đến Cố gia, Phó quản gia nhiệt tình chào đón, dẫn Hạ Ngự Trạch vào nhà trước.

Nghe thấy Hạ Ngự Trạch đến, Cố mẫu nhanh chóng ra đón, cười nói, “Đây là ông thông gia đi, hoan nghênh hoan nghênh, mau vào.” Sau đó nói với Hạ Tử Thần ở phía sau, “Tiểu Yêu, con cứ tùy ý nha, Cô hôm nay chỉ quan tâm cha con thôi.”

Hạ Tử Thần cười gật đầu, thay dép vào phòng.

Lúc này, Cố phụ cùng Cố Diễm nghe thấy tiếng nói chuyện cũng từ thư phòng đi xuống.

“Trước đó đã để Cố Diễm hẹn ngài đến đây nhưng mãi vẫn chưa có thời gian.” Cố phụ đi qua, cùng Hạ Ngự Trạch nắm tay, “Hoan nghênh ngài tới, Tử Thần tốt lắm, bọn tôi đều thích nó, cũng là do người cha như ngài dạy dỗ tốt.”

“Ngài quá quen. Thần Thần có thể gặp được Cố Hủ cũng là phúc khí của nó.” Đối với Hạ Ngự Trạch, Cố Chính Khanh cùng Uông Nguyệt Hoa đều là bậc trên của ông.

“Ngài khách khí quá.” Cố phụ cũng không phải người nói nhiều, nhưng đối với người mình vừa ý, ông vẫn muốn nói chuyện thêm mấy câu, “Vào ngồi đi, đừng đứng ở đây.”

“Được.” Hạ Ngự Trạch đi theo Cố phụ và Cố mẫu đi vào phòng khách, gật đầu với Cố Diễm đi phía sau, xem như chào hỏi. Cố Diễm cười cười, không đi cùng đến phòng khách mà xoay người vào bếp.

Bởi vì Uông Nguyệt Hoa ra đón nên Cố Hàm cùng Cố Ngạo sẽ chờ trong phòng khách, để tránh tất cả mọi người chen chúc ở cửa, khách không thể vào nhà mà lại có chút lộn xộn.

“Đây là con thứ hai của chúng tôi, Cố Hàm, con thứ ba, Cố Ngạo.” Uông Nguyệt Hoa giới thiệu.

Tuy Hạ Ngự Trạch không phải người nhiều tuổi nhưng theo sự sắp xếp vai vế thì hai người vẫn theo Cố Hủ gọi chú.

“Tiểu Yêu nhìn tốt như vậy, xem ra là giống chú.” Cố Ngạo cười nói, “Nhưng Tiểu Yêu dù gì cũng vẫn là đứa nhỏ, cảm giác chú rất có mị lực.”

Chuyện Hạ Tử Thần không phải con ruột Hạ Ngự Trạch Cố gia đã biết, chẳng qua không ai để ý vấn đề này. Hơn nữa bộ dáng của Hạ Tử Thần không giống người Lôi gia mà khí chất lại càng giống Hạ Ngự Trạch hơn.

“Hạ Tử Thần cỏn nhỏ, có làm gì không đúng mong mọi người bỏ qua cho.” Hạ Ngự Trạch cười nói.

“Tiểu Yêu thực ra còn hiểu chuyện hơn bọn cháu.” Cố Hàm mỉm cười.

“Đúng vậy, từ khi Tiểu Yêu vào cửa Cố gia bọn cháu đều thất sủng.” Cố Ngạo tựa vào sô pha, hơi chút biếng nhác nói.

Uông Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh Hạ Ngự Trạch, chỉ vào Cố Ngạo, cười nói, “Ít nói huyên thuyên đi.”

Người một nhà tùy ý mà nói chuyện, Cố Diễm từ bếp cầm ra hai cốc Lam Sơn, để trước mặt Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch, “Mới vừa pha, nếm thử chút xem.”

Hạ Tử Thần nói cảm ơn, uống cùng Cố Hủ một cốc. Hạ Ngự Trạch uống một ngụm, mỉm cười gật đầu, “Hương vị rất ngon.”

Trong Cố gia, người pha cà phê giỏi nhất thật ra là Cố Diễm, chẳng qua số lần pha rất ít mà thôi.

Ngày ba mươi Tết có Hạ Ngự Trạch cùng Hạ Tử Thần gia nhập, đề tài càng nhiều hơn. Khi trời tối, Uông Nguyệt Hoa cùng Hạ Ngự Trạch đi phòng bếp cùng người hầu làm sủi cảo, đây cũng là chuyện ba mươi Tết hàng năm bà chủ Cố gia sẽ làm. Tuy nấu ăn không tốt nhưng hàng năm Uông Nguyệt Hoa sẽ vì người nhà mà làm chút gì đó, cho dù không biết làm vỏ bánh, cũng không biết làm nhân bánh, chỉ biết gói, hơn nữa hình dạng không được tốt lắm, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là tâm ý của một người vợ, một người mẹ với chồng và con trai mình.

Năm nay có Hạ Ngự Trạch gia nhập, Uông Nguyệt Hoa càng có hứng thú, cùng Hạ Ngự Trạch học thế nào mới có thể gói đẹp, mặc dù thành quả có tốt hay không, ít ra tiến bộ không nhỏ, không đến mức lộ nhân bánh ra ngoài.

Tám giờ, cơm tối được dọn lên. Nhóm người hầu ngồi ở bàn khác trong phòng tiếp khách, như vậy người một nhà ăn uống tùy ý, mà người hầu cũng dễ chịu hơn, ai cũng không câu nệ.

Trên bàn cơm, Cố Chính Khanh bưng chén rượu, nói, “Năm nay Tử Thần vào nhà chúng ta, là chuyện rất đáng mừng. Tuy còn chưa chính thức, nhưng năm nay đã mời Ngự Trạch đến ăn cơm, đồng nghĩa với việc chính thức nhận định quan hệ của Tử Thần cùng Cố Hủ. Về sau chính là người một nhà, có cái gì cần không phải khách khí.” Ánh mắt chuyển đến Hạ Ngự Trạch, Cố Chính Khanh tiếp tục nói, “Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi Tử Thần, Cố Hủ có làm gì không đúng, ngài không cần khách khí, tôi sẽ dạy dỗ nó.”

“Thần Thần cùng Cố Hủ một chỗ tôi rất yên tâm.” Hạ Ngự Trạch cũng bưng chén rượu, khách khí nói. Đây là lời nói từ trong thâm tâm Hạ Ngự Trạch, từ khi hai người cùng một chỗ, ông không quản lý bọn họ nữa.

“Vậy là tốt rồi. Năm nay việc làm ăn của Cố gia cũng không tệ, Cố Diễm đã vất vả rồi, cha rất yên tâm về con. Cố Hàm năm nay bận quá, phải chú ý nhiều đến thân thể. Cố Ngạo quản lý việc bên ông ngoại con, mọi chuyện phải cẩn thận, an toàn là hàng đầu. Cố Hủ năm nay hoàn thành nhiều việc nhất, mở công ty, lại có Tử Thần bên cạnh, sang năm phải tiếp tục cố gắng.” Cố Chính Khanh nhìn những đứa con của mình, tuy ông là một người cha nghiêm túc nhưng ông rất tự hào về những đứa con của mình.

“Đã biết, cha.”

“Được, những chuyện khác cha không nhiều lời. Hy vọng sang năm mọi thứ đều thuận lợi, mọi người khỏe mạnh bình an.” Cố Chính Khanh nâng chén rượu.

Tất cả mọi người chạm cốc, sau đó bắt đầu dùng cơm.

Trên bàn cơm Cố Diễm chú ý Hạ Ngự Trạch, Cố Hủ chăm sóc Hạ Tử Thần, Cố Ngạo thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Cố Hàm, Cố phụ Cố mẫu thỉnh thoảng chạm cốc, gắp đồ ăn cho nhau, hòa thuận vui vẻ, cũng rất náo nhiệt.

Ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi trong phòng khách xem TV, trên bàn bày các loại hoa quả, bánh ngọt cùng đồ uống. Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch lần lượt ngồi, ít đi sự quạnh quẽ năm vừa rồi, thêm sự náo nhiệt của người nhà.

Hơn mười một giờ, Uông Nguyệt Hoa gọi một mình Hạ Tử Thần lên tầng, đi vào phòng Cố phụ Cố mẫu.

Uông Nguyệt Hoa ngồi trước bàn trang điểm, để Hạ Tử Thần ngồi ghế bên cạnh. Mở ngăn kéo một bên bàn trang điểm, lấy ra một hộp màu đỏ thẫm. Mở ra, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc, có khuyên tai, vòng cổ, vòng tay cùng nhẫn. Cả bộ trang sức màu xanh ngọc, chút tạp chất cũng không có, cho dù Hạ Tử Thần là người không hiểu biết gì về ngọc, khi nhìn thấy bộ trang sức này cũng biết giá trị chắc chắn rất lớn.

“Bộ trang sức này là gia truyền của Cố gia, vốn là đưa cho vợ của người thừa kế đời kế tiếp. Tới thế hệ các con, cô đưa cho con.” Uông Nguyệt Hoa cười để hộp vào tay Hạ Tử Thần.

“Cháu…..” Hạ Tử Thần cầm hộp, theo bản năng nói từ chối.

Uông Nguyệt Hoa ngắt lời Hạ Tử Thần, “Tuy Cố Diễm tiếp nhận Cố gia, nhưng Cố Hủ sớm muộn gì vẫn sẽ quay về giúp nó. Hơn nữa con lại là người đầu tiên vào nhà chúng ta, cho nên cô cảm thấy đưa con sẽ tốt hơn. Còn thế hệ tiếp theo con muốn cho ai thì tự con quyết định. Thứ này một khi đưa ra sẽ không lấy lại, cho nên con phải nhận lấy. Cho dù con là nam không dùng được, cũng đại biểu cho thái độ của nhà chúng ta.”

Hạ Tử Thần nhấp môi, gật gật đầu. Đây dù sao cũng là sự đồng ý của Cố gia đối với cậu, cậu không thể từ chối, “Cảm ơn cô.”

Uông Nguyệt Hoa nở nụ cười, “Nhận đồ xong thì nên đổi lại cách xưng hô.”

Hạ Tử Thần giật giật khóe miệng, nửa ngày mới nói ra một chữ, “….. Mẹ…..”

“Ngoan.” Uông Nguyệt Hoa vừa lòng, vươn tay sờ tóc Hạ Tử Thần, “Chuyện của con cùng cha con chúng ta đều đã nghe nói, con làm tốt lắm, là một đứa nhỏ hiếu thuận. Về sau mọi chuyện có Cố Hủ bọn nó quan tâm, con tiếp tục là Tiểu yêu của nhà chúng ta là được.”

“Vâng.” Nghĩ đến những năm trước của mình và cha, Hạ Tử Thần có chút chua xót.

“Về sau sẽ càng tốt hơn.”

“Vâng, con biết…..” Hạ Tử Thần gật đầu.

Đang nói, cửa phòng ngủ bị gõ mấy cái, cửa mở ra, Cố Chính Khanh đứng ở cửa nói, “Em không phải muốn nấu sủi cảo sao? Thời gian đã gần đến rồi.”

“Đến đây.” Uông Nguyệt Hoa cười, đứng lên.

Cố Chính Khanh nhìn hộp trong tay Hạ Tử Thần, cười nhẹ, nói, “Sáng ngày mai khi cùng Cố Hủ chúc Tết phải đổi xưng hô.”

Hạ Tử Thần xấu hổ gật đầu, đáp ứng lời của Cố phụ.

“Con trước cất đồ này đi, mẹ xuống tầng nấu sủi cảo.” Uông Nguyệt Hoa kéo tay Cố Chính Khanh, quay đầu lại nói.

“Vâng.”

Ra khỏi phòng vài bước, Cố phụ lại nói với Hạ Tử Thần, “Nói cho Cố Hủ, ngày mai nó cũng phải đổi xưng hô đi.”

Hạ Tử Thần bật cười, “Con biết rồi.”

Cố CHính Khanh gật đầu, cùng Uông Nguyệt Hoa xuống tầng trước.

Hạ Tử Thần cầm hộp đi tới phòng ngủ của Cố Hủ, liền thấy Cố Hủ đứng ở ban công cuối hành lang, ban công toàn bộ đều đã đóng lại bằng kính nên dù là mùa đông, đứng ở đó sẽ không thấy lạnh.

Thấy Hạ Tử Thần đi tới, Cố Hủ cười vẫy vẫy tay. Hạ Tử Thần đi qua, “Sao lại lên đây?”

“Chờ em. Tuyết rơi rồi.” Cố Hủ cầm tay Hạ Tử Thần, cũng chú ý tới cái hộp trong tay cậu, “Mẹ đưa cho em?”

“Vâng.” Cố Hủ kéo cậu lại gần. Đèn trong sân chiếu xuống bông tuyết phía dưới, tuyết không lớn, chậm rãi rơi xuống.

“Vậy cứ nhận đi.” Cố Hủ biết mẹ mình không phải người độc đoán, đem đồ đưa Hạ Tử Thần, cũng khẳng định đã bàn bạc với người trong nhà, nếu mọi người trong nhà đều đồng ý, hắn cũng không thể phản đối, “Mẹ tôi có nói với em cái này dùng để làm gì không?”

“Nói là vật gia truyền.” Hạ Tử Thần nói.

Cố Hủ cười cười, ở Cố gia, có thể nhận được hộp trang sức này có nghĩa sẽ được hưởng cổ phần công ty của Cố gia cùng một nửa tài sản thừa kế. Nhưng nhìn qua hình như mẹ không nói với Hạ Tử Thần, Cố Hủ cũng không nhiều lời, để tránh Hạ Tử Thần có gánh nặng.

Ôm Hạ Tử Thần, Cố Hủ ghé vào tai cậu nói nhỏ, “Chờ em tốt nghiệp, chúng ta đi kết hôn được không? Nhẫn chúng ta cùng chọn, chọn cái em thích.”

Hạ Tử Thần cười ôm lại hắn, “Được.”

Tiếng TV dưới tầng mơ hồ truyền đến, bắt đầu đếm ngược đến năm mới.

Đúng 0 giờ, trong sân bắn pháo hoa, pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm, phong cảnh lãng mạn mà hoa lệ.

“Chúc mừng năm mới.” Cố Hủ hơi cúi người, thấp giọng nói, “Tôi yêu em.”

“Chúc mừng năm mới, em cũng yêu anh.” Hạ Tử Thần cười, chủ động hôn Cố Hủ.

Ánh sáng pháo hoa ngoài cửa sổ phác họa hình ảnh hai người đang ôm hôn, yêu thương ấm áp kết hợp tình cảm nồng đậm…..

Khi Cố Diễm lên tầng, nhìn thấy hai người đang hôn môi ở ban công, mỉm cười tiếp tục đi lên tầng. Hắn muốn đi lấy áo khoác, lát nữa ăn xong sủi cảo phải đi ra ngoài tụ tập cùng bạn bè một chút.

Cố Ngạo lên tầng tìm Cố Hủ, nghĩ muốn kéo hai người đi phóng pháo hoa. Nhìn thấy hai người đang hôn sâu, dừng một bước, sau đó định lặng lẽ đi qua làm bóng đèn. Còn chưa bước được nửa bước, Cố Ngạo đã bị Cố Hàm đi theo sau túm lại, tha xuống dưới.

Cho đến khi Hạ Tử Thần bị hôn không thở nổi, Cố Hủ mới buông ra, hai người tiếp tục ôm nhau, trong mắt chỉ có nhau, dù là pháo hoa hay cảnh tuyết đều bị bọn họ xem nhẹ…..

Phù hợp là một loại duyên phận, khó có được hơn so với sự ăn ý.

Mà tình yêu nảy sinh từ sự phù hợp lại càng khiến người ta động tâm, khó có thể tự kiềm chế…..

Hạnh phục tuyệt đối, phù hợp tuyệt đối, nếu gặp người tuyệt đối phù hợp như vậy, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook