Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 63

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Hiểu

Lôi Tín tuy gọi Hạ Tử Thần nhưng ánh mắt lại tập trung trên người Cố Hủ.

Hạ Tử Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, “Lần trước tôi cảm thấy đã nói rất rõ ràng rồi.”

“Con còn nhỏ, có nhiều chuyện con không hiểu.” Lôi Tín nhìn về phía Hạ Tử Thần, “Cho dù con không muốn theo cha quay về Lôi gia, cũng không thể phủ nhận cha là cha ruột con.”

Hạ Tử Thần nhăn mày càng sâu, không đợi cậu nói gì, Lôi Tín lại hướng ánh mắt quay lại trên người Cố Hủ.

“Cậu là Cố Hủ?” Lôi Tín trên mặt tươi cười, “Tôi là cha của Tử Thần, bữa tiệc trước có gặp qua cậu nhưng còn chưa kịp tới chào hỏi.”

Với Cố Hủ và Cố Diễm, nếu không phải tại tiệc nhà mình, từ trước đến nay sau khi chào chủ nhân bữa tiệc sẽ cùng các ông chủ đang hợp tác đơn giản nói chuyện một lúc, sau đó trực tiếp rời đi, trước sau không đến nửa giờ, cho nên cho dù người khác muốn nói chuyện với họ cũng không dễ, trừ phi là chủ nhân bữa tiệc giới thiệu.

Cho đến nay, dù Lôi gia đã quen biết phó giám đốc Cố thị cũng không thể nói chuyện với các thiếu gia của Cố gia.

Cố Hủ nhìn thoáng qua khuôn mặt không chút thay đổi của Hạ Tử Thần, mới gật đầu với Lôi Tín, “Ngài Lôi tìm Thần Thần có chuyện gì?” Ngữ khí xa lánh hoàn toàn đứng về một phía với Hạ Tử Thần.

“Cậu biết tôi?” Nghe Cố Hủ gọi tên dòng họ mình, ý cười của Lôi Tín càng sâu.

“Ừm.” Thật ra không thể nói rõ là biết, chỉ là khi thư kí của Cố Diễm nộp lên một phần báo cáo điều tra Lôi thị, hắn có liếc qua một cái, có chút ấn tượng mà thôi.

“Tử Thần vẫn luôn trách tôi trước đây không chăm sóc nó, bây giờ còn đang giận tôi, tôi lúc ấy là bất đắc dĩ, bằng không trăm ngàn lần sẽ không bỏ rơi nó.” Lôi Tín thở dài, nhìn qua có chút bất đắc dĩ, “Hiện giờ tôi muốn Tử Thần theo tôi quay về Lôi gia, cuộc sống về sau sẽ tốt hơn đi theo Hạ Ngự Trạch.”

Cố Hủ không nói gì.

Hạ Tử Thần thật sự không nghĩ dây dưa ở đây cùng Lôi Tín, Lôi Tín muốn cậu quay về Lôi gia, chỉ khiến cậu càng cảm thấy giả dối mà thôi. Hạ Tử Thần lôi kéo Cố Hủ muốn rời đi, lại bị Cố Hủ túm lại, tay tự nhiên vòng qua lưng cậu, để cậu dựa vào hắn gần thêm.

Lúc này các sinh viên đã đi gần hết, không có ai chú ý hành động thân mật này của bọn họ. Nhưng Lôi Tín đều thấy hết, tham lam trong mắt không thể che hết được.

“Hạ Ngự Trạch trước đó vẫn cất giấu Tử Thần, tôi không tìm thấy nó. Khoảng tháng mười, trong lúc vô tình tôi nghe Lan Dĩnh nổi giận đùng đùng gọi điện thoại nói đến tên Tử Thần, hình như là chuyện game gì đó, liền để tâm tra xét một chút, không nghĩ tới thật sự tìm được.” Lôi Tín tiến lên một bước, cẩn thận đánh giá Cố Hủ, “Không nghĩ tới Tử Thần cùng cậu có quan hệ tốt như vậy, về sau chúng ta chính là người một nhà, có cái gì cần thì đừng khách khí, có cơ hội hai nhà có thể ngồi nói chuyện với nhau.”

Lôi Lan Dĩnh? Đối với vị Lôi tiểu thư này, Hạ Tử Thần cho tới bây giờ không hề muốn tiếp xúc. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thông qua cô ta khiến Lôi Tín tìm tới cửa. Nếu cô gái này không nhiều chuyện có lẽ Lôi Tín căn bản ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến đứa con riêng này.

Nói đến game, Hạ Tử Thần lại nghĩ đến thời gian trước có người trong game nói xấu cậu, lúc ấy chỉ nghi là Lôi Lan Dĩnh, hiện giờ có thể khẳng định, tính thời gian cũng không kém nhiều.

Tên ‘Tử Thần’ này là Hạ Ngự Trạch đặt cho, lúc ấy cậu mới vừa bị đưa đến chỗ ở của Hạ Ngự Trạch và Lôi Tín, không tên, không hộ khẩu. Hạ Ngự Trạch suy nghĩ hai ngày mới đặt cho cậu tên này, lúc ấy không thể nhập hộ khẩu cùng Lôi Tín nên chỉ có thể họ Hạ, định thêm cậu vào hộ khẩu của Hạ Ngự Trạch. Nhưng không đợi đến lúc thực hiện, Lôi Tín đã bỏ cậu mà đi.

Hiện giờ nghĩ lại, Hạ Tử Thần thật muốn cười, thật khó cho Lôi Tín còn nhớ rõ tên này. Nhưng đây càng thêm chứng thực Lôi Tín vài năm nay căn bản không đi tìm cậu, bằng không cũng không thể biết tên rồi mà mười mấy năm không tìm được cậu, mà nghe thấy Lôi Lan Dĩnh nhắc đến tên này lại không đến hai tháng đã tìm tới cửa.

Nghĩ như vậy, Lôi Lan Dĩnh kia gọi điện tám chín phần là nhắc tới Cố Hủ, nếu không chỉ bằng tên cậu, Lôi Tín căn bản sẽ không để tâm.

“Thần Thần trước đây không nói với tôi về chuyện của ngài, tôi luôn coi chú Hạ là cha của Thần Thần. Thần Thần hiện giờ là người trưởng thành, muốn quay về Lôi gia hay không hoàn toàn là quyết định của cậu ấy.” Có Hủ không nhanh không chậm nói, “Tôi tôn trọng suy nghĩ của Thần Thần, đối với Thần Thần, nhiều năm như vậy rồi, chú Hạ mới là người nhà của cậu ấy, hiện giờ cũng là người nhà của tôi.”

“Cậu có ý gì?” Tươi cười của Lôi Tín cứng bên miệng.

“Ý trên mặt chữ.” Cố Hủ chỉnh lại khăn quàng bị gió thổi bay của Hạ Tử Thần, trầm giọng nói, “Người nhà của tôi cũng nhận định chú Hạ là cha của Thần Thần, lúc này ngài lại chen vào, tôi sẽ khó giải thích với trong nhà. Đương nhiên, ngài muốn nhận Thần Thần về tôi không có ý kiến, nhưng muốn gặp cha mẹ tôi thì có lẽ bọn họ không có thời gian.”

Cố Hủ đã nói rất rõ ràng, Lôi Tín tự nhiên nghe hiểu, “Trên người Tử Thần chảy dòng máu của Lôi gia, tự nhiên là người Lôi gia. Lôi gia ở thành phố N cũng là có mặt mũi, hai nhà chúng ta nếu có thể bởi vậy mà liên kết, coi như là đặt nền móng…..”

“Ngài Lôi.” Cố Hủ ngắt lời Lôi Tín, “Tôi thích Thần Thần, chỉ thích con người này của cậu ấy, mà không phải bởi vì sau lưng có ai. Thần Thần thích tôi cũng vì chính tôi, những cái khác ngài không cần nghĩ nhiều. Thần Thần không thích phiền toái, tôi cũng hy vọng ngài không quấy rầy cậu ấy.” Những chữ cuối cùng, Cố Hủ nhấn mạnh.

Lôi Tín há miệng thở dốc, dường như vẫn không định buông tha. Nhưng không đợi ông ta nói chuyện, Cố Hủ đã mở miệng.

“Ngài nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước.” Nếu Hạ tử Thần không định nhận Lôi Tín, lại không có thiện cảm gì với Lôi Tín, Cố Hủ tự nhiên không giữ mặt mũi cho đối phương.

Hạ Tử Thần cầm tay Cố Hủ, quay đầu nói với Lôi Tín, “Tôi không đảm đương nổi là con của Lôi gia, cũng không muốn làm. Tạm biệt.”

Nói xong cũng không quay đầu lại mà kéo Cố Hủ nhanh chóng rời đi, sự thoải mái khi vừa đi vừa nói chuyện đã tiêu tán không còn bóng dáng.

Ngồi trên ghế trong quán lẩu, người bán hàng đưa đến đủ đồ ăn liền rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Dọc đường đi, Hạ Tử Thần không nói chuyện, Cố Hủ cũng không hỏi nhiều. Hắn biết Hạ Tử Thần muốn nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là đang không biết phải mở miệng thế nào.

Rót cốc trà nóng để vào tay cậu, Cố Hủ nhẹ giọng nói, “Uống trà đi cho ấm.”

Hạ Tử Thần uống một ngụm, nước trà ấm áp đi vào bụng, một tầng lo lắng cũng bởi vì độ ấm của chén trà mà dâng lên, “Anh đã sớm biết đi?”

“Cái gì?” Cố Hủ vặn nhỏ lửa bếp lẩu, nhìn Hạ Tử Thần như này, không nói xong khẳng định không có tâm tình ăn cái gì.

“Chuyện em không phải con ruột của cha.”

“Tôi có đoán như vậy nhưng cũng không tra kỹ.” Cố Hủ nói thẳng, “Lúc trước nhìn tư liệu của em cùng chú Hạ, xem tuổi chú Hạ thực không thể có đứa con lớn như vậy được. Nhưng trên tư liệu không có nói rõ chuyện này nên tôi không để ý.”

Nếu chuyện này đáng giá để tra xét, phần tư liệu kia của Cố Diễm không có khả năng không có. Trong tư liệu không có, hoặc không đáng để ý, hoặc Cố Diễm đã sớm biết. Dù là thế nào, nhìn thái độ của Cố Diễm với Hạ Tử Thần, chuyện này hoàn toàn không đáng lo cho nên Cố Hủ không đi thăm dò.

Hạ Tử Thần thở dài, cảm xúc càng trầm xuống, do dự một chút, mở miệng, “Cha em là trẻ mồ côi, đến trường sớm. Ông quen Lôi Tín khi học đại học. Lôi Tín theo đuổi cha em nửa năm, khi cha em học năm hai, Lôi Tín học năm tư, hai người chính thức cùng một chỗ.”

“Theo mức độ nào đó, cha em là một người khá bảo thủ. Vào thời kỳ đó, đồng tính luyến ái còn chưa dễ dàng được chấp nhận. Cha em trời sinh là gay, Lôi Tín lại là song tính. Cha em lúc ấy không biết ông ta là song tính, chỉ cảm tháy có thể gặp được một người đối xử với mình không tồi, lại cùng loại người là chuyện khong dễ dàng.” Hạ Tử Thần nhếch môi, “Khi Lôi Tín theo đuổi cha em cũng rất để tâm nên cha em liền đáp lại. Nhưng, cha em lại không biết khi Lôi Tín theo đuổi cha, kể cả khi hai người đang tốt đẹp với nhau, trong ba năm đó ông ta thỉnh thoảng lại ở bên ngoài quan hệ bất chính. Sau đó sinh hoạt cá nhân càng hỗn loạn hơn.”

Hạ Tử Thần dừng một chút, ý cười ở khóe miệng tăng thêm chút châm chọc, “Ông ta là Lôi gia Nhị thiếu gia, chưa bao giờ thiếu tiền, tuy không ở bên ngoài ăn chơi lu bù gì nhưng ông ta chưa bao giờ cùng cha ra ngoài. Nói cách khác, cha em không đi gặp người khác, mà ông ta lại ở bên ngoài chơi đùa với phụ nữ. Cha em vẫn chẳng hay biết gì, cho đến khi em được đưa đến nhà bọn họ.”

“Thật ra không thể nói Lôi Tín không thương cha em, khi Lôi Tín tốt nghiệp, chuyện của hai người bọn họ người Lôi gia đã biết. Lôi Tín dám thú nhận với người nhà, sau đó chạy ra ngoài ở. Lôi gia cũng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Lôi Tín.” Hạ Tử Thần lại uống ngụm trà, nói tiếp, “Cha em vẫn đi làm công, có tiết kiệm được chút tiền. Lôi Tín bị đuổi ra, cha em liền cùng ông ta thuê một căn phòng, ở cùng nhau. Lúc ấy lôi Tín cũng kiên cường, cảm thấy bản thân không dựa vào Lôi gia cũng có thể như sấm sét trên trời quang. Em còn nhớ rõ căn phòng lúc đó rất nhỏ.”

“Thời gian đó cha em một mình làm ba phần việc, phải để dành tiền học phí, tiền thuê nhà cùng phí điện nước, còn phải ăn uống. Mỗi ngày đều rất khổ, nhưng ông cảm thấy Lôi Tín vì ông mà rời Lôi gia, cùng qua những ngày tốt lành, ông hẳn là cần cố gắng hơn. Mà Lôi Tín…..” Hạ Tử Thần cười nhạo, “Sau khi tốt nghiệp, Lôi Tín cũng bắt đầu tìm công việc. Nhưng công việc chân tay ông ta không muốn làm, mà bưng bê chén đĩa ông ta sợ mất mặt. Những người bạn ăn chơi lúc trước đều bốc hơi đâu mất, muốn bọn họ giúp tìm công việc cũng không thể. Nhân viên bình thường thì phải nhìn sắc mặt người khác, muốn làm quản lý thì ông ta mới vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm, người ta sẽ không thuê ông ta. Cho nên ông ta không tìm được việc, vẫn là cha em vất vả nuôi vị Lôi thiếu gia này.”

“Sau khi nghe tin Lôi Tín bị Lôi gia đuổi đi, mẹ em không biết nghe từ đâu địa chỉ phòng ở của bọn họ, trực tiếp đưa em đến cho Lôi Tín.” Nói đến người này, Hạ Tử Thần rũ mắt, cố gắng che dấu cảm xúc, “Năm ấy Lôi Tín mười tám tuổi và mẹ em cùng nhau, chơi một tháng liền quăng đi. Bị Lôi Tín bỏ không bao lâu, bà ấy phát hiện bản thân mang thai, vốn bà vẫn tức giận Lôi Tín nói năng dễ nghe vậy mà chơi xong liền ném thẳng, cho nên cắn răng sinh ra em, nghĩ đưa em đến Lôi gia, bắt chẹt một phần tiền, sau đó ung dung tự tại mà sống.”

Cố Hủ im lặng nhìn Hạ Tử Thần, không nói gì, hắn biết Hạ Tử Thần cần phát tiết cảm xúc một chút, chuyện này có lẽ cậu chưa bao giờ nói với người ngoài.

“Em nhớ chuyện từ sớm, từ nhỏ đã nghe mẹ cả ngày mắng Lôi Tín, nói phải lấy tiền rồi cao chạy xa bay, em như đứa con ghẻ. Nhưng muốn gặp Lôi lão gia nào dễ dàng như vậy? Người khác chỉ xem bà là kẻ lừa đảo, cho nên tuy là muốn lấy tiền nhưng lại không có cơ hội thực hiện.”

“Sau lại nghe tin Lôi Tín bị đuổi khỏi Lôi gia, bà cũng không còn gì nữa. Biết không chiếm được gì ngon lành, liền ôm em đến phòng cha em thuê, ném em cho Lôi Tín rồi đi.”

“Sự xuất hiện của em khiến cha em phải trợn tròn mắt, nhưng cha không đuổi em đi, cũng không biểu hiện tức giận. Chỉ trầm mặc một lúc, sau đó đưa em về nhà. Vốn bọn họ sống đã khó khăn, thêm em liền càng khó khăn hơn.” Hạ Tử Thần thở dài, thật ra đoạn trí nhớ đó cậu không hoàn toàn nhớ rõ, chỉ có thể chọn những thứ mình nhớ rõ nói cho Cố Hủ nghe, “Lôi Tín vẫn không tìm được việc, lại có thói quen đại thiếu gia, ăn muốn ăn ngon, chịu khổ không nổi. Em lúc ấy vừa gầy vừa nhỏ, cha em vì muốn bồi bổ cho em chỉ có thể cắt xén phần tiền tiêu dùng của cha cùng Lôi Tín.”

“Không quá nửa năm, Lôi Tín liền chịu không nổi. Cảm thấy bản thân có tài nhưng không gặp thời, mỗi lần gặp chuyện không hài lòng lại đi uống rượu, sau đó trở về nổi giận. Cha em ở nhà thì ông ta ném đồ mắng chửi người, mắng cha em liên lụy ông ta, đem ông ta biến thành cái dạng này. Cha em nếu không có ở nhà, ông ta liền đánh em, em không khóc ông ta lại càng tức giận, sau đó chửi rủa rất khó nghe.”

“Có một lần, ông ta lại uống rượu, khi đánh em, em đã cắn ông ta, ông ta một hơi đánh gãy xương tay của em. Cha em trở về nhìn thấy vậy liền phát hỏa, ông ta lại đánh cha em. Cha em khi đó rất gầy, căn bản không đánh lại Lôi Tín, không tới hai cái, mũi cha em bắt đầu chảy máu, mặt cũng sưng lên.” Nghĩ đến thời gian đó, Hạ Tử THần nhắm mắt, áp chế lại sự chua xót trong lòng, “Chờ ông ta đánh mệt rồi, nói chia tay với cha em, muốn cha cùng em cách xa ông ta, ông ta đi luôn không trở về nữa.”

“Sau khi ông ta rời đi, cha em lau máu ôm em đi bệnh viện. Kỳ thật Lôi Tín đi rồi cha em căn bản không có nghĩa vụ nuôi em, dù sao em cùng ông căn bản không có quan hệ huyết thống, Lôi Tín lại là một tên khốn. Em tưởng cha sẽ tìm cơ hội đưa em đến cô nhi viện, hoặc cứ để em ở đâu đó trên đường, chờ cảnh sát tới đưa em đi. Nhưng ông lại không làm vậy.” Nói đến đây, Hạ Tử Thần cười cười, “Ông nói về sau ông là cha em, lại nhờ quan hệ của một đàn anh nhập hộ khẩu cho em. Ông sợ em có bóng ma của ngày đó nên dẫn em đi đổi chỗ ở. Sau đó, cha em vừa học vừa làm công nuôi em, mỗi ngày đều vất vả. Cho đến vài năm nay mới từ từ tốt hơn.”

Cố Hủ rót thêm trà cho Hạ Tử Thần, “Chú Hạ vất vả nuổi em lớn, chú tự nhiên là cha em. Ai sinh không quan trọng, người nuôi mới có tư cách để em gọi là cha.”

Hạ Tử Thần gật đầu, “Thật ra khi anh nhắc tới Lôi gia, em đã có cảm giác không tốt. Nhưng lại nghĩ qua bao nhiêu năm như vậy rồi, Lôi Tín sẽ không mặt dày tới tìm em, cho nên không để tâm. Không nghĩ tới lại là xem nhẹ ông ta rồi. Ông ta trước đã chạy đến chỗ làm của cha em, muốn đem em về. Em vẫn muốn nói với anh nhưng không tìm được lúc thích hợp.”

“Thảo nào hai ngày nay em vẫn luôn không để tâm, tôi còn nghĩ tôi bận quá không để ý đến em nên em không vui.” Cố Hủ mỉm cười nói.

“Sao có thể…..” Hạ Tử Thần căn bản sẽ không tức giận vì những chuyện như vậy.

“Thật ra việc này em không cần lo lắng.” Cố Hủ nhìn Hạ Tử Thần, “Nhưng người đó muốn mượn em để tiếp cận tôi với mục đích gì tôi không để ý, đối với tôi mà nói em là quan trọng nhất. Người khác muốn lợi dụng em, vứt bỏ em….. cũng không quen hệ. Tôi sẽ đối xử tốt với em, bù lại tất cả những thứ không tốt đã xảy ra, cho nên em không cần để ý.”

“Mỗi tối tôi nhìn em đi vào giấc ngủ, đều nghĩ, hôm nay tôi có đối xử tốt với em không. Nếu cảm thấy đủ thì sẽ tiếp tục cố gắng, nếu không đủ, ngày mai sẽ trả lại gấp đôi. Đây là ý nghĩa cuộc sống mới mẻ mà tôi cảm nhận được sau khi gặp em. Tôi rất thỏa mãn cũng rất hưởng thụ.”

“Sự tồn tại của những người đó không ảnh hưởng gì đến tôi, em không cần lo lắng. Em không quan tâm tôi cũng không để ý tới, cho nên chỉ cần em mỗi ngày vui vẻ ở bên cạnh tôi như vậy là đủ.” Cố Hủ nghiêm túc nói, dường như từng lời muốn nhập vào trong lòng Hạ Tử Thần, muốn cậu hiểu được suy nghĩ cùng tâm tư của hắn.

Hạ Tử Thần nâng mắt nhìn Cố Hủ, lời nói của Cố Hủ xác thực khiến cậu rất cảm động, đồng thời an tâm rất nhiều, chuyện vốn còn lo lắng cũng buông xuống, ít nhất chuyện Lôi Tín không ảnh hưởng đến bọn họ, Cố Hủ cũng có nguyên tắc của riêng hắn.

Vươn tay cầm lấy tay Cố Hủ, Hạ Tử Thần cười nhẹ, “Thật ra mỗi ngày cùng anh một chỗ, em đều cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Anh cho em học rất nhiều thứ, cũng làm rất nhiều cho em. Hiện giờ có anh, có cha em, người nhà của anh đối với em rất tốt, bạn bè của em cũng hiểu và chúc phúc cho chúng ta, đây là chuyện trước kia em chưa từng nghĩ đến.”

“Hiện giờ với em, anh cùng cha là hai người quan trọng nhất. Cha em nuôi em lớn, quan trọng là đương nhiên. Nhưng vị trí của anh trong lòng em cũng khiến em bất ngờ. Đột nhiên có một người, mọi cử động của người đó đều ảnh hưởng đến cảm xúc của em, đi vào cuộc sống của em, trong thời gian ngắn đã trở thành người em không thể buông tay. Sự quan trọng như vậy tới rất bất ngờ, tuy phân lượng nặng nhưng lại không cảm thấy đó là gánh nặng. Dần dần, suy nghĩ của anh cũng rất quan trọng với em, em muốn đối tốt với anh, muốn anh vui vẻ.” Ngón tay Hạ Tử Thần nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Cố Hủ, “Tình yêu phải đến từ hai bên, không thể một mình ích kỷ hưởng thụ sự nỗ lực của bên kia, cho nên chúng ta là giống nhau, cùng để ý bản thân có làm tốt hay không.”

Ý cười của Cố Hủ càng sâu thêm, nâng tay Hạ Tử Thần, ở đầu ngón tay cậu khẽ hôn một cái. Hạ Tử Thần cười cười muốn rút tay lại, lại bị Cố Hủ nắm chặt.

Bất đắc dĩ chỉ có thể duy trì tư thế như vậy, “Anh cũng rất tốt với em, cũng muốn tiếp nhận cảm xúc cùng ý nghĩ của em với anh, cùng em nhìn lại bản thân. Này không phải tự ti mà là sự tôn trọng đối với tình yêu. Em tôn trọng cũng quý trọng anh đã cho em tất cả, đây là cách yêu của em, cũng là sự cảm ơn và báo đáp lại vì anh đã yêu em, cũng giống như anh xem xét anh đối với em có tốt không ấy.”

“Tôi hiểu.” Cố Hủ đứng lên, cách bàn hôn Hạ Tử Thần.

Hạ Tử Thần cắn môi dưới của Cố Hủ, đáp lại nụ hôn của hắn. Không phải ‘tôi biết’, mà là ‘tôi hiểu’, từ ‘hiểu’ này còn sâu sắc hơn từ ‘biết’, làm cho Hạ Tử THần vô cùng hài lòng. Trên thế giới này, có thể gặp một người hiểu được mình rất khó, vậy mà cậu lại gặp được…..

Cho đến khi Hạ Tử Thần có chút không thở nổi mà vỗ vỗ Cố Hủ, Cố Hủ mới buông cậu ra, cười nói, “Thổ lộ xong rồi, hiện giờ có tâm tình ăn cơm chưa?”

Hạ Tử Thần nhăn mũi, “Ai thổ lộ với anh…..”

Cố Hủ cũng không tranh cãi với cậu, một lần nữa mở to lửa, bắt đầu cùng Hạ Tử Thần giải quyết bữa tối.

Bên kia, Hạ Ngự Trạch cùng Cố Diễm mặt đối mặt ngồi trong phòng tại một cửa hàng cơm Tây sang trọng, không khí không kém so với Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ bên này, thập phần hòa hợp…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook