Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 61

Y Đình Mạt Đồng

01/12/2015

Tâm sự

Khi Hạ Tử thần tỉnh lại, mới hơn bảy giờ, bên người đã không thấy bóng dáng Cố Hủ đâu, nhưng cậu cũng không có cảm giác thất vọng gì. Ngày hôm qua lúc gần đi ngủ, Cố Hủ đã nói với cậu bảy giờ sáng mai sẽ cùng chạy bộ với Cố Diễm, chỉ cần Cố Hủ ở nhà chính, cho dù Cố Diễm không nói gì, buổi sáng hai người vẫn sẽ cùng nhau chạy bộ.

Hạ Tử Thần cảm thấy cách này không tồi, vừa rèn luyện thân thể, vừa gia tăng tình cảm anh em. Cố Hủ có thói quen rèn luyện sáng sớm, nhưng cũng không phải mỗi ngày, chỉ là ngẫu nhiên dậy sớm thì mới chạy. Hắn cũng từng có ý muốn chạy cùng Hạ Tử Thần, tuy dậy sớm không phải việc gì khó với Hạ Tử Thần nhưng dậy sớm lại phải chạy bộ, Hạ Tử Thần thật sự không muốn dậy nữa. Cậu tình nguyện sáng sớm làm bữa sáng cho Cố Hủ, cũng không thích bụng rỗng mà chạy đến toát mồ hôi.

Thử vài lần, Cố Hủ không miễn cưỡng cậu nữa, đổi chạy buổi sáng thành tản bộ sau bữa tối. Điều này Hạ Tử Thần hoàn toàn đồng ý, hai người vô cùng thân thiết nắm tay đi thong thả, Cố Hủ cũng thấy đây là một loại hưởng thụ.

Khi Hạ Tử Thần xuống tầng, nhà chính Cố gia còn rất yên tĩnh, chỉ có mấy người hầu ở tầng một nhẹ nhàng đi lại. Thấy cậu xuống đều dừng chân chào hỏi cậu, Hạ Tử Thần cũng lễ phép đáp lại. Thông qua cửa sổ lớn sát đất ngoài phòng khách, Hạ Tử Thần thấy Phó quản gia đang chỉ huy mấy người hầu quét sân. Tuy mùa này đã không còn lá rụng nhưng gió lạnh thổi cả đêm, bụi đất trong sân tất nhiên có không ít.

Đi qua phòng khách, Hạ Tử Thần liền thấy Cố Hàm đang ngồi tại đại sảnh ăn sáng. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, mang theo một vầng sáng trắng, không chói mắt mà lại rất ấm áp.

Ngẩng đầu nhìn thấy cậu, Cố Hàm cười vẫy tay, “Chào buổi sáng, lại đây ăn cơm, đại ca cùng cậu tư phải lát nữa mới trở về.”

Hạ Tử Thần đáp lời, “Sớm.” rồi đi qua. Cố Hàm chọn chỗ ngồi này đại khái vì đây là chỗ có ánh mặt trời tốt nhất trong Cố gia, tuy nhà ăn mới là nơi để dùng bữa nhưng ngồi ở đại sảnh này lại rất thích thú.

Phó quản gia nghe người làm nói Hạ Tử Thần đã dậy liền bước nhanh vào, “Tiểu thiếu gia sớm, bữa sáng muốn ăn gì? Phòng bếp đã chuẩn bị bánh bao, xíu mại, cũng có bánh mì, trứng rán cùng xúc xích nướng, nếu cậu muốn ăn cái gì khác cũng có thể làm cho cậu.”

Từ tối hôm qua lão gia cùng phu nhân Cố gia thừa nhận Hạ Tử Thần, bắt đầu gọi cậu là Tiểu Yêu, Hạ Tử Thần từ ‘Hạ thiếu gia’ trở thành ‘Tiểu thiếu gia’, Hạ Tử Thần biết đây là biểu hiện mọi người chấp nhận cậu, mặc dù không quen nhưng vẫn không được tự nhiên mà chấp nhận, dù sao đây cũng là ý tốt.

Hạ Tử Thần nhìn lướt qua bữa sáng của Cố Hàm, tiểu lung bao mới ra lò không bao lâu vẫn còn bốc lên hơi nóng, lớp ngoài bánh bao hơi mỏng ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhân bánh bên trong, liền gợi lên sự thèm ăn của Hạ Tử Thần.

“Giống Nhị ca là được.” Hạ Tử Thần nói.

“Được, cậu chờ.” Phó quản gia cười gật đầu, mang theo người hầu đi khỏi.

“Ngồi đi.” Cố Hàm chỉ chỉ vị trí đối diện mình, “Ba mẹ cùng chú ba còn đang ảnh hưởng của lệch múi giờ, không dậy sớm như vậy đâu, chúng ta ăn trước.”

Cố gia ăn uống cũng là tùy ý, không yêu cầu mọi người phải dùng bữa thế nào.

Hạ Tử Thần ngồi đối diện, người hầu đưa tới một ly nước mật ong cho cậu, liền lui ra ngoài.

“Nhị ca ngày hôm qua cũng mới vừa xuống máy bay đi? Sao không ngủ thêm một lúc?” Tuy không biết Cố Hàm từ đâu bay về nhưng việc đi máy bay lâu sẽ làm người ta cảm thấy mỏi mệt.

“Quen rồi, buổi chiều ngủ một lát là được.” Cố Hàm cười cười, không nhanh không chậm ăn sáng, “Một năm nay anh ngoại trừ ở bệnh viện ngồi khám bệnh thì đều theo thầy giáo chạy đi chạy lại trong nước và nước ngoài nghiên cứu y học nên không rảnh trở về. Đã sớm nghe đại ca nói cậu Tư đã có người yêu, ban đầu còn thấy bất ngờ, nhưng nghe nói các cậu ở chung không tồi, anh cũng an tâm.”

“Bận như vậy sao?” Cố Hủ có nói qua Nhị ca này nhưng không nói rõ ràng, Hạ Tử Thần còn tưởng rằng Nhị ca đã định cư ở nước ngoài.

“Ừ, tháng sau là xong rồi, chuẩn bị an tâm làm bác sĩ, nghỉ ngơi một chút.”

“Anh có ở lại trong nước không?”

“Còn đang suy nghĩ.” Tuy nói còn đang suy nghĩ nhưng biểu hiện của Cố Hàm có vẻ như đã biết đáp án.

Hạ Tử Thần cũng không hỏi nhiều, nếu Cố Hàm ở lại trong nước, Cố Hủ khẳng định sẽ nói cho cậu biết.

Bữa sáng của Hạ Tử Thần nhanh chóng được đưa lên, Phó quản gia còn gắp riêng cho cậu hai cái xíu mại để Hạ Tử Thần nếm thử.

Cố Hàm ăn gần xong liền tựa lưng vào ghế ngồi, vừa uống cà phê vừa nhìn Hạ Tử Thần, “Ở cùng một chỗ với cậu Tư không buồn sao?”

Hạ Tử Thần giương mắt nhìn hắn, cười lắc đầu, “Cố Hủ tốt lắm, sẽ không buồn.” Cậu biết Cố Hàm đây là quan tâm bọn họ nên cũng không lảng tránh.

“Cậu là thích cậu ta nên mới có thể cảm thấy tốt.” Cố Hàm không che dấu mà trêu đùa cậu.

“Trong trường rất nhiều người thích anh ấy.” Tuy không ai dám thực chạy đến trước mặt Cố Hủ thổ lộ nhưng Hạ Tử Thần vẫn từ An Cảnh biết nhiều chuyện bát quái.

“Các mặt khác của cậu Tư đều rất tốt, chỉ là không hay để ý người khác, nói dễ nghe thì là lãnh đạm, nói khó nghe chính là cao ngạo không giới hạn.” Nói đến Cố Hủ, Cố Hàm hoàn toàn không giữ chút mặt mũi nào cho em trai mình, “Tuy cậu ta đối xử với người khác tốt nhưng bọn anh đều lo cậu ta sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại. Người cậu ta chướng mắt khẳng định sẽ không để ý tới, người cậu ta coi trọng thì với loại tính cách đó của cậu ta có lẽ cũng bị dọa chạy.”

“Không tệ như vậy.” Hạ Tử Thần ăn xong một cái bánh bao, tiếp tục nói, “Cần phải là người có tâm ở chung mới phát hiện sự cẩn thận của anh ấy, hơn nữa anh ấy nói được là làm được, điểm ấy rất khó.”

Rất nhiều người nói rất giỏi nhưng khi làm lại thành ra cái khác, cho nên Cố Hủ nói được làm được, cá tính không dễ dàng hứa hẹn lại càng đáng quý.

Cố Hàm gật gật đầu, hiện giờ tình yêu của nhiều người đã biến thành vật chất làm đầu, rất khó dùng tâm đi ở chung với người khác. Đối với người Cố gia lại càng như vậy, người khác nhìn đến trước tiên chính là gia sản nhà bọn họ, mà không phải con người. Cho nên Cố Hủ ở chung với Hạ Tử Thần đối với Cố gia là chuyện khó có được.

Nghe Cố Hủ nói Hạ Tử Thần lúc đầu quen biết hắn là ở trong game, lúc ấy ngay cả hình dạng hắn dài ngắn thế nào còn không biết. Khi hai người xác định cùng một chỗ Hạ Tử Thần cũng hoàn toàn không biết chuyện của Cố gia. Như vậy bởi vì tình cảm mà đến với nhau, với người Cố gia như vậy mới đáng tin cậy nhất.

Nói không tốt nhưng nếu có một ngày Cố gia suy tàn, người biểu hiện quý trọng bọn họ có lẽ chạy nhanh hơn người khác, nhưng Hạ Tử Thần sẽ không, cậu vẫn sẽ cùng Cố Hủ. Đây cũng là nguyên nhân Cố gia nhanh như vậy chấp nhận Hạ Tử Thần.

“Tuy hiện giờ cậu Tư làm việc ở công ty của bản thân không tồi nhưng vài năm nữa, đến lúc cha bọn anh hoàn toàn buông tay mặc kệ, cậu ta vẫn phải đến giúp đại ca.” Cố Hàm không e dè nói chuyện Cố gia với Hạ Tử Thần, “Anh lúc trước căn bản không nghĩ quản gia nghiệp của Cố gia cho nên đi học y, hiện giờ để anh quản anh cũng không thạo.”

Khóe miệng Cố Hàm gợi lên ý cười, tiếp tục nói, “Mẹ anh là con gái một, bên ngoại cũng cần một người thừa kế. Vốn cậu Ba cậu Tư đều là người không tồi để chọn, nhưng cậu Ba thủ đoạn hơn, nghĩ đến cậu Tư sẽ có nguy hiểm cho nên cuối cùng để cậu Ba đi tiếp nhận. Cứ như vậy chỉ còn lại cậu Tư có thể giúp đại ca, bằng không một mình đại ca thì rất vất vả.”

“Nếu về sau cậu Tư bận quá, cậu cũng nên tha thứ.” Cuối cùng, Cố Hàm nói ra chủ ý của những câu nói trên kia.

Hạ Tử Thần mỉm cười gật đầu. Theo Cố Hàm nói, Hạ Tử Thần càng cảm giác được sự quan tâm của người đang ngồi đối diện, hy vọng anh em sẽ quan tâm lẫn nhau, cũng hy vọng bản thân cùng Cố Hủ không vì gia nghiệp của Cố gia mà sinh ra mâu thuẫn. Hạ Tử Thần rất thích sự thân tình luôn nghĩ vì người nhà thế này.

“Nghe nói cậu hiện giờ đã bắt đầu giúp cậu ấy?”

“Không tính là vậy, chỉ là ở công ty học tập mà thôi.” Hạ Tử Thần cười cười, cậu đi thực tập, phần học lớn hơn phần giúp đỡ, tuy một vài ghi chép thu chi cậu đã làm nhưng cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn.

“Anh nghe đại ca nói cậu làm không tồi. Về sau chuyện nhàchúng ta cậu phải tốn nhiều tâm tư rồi. Đều là người trong nhà, anh không khách khí với cậu.” Cố Hàm cười, dùng cốc cà phê của mình chạm vào cốc của Hạ Tử Thần.

“Em sẽ cố gắng.” Hạ Tử Thần cũng không phải ý định giúp Cố gia, cậu chỉ là nghĩ muốn giúp Cố Hủ mà thôi. Với cậu, phân lượng của Cố Hủ nặng hơn Cố gia.

Hai người đang nói, Cố Hủ chạy bộ về đang đi vào, trên người còn mặc đồ thể thao. Cố Diễm đã lên tầng đi tắm.

“Chào Nhị ca.” Cố Hủ chào, lại nói với Hạ Tử Thần, “Sao không ngủ thêm một lúc?”

“Tỉnh ngủ mới dậy.” Hạ Tử Thần mỉm cười nói.

Ngồi xuống cạnh Hạ Tử Thần, Cố Hủ bưng lên cốc nước của Hạ Tử Thần uống một ngụm.

Hạ Tử Thần gắp một cái bánh bao bỏ vào bát, hỏi, “Anh ăn không?”

“Ừ.” Cố Hủ lại gần, hoàn toàn không có ý định tự mình động tay.

Hạ Tử Thần bất đắc dĩ gắp bánh, đưa vào miệng Cố Hủ.

“Hương vị không tồi.” Ăn hết đồ ăn trong miệng, Cố Hủ gật gật đầu, “Lát nữa ăn cùng tôi.”

“Em đã ăn no rồi.” Cùng Cố Hàm vừa ăn vừa nói chuyện, cậu đã ăn không ít.

“Vậy ngồi cùng tôi.” Cố Hủ nhéo tay Hạ Tử Thần.

Hạ Tử Thần cười đẩy hắn, “Đi tắm trước đi.”

Cố Hủ lên tiếng, nói với Cố Hàm hai câu liền xoay người lên tầng.

Cố Hàm bưng cốc cà phê, thấy em trai mình cùng Hạ tử Thần tự nhiên động chạm như vậy, khiến hắn đột nhiên cảm thấy đi tìm một người thích hợp với mình cùng đi qua những ngày bình thản có lẽ không tồi.

Ăn cơm trưa xong, hai người đi ô tô rời khỏi Cố gia, không quay về nhà mình mà trực tiếp đi đến nhà Hạ Tử Thần. Hôm nay là cuối tuần, bình thường Hạ Ngự Trạch hẳn là nghỉ ngơi.

Mở cửa, Hạ Ngự Trạch quả nhiên ở nhà. Hạ Tử Thần vào cửa nói, “Cha, con về rồi.”

Nghe thấy tiếng nói, Hạ Ngự Trạch từ thư phòng đi ra, thấy con mình cùng Cố Hủ có chút bất ngờ, “Sao đột nhiên quay về vậy?” Hôm thứ năm Hạ Tử Thần đã nói với ông là sẽ đi nhà Cố Hủ, tuần này sẽ không về.

“Chú.” Cố Hủ chào.

“Ừ”, Hạ Ngự Trạch lên tiếng, “Mau vào đi.

“Hai bác bên đó muốn con đưa đồ cho cha nên con đi thẳng tới đây.” Hạ Tử Thần đổi dép, đưa đồ trên tay Cố Hủ xuống, để lên bàn trà ngoài phòng khách. Túi này ngoại trừ cà phê của Cố Diềm, vật phẩm bảo vệ sức khỏe của Cố Hàm ra còn có một chút đồ ăn Cố mẫu chuẩn bị, đương nhiên, còn có khăn quàng Cố Hủ mua.

“Cha mẹ cậu khách khí quá, thay tôi cảm ơn họ.” Hạ Ngự Trạch nói với Cố Hủ.

“Vâng.” Cố Hủ gật gật đầu, lại nói, “Đại ca tặng một hộp Lam Sơn, hương vị không tồi, chú muốn uống không?”

Nghe đến Lam Sơn, Hạ Ngự Trạch trong mắt lộ ra ý cười, sau đó gật đầu.

Cố Hủ cũng không nhiều lời, rửa sạch tay lấy cà phê đi vào bếp. Tuy Hạ Ngự Trạch thích pha cà phê, Hạ Tử Thần cũng biết pha nhưng nói đến tiêu chuẩn thì Cố Hủ pha uống ngon nhất.

Thấy Cố Hủ đi vào bếp, Hạ Tử Thần chuyển ánh mắt lên người Hạ Ngự Trạch, hơi nhíu mi, hỏi, “Cha, gần đây công tác bề bộn nhiều việc lắm sao?”

Tuy Hạ Ngự Trạch hơi cười nhưng sắc mặt không tốt, quầng mắt có chút thâm, dường như không ngủ đủ, người cũng có chút gầy yếu.

“Vẫn tốt.” Hạ Ngự Trạch ậm ờ cho qua.

“Công việc quan trọng nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.” Hạ Tử Thần nhìn cha mình, cảm thấy có chút không thích hợp.

Trước kia cha dù công tác cũng bận rộn, cùng lắm nhìn qua mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi, nhưng hiện giờ Hạ Tử Thần cảm thấy cha hình như có chuyện phiền lòng, bộ dáng bất an.

Hơn nữa tình hình trong nhà ổn định xong, Hạ Ngự Trạch dù nhiều việc vẫn bảo đảm ăn uống nghỉ ngơi, cho nên Hạ Tử Thần đã lâu không thấy mắt cha thâm quầng như vậy.

Dừng một chút, Hạ Tử Thần đột nhiên hỏi, “Cha, cha không phải bị bệnh đi?”

“Không có, tuần trước mới kiểm tra sức khỏe, tất cả đều bình thường.” Thấy Hạ Tử Thần lo lắng, trong lòng Hạ Ngự Trạch không thể nói rõ là tư vị gì.

“Không có việc gì là tốt rồi.” Nghe cha nói như vậy, Hạ Tử Thần thoáng thả lỏng. Đoán là chuyện công việc rắc rối, Hạ Tử Thần cũng không hỏi nhiều.

Ba người uống cà phê nói chuyện một lúc, Cố Hủ cùng Hạ Ngự Trạch quyết định được thời gian hai bên cha mẹ gặp mặt. Ăn xong cơm tối, Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ về nhà hai người.

Tuy Hạ Tử Thần vẫn có chút bất an nhưng không nhìn ra được nguyên nhân gì từ Hạ Ngự Trạch nên cậu cũng chỉ có thể tạm thời để sang một bên.

Hết giờ học thứ tư, Hạ Tử Thần chuẩn bị đi tìm cha ăn cơm rồi mới tới công ty. Mấy ngày nay Hạ Ngự Trạch với đôi mắt thâm quầng luôn hiện lên trong đầu cậu, để bản thân yên tâm, Hạ Tử Thần định dẫn cha đi ăn một bữa để bồi bổ, dù sao tiền lương thực tập của cậu cũng không có chỗ nào dùng, mời cha đi ăn cơm coi như là việc chính đáng.

Ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, mới vừa đi đến chỗ Hạ Ngự Trạch, ở dưới tầng công ty, Hạ Tử Thần liền thấy một người đàn ông đang lôi kéo cha mình, sắc mặt cha rất không tốt, nhưng lại không thể ở dưới tầng ầm ĩ với đối phương. Hiện giờ là giờ ăn trưa, dưới tầng công ty đi lại rất nhiều người, mọi người nhìn chăm chú hai người đang thấp giọng cãi nhau, thậm chí có người nhỏ giọng chỉ trỏ.

Hạ Tử Thần dừng bước, nhìn rõ người đàn ông đang lôi kéo cha mình xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lễ phép cùng giáo dưỡng quăng sau đầu, trực tiếp chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đối Khế Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook